Chap 45: Saru tái hợp ?
___ Phòng tập Uni5 __
- Giờ tao thấy tụi mình như mình đồng da sắt vậy ! Thể lực thì khỏi bàn. Tập riết rồi mà ngày nào tập ít là ngứa tay ngứa chân gì đâu á ! - Cody ngồi nghỉ ngơi rồi mang chuyện tập luyện ra bàn.
- Ừ năm sau là liveshow rồi, còn phải tập vũ đạo cho album sắp tới rồi ôn lại toàn bộ các bài để lo liveshow nữa. Mày khỏi lo ngứa tay ngứa chân. - K.O mở chai nước ọc ọc nhanh chóng, miệng vừa nói nhưng tay thì lo nhắn tin cho Yunie. May mà cả hai đều là nghệ sĩ nên có thể thông cảm cho nhau.
- Mà cò đứa nào nghe Toki nói gì chưa ? - Lục Huy có vẻ hào hứng.
- Chuyện Hwang Tổng sẽ đồng ý tham dự trong liveshow của mình chứ gì. Chuyện cũ như quả đất rồi. - Cody thở dài.
- Chuyện đó thì cũ thiệt. Nhưng có chuyện này mới hơn nè !.... Từ đầu năm sau, chúng ta sẽ là đại sừ thương hiệu độc quyền cho TT đó !
- Cái gì ? - Cả nhóm tròn mắt nhìn nhau. TT là công ty tầm cỡ thế nào không phải họ không biết, nếu là đại sứ cho TT họ có thể đánh vào thị trường Hàn Quốc, thị trường vốn không xa lạ với các nhóm nhạc.
- Thấy chưa. Tao biết ngay mà !
Ting...ting... - Điện thoại Toof.P rung lên hiển thị tin nhắn.
"Tao đã nhờ chị Hương hủy lịch trình trong hôm nay của nhóm rồi. Giúp tao chuẩn bị một bữa tiệc thật thịnh soạn để chào để chào đón người đặc biệt nha ! "
- Toki nhắn này ! - Toof.P đưa điện thoại cho 3 người kia xem.
- Oh yeahhhh ! - Họ nhảy dựng lên.
_________________
- Sara ! - Mun bắt gặp hình dáng của người bạn thân lâu năm.
Sara gỡ bỏ chiếc kính mát xuống, chạy đến ôm Mun, đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau. 5 năm qua dù có liên lạc thì cũng chỉ là qua màn hình điện thoại, hai người nhớ nhau muốn chết.
- Mau về nhà thôi nào ! Chắc mọi người bất ngờ lắm ! - Mun hồ hởi nắm lấy vali Sara kéo đi trước.
Từ phía xa, có hai chàng trai, dáng vẻ như những thanh niên tuổi đôi mươi nhưng vẻ mặt lại chững chạc như hút hồn của bất cứ ai nhìn họ. Hai người đều đeo kính và đeo khẩu trang, cũng đúng thôi, giờ độ nổi tiếng của Uni5 cũng tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng của những người liên quan đến nhóm và Toki là người liên quan rất mật thiết nên khi ra đường cũng phải trùm kít mít.
Toki nhíu mày nhìn bóng dáng của cô gái phía xa xa, sao y như người yêu anh vậy ? Nhưng bên cạnh là ai ? Mun đâu có nói là hôm nay phải đón người thân nào đâu nhỉ ? Vậy chắc là không phải rồi.
Toki Maru và Sara bay cùng một chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, chỉ có điều họ ngồi xa nhau lại không quan tâm xung quanh nên không nhận ra sự có mặt của đối phương trên chuyến bay này.
Toki, Maru thì có xe đến đón, anh tài xế mới này đương nhiên sẽ không biết Maru là ai. Họ đi thẳng về công ty, nơi có một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ họ. Sara và Mun đi taxi về, trên đường đi, họ ghé ngang trung tâm thương mại mua ít quà cho mọi người còn mua quà cho em bé ( baby của vợ chồng Nhi Thắng ) nữa chứ.
