Nơi mọi chuyện bắt đầu
Đó một thung lũng đẹp, một vùng đất thần tiên nếu không cho là quá. Đất đai màu mỡ, cây cối xanh tốt bốn mùa, hoa cỏ thì trải dài ngút ngàn vô tận. Nơi đó có dòng suối trong, ngày đêm du ngoạn suốt cả thung lũng, nước trong vắt nhìn thấu cả những hòn sỏi tận đáy, trông đến là gợi hồn. Nước mát và ngọt lành, uống vào đọng lại nơi cuống họng một cảm giác rất đỗi khoan khoái, hệt như được thưởng thức một dòng sữa.
Người ta bảo đó là vùng đất thiêng, vùng đất mang vẻ đẹp không tì vết, vùng đất của sự an lành. Qua bao khói lửa chiến tranh, nó vẫn tồn tại. Người ta cho rằng, Thần Rừng đã tạo nên nó để giúp những con người nhân đức được sinh tồn ấm no chốn nhân gian.
Nhưng Người không hề hay biết, chính tại vùng đất đó, đã ngã xuống bao nhiêu con người. Dòng suối ngọt nay thấm đẫm màu máu. Những bông hoa đã bồi lên bao xác người. Các cây đại thụ lại được bón thêm cả xương sọ con người.
Vùng đất đó không gây hại cho ai cả.
Nhưng nó là nguyên nhân khiến người ta thảm sát đồng loại của chính mình.
Các trưởng tộc thi nhau độc chiếm nguồn tài nguyên đó, họ để các ninja trong tộc dấn thân vào những cuộc chiến vô nghĩa, mặc cho họ bỏ xác nơi chiến trường xa quê.
Cuộc chiến tưởng chừng như không có hồi kết...
Cho đến khi Akasuna và Deimoichi đưa ra bằng chứng xác thực vùng lãnh thổ đó đã thuộc về họ từ rất lâu về trước. Có những sử sách ghi chép cho là vậy. Nhưng kì thực, mỗi tộc mỗi kiểu chép khác, khi mà Akasuna rành rành khẳng định tổ tiên đã quyết vùng đất đó là của riêng họ, thì Deimoichi là một mực cho rằng họ mới chính là chủ nhân thung lũng. Cuộc chiến thưa dần, cho đến khi chỉ còn 2 gia tộc đương đầu nhau. Chẳng ai nhường nhịn ai, chiến tranh lạnh lại tiếp diễn. Không ai chịu đồng ý san sẻ và vì thế, trên pháp lý của một thế giới hòa bình, người ta thống nhất, thung lũng đó sẽ không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai cả.
Nhưng điều đó chỉ làm dấy thêm lòng hận thù của 2 gia tộc mà thôi. Họ âm thầm chờ ngày phục hồi sức mạnh và quyết chiến một trận sinh tử..
Bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì quá kinh khủng...
Akasuna là gia tộc chuyên về rối, họ có khả năng tân tiến nó thành những thứ vũ khí tối thượng nhất có thể. Nhưng trong tình thế của cuộc chiến ngầm, họ lại yêu cầu nhiều hơn thế. Họ sẵn sàng đánh đổi mạng người của kẻ khác để phục vụ cho mục đích cá nhân. Họ xuống tay ăn mòn đoàn binh của đối phương. Và điều đó dẫn đến hàng loạt vụ án mạng của các ninja ưu tú tộc Deimoichi. Họ đơn thuần chỉ là bị giết bí ẩn. Xác chất thành đống nơi đầu làng.
Cho đến một ngày, sự việc vỡ lỡ. Tộc trưởng Deimoichi đã phát giác ra điều đó. Và theo quy ước, những người đứng đầu tộc Akasuna phải chịu trách nhiệm cho việc này. Họ buộc phải nhận án tử trên giàn thiêu...
-Sasori, con yêu, rồi sẽ ổn thôi mà...
Giọng nữ-
Mẹ cậu.
- Thay ta cai quản tộc, đừng lơ là một phút nào hết, chúng ta có thể mất tất cả vào tay lũ Deimoichi đó bất cứ lúc nào, Sasori...
Và cha cậu...
Đêm đó là đêm trăng tròn, cũng là đêm hành án. Gió khẽ rít bài ca thê lương. Nghe đâu đây có giọng thét của núi. Nửa đêm...
Ngọn lửa cháy rực, soi sáng cả một góc trời, ngọn lửa mang thân xác và tiễn đưa linh hồn của cha mẹ của Sasori sang thế giới bên kia...
Và từ lúc này, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.
