Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Gió tuyết nổi lên từng đợt, cái lạnh rét căm như muốn đóng băng cả da thịt, quanh núi không có người sinh sống, vắng vẻ đìu hiu tựa như màn trời đen tuyền không một ánh sao đêm nay. Meia cùng Yuuchi lao nhanh về phía trước, hai người xé gió mà đi tiến thẳng đến viện nghiên cứu khoa học trên núi cao.

Cả hai đáp xuống chỗ khuất của camera, Meia thao tác vài giây, cánh cửa nhỏ hình vuông dưới chân liền mở ra. Hai người lần lượt nhảy xuống, nép vào một góc hành lang. Yuuchi phóng tầm mắt, phía trước cứ cách vài mét lại có một máy quay an ninh, cậu đưa tay lắng nghe chỉ thị của Gillis từ tai nghe, sau đó thao tác trên thiết bị gắn trên lưng bàn tay trái. Tức thì, tất cả camera đều tạm dừng hoạt động.

"Ta chỉ có một phút để vượt qua hành lang." Yuuchi thông báo với Meia.

Thực ra Gillis có thể vô hiệu hóa camera an ninh lâu hơn thế nhưng để tối thiểu việc bị phát hiện thì một phút ngắn ngủi là đủ rồi. Hai người không chậm trễ liền phóng nhanh về phía trước, và trước khi các camera hoạt động trở lại thì họ đã biến mất nơi cuối con đường.

Meia dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ vượt qua một số người máy bảo vệ, trên đường đi họ nhiều lần bắt gặp các phòng thí nghiệm với đủ loại sinh vật kì lạ trong đó, một số phòng vẫn còn sáng đèn và lác đác vài người qua lại. Quãng đường họ đi khá thuận buồm xuôi gió khi không đánh động bất cứ hệ thống an ninh nào, tiến độ cũng nhanh hơn so với bên đội II ở trụ sở con.

Viện nghiên cứu tuy rườm rà các loại an ninh nhưng chắc chắn là không lằng nhằng bằng trụ sở thuộc quyền El Dorado. Hiện tại Roko và Zeik vẫn còn kẹt ở tầng một, họ gặp trục trặc với mật mã mở cửa. Gillis tính toán một chút, cuối cùng tìm được một con đường khác thông lên tầng hai.

Mục tiêu của bọn họ là ở trung tâm tầng ba, nơi cất giữ viên đá. Được rồi, là phỏng đoán cất giữ viên đá.

Bởi vì độ bảo mật cho kế hoạch là tuyệt đối nên khi họ xâm nhập luôn tìm đường đi tránh đụng phải người trong trụ sở, hạn chế tối đa việc động tay động chân lên đám người kia. Trong số những đứa trẻ giai đoạn hai có một vài người có năng lực tâm linh nhưng không nhiều, và cũng không có ai sở hữu năng lực tẩy não ngoài Saru, tất nhiên nhiệm vụ xâm nhập căn cứ địch không thể để anh đi nên Meia và Gillis quyết định tránh giao thủ với đám người kia càng ít càng tốt, đỡ cho chưa xong việc đã bị El Dorado đánh hơi được mục đích của mình.

"Chậm đã."

Zeik túm lại cô bạn đồng đội kéo vào một góc, chờ cho robot thủ vệ đi mất hai người mới chạy tiếp đến cánh cửa phía trước.

["Từ đây đi tiếp một đoạn nữa hai cậu sẽ nhìn thấy một ô cửa hình lục giác phía trên bên phải. Nó dẫn tới đoạn giữa cầu thang lên tầng ba, chạy lên đó là được."]

Roko và Zeik tỏ vẻ đã hiểu, hai người ngước mắt nhìn lên liền trông thấy ô cửa mà Gillis miêu tả, cái này không cần mật mã mở khóa, chỉ cần ấn nút phía trên là có thể mở cửa. Bên trong giống như một ống thông gió nhưng rộng hơn, cả hai men theo đường ống trèo xuống bậc thang phía dưới rồi phi nhanh lên tầng.

Còn lý do vì sao họ không dùng thang máy thì là vì bên trong có máy quay và máy quét, chỉ có người nội bộ mới vào được, một số thang máy còn là loại dành riêng cho chỉ huy, nếu xớ rớ không chừng còn tự kích hoạt báo động đỏ mất.

