Chap 2 : Anh là ai ?
- ÁNH HÂN - Mọi người bất ngờ khi xem xong clip.
- Ủa tụi em biết tên cô bé này à ? - Chị Nhi hỏi.
- Dạ biết, cậu ấy hát rất hay mà đúng không chị !
- Đúng rồi đó, con bé hát bài Haru Haru nghe rất chuẩn. Chỉ tiếc là con bé chọn đội Noo. Mà em biết con bé như thế nào ?
- Không chỉ biết mà biết rất rõ đó chị !
- Chị có nhớ 3 năm trước, công ty mình có tài trợ cho một trường phổ thông tổ chức cuộc thi sáng tác không ? - Trâm hỏi.
- Nhớ chứ lần đó công ty đã tuyển chọn được Thành, Sơn, Tùng làm thực tập sinh cho dự án Uni5 ( Mình không nhắc đến Phúc vì muốn giống thực tế tí là ba người được tuyển chọn từ chương trình We Need You )
- Thật ra có một sự thật trong tiết mục của nhóm nhưng có lẽ anh Đỗ Hiếu quên không nói với chị !
- Sự thật ???
- Đó là bài hát của nữ và người trình bày chính là Hân.
- Vậy tại sao lúc đó chị lại không thấy hồ sơ phê duyệt thực tập sinh của em ấy ?
- Cậu ấy đã rời đi khi chưa hoàn thành chương trình Phổ Thông nên không có hồ sơ là đúng.
- Con bé đi đâu ?
- Tụi em cũng không biết.
Kể đến đây bỗng dưng mọi kí ức về ngày hôm ấy ùa về. Nước mắt vô thức rơi dài, giọng cô trầm xuống
- Đó là một ngày u tối đối với tụi em. Người bạn mà tụi em quý nhất đã không nói một lời mà rời bỏ chúng em đi. Và người đau khổ nhất phải kể đến là Maru, cậu không bao giờ nghĩ người mà cậu ấy yêu thương lại rời xa cậu một cách đột ngột như thế ! Từ ngày đó cậu ấy chẳng nói chuyện với ai bất cứ câu gì ! Cậu ấy chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng ngồi ôm hình Hân mà khóc.
- Hóa ra tụi em từng có một tình tình bạn đẹp đến thế ! - Từ khi nào khóe mi của chị Nhi cũng ướt đẫm, mắt chị đỏ hoe.
- Chị ơi, em nhờ chị một việc được không ? Em biết chuyện này có thể ảnh hưởng đến những thí sinh khác. Vậy nên chị có thể từ chối !
- Chuyện gì em nói đi ?
- Em biết là mỗi huấn luyện viên có một quyền cứu thí sinh phải không chị ?
- Phải thì sao ?
- Em có thể mạn phép nhờ chị dùng quyền đó cứu Hân nếu lỡ cậu ấy bị loại được không ạ ?
- Chuyện này thì .... - Chị Nhi suy nghĩ.
- Nếu không được thì cũng không sao đâu ạ ! - Trâm xua tay ngay khi thấy vẻ mặt chị Nhi có hơi căng thẳng.
- Em nói gì vậy ? Chắc chẳn chị sẽ cứu cô bé. Nếu được chị còn muốn cô bé về công ty chúng ta nữa kìa. Cô bé có tài năng thật sự thì cho dù em không nhờ chị vẫn sẽ cứu.
- Em cảm ơn chị. - Trâm rối rít.
- Có gì đâu !
- Để em đi báo cho Maru hay tin để cậu ấy còn vui.
- Khoan đã Trâm. Em khoan hãy đi. Chúng ta sẽ dành bất ngờ này cho Maru.
- Dạ.
Mọi người hào hứng vô cùng vì sắp được gặp lại người bạn mà họ ngỡ là đã mất mãi mãi từ 3 năm trước. Nhưng có lẽ nhìn Hân lúc dự thi có vẻ khác so với lúc 3 năm trước.
* Giọng hát Việt *
- Đây là một bài toán khó khi bắt anh phải chọn giữa hai em nhưng khó thì anh vẫn phải đối đầu. - Noo
- Và anh quyết định ...... Đạt sẽ đồng hành cùng anh tiếp tục. - Noo ra quyết định.
Mọi người ngay lúc đó vui mừng cho Đạt nhưng cũng chia buồn cho cô gái bé nhỏ đang trào nước mắt trên sân khấu.
