V
Buổi tối trôi qua một cách yên tĩnh khác thường. Không còn những câu nói dồn dập, không còn những nụ cười lạ lẫm do tác dụng nấm độc. Giữa khoảng rừng sâu tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió khe khẽ đung đưa qua tán lá, tiếng côn trùng rả rích vang vọng như bản nhạc nền mơ hồ của thiên nhiên.
Sakura ngồi gần bếp lửa, ánh sáng vàng cam phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt long lanh như ngậm cả ánh sao. Sasuke ngồi bên kia, dáng anh dựa hờ vào ba lô, cánh tay khoanh trước ngực, im lặng như thường lệ. Hai người không trò chuyện nhiều nữa, nhưng chính sự im lặng này lại khiến Sakura cảm thấy an lòng.
Cô khẽ liếc nhìn sang, nhận ra ở Sasuke không chỉ có sự lạnh lùng mà còn có cả nỗi mệt mỏi, sự kiên định, và một chút dịu dàng kín đáo mà anh chẳng bao giờ nói ra. Lần đầu tiên, Sakura thấy khoảng lặng giữa hai người lại dễ chịu đến vậy.
Cô không cố ý mở lời để dò xét anh nữa, cũng không gặng hỏi những điều thầm kín. Đêm nay, cô chỉ muốn yên bình, cùng Sasuke chia sẻ sự tĩnh lặng này. Khi Sasuke khẽ nghiêng đầu, dường như đã chìm vào giấc ngủ, Sakura mỉm cười, rồi nằm xuống bên cạnh, để cho hơi ấm từ ngọn lửa và sự hiện diện của anh ru mình vào mộng.
Đêm đó, cô ngủ thật sâu, không mơ, không lo lắng. Chỉ còn lại một cảm giác giản đơn mà quý giá khi được ở bên cạnh người mình tin tưởng nhất.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán lá, phủ lên khu rừng một màu vàng dịu nhẹ. Sasuke tỉnh dậy trước, ngồi lặng yên một lúc nhìn ngọn lửa tàn từ tối qua. Khi quay sang, anh bắt gặp Sakura vẫn còn ngượng ngập, đôi má hơi ửng hồng như chưa thoát khỏi dư âm của đêm trước.
Anh chau mày nhẹ, trong lòng thoáng bối rối nhưng lại chẳng thể hiểu rõ nguyên do. Sasuke trong lòng cho rằng hôm qua anh đã suy nghĩ quá nhiều về Sakura, những ý nghĩ ấy cứ liên tục trỗi dậy mà không cách nào kiềm nén. Dù sao anh cũng chẳng cần tránh né nữa.
Từ khoảnh khắc ấy, anh thôi gò ép bản thân phải giữ khoảng cách như trước. Những cử chỉ quan tâm, vốn thường giấu kín sau vẻ lạnh lùng, nay thỉnh thoảng lại lộ ra một cách tự nhiên. Khi thì đỡ vật nặng cho cô, khi thì lặng lẽ để phần thức ăn ngon hơn về phía cô. Anh không hề biết rằng Sakura vẫn nhớ rõ từng lời thật lòng anh đã buột miệng nói ra hôm qua. Trên đường đi, bầu không khí vẫn trôi qua yên ả, cho đến khi Sasuke đột nhiên cất giọng, ngắn gọn mà thẳng thắn:
- Khi nào chúng ta có thời gian, cậu hãy dạy tớ y thuật đi.
Sakura ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, ánh mắt ngờ vực:
- Hả? Tại sao tự dưng cậu lại muốn học cái đó?
Anh không quay sang, chỉ bước đều, giọng trầm thấp, như đang nói một lẽ dĩ nhiên:
- Nếu cậu bị thương rồi bất tỉnh, cậu đâu thể tự chữa cho mình được. Như vậy sẽ rắc rối lắm.