Với Sasori, đó lạ là màn khơi mào cho sự căm thù trong lòng cậu. Deimoichi, cậu thề sẽ có ngày cậu trả thù, cậu sẽ không tha cho bất kì ai, bất kì tên Deimoichi nào đã gián tiếp gây nên cái chết cho người của gia tộc cậu. Chính bọn chúng, hồ đồ tranh chấp thung lũng, để giờ đây nó pgair bị niêm phong. Lại còn đặt quy ước vớ vẩn để lấy mạng cha mẹ cậu.
Ngày qua ngày, cậu sống với một bộ mặt sắc lạnh, cậu đau đầu tính kế, cậu xa lánh mọi người, cậu không tin ai khác ngoài bản thân có thể tạo bước đột phá cho gia tộc. Cậu sẽ tàn sát cả gia tộc Deimoichi, chiếm lấy thung lũng và cả ngôi làng định cư của tộc. Chỉ có thế. Và giờ là lúc cậu tập trung hành kế.
Sasori dấn thân vào đam mê rối. Cậu tạo dựng hết đám này đến đám khác và ý thích giết người tạo hình nhân trong cậu sôi sục mạnh mẽ. Cậu xuống tay với bất kì ai, kể cả quen hay không quen. Thầm lặng và thâm độc, không ai có thể ngờ tới...
- Tộc trưởng Sasori...
Một giọng nói bất chợt cất lên sau cánh cửa, nó phá tan không gian im lặng nhưng lại nghe man rợ đến lạnh người.
- Vào đi! Có chuyện gì?
- Thưa ngài, tôi biết làm phiền ngài giờ này là không phải phép...
- Vào đề đi! Ngươi có ý kiến gì? Nói thẳng.
Sasori ngắt lời tên đối diện mình. Hắn khẽ cau mày khó chịu, nhưng hắn nhanh chóng giãn nở cơ mặt. Hắn biết, để ngài chờ lâu sẽ trọng tội...
- Tên tộc trưởng tộc Deimoichi, hắn có một đứa con trai, 5 tuổi,...
- Huhm... Deimoichi... liên quan gì đến ta...?
- Tôi biết, bấy lâu nay ngài vẫn nung nấu ý định hận thù trong lòng, hãy để tôi giúp ngài, Xích Sa...
Sasori im lặng. Bầu không khí bao trùm một màu căng thẳng...
- Ngài hoàn toàn có thể tin tưởng ở tôi, Sasori. Ngoài chúng ta, sẽ không ai biết chuyện này...
Sasori hiểu rất rõ tên này, một tên ma mãnh, nhưng lại là ninja mà cha cậu tin tưởng nhất trong việc giao kế sách chiến lược. Hắn- Kurro- cũng không có vẻ gì là muốn đánh úp cậu. Cậu nghĩ, mình cũng nên thử. Ý chí trong cậu sục sôi, cậu nóng ruột muốn nghe điều gì đó từ hắn, điều gì thực sự có ích...
- Thôi được rồi, nói ta nghe xem...
- Cậu nhóc con trai tên tộc trưởng, chúng ta có thể tận dụng nó. Chúng ta sẽ dạy dỗ nó những gì cần thiết để tạo dựng lòng tin của Deimoichi. Sau đó sẽ dùng nó làm con tốt, xâm nhập vào làng rồi đánh ngược. Nhưng ngài biết đấy, ngài Xích Sa, để giáo huấn nó dễ dàng,...
- Mang nó về đây...?
- Phải, phải, ngài đã hiểu được đôi chút rồi đó... Tôi sẽ lo chuyện đó ổn thỏa cả thôi...
Tên Kurro cười ranh mãnh, lời đề nghị của hắn đã được chấp thuận.
- Muốn làm gì tùy ngươi.
Sasori hạ giọng sắc lẻm, nhạt nhẽo vô cùng nhưng đồng thời cũng là lời duyệt lệnh. Kế hoạch có vẻ chắc chắn và an toàn. Hơn nữa nếu có bị phát hiện, lỗi sẽ đổ dồn vào thằng nhóc đó, người trong tộc sẽ tự đi mà giải quyết lấy chuyện, chả phiền hà gì đến cậu. Quá hoàn hảo. Tên Kurro này, quả thật tinh ranh làm sao...
- Tôi xin phép bắt tay vào việc ngay đây. Sáng sớm ngày mai, ngài sẽ được thấy bảo bối của chúng ta dưới hầm ngục...
- Uhm, được rồi...
Sasori khẽ đáp. Cậu quay trở lại bàn làm việc.
- Khoan đã Kurro...!
- Vâng, ngài cho gọi?
- Cậu nhóc đó, ngươi có biết tên hắn không?
- Có, là Deidara...
End.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com