Một ngày đẹp trời lại tới với thế gian này nữa rồi.Ánh nắng chói chang được mặt trời chiếu xuống trông thật lấp lánh làm sao!Cái thứ màu vàng tươi như mật ngọt này chạy dài trên gò má hồng hào của cậu thanh niên với đôi mắt đang khép lại và chìm trong giấc ngủ.
Cậu mở mắt,ngồi phắt dậy như vừa tỉnh cơn mơ.Đôi mắt vẫn còn lim dim hơi mờ nhạt, trông thật chán đời.Vai áo cậu bị lệch sang một bên,chỉ để lộ bờ vai trắng hồng,mềm mịn trông rất gợi cảm.
Dei hất tung cái chăn vướng víu kia sang một góc giường mà chẳng thèm màng tới việc gấp nó gọn gàng lại.Tiến lại gần cái tủ gỗ nhỏ,cậu lấy ra một bộ đồng phục vẫn còn thơm mùi vải mới giặt rồi vứt phăng nó lên giường.Dei bắt đầu cởi từng nút áo rồi treo áo ngủ lên trên cái mác áo gần đó,song,cậu khác lên mình chiếc áo đồng phục thân quen,tương tự như vậy với cái quần.Mặc đồ xong,cậu vào nhà vệ sinh để đánh răng,rửa mặt các kiểu,...Dei đi xuống nhà một cách vội vã nhưng lại không hề quên ăn sáng.Hôm nay cậu ăn ít lắm,có lẽ vì cậu có chuyện ở trường cần phải làm.Thắc mắc về thái độ này của con trai,cha cậu có hỏi:
''Thằng này hôm nay bị phê cần hay sao mà ăn ít thế?Nhiễm phải cái tính ăn kiêng của mẹ mày rồi à?''
''Dạ...Không ạ,chỉ là con có chút chuyện lặt vặt thôi.''_Dei
''Mà tao thấy mày cũng lạ!Ngày nào cũng thấy mày đi vội đi vàng,tưởng muộn học thì ai ngờ ngày nào cũng đúng giờ là thế quái nào!?!Bộ việc học ở trường nó căng thẳng lắm à con?''_Cha cậu hỏi như kiểu đang có ý trêu chọc cậu
''Không đâu cha,bài tập mà thầy cô giao dễ lắm!Chỉ là...''_Dei
''Chỉ là???''_Cha cậu
''Con đang cố gắng kết bạn thật nhiều ấy mà!''_Dei
''Thật à?Cũng được!Thôi,mày cứ tập trung và việc của mày đi,tao cũng chẳng thèm bận tâm đâu!''_Cha cậu
''Vâng!''_Dei mừng rỡ
Ăn sáng xong,cậu lại tung tăng trên con đường nhỏ kia với chiếc cặp sách tới trường.
...
(Keep qua đoạn đi trên đường nha,đoạn này chẳng có gì đặc biệt.)
Đến nơi,cậu vẫn vui vẻ chạy vào,chắc là cậu đang có chuyện gì đó vui dữ lắm đây.
Vừa bước vào cửa lớp,cậu hưng phấn quăng cái cặp vào trong ngăn bàn rồi tiến lại chỗ ngồi của Hidan,cậu ta đã ngồi đó từ bao giờ,rồi bám nhẹ một cái lên vai Hidan,hỏi nhỏ:
''Này Hidan,cậu giúp tôi cái này được không?''
Hidan giật mình,từ từ quay lưng lại rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết người đó là Deidara.
''Cậu cần tôi giúp gì?''_Hidan nói trong lo lắng
''Anou,...etou...cậu có thể dẫn tôi đi tham quan trường một chút được không?Tại hồi mới tới tôi quên không hỏi...''_Dei nghẹn ngùng
''À...ờ...tất nhiên...cuối giờ nhé chứ giờ tớ bận lắm!''_Hidan có vẻ hơi tiếc nuối
''Không sao đâu...cuối giờ thì cuối giờ vậy!''_Điệu bộ của cậu trông có vẻ hụt hẫng
Cậu chán nản bước về chỗ ngồi mà hóng gió.Ngồi được một lúc thì thấy chán,tưởng đến trường sớm thì được đi chơi,ai ngờ...Cậu rời đi ra khỏi lớp.
Dọc hành lang của trường,cậu chẳng thấy bất kì thứ gì ngoài những con nguời đang đi chậm trên lối đi của họ.Dei cũng chẳng ngạc nhiên là mấy nhưng có lẽ,cậu vẫn có cảm giác kì lạ,sự lạ lùng nơi đây,đó là lý do cậu cần đi tham quan trường.
Dei nghĩ mình có thể tự đi nên cứ đi lòng vòng quanh đây trước,biết được chỗ nào thì hay chỗ đấy.Thế là cậu đi loanh quanh khắp dãy hành lang.
