Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hắn đang cười. Uchiha Sasuke đang cười và nhìn thấy điều đó, Hyuuga Hinata sững sờ. Cô thực sự muốn tự tát mình một cái, tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ, hay có thể là cô đang gặp ảo giác, nhưng khi cảm thấy hắn siết tay mình, cô nhận ra rằng đây là thật. Uchiha Sasuke đang mỉm cười với cô, và nhìn thấy nụ cười của hắn, nụ cười hiếm hoi kia, cô không thể không đỏ bừng mặt lên. Liệu có phải là kì lạ không khi mà trái tim cô cũng đập nhanh hơn?

“Cô lại nói chuyện một mình nữa.” Là lời đâu tiên hắn nói khi biểu cảm của hắn trở nên lãnh đạm lần nữa.

“A-À, nó giúp tớ bình tĩnh lại trong khi đợi cậu tỉnh lại, U-Uchiha-san.” Cô đỏ mặt, rụt rè tránh nhìn hắn và muốn buông tay hắn ra, nghĩ rằng hắn không thoải mái với sự động chạm đó, nhưng hắn chỉ túm tay cô và nắm chặt hơn trước. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên.

“Sasuke.” Hắn nói với cô.

Đôi mắt cô lập tức bắt gặp mắt hắn lần nữa. “Ê-Ể?”

“Gọi tôi là Sasuke. Tôi đã cứu mạng cô, nên tôi ít nhất cũng xứng đáng được gọi bằng tên chứ?” Hắn nhếch môi.

Cô càng đỏ mặt hơn. “Ư-Ừ, S-Sasuke-san.”
Hắn nhíu mày. “Chỉ Sasuke thôi.”

Cô hít một hơi thật sâu và hắn càng nhíu mày hơn, tự hỏi gọi hắn bằng tên khó đến vậy sao. Cô gọi tất cả mọi người bằn tên, vậy tại sao lại khó gọi tên hắn đến vậy?

“Sasuke-kun.” Cô cuối cùng cũng nói mà không lắp bắp, khiến hắn ngạc nhiên. Hắn muốn cô không dùng kính ngữ, nhưng biết thừa tính lịch sự của cô, cô sẽ không bao giờ bỏ qua kính ngữ, vì vậy Sasuke-kun vẫn là còn hơn không có gì. Hắn nhếch môi và cô đỏ mặt, trong thâm tâm ước rằng mình có thể nhìn thấy nụ cười vừa rồi lần nữa.

“Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?” Sasuke hỏi, nhìn quanh phòng bệnh. Căn phòng không có nhiều đồ đạc, và trên bàn là một lọ hoa. Hầu như không có quà cáp gì, nên hắn nghĩ rằng mình không nhiều khách. Dù sao hắn cũng không quan tâm. Cô ở đây. Với hắn, thế là đủ.

“Ba ngày...” Cô trả lời và hắn nhìn cô lần nữa.

“Cô đã ở đây bao lâu rồi?”

Cô lo lắng. “Ư-Ừm, ba ngày...”

“Cô ngủ ở đây?” Hắn hỏi và cô gật đầu trả lời. Sasuke trông thực sự ngạc nhiên. Cô làm thế vì hắn sao? “Tại sao?”

“Bởi vì tôi không muốn cậu thức dậy trong một căn phòng trống không. Như thế cô đơn lắm...”

“Hinata.” Hắn siết tay cô chặt cô, buộc cô phải nhìn hắn, nhưng hắn tránh nhìn cô và cô nghĩ hắn trông rất xấu hổ. Là cô nhìn nhầm hay hai má hắn hơi ửng hồng vậy? Xua những ý nghĩ đó đi, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ khi hắn lên tiếng lần nữa. “Cảm... ơn, nhưng cô nên về nhà và nghỉ ngơi. Tôi sẽ ổn một mình thôi.”

Thật ra là không. Hắn không hề ổn một mình, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Hơn nữa, Hinata cần nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn không nghĩ rằng ngủ trên ghế hai đêm liền sẽ dễ chịu đâu. Cô phải về nhà và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, dường như Hinata cứng đầu hơn hắn nghĩ ban đầu.

“Không sao, Sasuke-kun.Tôi có thể ở lại thêm một lát nữa.” Cô mỉm cười dịu dàng.”

“Vậy nằm xuống bên cạnh tôi.” Hắn nói và dịch người sang một bên, để lại một chút không gian cho cô.

Cô suýt ngã khỏi ghế và khuôn mặt lập tức đỏ bừng. “S-Sao cơ?”

“Cô đã đề nghị trong khi làm nhiệm vụ.” Hắn nói.

“N-Nhưng... N-Nhưng...” Cô lo lắng lắp bắp. “Đó là vì cậu không ngủ được.”

“Và bây giờ tôi không ngủ được.” Sasuke nhếch môi, tận hưởng cái cách hai má cô càng đỏ hơn.

Hắn nhất định là đang trêu chọc cô và từ nụ cười nửa miệng kia, hắn có vẻ đang tận hưởng nó lắm. “T-Tôi... t-tôi...” Cô lắp bắp, xấu hổ đến mức không nói được gì.

“Bình tĩnh, tôi chỉ đùa thôi.” Hắn bình thản nói và quay đi, lưng đối mặt với cô và chăm nhú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng hắn ngạc nhiên khi cảm thấy có một sức nặng bên cạnh mình. Sửng sốt, hắn quay lại và đối mặt với một cô gái Hyuuga với khuôn mặt đỏ ửng nằm cạnh hắn, đôi mắt nhắm chặt như thể xấu hổ không dám gặp mắt hắn.