Ngay lúc đó, đèn từ phía huấn luyện viên Đông Nhi sáng lên. Chị đã dùng quyền cứu thí sinh để cứu Hân một màn ngoạn mục.
* Hậu trường *
- Hân, chị có thể nói chuyện với em một tí được không ? - Chị Nhi tiến lại chỗ Hân đang ngồi.
- Dạ được ạ !
- Chị biết là khả năng của em có thể đi được xa hơn phạm vi một cuộc thi rất nhiều. Chị có một đề nghị như vầy, em xem thế nào ?
- Dạ.
- Chị và anh Thắng đang sở hữu một công ty quản lí người nổi tiếng. Hiện tại công ty chị đang thiếu một giọng ca như em. Nếu như em muốn thì công ty chị luôn rộng cửa đón em.
- Dạ, như vậy thì may mắn quá.
- Hay là tối nay, em sang nhà chung của nhóm Uni5 để chị giới thiệu em với mọi người luôn.
- Dạ.
- Địa chỉ đây !
- Hay là một lát em đi với chị luôn được không ? Dù gì em cũng không quen ai trong công ty chị hết.
- Ờ, vậy cũng được.
Chị Nhi tìm cách ra ngoài rồi rút điện thoại gọi ngay cho Trâm
"Alô, Trâm hả em ?"
"Dạ em đây"
"Chị đã thuyết phục được Hân tối nay sang nhà Uni5 rồi, em xem sắp xếp mọi thứ sang chơi với lại sang sớm tí để trông chừng bọn nhóc chuẩn bị thế nào. Chị không an tâm để bọn nó tự lo. Em giúp chị nhá !"
"Dạ. À mà mình giấu Maru luôn hả chị"
"Ờ, nó có hỏi chuẩn bị thức ăn làm gì thì cứ nói là chị dẫn nhân viên mới của công ty sang chơi"
"Dạ"
Trâm cúp máy, ngay lập tức chuẩn bị sang nhà Uni5. Mọi người lao đầu vào chuẩn bị cho kịp buổi tối.
- Có khách à ? - Maru từ trong phòng bước ra.
- Ờ, nghe nói hôm nay chị Nhi dẫn nhân viên mới của công ty sang chơi.
- Nhân viên mới ? Nam hay nữ ?
- Hình như là nữ.
- Mong là đừng đeo bám như cô ta là được.
- Không đâu, chắc chắn cô sẽ bám theo người đẹp trai như tớ đây ! - Cody tự luyến.
- Muốn nghĩ sao tùy cậu. - Maru Quay lưng đi.
- Nè, cậu không thể ở đây chào hỏi nhân viên mới một câu được sao ?
- Chào hỏi làm chi ? Làm chung công ty rồi ngày nào cũng gặp tới đó rồi chào hỏi. - Maru lạnh lùng bước đi
- Tớ biết là cậu nhớ Hân nhưng đâu cần cậu phải tránh xa mọi cô gái như thế. - Câu nói của Trâm làm Maru sựng Đứng lại.
- Không ai có thể thay thế cô ấy !
* Cạch *
Chị Nhi cùng nhân viên mới bước vào. Cô cất tiếng chào:
- Chào mọi người ! - Rồi cô nở một nụ cười làm người nhìn rụng tim.
Giọng nói này, âm thanh mà anh đã không được nghe từ 3 năm nay. Giọng nói của người con gái độc nhất trong tim anh.
Anh quay lại. Quả nhiên là cô đang trong một bộ váy hồng. Cô vẫn như ngày nào, như một thiên thần, hồn nhiên trong sáng.
Không tự chủ được bản thân, anh chạy lại ôm cô vào lòng nhưng sao tay cô buông xuôi vậy ? Cô không ôm anh ? Chẳng lẽ cô không nhớ anh sao ?
Anh đẩy nhẹ cô ra thì..
* Chát * - Cô tát anh một cái đau điếng.
- Hân. - Mọi người sửng sốt trước cái tát đó.
- Em, sao lại tát anh ? - Maru đầy vẻ nghi hoặc.
- Anh là ai ? Tự dưng lại ôm tôi ? Đồ biến thái !
________ Hết chap 2 ________
Đã lâu rồi tui chưa đăng chap không biết có còn ai nhớ tui không.
Hôm nay qua rằm rồi nên tui không có nhu cầu làm từ thiện thế nên đọc là phải thả sao 🌟🌟 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com