Nơi em không thuộc về
Năm đó, Dei tròn 12 tuổi.
Năm thành Akasuna đánh dấu nhiều mốc thay đổi thú vị nhất.
Các thế lực lớn từ các làng bắt đầu trỗi dậy, tranh chấp thung lũng. Không còn niềm tin, không còn sự hợp tác, mọi người nghi kỵ lẫn nhau, đề phòng nhau một cách đáng sợ. Người ta bắt đầu phát giác ra nhiều nội gián, đâm ra, tàn nhẫn và thú tính của những người đứng đầu tộc không giảm là vậy. May mắn cho Akasuna, trong làng có những ninja đủ năng lực để dựng kết giới, làm nó trở nên bất khả xâm phạm. Mọi thứ đều nằm gọn trong tầm điều khiển của Xích Sa Sasori. Anh là người duy nhất biết cách giải kết giới.
Sasori ngày càng lấn sâu vào niềm đam mê nghệ thuật của chính mình. Phương châm bất tử dường như đã ăn vào trong máu, anh lần lượt thay thế các bộ phận trên cơ thể thành những bộ phận rối, lắp vào này vũ khí kia độc dược. So bề phòng thủ tấn công đều rất kiên cố.
Đến năm Dei 12 tuổi, khoảng cách giữa cậu và anh đã không còn xa lạ. Có thể nói, hai người thân thiết không khác gì bạn tâm giao.
Anh không giấu cậu bất cứ điều gì. Tất cả những gì anh biết, cậu đều nắm giữ. Bản thân mình là thứ vũ khí không góc chết, anh cũng tiết lộ tất nhược điểm của mình. Tất cả những đòn tấn công, những đường đi nước bước của bản thân, anh đều dạy lại cho cậu. Đơn giản, anh tin cậu.
Anh đã chứng kiến cậu trưởng thành qua từng ngày, từng năm, từng tháng. Trên tinh thần chủ quan, anh cho mình đã biết và hiểu hết về cậu. Trong mắt anh, cậu vẫn là đứa nhóc hiếu động, nghịch ngợm, tuy vẫn biết nghe lời như ngày nào. Anh không biết cậu thay đổi nhiều như nào suốt bảy năm qua.
Người ta chưa từng có cảm tình với cậu, ít ra là những người trong thành. Ông Kurro ngay từ ban đầu chỉ xem cậu là thứ vũ khí, đó là điều tất nhiên. Nhưng những người làm việc và phục vụ trong thành cũng chẳng thể đoái hoài đến cậu. Nghe đến danh "người học việc của thành chủ" họ đã không ưa. Ninja ưu tú trong làng không phải là không có, họ đợi hàng tháng, hàng năm chỉ để được Sasori dạy bảo. Họ ngứa mắt và cảm thấy thật bất công khi người được ngài chọn lại là một tên hề 5 tuổi. Thật chẳng đáng. Tên hề đó chẳng có trình độ hay kĩ năng đặc biệt, trong khi họ lại dày công tập luyện vất vả hằng năm, kinh nghiệm lẫn kĩ thuật có khi đạt đến đẳng cấp. Thế mà...
Mặt khác nữa, người ta cho là cậu rất khó gần. Cậu không bao giờ tiết lộ cho ai biết cậu là ai, đến từ đâu. Đâm ra, người ta nghi kỵ cậu, người ta đặt nghi vấn trái chiều, người ta muốn cậu rời đi, thế thôi. Nhiều lúc, bọn họ muốn tự tay tống cổ cậu ra khỏi thành, nhưng thấy Sasori đứng về phía cậu, họ biết chắc sẽ chẳng có ích. Họ đành đợi.
- Chúng ta có thể hành động được rồi, thưa ngài.- Kurro lên tiếng nhắc nhở, đúng sau hôm sinh nhật thứ 12 của Dei.
- Um... thêm một tháng nữa... Ta muốn dạy nó nhiều hơn...
Một tháng...
Ngài dạy Dei biết đến nghệ thuật...
- Đã hết một tháng rồi, thưa ngài...
- Chưa được. Nó cần phải học nhiều hơn... Hãy đợi thêm một tháng nữa...
Lại một tháng...
- Thưa ngài...
- Chưa được...
- Thưa ngài...
- Chưa phải lúc...
Anh lại bỏ ngoài tai những lời thúc giục của Kurro. Anh cảm thấy chúng như vô nghĩa. Anh chỉ đang níu kéo quá khứ mà thôi. Anh thật sự, thật sự không muốn rời xa Deidara. Để cậu ngự lòng anh quá lâu, nay buông bỏ cậu, trong anh như có một khoảng trống. Anh muốn giữ lại cậu, anh muốn cậu là của anh, của riêng anh mà thôi.
Vậy rồi, anh phải làm sao?
Kế hoạch còn đó, vẫn đang dang dở. 7 năm chăm lo dạy bảo cậu, lẽ nào đổ sông đổ biển hết cả? Nhưng anh tiếc thế nào được. 7 năm đó, trái tim anh như được đập trở lại. Anh đã tìm thấy anh dương của cuộc đời mình, và chỉ có mỗi nó sưởi ấm anh suốt thôi. Mất cậu, anh sống thế nào? Anh đã đợi quá lâu, đợi một tình yêu đến. Gia đình, anh cũng mất. Bạn bè, anh không hề có. Chức tước cao, xung quanh anh chỉ còn những kẻ xu nịnh. Có biết đâu trong số họ có kẻ yêu mến anh thật lòng?