“Ồ? Tôi không biết là cô táo bạo thế đấy.” Hắn trên chọc.

Cô càng đỏ mặt hơn. “T-Tôi sẽ không đi ngược lại lời nói của mình. Tôi đã đề nghị nằm cạnh cậu khi cậu không ngủ được, nên tôi đang thực hiện những gì mình nói.”

Hắn không nói gì. Sự im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát và cô tự hỏi liệu hắn đã ngủ, bởi vì hắn không nói câu nào. Tò mò, cô mở mắt và bắt gặp đôi mắt đen tuyền kia và không thể nhìn đi. Đôi mắt hắn lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng có vẻ dịu dàng và cô có thể nhìn thấy một vài cảm xúc trong đó: bối rối, sợ hãi, và khao khát? Nói một cách dễ hiểu thì đôi mắt hắn mãnh liệt và nhìn sâu vào nó khiến cô đỏ mặt. Xấu hổ, cô nhắm chặt mắt lại lần nữa và cảm thấy hắn cựa quậy cạnh mình. Dường như hắn đã xích đến gần hơn vì cô có thể cảm thấy nhịp tim đều đặn và hơi ấm của hắn.

“Sasuke-kun?”

Một lần nữa, hắn không trả lời, nhưng cô lắng nghe nhịp thở của hắn. Mở mắt ra lần nữa, cô nhận ra rằng lần này hắn đúng là đã ngủ. Cô không thể không ngưỡng mộ nét mặt khi ngủ kia. Không như vẻ ngoài nghiêm nghị hắn thể hiện lúc còn thức, Sasuke trông dịu dàng hơn. Nét mặt hắn nhẹ nhàng hơn và nhất định là điềm tĩnh hơn, như thể một gánh nặng lớn đã được nhấc khỏi vai hắn. Hắn trông như cuối cùng cũng được thanh thản.

Nhìn thấy hắn như này, Hinata mỉm cười và vén một vài sợi tóc đang che lông mày hắn sang một bên. Hắn cựa quậy và cô lập tức rút tay lại, không muốn vô tình đánh thức hắn. Cô muốn ngồi dậy và để hắn ngủ, nhưng lại không thể vì hắn đang cầm tay còn lại của cô. Khi cô động đậy, tay hắn dường như sẽ siết tay cô chặt hơn. Biết rằng không còn đường lùi, cô tiếp tục nằm xuống và cố gắng thoải mái, mặc dù đang cực kì xấu hổ. Cô đang nằm cạnh một người đàn ông cơ mà, lại còn là một người rất đẹp trai. Một người còn rất nóng bỏng nữa chứ.

Đỏ mặt khi nghĩ đến đây, Hinata đẩy suy nghĩ đó sang một bên và quyết định thả lỏng. Vì không thể thoát được, cô có thể cố ngủ. Cô phải thừa nhận là ngủ trên ghế trong hai đêm liền khiến cơ thể cô đau nhức và bây giờ đang nằm trên giường, tại sao lại không đánh một giấc nhỉ? Hơn nữa, Sasuke đang say giấc rồi. Cô cũng tin rằng hắn sẽ không làm gì với cô. Vì vậy, cô nhắm mắt và thư giãn thì nghe thấy hắn thì thầm.

“Đừng bỏ tôi...” Hắn thì thầm... Cho dù đang ngủ say, hắn nghe chừng sợ hãi và nghe đến đây, Hinata chỉ siết tay hắn chặt hơn như thể trấn an hắn rằng cô sẽ không rời bỏ hắn. Cô buồn vì một người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng như hắn trong nội tâm lại sợ hãi đến vậy. Hắn chắc hẳn phải rất sợ hãi sự cô đơn nên mới thì thầm trong giấc ngủ, nhưng không sao rồi. Cô đã ở đây để đảm bảo rằng hắn sẽ không cô đơn nữa. Cầm tay hắn, Hinata nhắm mắt và cho phép mình chìm vào giấc ngủ.

“Tôi sẽ không bỏ đi đâu, Sasuke-kun.” Cô thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ. “Không đâu.”

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Còn một điều nữa Uchiha Sasuke đã học được từ Hyuuga Hinata trong thời gian cô làm người chăm sóc hắn, và đó là cô rất chu đáo. Từ khi được xuất viện, tức là hai ngày trước, cô đã chăm sóc hắn và khi hắn nói chăm sóc, thì là chăm sóc cực mạnh đó. Hinata đảm bảo rằng hắn uống thuốc đầy đủ, không rời khỏi hắn cho đến khi cô nhìn thấy hắn uống thuốc. Cô cũng nấu cho hắn những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong khi hắn bình phục và cô sẽ đảm bảo rằng hắn ăn uống đúng giờ. Cô cũng đảm bảo rằng hắn không làm việc quá sức vì hắn vẫn đang bị thương.

Hắn có thể nói rằng một vài fan girl đã cố “chăm sóc” hắn khi hắn đổ bệnh trong lần cuối hắn ở làng, nhưng hắn biết “chăm sóc” của họ luôn luôn có động cơ ngoài, ví dụ như muốn nhảy lên hắn khi hắn yếu đuối. Vì vậy, Sasuke thường né tránh và từ chối bất kì lời giúp đỡ nào. Tuy nhiên, hắn biết Hinata không như vậy. Cô sẽ không lao vào hắn như mấy cô fan girl điên rồ kia. Cô chăm sóc hắn một cách chân thành, gần như cái cách mẹ hắn nuông chiều hắn lần cuối cùng, hoặc là hắn cũng muốn tin rằng cô đang làm việc như một bà nội trợ. Chính xác, hắn sẽ nghiêng về cái thứ hai hơn. Hyuuga Hinata sẽ trở thành một người nội trợ hoàn hảo cho hắn.

