Chap 40: Không còn lựa chọn khác
Lục Huy đầu óc không có gì ngoài hai từ "rối bù". Anh đã rất hi vọng vào người con gái đó, nhưng những gì cô trả lại cho anh là gì ? Là khiến bạn hữu anh phải rời nhóm bất đắc dĩ. Là chia cắt uyên ương của người khác. Và càng khổ sở hơn khi anh đã vô tình nhìn thấy ảnh lúc nhỏ của cô. Là cô bé ấy, là cô bé ngày xưa bán vé số trước cổng trường anh, anh ngày nào cũng gặp, rồi dần từ bạn bè bình thường chuyển sang một tình cảm cao hơn xíu. Nhưng sau đó, anh không còn tin tức gì của cô. Rồi lại vô tình gặp lại cô nhưng lại trong tình huống trớ trêu này đây.
Bóng dáng nhỏ bé của cô đang ngồi ở cách anh không xa, dáng vẻ bần thần của cô làm anh không khỏi tức giận nhưng rồi lại nhìn thấy cô đưa tay như đang quẹt nước mắt thì mọi cứng rắn đều sụp đổ, chỉ còn lại giọng nói nhẹ nhàng.
- Emily ! Em là người làm chuyện đó ?
Cô nghe giọng anh liền quay ngoắt mặt nhìn anh, nhưng không phải cô không nhận ra trong chất giọng của anh là sự trách móc mà anh dành cô.
- Phải.
Cô chỉ cúi mặt trả lời, miệng nở nụ cười gượng ép. Bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao khi ở trước mặt anh, cô không có khả năng nói dối. Chỉ có thể thú thật mọi thứ, mong một lần được tha thứ..
- Tại sao ?
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Tại sao cô lại thú thật. Chỉ cần cô phủ nhận hoặc biện minh thì có thể anh sẽ đi ngược với mọi người để bảo vệ cô. Đúng rồi anh sẽ cho cô cơ hội khác. Nếu cô có thể cho anh một lí do hợp lí, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà đứng về phía cô.
- Không sao cả.
- Em nói dối. Là ai đứng sau.
Anh mất bình tĩnh mà nắm chặt hai vai cô lay mạnh.
- Đau. Anh bỏ tay ra đi. Chẳng ai đứng sau cả. Là do ân oán riêng thôi.
Cô hét vào mặt anh, anh cũng hoảng trước vẻ mặt này của cô. Cô gái lo lắng sợ hãi trước cái tát của Hana đã biến mất đâu rồi.
- Nếu là ân oán riêng thì em có biết hậu quả của nó là gì không ?
- Sao tôi phải quan tâm ?
- Dù em không quan tâm nhưng anh vẫn sẽ nói. Là Maru đã rời nhóm và giờ đã đi đâu không một ai biết. Có thể đó là điều mà em muốn nhưng chắc em không muốn chị họ Sara của em cũng vì quà sốc nên bị tai nạn giờ vẫn còn cấp cứu chứ ?
- Anh nói cái gì ? Chị Sara đang ở đâu ?
- Hóa ra đúng là em không muốn Sara bị thương
- Tôi hỏi anh chị Sara đang ở đâu ? Mau nói ! Nói !
- Anh đưa em đi !
Tại bệnh viện, tất cả mọi người đều tập trung đủ cả chỉ thiếu mỗi Maru vì anh giờ đây đã không rõ tung tích. Khi Lục Huy đưa Emily vào, mọi người nhìn cô như kiểu muốn ngay tức khắc tống cô khỏi thế giới này.
- Huy ! Mày còn đưa cô ta đến đây làm gì ? - Cody là lần đầu lạnh giọng đến không thể tưởng tượng nổi.
- Tuyền muốn đến thăm Sara. Sara giờ sao rồi ?
Mun nhìn vẻ mặt lo lắng của Emily mà môi nhếch lên nụ cười, là nụ cười khinh bỉ. Tay gỡ cánh tay của Toki đang dìu mình, đi đến trước mặt Emily.
- Là đi đến xem Sara đã chết chưa hả ?
- Mun ! Em nói gì vậy ? Emily là có ý tốt mà ! - Lục Huy ngay lập tức bênh vực.
- Huy ! Tao không nghĩ mày có thể mù quáng như thế đấy ! Mày có biết chính cô ta là người đứng sau chuyện Maru rời nhóm, chia tay Sara rồi bỏ đi. Sara vì quá sốc mà chạy thẳng ra đường rồi bị tai nạn không ? ...... Cô ta là rắn độc chứ không hiền lành như chúng ta nghĩ đâu. - Toki vì quá bất bình cho Maru và Sara mà ngay lúc này không còn nể tình anh em gì nữa.
