Chap 28 : Tín hiệu
- Hả ? - Mọi người bất ngờ.
- Sao lại mất tích ? Chẳng phải mày bên Sara 24/24 sao ? - Toki hỏi.
- Vừa nãy Sara nói là muốn ăn bánh tráng nướng, tao thấy xung quanh đông quá nên tao kêu Sara ngồi đây ! Ai ngờ quay lại thì Sara đâu mất tiêu.
- Chip định vị thì sao ?
- Bị vô hiệu hóa rồi
- Cái gì ? Không lẽ bị phát hiện ?
- Chắc là không đâu ! Có thể là chip định vị bị va đập vào đâu ₫ó rồi mất tín hiệu tạm thời thôi - Maru chắc tịch vì anh nghĩ chắc không ai biết gắn chip định vị trên dây chuyền của Sara.
- Mai Chi ? - Trâm tự hỏi một cách đầy nghi hoặc.
- Trâm ! Em nói gì vậy ? - Toki lay người Trâm.
- Mai Chi ! Chắc chắn là cô ta ! - Trâm nắm chặt tay tạo thành nắm đấm.
- Nếu thật là cô ta thì tao sẽ không để cho cô ta yên đâu ! - Maru tức giận.
Nói xong, mọi người kéo về khác sạn. Chị Nhi gọi điện cho ba Mai Chi bảo ông ấy lên đây nhưng không nói lí do.
- "Alô, bác Thuận hả ? "
- " À bác đây !"
- " Bác lên Đà Lạt ngay bây giờ được không ạ ?"
- " Nhưng có chuyện gì ?"
- "Dạ là chuyện liên quan đến Mai Chi !"
- "Cái gì ? Con bé bị gì à ?" ( Cô ta không hại người ta thì thôi, ai mà hại được cô ta )
- "Bác lên đây nhanh đi ạ !"
- "Được ! Bác sẽ sắp xếp lên ngay !"
- "Lát con sẽ nhắn địa chỉ khác sạn cho bác !"
- Thôi mấy đứa về phòng nghỉ đi ! Có lẽ sáng mai bác Thuận sẽ lên đến. Tới lúc đó rồi tính tiếp. - Chị Nhi nói.
- Nhất là em đó Maru, em phải nghỉ ngơi để có sức khỏe, Sara mà biết vì con bé mà lo lắng là con bé không vui đâu ! - Anh Thắng tiếp lời.
- Dạ ! - Maru chỉ dạ một tiếng rồi lặng lẽ về phòng.
Miệng thì nói là "dạ" nhưng ang ngủ được mới lạ. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng. Không hiểu sao ! Lần này cảm giác bất an hơn lần trước nhiều. Anh cứ thao thức nhìn vào màn hình điện thoại, mong chip định vị sẽ có tín hiệu lại. Và trời không phụ lòng người, gần 6h sáng tự dưng chip định vị có tín hiệu lại. Nhưng anh đã quá mệt mỏi và ngủ quên từ lúc nào.
- Có tín hiệu rồi ! Sao mình lại ngủ quên được chứ ! - Maru tự trách rồi anh bước xuống giường chuẩn bị quần áo. Anh vội vã chuẩn bị, hiện giờ có tín hiệu nhưng không đồng nghĩa là một lát cũng có nên anh phải nhanh lên.
- Ai da ! - Maru vừa bước ra cửa thì ngay lập tức đụng phải Toki.
- Mày đi đâu mà sớm vậy ? - Toki hỏi.
- Có tín hiệu rồi. Tao phải đi ngay !
- Tín hiệu gì ?
- Tín hiệu chip định vị trên dây chuyền Sara chứ gì ! Tránh đường ! - Maru hơi bực.
- Đi ! - Toki kéo Maru đi.
- Buông tao ra ! Kéo tao đi đâu ? Buông ra ! - Maru giãy nãy không chịu đứng yên.
- Chị Nhi ơi ! - Toki kéo Maru lại trước cửa phòng chị Nhi..
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm ? - Chị Nhi mở cửa.
- Có tín hiệu chip định vị rồi chị ạ ! - Toki nói.
- Thật à ? Tập trung mọi người nhanh lên ! - Chị Nhi nói với Toki.
Chỉ một lát sau, mọi người đã tập trung đầy đủ.
- Rồi em nói chị nghe ! Tín hiệu chip định vị ở đâu ? - Chị Nhi trở lại vấn đề một cách nghiêm túc.
- Em không rõ nhưng ở khu vực ngoại ô Thành Phố.
- Bây giờ như thế này. Anh và Uni5 sẽ đi trước, còn em và mọi người tìm cách báo Cảnh Sát và đến sau sau nhá ! À mà còn ba Mai Chi nữa ! Nhớ dẫn bác ấy đến biết đâu khuyên răn được con bé. - Anh Thắng phổ biến với mọi người.
- Nhưng ...... Việc này nguy hiểm lắm ! Hay đợi em báo Cảnh Sát rồi chúng ta cùng đi. Hay là đại bác Thuận đến cũng được. Chứ thế này em lo cho anh lắm ! - Chị Nhi ra sức can ngăn không cho anh Thắng đi.
- Đừng lo ! Anh đi sẽ về mà ! Anh từng hứa sẽ phải cưới được em mà. Anh sẽ không sao đâu ! Anh nhất định phải được ba em trao con gái cho anh trong nhà thờ. - Anh Thắng nói rồi hôn lên trán chị Nhi để chị an tâm.
- Anh ...... ! - Chị Nhi gọi với theo khi anh Thắng và Uni5 đi ra cửa.
- Chị Nhi ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ! - Annie an ủi. Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng cô cũng lo lắm. Lo cho người đó Không biết có sao không ? ( người đó là ai thì biết rồi đó ).
- Em lo cho mọi người quá ! - Trâm cũng lo lắng không kém vì Toki cũng đang đối đầu nguy hiểm.
Chẳng ai muốn người mình yêu phải đối đầu với nguy hiểm. Chẳng ai nghĩ đặc biệt là chị Nhi sẽ có ngày mình phải đối đầu với chính người trong nhà mình. Cũng chẳng ai mong đến ngày này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi Sara trở về, Mai Chi trở nên thâm độc hơn bao giờ hết. Cô ta đã tìm đủ mọi cách để dồn Sara vào đường chết. Con người ấy rồi sẽ phải nhận kết cục đau thương !
_____________ Hết chap 28 ___________
Lâu rồi kh đăng lại tr này, chắc là nhạt lắm ! M.n đọc rồi cho mk ý kiến nha !
Thả sao 🌟🌟 cho Au nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com