Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mới sáng sớm...

- Sasori- sama! Dậy đi! Mặt trời sắp lên rồi kìa!

Cậu nhóc la oang oảng, nhún mình trên cái bụng phẳng của Sasori. Miệng liên hồi kêu thét.

- Sama! Sama! Mau dậy đi!

Sasori hấp háy đôi mắt tròn, tay quơ ngang gạt thằng nhóc ồn ào xuống đệm giường, anh lết thết ngồi dậy. Anh gượng nhìn cái đồng hồ lớn nơi góc phòng rồi hếch mũi, vẻ bực dọc, khó chịu:

- Hừ. Mới 5h30 mà. Ngươi đùa ta chắc, chán sống rồi sao? Thành bắt đầu vào việc lúc 7h cơ mà. Ngậm mồm lại. Để ta ngủ...

Anh quên mất cái vai vế của kẻ đã đánh giấc làm phiền anh, và anh gọi nó chẳng khác nào một tên hầu trong thành.

- Ngươi ngươi gì chứ? Là em đây nà. Deidara. Người học việc của anh đấy. Anh dậy đi, có nhiều cái em muốn biết...

Chao ôi, cái giọng nũng nịu của nhóc nghe mới cưng làm sao. Cái giọng nhão nhoẹt, non nớt, bập bẹ của một đứa nhóc chưa rành nói được bao lâu ấy, nghe thật dễ xiêu lòng. Ngọt như rót mật vào tai nhưng cũng choi chói như tiếng mèo rỉ, đó chỉ có thể là giọng của nhóc Dei. Nhưng Sasori có nề hà làm gì chứ. Đang ngon giấc mà bị lôi dậy, chẳng vì cái lý do đâu đâu, khó chịu lắm chứ. Cậu trở người nằm sấp xuống mặt đệm, tư thế chổng mông, tay nắm lấy cái gối bông dằn lên phía sau gáy, áp chặt vào quả đầu đỏ. Ồn ào quá, như này sẽ đỡ hơn...

Nhưng mà Dei Dei nào chịu thua chứ, nhóc nghịch nhây chẳng kém gì anh lỳ đòn bám lấy cái giường. Dei leo lên lưng anh, mò mẫm cái gối đang vùi đầu anh xuống đệm, nhóc cố giật bằng được cái mớ bông ấy ra khỏi hai tay anh. Nhóc túm lấy cái gối, ghì mạnh, cố đứng dậy để lấy thế, luôn miệng nghiến răng mà rít lên qua nhịp thở:

- Sa... ma.... dậy... dậy đi... nào...

Sasori quyết không nới lỏng tay, giật mạnh một phát, chiếc gối tuột khỏi tay Dei, cậu mất đà, ngã uỵch khỏi giường, đầu táng mạnh vào bức tường đánh cốp. Cậu nhóc ôm đầu, xoa xoa cái mái tóc vàng hoe lúc này đang rối như cuộn tơ, rên rỉ:

- Au.... đau... đau quá ah... hức hức...

Nhóc tớt tớt vài tiếng, nhưng cố bặm miệng không bật khóc. Sasori nghe vậy chỉ có khoái chí hơn thôi. Cho mà chừa. Lần sau đố có dám phá hỏng giấc ngủ của người ta. Bị đập đau như thế, một thằng nhóc 5 tuổi có thể làm gì khác ngoài ôm mặt khóc chứ? Muốn khóc thì cứ việc, anh không quan tâm, miễn nó khóc đủ lâu cho anh nướng thêm tới 7h càng tốt.