- Tao biết.
- Vậy mà mày còn bênh cô ta hả ? - K.O bực mình.
- Tao nghĩ chắc chắn em ấy có lí do riêng.
- Mù quáng ! Mày quá mù quáng rồi đó ! - Cody đẩy vai Lục Huy.
Sau đó tất cả mọi người đều bỏ đi, họ vào trong phòng săn sóc đặc biệt để xem tình hình Sara hiện như thế nào. Nơi hành lang ồn ào phút chốc trở nên im lặng, chỉ còn Vương Tuyền và Lục Huy. Cô ngồi trên dãy ghế. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Nãy giờ cô không hề biện minh trước nhưng lời của mọi người vì cô biết, cô biết việc cô làm là sai trái, nên cô chấp nhận nhận sự sỉ vả từ mọi người
- Anh ! Sao anh không đi đi ! -Cô khó khăn nói.
- Sao anh có thể bỏ em ở đây ? Để anh đưa em về nhà ? - Lục Huy cố tình không khơi gợi lại chuyện này nên lảng sang chủ đề khác.
- Em không còn lựa chọn nào khác ! Là bà ấy ép em ! - Cô nói trong lúc khóc, lời nói lại lí nhí khiến anh không nghe rõ, chữ được chữ mất.
Anh nhíu mày, dù nghe không rõ trọn vẹn câu nói nhưng loáng thoáng thôi cũng đã giúp anh hiểu phần nào câu chuyện. Anh biết ngay là có người đứng sau chuyện này. Chứ không thể nào là ân oán cá nhân. Quan hệ của cô và Sara rất tốt, còn Maru là lần đầu gặp thì sao có thể có ân oán.
- Em nói anh nghe ! Là ai ép em ? Bà ta mà em nói là ai ?
- Bà ta..... bà ta là bạn của ba mẹ em, ba mẹ em vì quá tin tưởng bà ta nên vô cớ mắc vào một số nợ khổng lồ. Bà ta ép em phải đồng ý làm việc cho bà ta nếu không cả sản nghiệp của ba mẹ em sẽ sụp đổ ....... Ba mẹ em là người 10 năm qua đã cưu mang em, cho em biết tình yêu thương gia đình là thế nào vậy nên em không thể trơ mắt nhìn họ mất tất cả. Em đã đồng ý giúp bà ta chia rẽ anh Maru và chị Sara.
- Bà ta là ai ?
- Bà ta là.... ( cái này là Au cắt chứ không phải Vương Tuyền không nói à nha ! )
__________________
Đôi chân vô hồn cứ bước đi dọc theo con đường nhỏ trên cầu, tay anh cầm theo túi đồ nhỏ. Phải, anh giờ đây không khác người vô gia cư là mấy, chỉ khác là anh còn có điện thoại và một ít tiền chắc sẽ sinh sống được tầm vài tháng. Dừng lại tại giữa cầu, anh đứng nhìn dòng chảy của con sông mà lòng không khỏi dấy lên ngu ngốc là được hòa mình vào dòng sông đó.
- Giới trẻ giờ lạ thật ! Cứ hở chút là tự tử, chả hiểu cha mẹ khó nhọc cho các cô các cậu hình hài để rồi không thích thì vứt bỏ thế à ? - Một người đàn ông trung niên, tuổi độ 50 nhưng vẫn rất bảnh bao.
- Ông là ai ? - Anh thắc mắc hỏi.
- Quan trọng thế sao ?...... À mà để tôi đoán xem.... Cậu là bị gia đình bạn gái từ chối vì không môn đăng hộ đối ?.... Mà chắc là đúng rồi..... - Ông ấy tự hỏi rồi tự trả lời.
- Ông cứ trả lời như hiểu rõ chuyện của tôi lắm nhỉ ? - Anh tự cười bản thân là để cảm xúc quá lộ liễu hay sao mà ngay cả người xa lạ mới gặp lần đầu cũng dễ dàng thấu rõ nội tâm của anh. Lúc đầu nghe ông ấy nói thì có chút khó chịu. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng đúng, quả là do anh không có đủ điều kiện lo cho cô một cuộc sống đầy đủ và đảm bảo lâu dài, nên gia đình cô mới liên tục ngăn cản chuyện của hai người.