Nhận ra mình vừa nghĩ gì, hắn cố không đỏ mặt và lập tức xua những suy nghĩ đó đi, tập trung vào cô gái Hyuuga đang đỏ bừng mặt trước hắn. Hinata đã cố ép hắn uống món súp thảo dược kia. Mặc dù hắn thường sẽ nghe lời và uống nó mà không chút phản đối, hôm nay hắn quyết định tỏ ra cứng đầu chỉ để xem cô sẽ thuyết phục hắn như nào với khuôn mặt đỏ ứng đáng yêu kia. Khoan đã, mình vừa nghĩ cô ấy đỏ mặt đáng yêu sao. Mình nhất định phải tỉnh lại thôi.

Cố duy trì khuôn mặt bình thản, hắn tiếp tục nhìn cô chằm chằm, cố hết sức để không cười nửa miệng. “Không. Tôi không muốn uống.”

“Làm ơn đi, Sasuke-kun.” Cô cầu xin, tay cầm bát súp thảo dược. “Có thể nó không ngon nhưng súp thảo dược sẽ rất tốt cho sự bình phục của cậu.”

“Tôi từ chối.” Hắn tuyên bố rành mạch, không có chỗ cho tranh luận.

“Nói là con sẽ nấu món thằng bé thích với thật nhiều cà chua trong một tháng.” Mikoto đề nghị.

“Ư-Ừm, nếu cậu uống súp, tôi s-sẽ nấu món cậu thích trong một tháng và đảm bảo mỗi món sẽ có thật nhiều cà chua.”
Đề nghị đó cũng hấp dẫn lắm. Một tháng toàn những món hắn thích với thật nhiều cà chua? Và được nấu bởi không ai khác ngoài Hinata – người mà đối với hắn chẳng khác nào nữ thần nhà bếp. Đồng ý luôn. Hắn không bao giờ có thể từ chối món ăn của Hinata. Thật ra, hắn biết biết mình sẽ không bao giờ từ chối, nhưng tiếc thay, lần này hắn phải từ chối vì nếu đồng ý quá nhanh thì sẽ phá hỏng mục đích xem cô cố thuyết phục hắn.

“Tôi vẫn không muốn.” Hắn nói.

Hinata nhìn hắn, cầm bát súp chặt hơn, tự hỏi phải nói gì tiếp theo. “U-Umm… Ummm…”

“Đề nghị bón cho thằng bé ăn. Nó nhất định sẽ đồng ý.” Mikoto đề nghị với một tiếng cười.

Hai má cô lập tức đỏ bừng lên và cô đặt bát súp xuống, sợ rằng nếu còn cầm nữa thì cô sẽ đánh đổ vì quá lo lắng mất. Mikoto vừa đề nghị cái gì cơ? Nhưng bà là mẹ hắn, nên nếu bà đã đề nghị thì chỉ có thể nghĩa là con trai bà thích điều đó, đúng chứ?

“U-Umm… U-Ummm…” Hinata lắp bắp và hít một hơi thật sau. “T-Tôi có thể bón cho cậu...”

Đôi mắt hắn mở rộng và hắn nhướn mày. “Sao cơ?”

“T-Tôi nói...” Hinata lặp lại, càng đỏ mặt hơn và hai ngón tay chạm vào nhau. “T-Tôi có thể bón cho cậu...”

Hắn thực sự muốn cười nửa miệng, nhưng quyết định duy trì khuôn mặt bình thản và chỉ nhìn cô chằm chằm. Nếu đã đề nghị bón cho hắn, thì cô sẽ đề nghị gì khác nữa nếu hắn lại từ chối? Tìm ra điều đó sẽ thú vị lắm đây. Vì vậy, cho dù lời đề nghị kia rất hấp dẫn, hắn tiếp tục tỏ ra cứng đầu.

“Không là không.” Hắn tranh cãi.

Hinata thở dài, không biết phải nói gì nữa. Cô không thể ép hắn uống nếu hắn không muốn, nhưng loại súp thảo dược này rất tốt cho hắn...

“Nói rằng con sẽ hôn thằng bé.” Mikoto mỉm cười nham hiểu. Bên cạnh cô, hai người nam Uchiha thở dài trước nỗ lực mai mối hai người của Mikoto.

Hinata nghĩ rằng lời đề nghị đó thật lố bịch! Không đời nào cô lại nói thế. Nghe thấy lời đề nghị càng khiến cô đỏ mặt hơn. Tuy nhiên, dường như hôm nay cái miệng cô lại tự ý hành động.

“Tôi có thể hôn c...” Cô lập tức che miệng lại, nhận ra mình vừa buột miệng nói gì, thầm hy vọng rằng Sasuke không nghe thấy cô, nhưng với cái cách hắn thích thú nhìn cô chằm chằm, cô biết hắn đã nghe thấy rồi.

“Cô có thể gì cơ, Hinata?” Hắn nhếch môi.
“K-Không có gì!” Cô xua tay. “T-Tôi không nói gì cả!”

