Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Sự Ân Hận Muộn Màng

- Đi xuống Suối Vàng mà hỏi cô ta ! - Mai Chi ngay lập tức rút súng ra .

Mắt Maru bắt đầu nhắm tịt. Anh buông xuôi chấp nhận. Mọi người xung quanh bất lực, tất cả ra sức khuyên can nhưng khẩu súng kia thì làm gì có linh hồn, linh hồn nằm ở con người đang cầm súng kia.

Nhưng sao đã rất lâu mà cô ta không bóp cò ??

Tay cô ta siết chặt khẩu súng cố gắng bóp cò nhưng rồi những ngón tay buông lõng, khẩu súng rơi xuống đất, đôi chân cô ta quỵ xuống. Ánh mắt bắt đầu thấm nước mắt.

- Tôi không thể ra tay !!

Maru không thấy động tĩnh gì nên mở mắt ra xem thì thấy cảnh tượng cô ta đang quỳ trên sàn. Đôi mắt ướt đẫm.

- Mai Chi !

- Tôi yêu anh ! Tim tôi không cho phép tôi làm thế này. Dù trong thời gian qua anh cố tình không hiểu hay thực sự anh không hiểu thì tình yêu mà tôi dành cho anh là thật. Tôi yêu anh - một tình yêu không ai công nhận.

- Tôi xin lỗi !

- Anh không có lỗi ! Lỗi là ở cô ta ! - Ánh mắt Mai Chi bỗng dưng sáng hoắc tràn đầy sự căm phẫn.

- Sara đâu có làm gì cô !

- Sự có mặt của cô ta trên cõi đời là đã có lỗi với tôi. Cô ta có mặt cướp hết mọi thứ của tôi ! Rõ ràng tôi là người đến trước nhưng tại sao cô ta mới được anh yêu. Rõ ràng tôi là người bên cạnh các người lâu hơn nhưng tại sao các người chỉ tin tưởng mỗi cô ta ! Tôi thành thế này là do các người !!! Đâu có ai sinh ra mà muốn mình trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người nhưng chính môi trường đã đào tạo con người. Cô ta cướp tất cả của tôi thì tôi phải lấy lại hết không thiếu một thứ gì !

- Sara không hề cướp của cô mà sự thật là nó chưa từng thuộc về cô ! Tình cảm mà tôi dành cho cô chỉ là tình bạn bình thường quan tâm lẫn nhau. Chính cô ảo tưởng đó là tình yêu. Còn với mọi người, chưa bao giờ mọi người tin tưởng cô. Cái đó thì phải xem lại cô đã sống thế nào ? Môi trường đào tạo con người của cô chíng là Ngọc Anh kia kìa ! Chơi với bạn xấu thì đừng mong ai nghĩ mình là người tốt !

- Anh im ngay cho tôi ! - Mai Chi nhặt vội khẩu súng.

- Cô cứ bắn thoải mái ! - Maru cười khẩy.

- Anh đừng thách thức tôi !

- Tôi không thách cô !

- Haha ! Giờ này cô ta chắc đã bị lũ rắn độc cắn cho chết rồi ! Và giờ anh hãy đoàn tụ với cô ta đi ! - Mai Chi nói rồi bóp cò không thương tiếc. Những tình cảm mà cô ta nói nãy giờ vốn là thật.

Viên đạn xuyên thẳng vào tim người đối diện. Người đó quỵ xuống, máu chảy ngày càng nhiều ! Một tiếng la thất thanh vang lên :

- Baaaaaaa ! - Mai Chi ngay lập tức quỵ xuống đi bằng đầu gối lại chỗ ba cô ta ngã xuống.

- Con gái ! - Ông Thuận cười mãn nguyện.

- Ba ! Sao ba ở đây ? - Mai Chi khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Mai Chi khóc nhiều đến thế.

- Dừng lại đi con gái ! Đừng hại mọi người nữa !

- Con là đang giành lại những gì vốn thuộc về con.

- Ba xin lỗi ! Từ khi con còn nhỏ ba mẹ đã không dành thời gian bên cạnh con được. Con đi sai đường thế này, một phần cũng là lỗi của ba. Coi như viên đạn mà ba đỡ dùm cậu ta là ba trả nợ cho con những thiếu thốn mà ba mẹ đã không thể cho con trong những năm qua !