Gillis nhận được tín hiệu từ đội I, cả hai đã đến nơi, việc cần làm bây giờ là tìm chỗ cất giấu viên đá trong phòng này, nếu tìm không được vậy chỉ có thể là ở trụ sở con bên đội II.

"Em cảm nhận được gì không?" Gillis nói chuyện với cô người yêu nhỏ thông qua tai nghe.

["Không, không có gì bất thường ở chỗ này hết."]

Yuuchi đảo mắt quanh phòng, ["Cứ tìm thử không phải hơn sao? Đâu thể chắc chắn cảm giác của chị hoàn toàn đúng được."]

Meia không phản đối, bắt đầu cùng Yuuchi chia ra tìm kiếm cơ quan ngầm. Máy giám sát trong phòng lập tức ngừng hoạt động.

+++

Tại phía bắc thành phố, Saru khoanh tay đứng một góc ngắm nhìn cục diện đổ nát phía trước, anh quan sát cậu chỉ huy đội bảo vệ cấp S đang chiến đấu chống lại người của mình, trong lòng khẽ động.

Quả thực báo cáo của Garo không sai, cái tên chỉ huy kia là kẻ nổi bật nhất trong một đám vô dụng của El Dorado. Hắn thế mà tránh được không ít tấn công từ các thành viên của Zan, tuy bộ dạng chật vật đầy thảm hại bây giờ trông không vẻ vang gì lắm, nhưng không thể phủ nhận thuộc hạ phe địch đang dần mạnh lên.

Saru liếc nhìn, khinh bỉ tặc lưỡi với vài chiếc flycam nấp rải rác xung quanh. Đôi đồng tử tím màu ẩn dưới tròng kính vàng cam sáng lên, tức thì toàn bộ flycam đều vụn vỡ như bị ai đó bóp nát. Ánh sáng màu tím nhạt vẫn còn vương lại trên xác máy thể hiện cho sức mạnh tâm linh của vị thủ lĩnh nhỏ, nhưng nó cũng giáng xuống một nỗi sợ hãi lớn cho phòng quan sát.

Tổng bộ đã đánh hơi được mùi vị nguy hiểm bên căn cứ chi nhánh. Toudou lập tức cảnh giác. So với kẻ địch ngoài sáng có thể thấy được, thì người luôn ẩn nấp trong bóng tối càng là mối lo lớn hơn.

Sakamaki nhịn không được liền hỏi, "Ngài chủ tịch, liệu có phải lại là đứa trẻ đó?"

Dư âm sợ hãi của thiếu niên ẩn danh vẫn còn là cái bóng tâm lý canh cánh trong lòng các lãnh đạo, chỉ cần một chút đầu mối nhỏ họ đều banh mắt đề phòng mặc kệ suy đoán vẫn chưa có căn cứ rõ ràng.

Toudou không phản ứng, ông giữ nguyên biểu cảm căng thẳng mà suy ngẫm, sau đó đáp, "Khả năng là không. Nếu là cậu ta, nói không chừng thứ bị bóp vụn không chỉ là mấy cái flycam đó."

Như để chứng thực cho lời phán định của ông, đội ngũ giám sát gửi lên báo cáo danh tính kẻ vừa tiễn mấy chục cái flycam của tổ chức ra đảo kia. Là một đứa nhóc tóc trắng với chiếc kính vàng cam, ngạo nghễ đứng trên đỉnh một toàn nhà được coi là khá khẩm hơn đống đổ nát xung quanh sau trận càn quét của Feida.

Ánh mắt ẩn sau cặp kính đó, dù thế nào cũng khiến Toudou cảm thấy thập phần khó chịu.

Là ánh nhìn coi thường đầy tự mãn.

Saru không quan tâm lắm việc hình ảnh của mình đang bị bê lên cho một đám người quan sát ở đâu đó trong trung tâm thành phố. Bọn họ muốn thấy thì cứ để cho thấy đi, ít ra sau này nếu gặp nhau còn biết rụt cổ mà chạy trước, đỡ cho anh phải động tay.

Nhìn xuống khung cảnh phía dưới, có vẻ như cậu đội trưởng đó tới giới hạn rồi, Garo hiện đang rất khoái chí dùng lợi thế chênh lệch sức mạnh mà đè đầu con người ta.