“Thật sao?” Sasuke giễu và đến gần hơn. “Bởi vì tôi nghĩ tôi nghe thấy là...”

Trước khi hắn có cơ hội nói hết câu, một Hinata vô cùng xấu hổ cầm bát súp thảo dược và nhét cái thìa vào miệng hắn, khiến cho Uchiha Sasuke ho sặc sụa.
Nhận ra mình vừa làm gì, cô kinh hãi há hốc miệng. “X-Xin lỗi! Tôi sẽ đi lấy nước!” Cô nói và lao đến nhà bếp, để lại bát súp cho hắn.

Khi trở lại với một cốc nước, bát súp trên bàn đã sạch bong và Uchiha Sasuke đang ngồi trên ghế dài, trông khá buồn chán. Cô bối rối nhìn hắn.

“C-Cậu uống súp thảo dược rồi sao, Sasuke-kun?”

“Không, nó tự biến mất đấy.” Hắn nói và cô chỉ chớp mắt. “Ừ, tôi uống rồi, Hinata.”

“Ô-Ồ.” Cô lẩm bẩm, không biết phải nói gì khác. Nếu đã định uống thì tại sao vừa rồi lại cứng đầu đến vậy?

“Ôi Hinata-chan~ Thằng bé chỉ trêu chọc con thôi~” Mikoto cười. “Sasuke bé bỏng của ta thật thích trêu gái.”

Cô đỏ mặt khi nghe Mikoto nói và lo lắng cắn môi. Nhận thấy mình vẫn đang cầm cốc nước, cô đưa cho hắn và hắn uống hết sạch trong hai ngụm.

“Tôi uống súp thảo dược rồi. Cô phải làm món tôi thích trong mộ tháng.” Hắn nói. “Và với thật nhiều cà chua.”

Lấy lại cốc nước từ hắn, cô cười. “Cậu từ chối đề nghị đó rồi, Sasuke-kun.”

“Nhưng tôi muốn.” Hắn nghiêm nghị nói.
Hinata lại cười. Chúa ơi, hắn như một đứa trẻ ngang ngược vậy. Ai nói Uchiha Sasuke là kẻ vô cảm chứ? Hiện giờ hắn nhất định là không vô cảm chút nào. Hay là chỉ trước mặt cô thôi? Cho dù là gì, cô mừng là Sasuke đang mở lòng với cô và cho cô thấy những mặt mà người khác không thể thấy.

“Vậy thì tối nay sẽ có món cơm cà chua, Sasuke-kun.” Cô cười và tên Uchiha quẳng cho cô một nụ cười thỏa mãn.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXxXXx

“Thế...” Hanabi nói và quan sát chị gái – người đang nấu súp thảo dược cho cô. “Uchiha Sasuke đã nhảy vào chị chưa?”

Hinata phản ứng rất nhanh. Gần như ngay lập tức, cô dừng khuấy súp và đỏ mặt, nhớ lại nụ-suýt-hôn trong khi làm nhiệm vụ. Nhận thấy Hanabi quẳng cho mình một ánh mắt khó hiểu, cô nhận ra mình nên nhanh chóng trả lời, nếu không cô bé Hyuuga sẽ trêu chọc cô mất.

“H-Hanabi! S-Sasuke-kun sẽ không bao giờ làm thế.” Hinata nói, mặc dù cơn đỏ đã tiết lộ hết tất cả.

“Thật sao?” Hanabi nhướn mày. “Em thấy khó tin đấy và ồ, gì đây, chị gọi anh ta là Sasuke-kun.” Cô cười nhếch môi.

“Chị đều gọi mọi người bằng tên, Hanabi.” Hinata tự vệ.

“Thật sao? Nhưng lần trước chị gọi anh ta là Uchiha-san.” Hanabi cười. “Vậy đã xảy ra chuyện gì, Aneki?”

“Không có chuyện gì cả?” Hinata đỏ mặt.
“Oooooh, Aneki, chị đang đỏ mặt nhiều hơn mọi khi. Đúng là có chuyện đã xảy ra rồi. Nói đi! Anh ta có chạm vào chị không?”

“Hanabi!”

“Xấu hổ sao? Nhưng em sẽ tìm ra, Aneki!”

Hinata ước em gái cô sẽ kết thúc cuộc nói chuyện này, bởi vì nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ. Rốt cuộc, họ không những suýt hôn mà còn nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường! Nghĩ đến thôi cũng khiến cô nhớ lại hơi ấm của hắn và cảm giác rộn ràng mình cảm thấy, và điều đó đang khiến cô đỏ bừng mặt.

May cho cô, Ko xuất hiện và Hinata mừng vì người vệ sĩ của mình đã đến rất đúng lúc và gián tiếp cứu cô khỏi sự xấu hổ này.

“Hinata-sama.” Ko chào cô. “Hiashi-sama muốn gặp người.”

Mặc dù giật mình vì cha muốn gặp mình, Hinata ngay lập tức đến phòng riêng của vị trưởng tộc như một cách để thoát khỏi những câu hỏi của Hanabi, và cũng không muốn để cha phải đợi. Một điều cô biết về cha mình là ông không thích phải đợi.

Khi đến nơi, cô bước vào và lịch sự quỳ xuống trong khi cha cô đang đọc tài liệu. Ông liếc nhìn cô trong giây lát để công nhận cô trước khi đọc tài liệu lần nữa.

“Vết thương của con thế nào rồi?” Hiashi hỏi, cuối cùng cũng đặt tập tài liệu xuống và nhìn cô.

