Chapter 7: Trị Thương
Thứ màu tím đã che cho cô đó không gì ngoài Susano của Sasuke, tuy cánh tay duy nhất của anh bị thương nặng nhưng đôi mắt Sharingan và Rinnegan vẫn còn tác dụng.
Hinata vẫn ngỡ ngàng khi gặp Sasuke còn được cứu, hình thấy cậu ta vẫn an toàn cô thở phào một hơi, mở nhẹ đôi mắt Byakugan lên, đôi bàn tay cuộn tròn rồi dùng "Nhu Bộ Song Sư Quyền" lao về phía nên ninja kia.
"Người của tộc Hyuga không dễ thua như vậy đâu." Cô đánh hắn ta mấy chưởng thì lùi lại.
"Nhu Quyền: Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng."
Chứng kiến việc Hinata dễ dàng đánh bại một tên Ninja khiến anh có chút ngạc nhiên, kí ức về cô quá mơ hồ, hầu như bản thân chẳng có tý ấn tượng gì về cô.
"Cẩn thận, ở đây không chỉ có một tên."
Vừa nói dứt câu anh gục xuống, cánh tay dần dần tê cứng và không còn chút cảm giác gì, gương mặt lạnh như băng đó... đây là lần đầu tiên Hinata thấy anh nhăn nhó vì đau.
"Cậu không sao chứ, rời khỏi đây, tôi sẽ trị thương cho cậu."
Không kịp rời đi thì Sasuke đã ngất đi, có lẽ vì mất máu quá nhiều, không còn cách nào khác Hinata chỉ đành cõng anh rời khỏi đó.
Thời gian trôi nhanh thật, chỉ mới đây thôi vẫn còn học chung học viện Ninja vậy mà bây giờ ai cũng đã lớn và có cho mình con đường riêng, Sakura hay Naruto cũng thế họ cũng đã gần như hoàn thành được ước mơ của họ.
Chỉ riêng Hinata, chỉ có cô bây giờ cảm thấy buồn chán, người trước cô dường như bỏ toàn thời gian ra theo đuổi Naruto nhưng bây giờ cô đã nhận ra, cô không hợp, không thể đến được với cậu, dù có cố gắng cô cũng không hề xứng với anh, một người nhút nhát, dịu dàng, ít nói không thể nào xứng với một người hoạt bát, vui tính như Naruto.
Quay về hiện tại, Hinata cũng đã cõng Sasuke ra xa khỏi chỗ lúc nãy, cơ thể cô gần như kiệt sức, có lẽ việc cõng thêm một tên con trai rất khó, đến được một cái hàngz thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.
"Mưa rồi, mình cũng phải nhanh chóng trị thương cho Uchiha-San."
Giọng nói yếu ớt mệt mỏi cất lên, dù mệt nhưng cô vẫn rất cô gắng trị thương cho cậu, trời cũng dần tối đi, cơn mưa cũng dần nhỏ lại rồi tạnh dần.
Sasuke dần dần mở mắt ra, tỉnh dậy, cơ thể êm ẩm cả lên, nhìn về phía cánh tay bị thương bây giờ đã được băng bó kỹ lưỡng, nghiêm đầu về phía xa xa kia, anh nhìn thấy bóng dáng một người con gái có mái tóc dài ngang eo kèm theo một mùi hương êm dịu đang ngủ gục.
Nhìn vào người con gái đó, anh bất giá chợt cười nhẹ, bóng dáng mệt mỏi đó khiến anh cảm thấy thật quen thuộc, rõ ràng năm đó Sakura cũng từng liều mạng cứu anh như vậy nhưng hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau.
Một người điềm đạm, dịu dàng, chu đáo còn một người thì khá cọc cằn, thô lỗ khiến anh có cảm giác khác nhau về hai người, cái cách cư xử nhẹ nhàng, ít nói nhưng lại quan tâm người khác khiến cho Sasuke nhớ lại Itachi ngày xưa.
Nhìn người con gái đang ngủ gục kế bên anh chợt bất giác nói:
"Một kẻ dịu dàng, hiền lành lại mang một chấp niệm không thể buông bỏ.." Anh khẽ nhìn cô rồi cười nhạt.
Có lẽ Sasuke đang nói về Naruto, vì anh luôn nhớ rằng trong kí ức chí ít vẫn nhớ về đã từng có một người con gái luôn chỉ hướng về Naruto.
_____________
Mọi người bình chọn và cmt cho au có động lực nhen 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com