Chép miệng một tiếng, vị thủ lĩnh nhỏ không còn hứng thú với tình cảnh nhàm chán này nữa rồi. Saru kiểm tra bảng thông báo, bên Gillis và Meia vẫn chưa thấy phản hồi nào. Bọn họ xuất phát từ nửa đêm, bây giờ dôi ra đã hai giờ sáng, đáng lẽ không cần phải chờ lâu như thế mới phải. Hệ thống bảo mật an ninh của El Dorado sao có thể đọ lại hai khối óc khủng bố của đôi tình nhân kia được?

Những nghi vấn nảy lên trong đầu càng bào mòn đi sự kiên nhẫn của Saru, anh tắt phựt màn hình đi, quay người trở về tổ chức.

Mấy chuyện phá phách gì đó cứ mặc kệ Garo tùy hứng đi, dù sao hiện tại anh chẳng dậy nổi hứng thú với đám người El Dorado ấy.

Một đường về thẳng phòng riêng, mấy câu chào của các thành viên tổ chức đều bị anh bỏ ngoài tai hết. Đúng lúc này tin nhắn của Gillis gửi tới, không gửi thì thôi, gửi rồi liền đạp tâm tình anh rớt thẳng xuống hầm băng lạnh lẽo.

[Cả hai vị trí đều là giả.
Bọn tớ đang trên đường trở về.
Tình huống nhiều điểm kì lạ, ta cần một cuộc thảo luận gấp.]
.
.
.

Vụt!

Hai bóng đen lướt nhanh qua tán rừng trên núi, những hạt tuyết li ti giờ đây đã đọng lại bám vào quần áo, gió lạnh thét gào đập vào thân thể.

Meia bật người nhảy lên một cành cây cao, sau đó lấy đà phóng thẳng về phía trước một đoạn dài. Yuuchi cũng không bị rớt lại phía sau, lập tức tăng tốc. Bọn họ đã ra khỏi phạm vi phủ sóng của viện nghiên cứu, tất nhiên không cần đề phòng xung quanh nữa, cứ thế cắm đầu chạy về phía trước.

Hai người đi được một đoạn thì cậu chợt nhận ra đối phương đột nhiên thả chậm tốc độ, bèn ngoái lại tỏ vẻ thắc mắc.

Meia liếc cậu một cái, sau cùng mới nói, "Chị nghĩ cậu cũng cảm thấy chuyện này bất thường."

"Không có câu hỏi nào sao?"

Yuuchi quay đầu nhìn đường, bảo trì thái độ im lặng. Meia không tức giận với cậu, giữ vững tông giọng đều đều lạnh lùng nói, "Chị biết cái não cậu không phẳng đâu, đừng có giả câm."

Yuuchi nhàn nhạt đáp, "Em điếc ngang."

Meia sửng sốt, sau đó liền tức muốn phụt máu.

Thằng nhóc này!

Được thôi, coi như cô hiểu quá con người Yuuchi rồi. Một đứa nhỏ lười biếng, ý thức tập thể gần như bằng không, và cái kiểu ăn nói muốn đấm cho vỡ mồm.

Cả cậu ta lẫn Garo đều khiến cô khó chịu kinh!

Sao Saru lại hốt về cái thành phần này chứ?

Tuy vậy nhưng Meia vẫn được an ủi một chút, vì thằng nhóc này không nẫng luôn chức đội trưởng đội Gahl, thứ mà ban đầu vốn định trao cho cậu ta, bằng không cô sẽ phát khùng lên mất. Một Garo cầm đầu một đám nổi loạn giống hắn là đủ rồi.

Chút xung động nhỏ này đến nhanh mà đi cũng nhanh, Meia nhanh chóng gạt điều đó qua một bên. Cuối cùng bọn họ cũng hội họp được với Gillis và đội II.

Roko và Zeik là bên đầu tiên thông báo kết quả không tìm được mục tiêu với Gillis, thật không nghĩ tới bên viện nghiên cứu cũng tìm không thấy. Meia và Yuuchi đã lục tung hầu như toàn bộ viện nghiên cứu, đến nỗi cô sinh ra ảo giác mình là đi chơi chứ không phải đi xâm nhập địa bàn địch, vì mọi ngóc ngách trong đó hai người đều đã vòng đi vòng lại mấy lần.

Cái viên đá chết tiệt đó vậy mà lại lừa cô!

"Thân ái, mời em thu lại tâm tình một chút. Bằng không chốc nữa sẽ thật sự bùng nổ."

Meia nhướn mày, Yuuchi lập tức nhạy bén phát hiện điều gì đó, chỉ là lực chú ý của mọi người đều tập trung lên người Gillis, không có ai chú ý tới cậu.