DeiDei vẫn ngồi bệt trên sàn, nước mắt ứa ra, chảy dài trên hai gò má ửng hồng. Cậu lấy hai tay dụi mắt, làm nó tấy lên đỏ hoe. Nhưng thôi, nín đi là vừa, khóc mà không ăn vạ được ai thì khóc làm gì cơ chứ? Lồm cồm bò dậy, cậu với tay lên thành giường, cố trèo lên lại. Sasori đang nằm trên đó, cái gối đã về lại vị trí cũ trên đệm, đỡ cái mái đầu đo đỏ của anh. Anh kéo cái chăn cao đến tận màng tai, cốt né ba cái tiếng động ồn ào từ nhóc. Nhìn mấy cái ngón tay sắc lẻm bấu chặt vào tấm bông lớn đó, nhóc biết, nếu cứ cố giằng co với anh lần nữa nhóc sẽ lại bị đập đầu đến nát sọ thôi. Được rồi, lần này ta sẽ chơi trò khác...

Dei nhón chân trên tấm đệm, cố không để bất kì tiếng động nào phát ra, giảm tối thiểu các chấn động trên mặt đệm dẫn đến chỗ anh nằm. Nhóc hạ hai tay, bò lại gần chỗ mái đầu đỏ, nhẹ nhàng, vén cái chăn sang một bên, chỉ đủ chừa cái lỗ tai của anh. Nhóc hít một hơi thật sâu, cúi sát hết mức có thể, rồi đưa cái lưỡi đỏ mọng màu cherry lê lê trên cái vành tai ấy.

Sasori đang vùi mình trong chăn ấm, bất chợt xuất hiện một cảm giác rợn người chạy dài dọc sống lưng, anh hất tung chăn, ngồi bật dậy, gào:

- Garrrghh! Cái thứ quái dị gì thế hả???!

Anh đưa tay sờ soạng cái vành tai ướt sũng nước, tay còn lại nhanh chóng túm lấy cái mái tóc vàng hoe, giật mạnh, làm nhóc Dei lúi chúi ngã vào người anh. Anh hét vào mặt tên nhóc phiền toái:

- NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI SAO?! TA BẢO LÀ ĐỂ TA NGỦ! ĐỂ TA NGỦ! RÕ CHƯA?!

Deidara phát hoảng thật sự. Vừa rồi anh giật đầu cậu mạnh tay quá, cậu đau điếng người. Đã thế, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí và nghe cái giọng choe chóe như muốn thét ra lửa kia, cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa. Trước giờ chỉ toàn được đối xử nhẹ nhàng điềm đạm cậu đã quen, nay gặp anh như này, quả thật cảm giác như hồn vía muốn bay lên mây ấy. Dei bật khóc, cậu gào thật to, giải tỏa nỗi ấm ức ngay từ lúc bị hất xuống giường.

Sasori đang còn mê ngủ, nghe Dei khóc chợt tỉnh hẳn. Anh bối rối, chả biết xử trí thế nào. Lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này...

- Trời ơi. Cái gì vầy nè? Ta làm gì sai chứ?

Dei thút thít:

- Huwoaa... Sama hất Dei xuống... sama nắm đầu Dei... hum... hum... sama... sama la hét om sòm... Dei sợ... huwoa...

Sasori điếng người, lục tục lật lại hồi ức ban nãy. Chậc chậc, có lẽ là hơi quá...

- Thôi thôi. Nhóc nín đi nào. Nín... nín... Được rồi... ta dậy ròi đây. Nhóc muốn gì nào?

- Dei muốn đi dạo... hức hức...

Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại vài cái nấc nho nhỏ. Deidara sau khi nghe anh dỗ ngọt rốt cuộc cũng trấn tĩnh. Nhưng ngay lúc này đây tên đầu đất kia lại nổi nóng lần nữa:

- Cái gì? Chỉ có thế thôi á? Ngươi bớt xàm đi. Dẹp dẹp. Ta đang buồn ngủ...

Dei nghe vậy xịu mặt, chùng cái đôi lông mày đẹp xuống, nó bặm miệng, cắn chặt bờ môi đào. Mắt nó lại ngân ngấn nước, cái mũi khụt khịt. Nó lại làm nũng...

Sasori tái mặt. Trời đất. Nó mà lại khóc to như nãy nữa thì khổ. Cái tiếng thét đinh tai nhức óc gì đâu. Nhỡ may có người nghe được, tưởng chuyện gì lại xông vào phòng anh nữa lại mệt. Đã đường đường mang vẻ soái của một thành chủ, nhất mực oai phong, tự cường tự chủ, nay lại để một tên nhóc mới đến tuổi nói thao túng, để nó vào phòng ngủ cùng rồi còn lộng hành la hét. Không được, tuyệt đối không được... Mất thể diện quá.

