Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tai nạn

Sau bữa ăn hôm đó, Sara dọn về nhà LipB sống. Tất cả nhân viên 6th Sense được sống trong một chung cư của công ty. Uni5, LipB, Song Luân và hiện giờ là Sara tất cả sống trong cùng một toà nhà. Nhưng do sống một mình trong một căn hộ rộng lớn cũng hơi sợ nên Sara đã rủ Trâm sang ở chung.

* Phòng tập Uni5 *

- 4 tiếng rồi đó, không mệt sao ! - Toki mang một chai nước đến cho Maru.

- Không !

- Cậu bình tĩnh đi, chị Nhi đang cho người điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi.

- Tớ không thể ngồi nhìn Hân ngày càng xa cách tớ.

- Không thể thì cậu có thể làm gì ?

- Tớ tìm hiểu.

- Cậu có quen ai à ?

- Chị Thủy ! Phải rồi chị Thủy ! - Maru nhận ra.

- Đúng rồi, sao tớ không nhận ra nhỉ !

Maru chạy ngay xuống lấy điện thoại. Ngay lúc đó gặp Trâm và chị Nhi đang ngồi dưới nhà.

- Cậu làm gì mà gấp gáp quá vậy ?

- Điện thoại. Điện thoại tôi đâu ? - Maru lật tung phòng khách lên.

- Điện thoại cậu sao không tìm trong phòng cậu mà lại đi tìm ngoài này.

- .... - Maru không nói gì vì chợt nhận ra anh đang làm điều ngu ngốc nên ba chân bốn cẳng chạy về phòng lấy điện thoại.

- Rốt cục là có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy ?

- Maru, em có nghe chị và Trâm nói không ? - Chị Nhi tức giận.

- Dạ, em có nghe nhưng em đang bận.

Sau một lát tìm được điện thoại, Maru ngồi xuống sofa ấn gọi chị Thủy.

- Cậu làm gì vậy ? - Trâm hỏi.

- Tớ đang gọi chị Thủy, chị ấy chắc chắn biết Hân đang bị gì ?

- Để tớ nói chuyện cho, cậu nói chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh. - Trâm giành lấy điện thoại.

- "Alô"

- "Alô, cho hỏi số này có phải của chị Thủy không ?" - Trâm hỏi khi một giọng nam bắt máy.

- "Phải, mà cô là ai ?"

- "Em là Trâm"

- "À, Trâm bạn Hân phải không ? Anh là Trường nè !"

- "Anh Trường !" - Nghe đến đây thôi tự dưng có một ánh mắt hầm hầm sát khí nhìn Trâm ( chắc m.n biết là ai mà . phải là ổng đó chắc nếu ai có đọc phần 1 thì sẽ biết ổng GATO với Trường như thế nào )

- Mở loa ngoài cho mọi người nghe chung đi. - Toki giựt lấy điện thoại.

- À ờ. - Trâm chỉ biết gật gật theo.

- "Chị Ribi đâu rồi anh ?" - Trâm hỏi.

- Anh em ngọt sớt hé ! - Toki ghen ra mặt.

- Anh hay quá, nói chuyện đi.

- Thôi mà nói đi !

- "Ribi đang bận set diễn rồi !" - Trường trả lời.

- "Dạ"

- "Mà em tìm Ribi có việc gì không ?"

- " Dạ em muốn hỏi tí chuyện về Hân ấy mà !"

- "Hân á hả ? Con bé tội lắm !"

- "Anh biết chuyện gì xảy ra à ?"

- "Không những biết mà anh và Ribi là người chứng kiến tất cả !"

- "Mọi chuyện là như thế nào vậy anh ?"

- "Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng"

* Lời kể *

- Hân, em ra ngoài đi dạo đi, chứ nhốt mình hoài vậy sao ? - Ribi khuyên.

- Không, em nhớ anh ấy ! Không biết bây giờ anh ấy có khỏe không ? Không biết anh ấy đã quên em chưa ? Không biết anh ấy đã có hạnh phúc mới chưa ? Hàng loạt câu hỏi về anh ấy cứ hiện diện trong đầu em. - Hân vừa nói mà nước mắt cũng từ khóe mắt trào ra.

- Thôi, đừng khóc,  em đâu phải là cô gái yếu đuối, em gái chị rất mạnh mẽ mà. - Ribi ôm Hân vào lòng.

- Em phải làm sao đây chị ? - Hân khóc.

- Từ khi sang Hàn đến giờ, em chưa đi đâu cả hay là hôm nay em ra ngoài dạo xung quanh đi.

- Em không còn tâm trí đi dạo nữa !

- Em nên đi để giải toả căng thẳng.

- Vậy cũng được.

- Ờ, vậy để chị gọi anh Trường đi chung.

- Dạ.

Ba người đi dạo một lát thì bỗng dưng Hân đứng lại, ánh mắt nặng nề nhìn về phía bên kia đường. Là Tùng đang tay trong tay với một cô gái khác. *

- Nói dối từ khi Hân đi, em làm gì có sang Hàn. - Maru cắt ngang lời kể.

- Cậu bình tĩnh đi nghe anh Trường kể tiếp đi.

* Kể tiếp *

- Anh Tùng. - Đôi chân Hân bất giác đi ngang đường.

- Hân, cẩn thận. - Ribi lo lắng.

- Anh Tùng. - Hân ôm từ phía sau người con trai kia.

- .... - Anh ta giật mình.

- Cái con điên này. - Cô gái kia đẩy Hân.

Ngay lúc đó một tên "quái xế" chạy xe vượt ẩu lao tới tông vào Hân. Hân ngã xuống đầu đập vào vỉa hè.

Vào đến bệnh viện:

- Ai là người nhà bệnh nhân Ánh Hân ? ( Mọi giao tiếp đều Bằng tiếng Hàn nhá nhưng thui Au vietsub ra với lại Au cũng không biết tiếng Hàn 😁 )

- Dạ là chúng tôi !

- Hai người đến quầy thu ngân làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

- Con bé có sao không bác sĩ ?

- Tạm thời thì không nguy hiểm tính mạng. Nhưng đầu của cô ấy bị va đập mạnh nên....

- Nên sao bác sĩ ?

- Nên chắc sẽ bị mất một phần kí ức.

- .... - Ribi ngã quỵ.

- Dạ cảm ơn bác sĩ !

Ribi và Otis ở Hàn thêm hai tháng nữa rồi sau đó cũng về Việt Nam. Trong gần 3 năm mất kí ức. Hân phải sống vật vã khi cô thì cố gắng tìm lại kí ức đã mất nhưng gia đình cô thì lại tìm cách xóa sạch nó vì đây là cơ hội để cô hoàn toàn quên đi bạn bè và cả Tùng.*

- "Tội Hân quá !" - Trâm nói.

- "Thôi, anh gác máy nhá, tới set quay của anh rồi" - Otis tắt máy.

- "Dạ".

( Cuộc gọi kết thúc )

- Chúng ta nhất định phải tìm lại kí ức cho Hân.

- Nhưng còn Mai Chi, chắc chắn cô ta sẽ không để yên.

- Con đó dám động đến Sara là đừng trách con Trâm này không có tình người.

_________ Hết chap 4 ________

Lâu quá không gặp mà gặp rồi là không được quên tui cũng như không được quên thả sao nha 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com