Chap 6 : Mũi tên định mệnh .
11h tại phòng ngủ của vợ chồng nhà Katsumi .
Ngài Yahiko đã làm xong công việc sổ sách kế toán của mình ...
Ông thầm nghĩ :
- Có lẽ mình cũng nên nói chuyện với con gái mình một lát ...
Trong phòng Deidara ...
Phập...phập ....phập ...
- Chết này, un ,đồ tóc đỏ đần độn !!!
Cô đang ném phi tiêu vào cái hình vẽ đã bị ghim vào bảng phóng tiêu ( Hình dưới ) chứa đầy uất hận ....
( Chữ trên hình vẽ : Sasori )
Cộc ... cộc ...
- Này con gái !
- Á , ba ở đó bao lâu rồi ạ ?
- Vừa mới thôi , ba vào được không ?
- Vâng ạ , un !
Yahiko ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học của con ...
- Sa...so...ri , là ai vậy con ?
- Một tên ngu ngốc nào đó !
Yahiko không nói gì , lặng lẽ bước xuống dưới lầu và vào phòng mình...
Deidara không hiểu được gì ...
Rồi ông lại trở lại phòng con , mang theo một tờ giấy đã cũ , mang nhiều. " thương tích " tương tự không kém tờ giấy ghim trên kia ...
Yahiko mở tờ giấy ra , bên trong bức tranh là nét vẽ nguệch ngoạc , tô màu rất thừa thãi nhưng có thể đoán được rằng đó là một cậu bé tóc cam ... giơ ngón f*ck . Lúc bấy giờ ông mới hỏi con mình :
- Con có nhận ra đó là ai không , con gái của ba ?
- Là ...là ba sao ? - Deidara nói một cách đầy ngạc nhiên .
- Và tác giả của bức tranh này là ...
- M...mẹ ạ ?
- Đúng vậy , con thực sự rất giống mẹ con khi còn là quản lý của trường .
Yahiko kể lại cho con một cách trầm lặng , đầy hoài niệm :
- Vào ngày đầu tiên , ba còn là người rất kiêu ngạo , luôn cho mình là người giỏi nhất trong đội bóng nữa . Ba hay coi thường đồng đội của mình , thậm chí là quản lý nữa , ta luôn gọi mẹ con là đầu cà tím khiến mẹ con hay nổi điên như bây giờ . Mỗi lần ba nói mẹ là mỗi lần dùng com-pa cỡ đại chọc vào bức tranh này ...
Deidara đếm những vết đâm và rất nhiều , ngày xưa mẹ hận ba như thế này ư ?
- Nếu muốn kể hết ra cho con thì cũng dài lắm , có khi ba lại còn quên nữa . Ngày hẹn hò đầu tiên , nụ hôn đầu của hai người , thậm chí là kỉ niệm ngày cưới ,... Nhưng ba sẽ không bao giờ quên ngày sinh của mẹ con , ngày con ra đời , ngày hai người đã là một của nhau ...
Nghe qua chuyện này , má Dei không ngừng ửng đỏ ...
Yahiko lấy cây phi tiêu từ tay con mình và phi tới bức tranh đằng kia .
Xong ông lại rút ra và đưa lại cho con.
- Ba chưa bao giờ coi rằng linh cảm của mình là đúng . Nhưng từ khi ba biết được chuyện này từ ông bà của con , ba đã có cảm giác đây chính là mũi tên định mệnh đã găm vào tim ba mà không rút ra được , vì nó đã làm tan chảy con tim lạnh lùng này . Ba yêu mẹ con và sẽ luôn như vậy . Có thể con và cậu bé kia cũng vậy .
Thời gian cũng đã thấm muộn . Ông đợi con gái đánh răng rửa mặt xong rồi đưa con vào giường , hôn trán con :
- Chúc ngủ ngon , mặt trời nhỏ của ba !
- Con chúc ba ngủ ngon !
Thế rồi ông tắt đèn đi . Cô nghĩ :
- Chắc chắn không phải là vậy đâu , mình không bao giờ phải lòng cái tên đầu đất đó !
Cô chìm vào giấc ngủ say , cho tới khi bình minh vào phòng của một mặt trời thứ hai . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com