“Vết thương của con đang hồi phục dần. Con không chịu vết thương nặng nào. Chỉ cạn chakra thôi.” Hinata trả lời.

“Còn Hanabi?”

“Con bé cũng đang hồi phục dần.”

“Ta hiểu. Nghe được như vậy thật tốt.”

Sự im lặng bao trùm căn phòng và Hinata tự hỏi liệu cha mình có cần gì nữa không. Mặc dù hôm nay cha cô có vẻ rất dễ tính, cô vẫn cảm thấy khá khó xử. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa cô và cha không hẳn hòa hợp.

“Hinata.” Hiashi gọi, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ và khiến cô chú ý.

“Vâng, thưa cha?”

Hiashi nhắm mắt trong giây lát trước khi mở mắt lần nữa và nhìn vào đôi mắt con gái mình, tận hưởng sự thật rằng cô đang ở trước mặt ông, rằng cô là thật, rằng cô đã sống sót quay về từ nhiệm vụ. Nhưng điều đó có thể kéo dài bao lâu? Một gã đàn ông đang nhắm đến con gái ông. Lần tiếp theo đi làm nhiệm vụ, liệu ông còn có cơ hội nhìn thấy cô lần nữa như này? Ông sẽ dùng hết sức mình bảo vệ cô, nhưng họ không biết kẻ địch là ai. Họ không có chút dữ liệu nào. Rõ ràng là họ đang ở thế bất lợi. Ý nghĩ đánh mất Hinata khiến ông đau đớn vô cùng, và cho dù nếu ông không thể truyền tải cảm xúc thật của mình, ít nhất thì ông cũng nên thử. Bằng không mình không bao giờ có cơ hội nữa.

“Ta biết ta không phải người cha tuyệt vời nhất và ta đã không cho con và Hanabi nhiều tình yêu thương.” Hiashi bắt đầu nói. “Nhưng ta cần con biết rằng khi cả hai con đều đi, cảm giác như một phần trong ta đã tan vỡ. Ta sợ hãi, sợ rằng sẽ mất cả hai con. Ta luôn luôn ước rằng mình có thể làm một người cha tốt hơn, vì vậy ta sợ rằng ta sẽ mất cả hai con mà không có cơ hội cho con thấy rằng ta quan tâm. Cả con và Hanabi đều rất quan trọng với ta, dù cho người khác có nghĩ gì đi chăng nữa. Đó là tại sao, Hinata, cảm ơn con vì đã đưa em gái mình quay về, nhưng quan trọng hơn cả, cảm ơn con vì đã sống sót quay về.”

Ngạc nhiên trước những gì cha nói, đôi mắt cô mở rộng và không hay biết rằng nước mắt đã bắt đầu rơi. Cô biết cha mình không phải người hay thể hiện tình cảm, vì vậy những gì ông nói, lời tuyên bố của ông là đủ để nói với cô rằng ông quan tâm, rằng ông yêu họ và thế là đủ để khiến cô hạnh phúc.

“Cảm ơn cha.” Cô nhẹ nhàng nói và lau nước mắt.

Và cha cô, Hyuuga Hiashi – một người luôn luôn vô cảm, đáp trả bằng cách cho cô thấy một nụ cười hiếm hoi.

xXXxXXxXXxXXxXXxXx

Nằm trên ghế dài với ve buồn chán, Uchiha Sasuke tự hỏi mình nên làm gì. Có thể hắn nên đi ngủ vì dù sao cũng không có việc gì làm trong căn hộ này. Hinata đã quay về phủ Hyuuga để dành thời gian với em gái, mặc dù cô hứa là mình sẽ quay lại để làm bữa tối. Vì vậy, giờ đây, hắn chán. Hắn đã quá quen với việc có cô bên cạnh và quan sát cô nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa đến mức khi cô không ở đây, hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Dù sao thì, có thể hắn nên tận hưởng thời gian một mình này, vì hắn cũng hiếm khi được ở một mình. Cuối cùng cũng thư giãn và nhắm mắt lại, Sasuke nguyền rủa khi nghe thấy một tiếp đập uỳnh uỳnh từ cửa. Hắn không phải đoán đó là ai vì cánh cửa được mở tung bằng vũ lực.

“TEME! NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA CẬU ĐẾN THĂM CẬU RỒI ĐÂY!”

“Tôi không có cảm kích đâu.” Sasuke chau mày, vẫn nằm trên ghế.

“Thôi nào. Tớ biết cậu rất muốn gặp tớ mà!” Naruto cười rạng rỡ.

Hắ không phải là muốn gặp cậu, nhưng hắn hơi biết ơn vì cậu đã đến thăm, mặc dù hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu. Sẽ càng tốt hơn nếu Naruto có thể đến thăm mà ngậm cái miệng lại, nhưng biết là với tính của Naruto, thì điều đó dường như là không thể. Vì vậy, cho dù không muốn, thì dường như hắn sẽ mắc kẹt với tên dobe này, ít nhất là cho đến khi Hinata quay lại.

“Này teme! Nói chuyện với tớ!”

“Tôi không muốn.” Hắn nói.

“Xấu tính thế.” Naruto trề môi. “Nếu Hinata ở đây, cô ấy sẽ mắng cậu đấy.”

“Tiếc là cô ấy không ở đây.”

“Cô ấy đâu rồi?” Naruto hỏi, nhìn quanh căn nhà trống không. “Khốn khiếp! Cậu dọa cô ấy bỏ chạy rồi à?”