Cô tiểu thư kiêu kì khoanh tay nhìn chàng trai của mình, "Hãy nói với em, đừng là chuyện gì liên quan đến viên đá mà chúng ta đang tìm."

Gillis vô cùng tốt bụng đáp, "Không phải."

Còn chẳng đợi cho người yêu mình buông xuống tiếng thở phào, anh ngay lập tức thả tiếp một câu.

"Còn tệ hơn cả thế."

"Viên đá chỉ đường cho chúng ta tới đây đã chuồn êm khỏi phòng thí nghiệm rồi."

"Cái gì?!"

Meia cao giọng hét lên, Yuuchi đứng ngay bên cạnh lẽ đương nhiên hứng trọn âm thanh vượt quá chỉ số decibel cho phép này, vô cùng bất lực ấn ấn bên tai gần cô nàng nhất.

Gillis rất thấu hiểu cảm giác của cô, chậm rãi giơ lên màn hình chat của anh với Saru. Meia lập tức chộp lấy, ánh mắt không thể tin được dán chặt vào dòng chữ chói mắt trên màn hình.

[Tôi không nghĩ chúng ta chỉ có một rắc rối cần phải nói chuyện đâu.]

[Manh mối thứ ba chạy rồi.]

[Ngay trước mặt tôi.]

***
****

Đồng hồ đều đặn vang lên từng tiếng tích tắc, thanh âm rõ ràng trong căn phòng tối đầy yên tĩnh.

Saru không bật điện mà lấy luồng sáng hắt vào từ ngọn đèn bên ngoài làm thứ để soi chiếu, hơi mờ nhạt nhưng với thị lực của anh thì điều đó không quan trọng.

Trên bàn bày biện một ít giấy tờ, cùng với một tách trà vẫn còn đầy nhưng đã nguội ngắt. Tầm mắt vị thủ lĩnh nhỏ như đặt trên mấy tờ giấy lộn xộn kia, mà thực chất là mông lung không có tiêu cự. Anh đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tuy nhiên, điều đó không hề cản trở anh cảm nhận được sự tồn tại của một người nữa, bên ngoài phòng họp.

Cửa phòng không đóng hoàn toàn mà khép một nửa, nửa hở ra xuất hiện bóng dáng lọm khọm màu trắng.

Helper X à....?

"Trời còn chưa sáng mà ông đã đi đâu thế?"

Saru làm như không thấy tờ giấy mà người kia nhét vào túi áo, đầu cũng không quay mà vô tâm vô phế hỏi một câu.

Cơ thể ông hơi khựng lại, sau đó nhàn nhạt trả lời, "Tôi có tuổi rồi, buổi đêm không ngủ được."

Saru không phản ứng, cũng chẳng thèm thông báo chuyện có một manh mối đã chạy mất, mặc kệ để cho đối phương rời đi.

Không phải chuyện gì của tổ chức Helper X cũng được biết. Dù sao, anh vẫn rất không tin tưởng lai lịch của vị trợ giúp này.

Cái gì càng không minh bạch thì càng chẳng đáng tin.

Hướng tầm mắt ra xa, từng tiếng bước chân vọng lại bên tai. Có vẻ như tất cả đều đã trở về.

Cửa phòng hoàn toàn được mở, cả bốn người chấp hành nhiệm vụ đều tiến vào. Saru phất tay, "Nhanh đi, chúng ta vào thẳng vấn đề."

_______________________

Hi~, lại là tôi đây các thân ái. Sau một thời gian (dài) không ngoi lên thì bây giờ tôi ra chương 5 cho các bồ rồi nhé.

Tuy ở chương nào đó tôi đã nói rằng đã nghĩ xong cả kết truyện nhưng cái sườn thịt chi tiết thì chưa nha, nghĩa là để hướng đến cái kết đó thì cốt truyện vẫn đang trong quá trình xây dựng đó. Thế nên là đôi khi bồ đọc sẽ thấy tình tiết nhiều chỗ hơi vô lý, cách xử lý tình huống cồng kềnh quá thì đó là vì tôi đang trên đà hoàn thiện hơn văn phong cũng như trình viết truyện nha. Vì lỡ đâm lao rồi thì giờ phải theo lao, mấy bồ đọc truyện giải trí thôi nè đừng logic hóa các vấn đề trong fic của tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com