Chap 23: Giải cứu ( 2 )
- Tùng !!! - Một người đàn ông trung niên vỗ vai Maru.
- A ! Cậu Út ! Chào cậu ! - Maru đứng dậy kính cẩn chào hỏi nhưng nét mặt vẫn còn rất lo cho Sara.
- Con đi chơi với bạn à ?
- Dạ, mà cậu cũng đi nghỉ dưỡng à ?
- Thằng này, quên nhanh vậy à ? Resort này của cậu mà !
- Dạ, con quên ! Cũng đã hơn 4 năm rồi con không đi ra đây chơi.
- Cũng lâu rồi cậu không vào thăm con với ba mẹ con ! Ba mẹ con vẫn khoẻ chứ ?
- Dạ khoẻ !
- Thôi con đi chơi với bạn đi ! Có gì cứ gọi cậu nghe chưa !
- Dạ, nhưng như vậy thì làm phiền cậu quá !
- Phiền gì mà phiền ! Người trong nhà không hà. Mấy đứa cứ tự nhiên xem đây là nhà mình đi ! - Cậu Út Maru quay sang nói với mọi người Đang ngồi ngay đó.
- Dạ.
Nói xong Cậu Út quay đi làm việc tiếp. Maru tiếp tục ngồi vào bàn suy nghĩ cách.
- A ! Có cách rồi ! - Trâm chợt lóe ra suy nghĩ nên hét lớn làm mọi người hết hồn.
- Em nghĩ ra gì mà làm mọi người hết hồn hà ! - Toki mới giật mình, tay vẫn còn đặt trên tim.
- Anh đàn ông con trai gì mà yếu đuối dễ sợ hà ! - Trâm trách móc.
- Anh bị chứng sợ tiếng động lớn mà !
- Em xin lỗi. Nhưng chuyện này không quan trọng nữa. Em đã suy nghĩ ra cách rồi.
- Cách gì ? Em nói nhanh đi ! - Mọi người sốt ruột
- Nếu như cậu của Maru là chủ của resort thì chúng ta có thể dùng danh nghĩa đó để bắt quản lí mở kho lạnh, còn nếu quản lí không nghe thì chúng ta đành nhờ cậu của Maru lên tiếng rồi.
- Ừ há ! Sao chúng ta không nghĩ ra ! - Mọi người vui mừng.
Mọi người ngay lập tức chia nhóm. Maru sẽ đi thuyết phục cậu út còn những người còn lại sẽ đợi ở kho lạnh.
__ Kho lạnh __
- Các người tụ tập ở đây chi ? - Tên quản lí đáng ghét vô tình đi ngang qua.
- Coi bộ chúng ta không cần đi "thỉnh" rồi ! - Cody nói móc.
- Cậu nói gì đó ! Bảo vệ ! Mau đuổi mấy người này ngay ! - Hắn gọi bảo vệ.
- Bên ngoài resort còn để "khách hàng là Thượng đế " thế mà giờ đuổi khách thế à ? - Cody vờ đến chỉnh chỉnh cổ áo cho hắn ta rồi anh đẩy hắn một cái.
- Cái người làm loạn thì tôi phải đuổi chứ sao !
- Anh mới là người đang làm loạn đó ! - Maru đưa Cậu Út đến.
- Dạ chào Tổng Giám Đốc.
- Anh còn xem tôi là Tổng Giám Đốc à ? - Cậu Út Maru giận dữ.
- Dạ, tôi nào dám.
- Vậy sao lại dám lớn tiếng với cháu tôi ? - Ông liếc sang chỗ Maru.
- Dạ, tôi không biết ! Cậu tha lỗi ! - Tên quản lí cúi đầu tạ tội.
- Tôi không cần anh xin lỗi. Mau mở cửa kho lạnh ! - Giọng Maru lạnh không khác gì nhiệt độ trong kho lạnh.
- Nhưng ....trong ...kho ....- Tên quản lí ấp úng.