“Không.” Sasuke chau mày. “Cô ấy chỉ quay lại phủ Hyuuga để dành thời gian với em gái.”

Naruto đột nhiên cười. Không phải nụ cười vui đùa như mọi khi mà là một nụ cười nham hiểm và Sasuke không thể không cảnh giác. Nếu có một người mà hắn không thể chịu nổi sự nham hiểm thì người đó nhất định là Naruto.

“Sao nào?” Hắn nhăn mặt trong khi Naruto vẫn cười nham hiểm.

“Này Sasuke, vậy tại sao cậu lại rầu rĩ trong nhà mình như một đứa nhóc đa sầu đa cảm vậy? Bởi vì Hinata không ở đây~”

“Tôi không biết cậu đang nói gì.” Sasuke lườm cậu.

“Oooooh teme~ Thừa nhận đi, cậu cô đơn vì cô ấy không ở đây.”

“Im đi.” Hắn giễu và quay khỏi cậu, không muốn nhìn nụ cười nham hiểm kia nữa và cũng vì hắn đang cố không đỏ mặt.

“Ồ, gì đây?” Naruto cười, nhảy đến gần hắn hơn và chọc lưng hắn. “Uchiha Sasuke đang xấu hổ đấy à?”

Sasuke đang cố gắng hết sức để phớt lờ cậu và không đấm cậu một cái vào mặt. Hắn thực sự đang cố đấy. Rốt cuộc, hắn có khả năng tự kiểm soát rất tốt, nên hắn có thể cưỡng lại cám dỗ kia và nếu Naruto không nói gì nữa để chọc tức hắn, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Nhưng đây là Naruto cơ mà.

“Trời ơi, teme đang thích thầm Hinata!” Naruto thốt lên và đó là tất cả những gì Sasuke cần để cho mình một lí do chính đáng để đấm Uzumaki Naruto. Ngay lập tức, hắn quay người và đấm chàng trai tóc vàng, khiến cậu bay sang phía bên kia.

“Khốn khiếp! Sao cậu làm thế?” Naruto hét lên và xoa xoa cục u trên đầu.

“Để cậu ngậm cái miệng lại.” Hắn nói.

“Và tớ cứ nghĩ Hinata đã làm cậu mềm lòng rồi chứ.” Naruto giễu.

Sasuke nhếch môi. Đó là một sai lầm lớn của Naruto. Hắn cảm thấy đã mềm lòng hơn với Hinata, nhưng với người khác, hắn vẫn là một thằng khốn. Hắn không có lí do gì để đối tốt với họ cả. Có thể là trước mặt Hinata thì hắn sẽ làm thế, nhưng khi cô không ở đây thì không đời nào. Sasuke nhăn mặt. Dường như cô gái Hyuuga rụt rè đã tác động lên hắn nhiều hơn hắn nghĩ.

“Dù sao thì.” Naruto cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. “Tớ cá là ở bên Hinata giúp cậu thoải mái hơn. Cậu ghét mang ơn người khác mà.”

Sasuke nhướn mày. “Ý cậu là gì?”

“Cậu cứu mạng cô ấy, nên bây giờ hai người hòa.”

“Hả?”

“Ồ phải, cậu không biết vì cậu là một thằng khốn không chịu tìm ra ai là người cứu mạng cậu.” Naruto khịt mũi. “Trong chiến tranh, người chịu đòn tấn công của Madara thay cậu là Hinata.”

Sasuke không thể nói gì. Hắn không biết phải nói gì. Hắn chỉ đứng đó nhìn vào không gian một cách trống rỗng, mải mê suy nghĩ trong khi Naruto nói dông dài.

“Vì cậu chịu đòn thay Hinata trong nhiệm vụ, nên bây giờ hai người hòa!” Naruto cười, nhưng khi Sasuke giữ im lặng, Narruto nhíu mày. “Này, Sasuke? Sasuke? Teme! Cậu có nghe không đấy?”

Sasuke tiếp tục phớt lờ cậu và Naruto thở dài. “Nói chuyện với cậu như nói chuyện với một tảng đá vậy. Tớ phải đi rồi. Lần sau tớ sẽ quy lại!”

Khi Naruto rời đi, Sasuke vẫn không động đậy. Hinata là người cứu mạng hắn. Cô là lí do tại sao hắn mặc kẹt trong ngôi làng này trái với ý muốn của hắn. Cô cứu hắn khi mà hắn còn không muốn được cứu. Hắn muốn chết trong cuộc chiến tranh và cô đã cướp đi cơ hội đó từ hắn. Cô là nguyên nhân cho việc này. Khi đó, Uchiha Sasuke không biết phải cảm thấy như nào nữa.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Tenten không phải đoán cũng biết Hyuuga Neji đang nổi giận đùng đùng khi nhìn thấy anh liên tục hành hạ khúc cây tội nghiệp kia bằng nhu quyền – và đó là khúc cây yêu thích của cô. Cô cũng biết mình không phải hỏi cũng biết tại sao, bởi vì thường chỉ có một lí do tại sao Neji hành xử như vậy và lí do không ai khác ngoài Hinata. Tenten nhớ lại lần gần đây nhất Neji hành xử như này là khi nghe Kiba – người đang xay xỉn – nói với Hinata rằng cô nên khoe ra vòng 1 khổng lồ của mình, trong khi cô và Shino cố gắng đưa cậu về nhà. Mặc dù Hyuuga Neji luôn luôn được nhìn nhận là một người điềm tĩnh và lí trí, Tenten biết khi liên quan đến Hinata, tính cách của anh sẽ thay đổi 180 độ và anh sẽ đột nhiên trở thành một người anh trai bảo vệ một cách thái quá và mắc phải hội chứng cuồng em gái.