_________________
- Tao về rồi đây ! - Toki tay xách túi đi vào.
- Kêu tụi này chuẩn bị tiệc chi ? Người đặc biệt là ai ?
- Tao nè ! - Anh chỉ tay vào mình. Cả công ty muốn nhào vào dần cho anh một trận nhừ tử ghê luôn á ! - Tao giỡn mà ! Vào đây đi ! - Toki hướng ra cửa gọi ai đó vào.
Maru từ phía sau cánh cửa bước vào, tay kéo vali, miệng nở nụ cười híp mắt độc quyền của mình. Trong phút chốc, mọi người chỉ đứng nhìn mà không biết phải nói gì. Khi xưa Maru rời đi không một lí do, lúc đầu mọi người giận anh lắm chứ nhưng rồi nghĩ lại, chắc là anh có nỗi khổ riêng nên giờ chỉ còn cảm giác nhớ người anh em này thôi.
- Thằng quỷ này ! Mày bỏ đi mấy năm liền mà không liên lạc, có biết tụi tao nhớ mày lắm không hả ? Sao không đi luôn đi ! - 4 người kia lao vào ôm anh, vừa trách móc vừa đánh anh, nhưng anh lại không thấy đau mà chỉ là hạnh phúc thôi.
Anh Thắng chị Nhi, Lip B, Anh Tú, Song Luân đứng bên cạnh cũng vui cho họ.
- Đi vào nhập tiệc nè ! Sau bao năm, tao với mày thi xem ai ăn nhiều hơn nữa nè ! - Cody kéo mọi người vào.
- Bệnh gì cữ ! - Anh vui vẻ đáp lại.
- Ủa mà Toki, chuyện chúng ta làm đại sứ cho TT có thật không ? - Toof.P điềm tĩnh hỏi lại.
- Hỏi Maru đi ! - Toki ngay lập tức khoái thác trách nhiệm trả lời cho Maru.
- Ủa Maru ! Mấy năm qua bộ mày được làm vị trí nào đó cao trong TT hả ? Trợ lí Tổng Giám Đốc hả ?
- Nếu là trợ lí thì nguồn tin là chính xác rồi. - Mọi người hào hứng.
- E Hèm ! Tao xin trân trọng giới thiệu - Toki làm giọng nghiêm trọng. - Đây là Hwang Tổng, Tổng Giám Đốc hiện tại của TT, cũng là người kí phê duyệt hàng loạt hợp đồng tài trợ cho nhóm chúng ta trong hơn 1 năm qua.
Mọi người nghe xong chỉ mắt chữ A, mồm chữ O, trong trí tưởng tượng của họ, Hwang Tổng là 1 ông già nếu không lụ khụ thì cũng bụng phệ, râu ria bờm xờm. Ai mà ngờ...
Họ vui vẻ đi vào trong, ngay lúc đó, từ cánh cửa lớn công ty, hai cô gái với vẻ thanh lịch bước vào.
- Chồi ôi ! Sao mọi người biết sắp có khách quý mà bày tiệc thịnh soạn vậy ? - Mun nhảy nhào vào ôm cổ Toki.
- Khách quý nào ? - Mọi người chau mày khó hiểu. Mun quay ra cửa ngoắc tay, cô bước vào.
- Sara ! - Mọi người nhảy cẫng lên, chị Nhi đưa ngay em bé cho anh Thắng rồi chạy đến ôm cô vào lòng, đứa em này khi đi làm công ty khốn đốn nhưng cốt yếu vẫn là yêu thương cô nhất.
Maru cũng không khỏi bất ngờ, anh định trong những ngày ở đây, ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho cô, nhưng giờ có vẻ không cần rồi. Ở cùng một chung cư thế này thì khỏi cần lâu, 1 2 tháng là xong.
- Yeahhh ! SARU tái hợp nè nha ! - Mọi người cứ liên tục đẩy hai người lại gần nhau, nhưng phải là người trong cuộc như cô và anh hoặc chí ít cũng biết mọi chuyện như Toki và Mun thì may ra mới hiểu họ đang khó xử thế nào.