Đang đi được nửa chặng đường thì Dei dừng lại đột ngột khi trước mặt cậu là hình ảnh Sasori đang nói chuyện với một vài người bạn của ảnh.Cậu có vẻ hơi sợ,lùi dần về phía sau,mong sao anh không để ý,nếu không thì sẽ có rắc rối to.Vừa định chuyển bước đi thì cậu bị một bàn tay nắm lại,hơi ấm của bàn tay đó quả không thể phủ nhận được mà,cái cảm giác y như cái lần ấy.Cậu từ từ quay lại,nhìn con người đang đứng đó.Đôi mắt cậu hướng về phía chàng trai mái tóc đỏ,khuôn mặt của anh có hơi khó hiểu,nó trông hơi có vẻ tiếc nuối nhưng cũng không kém phần lạnh lùng và sắc sảo.Anh lườm cậu,rồi nghiêm túc hỏi:
''Này,cậu tính đi đâu thế?!Thấy chủ nhân của mình xong không chào à?''
''Tôi không có việc gì phải nói với anh cả,Sasori-danna!Làm ơn bỏ tay tôi ra!''_Cậu gằn giọng
Lúc bấy giờ anh mới giật mình khi nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay cậu,liền vội buông nó ra.
''Thôi!Có gì thì cứ nói đi để tôi làm!Sao đi đâu cũng gặp anh thế nhỉ?''_Dei bực bội
''Không...không...tôi chẳng cần cậu làm gì cả...chỉ là tôi muốn cậu đừng có tránh mặt tôi thôi...''_Anh lúng túng
Thật hiếm khi thấy anh như thế này,cậu cũng không có ý xấu
gì nên cũng hỏi thăm:
''Tại sao?''
''Ừm...à...không có gì đâu...chỉ là tôi có cảm giác không hề thích nó một chút nào mà thôi....''_Anh ấp úng nhưng cũng hơi đỏ mặt khi phải nói mấy cái lời sến súa này.
''Này hai người kia,đã tình tứ đủ chưa...''_Anh chàng tóc xanh biển lên tiếng như muốn cắt ngang cái mang kịch đầy tình cảm này
''Hai người có phải người yêu của nhau đâu mà làm thế!...Mất mặt quá!''_Tương tự như thế,một nguời bạn của Sasori tiếp lời.
Nghe vậy,Dei xấu hổ dữ lắm,mặt đỏ ửng lên còn hơn cả trái cà chua.Còn Sasori thì lườm hai tên kia bằng đôi mắt sát thủ mang một chút vẻ khinh bỉ,kinh tởm.
''Hai senpai đừng có nói vớ vẩn như vậy cơ chứ!Ai là người yêu của anh ta cơ!Tào lao!!!''_Dei quát lớn
''Câm đi hai tên mặt loz kia,thích chết à!?''_Sasori gầm gừ
''Ôi tôi lại sợ quá cơ''_Anh chàng tóc xanh tỏ vẻ ''sợ hãi''
''Thế...đó là ai vậy hả,Sasori?''_Cái người đó lại nói
Sasori sực nhớ ra,quay sang phía hai người bạn nhưng lại chỉ tay vào Dei,giới thiệu:
''Bọn bay nhắc tai mới nhớ!Đây là Deidara Deimoichi,học sinh năm nhất và là người hầu vặt của tao!''
Hai người bạn của anh trầm tròi nhìn cậu trai nhỏ bé kia.Song,anh quay sang giới thiêu hai người bạn nhiều chuyện của mình cho cậu:
''Giới thiệu với cậu,người có mái tóc xanh dương này là Kisame,còn kia là Itachi,họ là bạn cùng lớp của tôi,đừng tò mò về họ nhiều quá,phiền phức lắm!''
''Rất vui được gặp,Kisame-senpai,Itachi-senpai!''_Cậu vui vẻ cười
''Tụi anh cũng vây''_Itachi cười đáp trả lại
''Nhìn em trông sáng sủa như thế này mà lại là người của cái tên tóc đỏ kiêu ngạo kia á?Khi nào mà em thấy chán cái tên kia thì cứ việc đến tìm tụi anh nhé cưng!''Kisame vừa nhìn vừa ngắm nghía người cậu.
''Vâng ạ...''_Cậu cảm thấy hơi kì la_''Vậy cho em xin phép!''
''Ể...đi nhanh thế...anh vẫn còn muốn nói chuyện với cưng nhiều hơn nữa cơ mà...''_Kisame giọng hơi trẻ con
''Dạ...Thôi ạ....''_Dei từ chối nhỏ nhẹ
''Em học lớp nào?''_Itachi
''10a ạ!''_Dei
''Vậy à!Thế là em học cạnh lớp của thằng Tobi rồi!''_Itachi
''Dạ?...Anh biết Tobi ạ?''_Dei
''Em cũng biết nó nữa sao?''_Itachi vẻ mặt hơi bất ngờ
''Tụi em là bạn mới quen!''_Dei
''Nó là thằng nhóc hàng xóm của anh,thằng này nó nghịch lắm,thông cảm nhé!''_Itachi
''Em không phiền đâu!Anh đừng có lo!''_Dei
Nhìn ba người nói chuyện thân mật như vậy,lòng anh cứ nhói lên một cảm giác kì lạ,anh không thích cậu nói chuyện quá thân thiết với người khác như vậy,anh không thích,đến anh cậu ta còn muốn tránh mặt,tại sao cậu lại có thể dễ dãi với những tên mới quen cơ chứ?Anh mới là chủ nhân của cậu cơ mà!Phải cho cậu ta biết ai mới là chủ nhân thực sự của cậu mới được.