“Thế...”  Tenten bắt đầu. “Lần này ai cố tán tỉnh Hinata?”

“Không ai cả.” Neji trả lời và tiếp tục đánh vào thân cây yêu thích của Tenten.

Ngạc nhiên đấy. Nếu không phải vì Hinata, thì tại sao anh lại cáu giận đến vậy? Chắc hẳn Hinata phải có liên quan và Tenten sẽ không ngừng hỏi han cho đến khi tìm ra chuyện gì.

“Vậy... có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì.”

“Ôi, cậu không nói dối với tớ được đâu, Hyuuga Neji.” Tenten chỉ ngón tay buộc tội vào anh. “Mỗi khi cậu bắt đầu hành hạ một thân cây tội nghiệp, tớ biết ngay là có chuyện gì mà. Thật đấy, tớ nên bắt đầu đệ đơn yêu cầu cậu dừng ngược đãi mấy thân cây này.”

“Tenten, thân cây được dùng để luyện tập. Chúng thường bị ngược đãi. Cậu đâm chúng vô số lần bằng vũ khí.”

“Nhưng cậu đang hành hạ thân cây yêu thích của tớ!” Tenten trề môi.

Neji thở dài, biết rằng Tenten sẽ không dừng lại ccho đến khi nghe được những gì mình muốn. “Không ai cố tán tỉnh Hinata-sama cả. Chỉ là tớ nghe Tsunade-sama nói...”

“Và Tsunade-sama nói gì mà khiến cậu cáu giận vậy?” Tenten tò mò hỏi, lấy một chai nước uống vì cô luôn luôn thấy khát sau khi tranh cãi với Neji.

“Rằng sẽ có những em bé Uchiha-Hyuuga trong tương lai.”

Tenten phụt nước ra ngoài. “Sao cơ?”

“Cậu nghe rồi đấy. Hokage nói rằng sẽ có những em bé Uchiha-Hyuuga trong tương lai.”

“Sao Tsunade-sama lại nói thế?”

“Khi tên Uchiha nằm viện, Hinata ở bên hắn cho đến khi hắn tỉnh lại, nên Tsunade cho rằng họ đang có chuyện gì đó, có lẽ vậy.”

“Ồ. Dù sao thì, em bé Uchiha-Hyuuga thì có sao?” Tenten nhướn mày.

“Thì sao à?” Neji đột ngột gắt lên với hội chứng cuồng em gái nắm quyền kiểm soát. “Cậu phải biết có gì không ổn với chuyện đó chứ. Để có em bé Uchiha-Hyuuga, có nghĩa là Uchiha Sasuke và em họ tớ sẽ phải... cậu biết đấy.”

Tenten thực sự muốn cười, nhưng cố kìm lại. Ngoài bảo vệ thái quá thì Neji cũng có thể nhạy cảm thái quá.

“Cậu tức giận vì chuyện đó sao? Cậu hài hước thật đấy, Neji. Thôi nào, Hinata đủ tuổi để ngủ với bất kì ai cô ấy muốn.”

Neji kinh ngạc nhìn cô. “Nhưng tên Uchiha sẽ ăn thịt con bé mất!”

“Cậu làm sao mà biết được. Có thể Hinata nhút nhát lại thích chuyện đó mạnh bạo thì sao.”

Gần như ngay lập tức, Neji tỏa ra sát khí đùng đùng và Tenten phải xua tay lia lịa để nói rằng cô chỉ đùa thôi để cứu lấy cái mạng mình. Như đã nhắc đến trước đó, không ai biết chính xác Neji sẽ phản ứng như nào khi có liên quan đến Hinata.

“Bình tĩnh, Neji. Tớ đùa thôi!” Tenten cố gắng trấn an anh. “Hơn nữa, tớ không nghĩ có chuyện gì giữa họ đâu. Hinata đối xử tốt với tất cả mọi người mà. Nên cậu không cần lo lắng rằng tên Uchiha sẽ ăn thịt cô ấy.”

Điều đó dường như đã trấn an người đàn ông Hyuuga và Tenten thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ lỡ miệng khi liên quan đến Hinata nữa. Thật trùng hợp, chủ đề cuộc nói chuyện của họ đột ngột băng qua sân tập với một giỏ cà chua trên tay.

“Này Hinata!” Tenten vui vẻ chào cô.
Cô gái Hyuuga rụt rè dừng lại và lịch sự cúi đầu. “Chào Tenten-san, Neji-niisan.”

“Cà chua làm gì thế?” Tenten hỏi, tò mò nhìn chiếc giỏ.

“Ô-Ồ.” Hinata lập tức đỏ mặt. “Là cho Sasuke-kun. Tớ đã hứa là bữa tối sẽ có thật nhiều cà chua. C-Cậu ấy thích cà chua lắm.”

Tenten không nói gì. Cô quá mải nghĩ rằng khi Hinata bỏ đi, Neji chắc hẳn sẽ hủy diệt thân cây yêu thích của cô. Rốt cuộc, Hinata đang rất nuông chiều Uchiha Sasuke và cô còn gọi hắn bằng tên! Hinata không bao giờ gọi ai bằng tên trừ khi họ rất gần gũi. Cô có thể nói chắc rằng thân cây của cô sẽ nhanh chóng tàn đời. Chết tiệt, cô còn không có cơ hội nói lời tạm biệt. Đó lại còn là thân cây yêu thích của cô nữa chứ.