Mặt Sara đã méo xẹo từ khi nào, cứ ngỡ là khi mình về Việt Nam, sẽ trốn được anh nhưng nào ngờ lại đang rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Sau khi tàn tiệc, cô trở về căn hộ lúc trước, nơi này từng cất giữ rất nhiều kỉ niệm giữa hai người. Cô cũng từng vì trốn tránh những kỉ niệm này là phải sang Hàn Quốc định cư. Sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cô quay trở lại nơi này.
Căn hộ dù đã lâu không có người sử dụng nhưng có vẻ không hề bám bụi, là do Mun luôn cho người dọn dẹp hàng tháng để khi nào cô về, cô cũng có thể sử dụng ngay mà không cần dọn dẹp.
Cô thay cho mình bước bộ váy khác, chiếc váy trắng thuần khiết, xòe không quá rộng, mái tóc búi một nửa xõa một nửa. Chỉ cần thêm 1 vòng tròn trên đầu và đôi cánh thì cô sẽ y hệt thiên thần.
Rồi chẳng biết với ma lực nào khiến cô dời bước đến ngôi trường cấp 3 khi xưa cô từng học. Cô cũng đã rời showbiz quá lâu, học sinh trường này chắc không biết cô là ai đâu, như vậy càng tốt, cô sẽ như 1 cựu học sinh về trường, ít gây chú ý hơn.
" HỒ LÊ THANH TÙNG ! TỚ THÍCH CẬU "
Giọng cô như văng vẳng trong các vách tường dội lại, là do cô tưởng tượng quá nhiều nên khi gặp cảnh vật cũ, lòng lại không kìm được dấy lên những kí ức cũ, mọi thứ ùa về như một cuốn phim.
Cô đi một lát đến sân bóng rổ, nơi đã tổ chức hội thi sáng tác, nơi mà cô gác bỏ mọi sưt sợ hãi để hoàn thành bài nhảy cùng anh, nơi cô lần đầu tiên dám biểu diễn trước đông người vì đã có anh bên cạnh cô cho cô cảm giác an toàn.
- Xem ra Giám Đốc Han vẫn còn nhớ chuyễn xưa. - Giọng nam thân quen vang lên. Anh xỏ tay túi quần, hướng mắt cùng hướng với cô.
- Tôi đâu có bạc bẽo, phụ tình phụ nghĩa mà không nhớ nơi này ! - Cô hơi giật mình vì sự xuất hiện của anh nhưng lại nhanh chóng lấy lại tự tin.
Anh cho dù có dùng đầu gối suy nghị cũng biết là cô đang trách móc mình. Cô trách anh bạc bẽo, trách anh phụ tình cảm mà cô dành cho anh, phụ nghĩ anh em mà rời bỏ Uni5.
- Nếu anh nói anh có lí do không thể nói ra thì em có tin không ? - Anh nhẹ giọng, chất giọng như cầu khẩn cô tin mình.
- Tôi là trẻ lên ba ? Một người phụ bạc tôi, tại sao giờ tôi phải tin họ, phải dành thời gian nghe họ giải thích. Còn nếu anh thấy tiếc cái gia sản này thì anh nói đi, anh cần bao nhiêu, tôi sẽ đáp ứng cho anh, chỉ cần anh biến khỏi đời tôi.
Anh nghe cô nói mà con tim đau như ngàn cây kim đâm vào, cô nghĩ anh là loại người cần tiền hơn mạng sống sao ? Nhưng cũng phải thôi, ngày xưa, anh rời xa cô cũng lấy lí do vì tiền, giờ cô gợi lại thì có gì là sai.
- Có thật là chỉ cần anh nói anh cần gì thì em sẽ đáp ứng không ? - Anh cúi mặt.
- Được. Anh nói đi !
- Anh cần em. Em đáp ứng ngay đi !
______________ Hết chap 45 ____________
Thả sao + cmt + follow để Au có động lực nha ! 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com