Chapter 5: Tình Cảm
Nhớ lại câu chuyện, Sasuke nhìn cô với ánh mắt mò tò, anh rõ ràng không hề có việc gì nhưng lại muốn đến chân núi nơi đã sảy ra lỡ tuyết, dù không biết cô là ai nhưng vẫn quyết định cứu cô, đó đâu phải là những hành động mà anh sẽ làm, chuyện năm đó nếu cô không nhắc thì chắc anh cũng không nhớ.
"Lu-lúc đó.. c-cảm ơn cậu.." Hinata lấp bấp nói, nhút nhát không dám nhìn thẳng và anh.
"Phiền phức."
Ngoài miệng thì anh bảo rằng cô phiền nhưng bên trong lại vô cùng tò mò về cô, về lí do tại sao lại cứu cô, rõ ràng chính anh cũng không thích đều đó.
Hinata có chút ngượng ngùng khi anh nói cô phiền phức, nhìn xuống đứa mà chả dám nói thêm câu nào.
"Không phải hôm nay tiểu thư có nhiệm vụ cùng đội hả?" Neji nhìn cô thắc mắc, không phải vì tò mò hay thắc mắc nên hỏi mà vì anh thấy cô đang rất ngượng.
"À, vâng. Em quên mất, em đi trước nhé anh Neji." Nói xong cô chạy một mạch ra khỏi đó, vì cô biết Neji đang giúp cô giải vây.
Cứ thế cô cùng nhóm Kiba rời làng làm nhiệm vụ trong 1 tuần, mỗi ngày Sasuke ở trong ngục đều nhớ đến hình bóng của cô, có lẽ vì mấy tháng sau đại chiến ninja chẳng lấy một ai đến thăm anh ngoài cô, sự tò mò về Hinata trong lòng anh cũng nổi lên từ đó.
Khi Hinata rời làng 3 ngày để làm nhiệm vụ thì hình phạt dành cho Sasuke đã được đưa ra, anh được thả ra bên ngoài, đã mấy tháng anh không được nhìn thấy ánh mặt trời rồi? Anh cũng chẳng rõ.
Thay phiên nhau là Naruto, Sakura, Kakashi đến phủ Uchiha lạnh lẽo hoang vắng ấy để tìm Sasuke, đã bao nhiêu năm rồi anh không về nơi này, nếu nhớ không lầm là lúc anh còn genin.
Naruto đẩy cửa vào căn hộ của Sasuke, cánh cửa và bên trong ngôi nhà đóng một lớp bụi khá dày, những mạng nhện lủng lẳng khắp nhà, nhìn qua nhìn lại thì thấy một tấm hình được lau sạch sẽ để gọn trên chiếc tủ, đến gần nhìn kĩ thì trong bức ảnh là Sasuke, Itachi và cha mẹ cậu ta.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Sasuke từ trong bước ra, gương mặt khó chịu nhìn Naruto, cơ thể còn ẩm ẩm vì vừa mới tắm.
"Yo, Sasuke lâu rồi không gặp." Naruto vui vẻ, hứng hở nhìn Sasuke.
"Trả lời câu hỏi của tôi!" Sasuke gằn giọng, đi đến úp tấm ảnh trên bàn xuống không để Naruto nhìn tiếp.
"Không chỉ là.." Naruto dường như thấy Sasuke có gì đó lạ lẫm, tuy đã giải quyết được mọi thứ nhưng hai người vẫn rất xa lạ.
"Tôi sẽ đến văn phòng Hokage sau, không cần phải tìm tôi." Nói xong anh cầm tấm ảnh bỏ vào trong, không thèm ngó ngàng đến Naruto dù chỉ một tý.
Không biết lí do tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Naruto, cũng không hẳn là ghét nhưng lại cảm giác nóng ran muốn đấm cho cậu ta một phát thật mạnh.
Ngày Hinata quay về đến cổng làng, từ bên trong làng có một bóng người đi ra, một bóng người rất quen nhưng lại rất xa lạ, cả hai lướt qua nhau như một cơn gió, cảm nhận được gì đó, Hinata đứng lại cô ngoảnh mặt lại nhìn, một cơn gió thổi lên làm bay đi chiếc áo choàng màu để lộ ra mái tóc màu đen và đồng tử Rinnegan, anh ngoảnh lại nhìn theo chiếc áo choàng bay đi thì nhìn thấy Hinata đang chăm chú nhìn anh.
"Uchiha-San.." Bất giác cô gọi tên của anh trong vô thức.
"..."
Cả hai vô tình chạm mắt nhau, một cảm giác kì lạ chạy trong người Sasuke, một cảm giác nôn nao, xao xuyến, anh cũng không biết đó là gì.
Hinata cũng vậy cô cũng cảm thấy kì lạ khi gặp Sasuke, mỗi lần như vậy tim coi lại nhói lên, càng ngày đập càng nhanh, nhưng cô không hiểu rõ hơn ai hết Hinata biết rằng bản thân có tình cảm đặc biệt đối với Naruto và hai cảm giác dành cho hai người là khác nhau, không thể có chuyện cô thích hay yêu Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com