- Không nhưng nhị gì hết ! Nó kêu mở thì mở đi ! Có chết ai đâu ! - Cậu Út tức giận.
- Dạ !! Tôi mở liền !! - Tên quản lí ngay lập tức lục lọi trong chùm chìa khóa để tìm chìa khóa kho lạnh.
Cánh cửa kho lạnh dần hé mở, Maru ngay lập tức chạy vào.
- Sara, em đâu rồi ? - Maru chạy khắp kho lạnh tìm kiếm. Cuối cùng anh cũng tìm được cô đang nằm co rúm trong một góc tối. Cơ thể cô dường như đã cứng ngắc, môi tái nhợt không còn một tí sức sống nào. Anh lấy áo khoác của anh choàng cho cô rồi bế cô ra ngoài.
- Chuyện này là thế nào ? - Cậu Út Maru giận dữ.
- Dạ, Tổng Giám Đốc nghe tôi giải thích. Tôi không biết tại sao cô gái này lại trong kho lạnh.
- Không biết ? Nghe đơn giản quá nhỉ ? Anh về làm đơn từ chức nhanh, rồi tôi sẽ kí. Đừng để tôi nhờ thư kí làm văn bản đuổi việc anh. Đó là chút sĩ diện cuối cùng tôi ban phát cho anh.
- Tổng Giám Đốc, xin ông nghĩ lại ! - Tên quản lí quỳ xuống cầu xin.
- Anh có biết sơ suất của anh ảnh hưởng đến resort thế nào không hả ? Đã vậy người bị nhốt trong đó còn là bạn gái của cháu tôi. Tôi kêu anh làm đơn từ chức là còn nghĩ đến thể diện của anh đối với nhân viên, nếu không tôi đã đuổi thẳng. - Nói xong Cậu Út quay lưng đi, không một chút bận tâm.
__ Bệnh viện __
- Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Ánh Hân ? - Y tá bước ra hỏi.
- Dạ tôi !
- Anh vui lòng đến phòng tài vụ làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí.
- Cô ấy sao rồi ? - Maru kéo tay cô y tá lại.
- Chuyện này một lát anh hỏi bác sĩ.
Ngay lúc đó, bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?
- Hiện thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn rồi. Nhưng do trong điều kiện lạnh một thời gian dài nên chắc cô ấy không thể đi lại như bình thường được.
- Bác sĩ nói thế là sao ? Cô ấy không thể đi lại nữa sao ?
- Không phải, chỉ là tạm thời thôi, một thời gian ngắn nữa thôi cô ấy sẽ đi lại bình thường.
- Thời gian ngắn là bao lâu ?
- Khoảng 1 tuần. Ngày mai thì cô ấy có thể xuất viện được rồi !
- Dạ cảm ơn bác sĩ ! - Maru cảm ơn rối rít.
__ Tại một căn nhà hoang __
- Cô làm sao thì làm. Giờ tôi đã bị đuổi việc rồi ! - Duy Tính ( tên quản lí ) than vãn.
- Anh có im đi không ? Do anh không xử lí gọn gàng thì còn trách ai. - Mai Chi bực mình.
- Cô định phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm hả ? Chính cô là người đã ra lệnh cho tôi làm còn gì.
- Có phải anh đang hận bọn họ vì đã là anh mất việc không ? - Mai Chi hỏi với một nét mặt vô cùng âm mưu.
- Phải !
- Nếu vậy chúng ta sẽ hợp tác để đưa con khốn đó đi gặp Diêm Vương. Haha - Mai Chi cười lớn khiến Duy Tính cũng khá kinh tởm một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mưu mô xảo quyệt.
__________ Hết chap 23 ___________
Xin lỗi m.n vì sau Tết bài kiểm tra hơi nhiều nên mấy nay Không đăng tr được ! M.n thông cảm.
Vote + Cmt + Follow Au nha !
👇👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com