- Ba ! Ba không có lỗi ! Con mới có lỗi ! Ba đừng bỏ con đi ! Huhu ! - Mai Chi khóc thét, tay nắm chặt tay ông Thuận.

- Con gái ! Có lẽ ba không qua khỏi đâu. Con sống nhất định phải trở thành người tốt. Hứa với ba không làm gì thẹn với lòng nữa ! Con hứa đi !

- Con hứa ! Con hứa mà ! - Mai Chi hứa ngay lập tức mà không suy nghĩ gì.

- Vậy là ba an tâm rồi ! - Nói rồi ông Thuận đi. Cánh tay buông xuôi theo người.

- Baaaaaaaaaaaa ! - Mai Chi cười khẩy rồi tiến lại phía khẩu súng mà cô làm rơi lúc nãy. Mắt nhắm lại, tay đưa súng lên đầu.

- Mai Chi ! Cô định làm trò điên khùng gì vậy ? - Maru chạy lại ngăn, anh gỡ khẩu súng ra khỏi tay Mai Chi.

- Anh để tôi chết đi ! - Mai Chi hét vào mặt Maru.

- Những gì cô làm, cô chết là xong à ? - Maru hét lại.

- Chứ anh muốn gì đây ? Chính đôi tay này ! - Mai Chi nhìn xuống tay mình. - Nó đã thấm máu của người quan trọng nhất trong đời tôi. Cũng chính đôi tay này đã làm nên bao tội lỗi.

- Nhưng cái chết không thể giải quyết mọi chuyện. Cô có hiểu không ?

- Tôi không chết thì bà ta cũng giết tôi thôi ! - Mai Chi nói điều khó hiểu.

- Cô nói cái gì ? Ai muốn giết cô ?

- Là mẹ cô ta !

- Mẹ Sara à ? Phải rồi cô đã làm biết bao nhiêu chuyện hại con gái bà ấy, không tìm cô sao được.

- Bà ta tốt lành vậy sao ?

- Cô nói vậy là sao ?

- Những chuyện từ Sara bỏ đi là do bà ta mang tính mạng anh và bạn anh ra uy hiếp, đến chuyện Sara mất trí nhớ là do bà ta đứng sau.

- Chẳng lẽ chuyện Sara bị nhốt trong kho lạnh và chuyện lần này cũng do bà ấy sắp đặt ?

- Không ! Là do tôi tự ý ! Nên bà ta chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ. - Nói xong Mai Chi lại đưa khẩu súng lên. Không để cô ta nổ súng, Maru đưa tay đánh ngất cô ta.

Mọi người đưa Mai Chi về cũng như đưa ông Thuận về an táng. Sau đó, tất cả cũng về khách sạn mà quên đi một điều vô cùng quan trọng.

* Sáng hôm sau *

- Maru ơi ! Về Thành Phố thôi ! - Toki đứng ngoài gọi.

- Maru ! Maru ! - Toki gọi hoài nhưng không ai trả lời nên cậu mở cửa vào vì cửa không khóa.

- Maru ! Cậu đâu rồi ? - Toki hoảng hồn khi thấy mọi thứ đã gọn gàng, chăn gối trên giường hình như là chưa ai dùng tới, quần áo trong tủ cũng đã được dọn đi.

Mà hình như là trên bàn có tờ giấy gì đó ! Toki tiến lại cầm tờ giấy lên đọc.

"Xin lỗi mọi người về sự ra đi không báo trước này, nhưng tính mạng Sara đang gặp nguy hiểm. Em không thể bỏ mặc cô ấy được. Uni5 tạm thời hãy hoạt động thiếu em nhưng nếu 1 tháng sau mà không thấy em về thì mọi người hãy thông báo với truyền thông rằng em đã rời nhóm. "

-  Chị Nhi ơi ! - Toki chạy đi.

__ Tại một diễn biến khác __

- Đây là đâu ? - Sara tỉnh lại trong khung cảnh vô cùng xa lạ.

_____________ Hết chap 30 ____________

Hố la, chap mới nà ! Đọc đi r cho Au ý kiến. À mà sao kh ai ủng hộ fic "Tình Yêu Trên Danh Nghĩa" hết vậy ? 😢😢

Thả sao 🌟🌟 cho Au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com