Deidara lại khác. Cậu ở bên anh những lúc anh cần. Vô điều kiện.
Nhưng để giữ cậu lại, đó không phải cứ vô điều kiện là được.
Đi thế nào được khi anh yêu cậu mất rồi...
Chuyện sẽ chẳng vào đâu nếu Kurro không đứng vào can thiệp.
- Thành chủ, ngài đã đi quá xa rồi...
Hắn không thể đứng nhìn công sức của hắn bị hủy hoại. Lên kế hoạch, truy lùng cậu, mang cậu về thành, dẫn dắt hướng đi cho cậu,... Tất cả, tất cả đều nhờ hắn. Nếu một ngày kế hoạch thành công mỹ mãn, thì công trạng lớn nhất tất thuộc về hắn. Hắn không thể để tất cả đổ vỡ chỉ vì tên nhóc phiền phức này được. Nhưng phỉa làm thế nào? Hắn không thể tự ý để nhóc đi khi Sasori chưa đồng ý. Hắn mà làm liều, thể nào cũng dao kề cổ.
Hắn đành quay sang thuyết phục Sasori, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua gì. Ban đầu, ngỡ chỉ là chút sao nhãng, ai ngờ đâu Sasori ngày càng lụy. Dần dà rồi, trong mắt anh chỉ có Deidara, anh không thể quan tâm một ai khác. Anh thậm chí quên cả lợi ích chung của gia tộc.
Biết rằng chẳng thay đổi được gì, Kurro bực lắm. Thâm tâm, hắn ghét Deidara cực kì. Hắn một mực phải tống cậu rời khỏi thành mới thôi...
- Nếu ngài thực sự yêu cậu ấy, ngài nên để cậu ấy đi...
- Ta biết mà...
Đơn giản thôi, đây là nơi em không thuộc về...
Đó là một buổi chiều đẹp. Anh nắm tay cậu đi trên con đường mòn của thung lũng Cấm.
- Deidara, em thấy có đẹp không?
- Vâng, có ạ.
Deidara, lần đầu tiên bén gót tới một nơi đẹp như thế. Cậu hết mân mê những cánh hoa lại liến thoắng đua theo những cánh bướm. Thật lạ, lạ vô cùng...
Sasori- sama lần đầu dẫn cậu ra khỏi thành. Có lẽ, ngài có ý muốn cho cậu học nhiều hơn. Deidara mừng như mở cờ trong bụng khí thoáng nghĩ đến điều đó. Cậu cười tủm tỉm mãi. Ánh nắng nhạt trải dài trên gò má màu đào. Gió mơn man lùa vào mái tóc mượt như suối...
Cậu đâu hay biết, lòng anh đang khóc thầm.
- Nơi này... đã từng có rất nhiều người phải bỏ mạng tại đây...
- Một nơi xinh đẹp như này á? Lạ thật. Vì sao vậy sama?
Sasori cười nhạt, nụ cười giấu đi nỗi buồn sâu thẳm. Anh chợt bắt gặp những hình ảnh đau thương của quá khứ...
- Các thế lực tranh nhau mảnh đất này, đã hàng chục năm trước...
Dei im lặng.
- Deidara, sau này, là một người lãnh đạo, em sẽ không tranh chấp thung lũng này chứ? Em sẽ không để ai chết nữa chứ?
- Vâng ạ. Em hứa.
- Tốt...
Sasori đánh gục ánh mắt xuống bãi cỏ xanh. Anh thở hắt, nuốt nghẹn. Anh lại cười nhạt...
- Đó là... những điều cuối cùng ta muốn dạy em...
Deidara như không tin vào tai mình nữa. Cậu đánh cái duôi tóc, trợn tròn mắt, quay sang nhìn anh như muốn anh nói rõ lần nữa.
- Deidara. Ta đã sai rồi. Ta đã ép buộc em ở một nơi em không thuộc về, suốt ngần ấy năm... Deidara... tha thứ cho ta... Ta chính thức trả tự do cho em, ngay từ lúc này.
Dei ngẩn người. Cậu đơ mặt ra. Tự do? Và thoát khỏi Sasori sao? Điều cậu hằng mong muốn. Nhưng xa Sasori? Chắc không?
Cậu lắc đầu, vẫy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chạy tới ôm Sasori, nói như nấc:
- Không! Em không đi đâu hết! Em muốn ở cùng ngài cơ! Không...!
Sasori được một phen sững người, anh đã tưởng, cậu sẽ vụt chạy trong vui sướng ngay tức khắc về làng, rồi bỏ mặc anh. Vậy rồi...
- Thôi được...
Giờ cậu là của anh, hoàn toàn, theo ý cậu, không ràng buộc. Có lẽ bao năm qua ở cùng anh, nghe anh âu yếm chiều chuộng, cậu đã quen rồi. Cậu không yêu cầu gì hơn...
Nếu như đến đây, chuyện đã kết thúc thì quá đẹp. Anh và cậu, bên nhau cho đến hết đời. Tuy nhiên, điều đó có vẻ quá nghịch lý. Thành Akasuna không phải là nơi dành cho Dei, một người thuộc tộc Deimoichi, chắc chắn là vậy. Và việc cậu càng níu lại lâu hơn tại đây tình cờ lại là một sai lầm lớn.
Đơn giản, cậu thực sự không thuộc về nơi này.
Và nó lại dẫn đến một câu chuyện với cái kết hoàn toàn khác.
End.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com