Nói rồi,anh đi nhanh tới gần Dei và đám bạn,kéo tay Dei lại về phía mình,trở sắc mặt lạnh tanh và nói với cậu bằng điệu bộ đáng sợ như đang cảnh báo:
''Cậu vui hơi thái quá rồi đấy,mau đi mua nước cho tôi mau!!!''
Cậu khó chịu nhưng vẫn đi mặc cho hai senpai đang trừng mắt khó hiểu.Cậu bỏ đi về phía can teen để mua đồ cho anh.Còn về phía Sasori,cái mệnh lệnh đi mua đồ chỉ là cái cớ để Dei có thể tách ra khỏi cái đám phiền phức kia mà thôi,vì lúc đó anh hơi nóng nảy nên chẳng thể nào mà nghĩ ra được cái cớ nào đó hay hơn và hợp tình hợp lý hơn.Sau đó,anh bực bội rời khỏi đó và đi theo Dei.Hai tên kia đứng nhìn ngơ ngác chẳng biết làm gì hơn.
''Tên đầu đỏ kiêu ngạo này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?''_Họ cùng nghĩ vậy
Dei tới nơi,cậu đang đứng trước cái máy bán nước uống của trường.
''Không biết anh ta uống loại nào nhỉ?''_Dei
Vừa nghĩ,cậu vừa liếc qua liếc lại chỗ tủ kính,tay thì hơ hơ liên hồi khắp cái bàn phía bấm số để chọn nước.Đúng lúc đó,Sasori thò tay từ đằng sau qua vai cậu rồi bấm chọn số 31(nước cam).Anh thì thầm vào tai cậu:
''Tôi thích nước cam!''
Hành động này khá là bất ngờ đối với cậu khiến cậu đỏ ửng mặt,giật mình và nhanh chóng quay lưng lại.Bỗng chốc,đôi môi đỏ hồng của cậu có cam giác âm ấm như vừa chạm phải một thứ gì đó,và nó chính là môi của anh.
Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ làm cậu phải loạn hết óc lên.Đứng hình được một chút,hồn mới quay trở về xác,ngay lập tức,cậu co đầu về sau để tách ra khỏi cái nụ hôn bất ngờ đó.Anh không hài lòng cho lắm,một tay anh vòng quanh eo cậu,tay còn lại thì cầm chặt phía sau đầu mà đẩy nó tiến lại gần mình,nụ hôn đó càng ngày càng sâu.Bất chợt,anh cắn mạnh môi dưới của cậu khiến cậu giật thót lên,run bẩy.Dei sực tỉnh táo lại,đẩy mạnh người anh ra.Vì hơi đột ngột nên anh cũng bị đẩy ra sau chứ bình thường thì đẩy kiểu đấy không nổi anh đâu.
''A...a...anh v...vừa mới l...làm cái...gì vậy chứ!!!''_Cậu lắp bắp nói từng câu một cách khó khăn.Khuôn mặt cậu vẫn cong đỏ ửng như trái cà chua.
''Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như thế!?Nhưng đây mới chỉ là cảnh cáo,tôi mong cậu sẽ không quá gần gũi với ai nữa!''_Anh lườm với ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.
''Tại sao?Anh nghĩ anh là cha mẹ tôi chắc!''_Cậu gằn giọng
''Vì tôi không thích!''_Sasori nhấn mạnh cụm từ ''không thích''
''Anh có phải người yêu của tôi đâu mà anh đòi quản thúc tôi''_Dei mắng
''Nhưng tôi là chủ nhân của cậu!Có ý kiến gì không?''_Sasori vẫn phản kháng
Đến đoạn này,Dei im bặt như chẳng thể nói thêm một lời biện hộ nào nữa cho cái câu nói mà Sasori vừa phun ra.
Vô lí!Quá vô lí!Chủ nhân cũng không được làm như thế!Cậu gần gũi với ai,thích ai hay yêu ai đó là việc của cậu!Không liên quan tới anh ta!
Cậu bình tĩnh lại rồi tiến tới gần Sasori,nhìn anh một cái rồi né đi,tiến bước.Cậu đã cho anh ăn nguyên một cục bơ 5 tấn rồi.
Anh ức chế lắm nhưng đâu làm gì được.Đành lẳng lặng bỏ đi.Hai người đi về hai phía đối lập nhau,khuất dần.
_____________________________
I'm come back!!!
Sau hơn tuần đi chơi thì mình cũng đã trở lại và thêm một vài ý tưởng mới.
Truyện mình viết không hay à mà mn ít flowwing và vote thế,đọc truyện của mình thì nhớ ủng hộ nha,như thế mới có cảm hứng làm truyện tiếp cho mà đọc.Ahihi:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com