Sakura khựng lại một chút, tim đập khẽ. Rồi cô mỉm cười, giọng pha chút tự tin và nhẹ nhõm:
- Đã có Sasuke đi cùng thì tớ sẽ không bị thương đâu. Hơn nữa, tớ có thể tự bảo vệ cho mình mà.
- Đừng ỷ y như vậy. Lỡ…
- Nhưng nếu cậu thật sự muốn học thì tớ sẽ hướng dẫn cho. Nhân tiện báo trước, tớ rất là nghiêm khắc đó nha. _ Cô nghiêng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật.
- Hn. _ Sasuke liếc sang, khóe môi khẽ giật nhẹ.
Không lâu sau, khi băng qua một triền dốc thoai thoải, họ bắt gặp một bụi cây ăn trái um tùm, những chùm quả mọng đỏ rực chen lẫn trong lá xanh mướt. Xung quanh còn rải rác nhiều loại trái cây rừng khác: những quả sim tím lịm, vài nhánh mâm xôi đen mọng nước, thậm chí còn có một bụi dâu rừng nhỏ đang trĩu xuống vì quả chín. Sakura dừng lại, mắt sáng lên:
- Có nhiều loại có thể ăn được đó Sasuke. Dâu rừng này ngọt, sim cũng không tệ, còn mâm xôi thì chua nhẹ nhưng nhiều nước.
Cô vừa nói vừa đưa tay định hái thử một quả mâm xôi, nhưng Sasuke thì chẳng buồn để ý. Ngay từ khi mới trông thấy, ánh mắt anh đã dừng lại trên những quả chín đỏ rực ở bụi cây phía trước. Không nói không rằng, anh bước thẳng về phía đó, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng gạt cành lá để nhìn kỹ từng quả trước khi chọn hái. Sakura nhìn theo dáng anh, khẽ cười, cô chợt hỏi:
- Cậu thích màu đỏ hả Sasuke? Tớ thấy cậu rất hay chọn… ví dụ cà chua này, hay cả cây nấm hôm trước. Giờ thì còn hái cả quả dại đỏ nữa.
Sasuke khựng lại. Anh nhìn quả mọng trên tay, rồi im lặng trong giây lát.
- Không hẳn.
Vừa dứt lời thì ánh mắt anh bất giác dừng lại trên màu áo đỏ Sakura đang mặc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười mỏng và tinh quái thoáng hiện. Rồi anh quay người bước đi lập tức, buông một câu bâng quơ như thể chẳng có gì đặc biệt:
- Chỉ là… nó để lại cho tớ ấn tượng tốt. Vậy thôi.
Sakura thoáng ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Cô không hiểu hết ẩn ý trong câu trả lời ấy, chỉ cảm thấy lòng mình lại xao động một nhịp lạ thường.
- Chờ tớ với, Sasuke.
…
Sarada nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy tò mò:
- Nhưng sao cha lại có ấn tượng với màu đỏ ạ?
Sakura bật cười, đặt dao xuống, đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán con gái:
- Lớn thêm chút nữa, mẹ sẽ kể cho nghe nha.
Sarada phụng phịu, chống tay lên hông:
- Con lớn rồi đó nha! Thiệt tình!
Sakura chỉ cười, không nói gì, bàn tay khéo léo tiếp tục xếp từng lát cà chua đỏ mọng ra đĩa. Ngoài phòng bếp, Sasuke vừa bước vào, vô tình nghe tiếng cười đùa của gia đình nhỏ, anh liếc mắt sang đĩa cà chua rồi nhìn sang hai mẹ con. Sasuke khẽ “hn” một tiếng, không nói gì thêm, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. Sarada chớp chớp mắt nhìn cha, rồi quay sang mẹ thì thầm to nhỏ:
- Mẹ thấy chưa, cha thật sự thích màu đỏ lắm.
Sakura bật cười ngại ngùng. Còn Sasuke cảm thấy như mình vừa bị nói xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com