- Haizzz.... Giới trẻ các cô các cậu thì có gì phải buồn ngoài chuyện tình cảm trai gái. Chả bù với tôi đã hơn 50 nồi bánh chưng rồi nhưng muốn một lần buồn vì tình mà không được. - Ông ấy thở dài, tính ra người đàn ông này cũng thú vị phết.
- Ông không có vợ con gì à ? - Anh biết là mình không nên tò mò những chuyện này nhưng không thể ngăn miệng dừng lại.
- Tôi ngược với cậu, cả tuổi trẻ tôi chỉ dành cho công việc, đến khi nhìn lại thì mình đã chẳng còn ai bên cạnh. Mấy đứa con gái coi tiền như mạng sống ngoài kia thật không đáng để tôi liếc. Cái mà mấy cô ta cần cuối cùng cũng chỉ là tiền.
- Hóa ra ngoài tôi ra cũng có những người như ông nhỉ.
- Nói chuyện cả buổi mà không biết cậu tên gì ? - Ông ấy sực nhớ nên gấp gáp hỏi.
- Tôi tên là Thanh Tùng. Còn ông ?
- Tôi là Nguyễn Minh Kiệt..... Tôi có đề nghị này.... tôi thì không có con, sản nghiệp này sau này cũng sẽ không có ai thừa kế, hay là tôi nhận cậu làm con nuôi, cậu sẽ là người thừa kế gia tài của tôi.
- Ông tin một người mới gặp như tôi sao ?
- Gặp nhau thế này ắt là có duyên, thôi thì cứ nhận lời đi. Biết đâu sau này cậu thành công, gia đình bạn gái cậu sẽ hồi tâm chuyển ý.
Anh khi nghe đến câu này như bị đánh trúng điểm huyệt, không thể suy nghĩ nhiều thêm. Cứ thế gật đầu rồi theo ông ấy sang đất nước Hàn Quốc xa xôi để xây dựng cho mình một giang sơn riêng.
____________________
Sara tỉnh dậy đã hơn 1 ngày nhưng không hề nói một lời nào. Mọi thứ ập đến cuộc đời cô như một cơn sóng thần không hề có dự báo trước. Người mà cô dành hết toàn bộ sự yêu thương lại nhẫn tâm làm thế với cô.
Trước mắt cô là mảng tường trắng xóa, tay chân như bị phế sau tai nạn, đầu vẫn còn quấn băng trắng, mái tóc xõa dài, bộ quần áo bệnh nhân, tất cả tạo nên một hình ảnh tàn tạ của cô ca sĩ "gà cưng" của vợ chồng Nhi Thắng.
Anh đã bỏ cô, bỏ cô một mình nơi đây bơ vơ với cô đơn dằng vặc. Giờ đây cô mới nhận ra, ngày xưa, anh đã chống chọi với nỗi nhớ dai dẳng mà không thể dứt ra này, khó khăn đến chừng nào.
___________________
Hàn Quốc xa xôi.....
- Thưa bà ! Mọi chuyện vẫn xảy ra như đúng kế hoạch. - Thám tử báo cáo lại.
- Tốt! Cậu ra ngoài đi ! - Bà Phương ra lệnh.
Sau khi thám tử ra ngoài, bà mới thực sự tháo bỏ chiếc mặt nạ nữ cường cứng rắn, bà chỉ ngồi dựa vào ghế xoay, tay xoa thái dương.
"Con đừng trách mẹ. Tất cả là vì mẹ muốn tìm cho con một người thực sự tốt"
_____________ Hết chap 40 __________
Góc tâm sự xíu...
Đây là lần đầu tiên tui đưa tên tui vào truyện. Không biết có ai tò mò là tại sao tui lại cho tui vai "mẹ" mà không phải là vai trẻ hơn không ?
Câu chuyện bắt đầu từ khi tui mới học lớp 5, năm đó tui tham gia đóng kịch đi thi một cuộc thi vòng huyện. Nhìn bảng phân vai thấy mình vai "mẹ" nhân vật chính là cả bầu trời sụp đổ, tui già vậy sao ? 😢😢 Kể từ đó về sau mà tui có tham gia kịch, mà vở kịch có vai "mẹ" là tui được ấn định. Nếu không có vai mẹ thì cũng là nằm trong dàn "bô lão". Luôn luôn là thế ! Khổ thiệt sự ! Nên giờ tui sẽ một lần nữa làm mẹ nữ chính 😏😏
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com