Bây giờ ngồi đây câu giờ cũng chả ích gì, chỉ làm nó sốt ruột hơn thôi. Với cái đầu óc mụ mị như lúc này thì cứ phát ngôn câu nào câu đấy hỏng. Thôi thì đành chiều nó vậy, đi rửa mặt rồi tính...

- Rồi rồi. Ta dậy rồi đây. Nhóc ngồi yên đấy...

Sasori lê mông trên giường, hạ hai chân xuống đất, anh lững thững bước về phía phòng tắm.

Mình mà lại đi phục lệnh của một tên nhóc nghịch tộc sao? Thật méo thể nào tin nổi...

Anh trở lại gian phòng chính, tay cầm theo cái lược với cái khăn tay. Anh thả mình ngồi xuống cái giường.

- Deidara, ngồi quay lưng lại nào.

Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe theo.

Sasori tháo sợi dây chun buộc nơi đuôi tóc cậu, nhẹ nhàng kéo nó ra. Anh khẽ nâng mái tóc dài vàng óng, khẽ đưa chiếc lược kéo lên kéo xuống hàng dãy hàng dãy đều tăm tắp. Tóc cậu đẹp thật, mềm mại, óng ả, mượt mà hơn bất kì bộ tóc nào anh từng được biết. Anh hết chải xong lại vuốt, vuốt mải không chán. Từng sợi tóc lia qua tay mát rượi, khoan khoái vô cùng.

- Sama! Sama lâu quá.

Chỉ lúc nghe cái giọng ngọng nghịu đó, anh mới sực tỉnh. Anh vội vàng buộc chiếc dây chun vào đuôi tóc lụa vàng...

- Deidara. Em dậy sớm làm gì?

- Un, đó là thói quen rồi ạ. Ba mẹ ngày nào cũng bắt em dậy sớm. Nhưng vui lắm sama à. Dậy đi dạo vài vòng quanh làng, hít thở không khí trong lành, rồi lại còn được ngắm bình minh lên nữa. Đẹp lắm...

Sasori chả hứng thú gì ba cái trò này. Bắt dậy sớm đã là cái tội, rồi còn phải lết đi quanh làng vận động cơ thể lúc đầu óc còn mụ mị, rồi hít vô ba cái sương mù tào lao cho cảm à? Đã thế lại phải đứng trơ ra mà chờ cái tia sáng kia rọi vô mặt. Chậc chậc. Thật là man rợ. Tộc Deimoichi bị cái gì không biết...

- Với cả, em chỉ vừa mới đến đây mà, em muốn biết nhiều hơn. Sama đã nhốt em cả ngày qua trong cái phòng đó còn gì.

Sasori im lặng. Anh thấy có chút tội lỗi. Đoạn, anh đứng dậy, giục nhóc.

Bước tới chỗ cánh cửa, anh mở khóa trong, đẩy mạnh.

Mới sáng sớm mà đã như vậy rồi. Chuyện phải tiếp diễn bao lâu nữa chứ? Haizz... hôm nay sẽ là một ngày dài đây...



















































End.
To be continued





🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

Au thực sự xin lỗi đã ra fic trễ nhé. Chắc có nhiều bạn đã quên luôn fic này có tồn tại hay không rồi (^^¡)

Đợt vừa rồi học như điên, nghĩ đến fic thấy hơi nản nên bơ. Riết rồi quên luôn. Mấy anh chị không vô nhắc chắc au bỏ luôn quá. Thật sự là xin lỗi readers.

Chap này là chap đệm nên nó sẽ không được chất lượng, au sorry lần nữa nhé(^^¡). Tóm quần lại  là chuyện Dei ngự lòng anh như nào thôi. Từ chap sau au sẽ khắc phục. Thanks💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com