“T-Tớ phải đi đây, Tenten-san, Neji-niisan. Tớ không muốn để Sasuke-kun đợi. Ngày lành.” Cô cúi đầu lần nữa và bỏ đi.

Khi Tenten nhìn cô bỏ đi, cô nghe thấy một tiếng uỳnh, chắc hẳn là tiếng thân cây yêu thích của cô vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng trong thâm tâm, cô không thể không suy nghĩ. Lòng tốt của Hinata đối với Sasuke dường như có chút khác biệt. Dường như là mang tính cá nhân. Có thể Hokage đã nói đúng. Có thể trong tương lai sẽ có những em bé Uchiha-Hyuuga.

Tenten nhếch môi. Cô nhất định sẽ nói với Neji về quan sát của mình. Cô không quan tâm cho dù anh có lại trở nên bảo vệ thái quá. Anh đã hủy hoại thân cây yêu thích của cô. Anh đành phải cố mà chịu thôi. Oh, trả thù thật là ngọt ngào làm sao.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Khi Hinata quay lại căn hộ của Sasuke với giỏ cà chua trong tay, cô thấy căn nhà im lắng một cách lạ kì. Không phải là căn nhà thường vui vẻ rộn ràng, nhưng cô thấy bầu không khí lạnh lẽo một cách kì lạ, giống với bầu không khí khi cô mới bước chân vào căn hộ này ngày đầu tiên làm bảo mẫu cho hắn. Ba linh hồn Uchiha đi theo cô và cũng nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí. Họ có linh cảm chẳng lành...

Đặt chiếc giỏ vào bếp, Hinata nhìn quanh, tự hỏi Sasuke đang  ở đâu. Điện không được bật và mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn, điều đó làm tăng thêm bầu không khí lạnh lẽo. Cô nghe tiếng bước chân và theo bản năng quay người về hướng đó.

“Sasuke-kun?” Cô gọi và đúng là hắn thật. Cô nên nhẹ nhõm vì đó là hắn chứ không phải kẻ địch cố giết một trong số họ, nhưng cô lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào vì khi nhìn thấy đôi mắt hắn, cô lưỡng lự.

Đôi mắt vẫn thận trọng nhưng có vẻ lạnh lùng hơn trước, giống với đôi mắt cô nhìn thấy khi mới bắt đầu làm người chăm sóc hắn. Có gì đó không ổn. Có gì đó đã xảy ra. Cô có thể nhận thấy điều đó.

“Sasuke-kun, có chuyện gì vậy?” Cô lo lắng hỏi.

“Tại sao cô cứu tôi?” Hắn hỏi thẳng.

“S-Sao cơ?” Cô thì thầm, không hiểu hắn có ý gì.

“Trong chiến tranh, cô cứu tôi khỏi đòn tấn công của Madara. Cô cướp đi cơ hội được chết duy nhất của tôi. Tại sao?”

Cô lưỡng lự lần nữa khi nghe thấy sự lạnh lẽo trong giọng hắn. “T-Tôi không biết. T-Tôi không nhớ nổi lí do.” Cô lắp bắp. “Nhưng chuyện đó không quan trọng, đúng chứ? C-Cậu còn sống và khỏe mạnh.”

“Tôi không muốn sống. Tôi muốn chết.” Hắn nhăn mặt.

Cô nổi giận khi hắn nói vậy. Nghiêng đầu, cô nhận thấy nỗi đau trong đôi mắt ba linh hồn Uchiha khi Sasuke thốt ra những lời kia và điều đó chỉ khiến cô giận dữ hơn. Ba người chết ước rằng họ được sống, trong khi người đàn ông còn sống trước mặt cô còn không trân trọng mạng sống của mình. Cô nhíu mày. “Cậu thật ích kỉ, Sasuke-kun. Trong khi cậu muốn chết, có những người chỉ muốn  sống.

“Cô thì biết gì chứ?” Hắn chau mày.

“Được sống là một phước lành, Sasuke-kun. Cậu nên cảm thấy biết ơn.”

“Tôi không biết ơn đâu.” Sasuke gằn giọng. “Đừng tỏ ra cao thượng. Tôi không cần một cô công chúa cành vàng lá ngọc nói với tôi rằng sống là một phước lành. Cô có tất cả.”

Hinata đông cứng khi nghe đến đây. Đau đấy, nhưng cô quyết định phớt lờ nó. “Điều đó không thể thay đổi sự thật rằng cậu còn sống, Sasuke-kun. Nếu cậu không thể chấp nhận sự sống, thì còn ai có thể chấp nhận cậu?” Hinata thì thầm và khi Sasuke chỉ lạnh lùng lườm cô, cô tiếp tục. “N-Nếu cậu không thể sống cho những người còn sống, ít nhất hãy sống cho những người chết. Sống cuộc sống mà họ không thể sống.”

Khi Sasuke giữ im lặng, Hinata hy vọng rằng những gì mình nó sẽ tác động đến hắn. Cô buồn vì hắn không muốn sống, rằng hắn còn không buồn tìm một lí do chính đáng để sống. Nếu hắn không thể sống cho bất kì ai trong số họ, thì tại sao không thử sống cho gia đình quá cố của mình? Cũng là gia đình đang cố gắng khiến hắn hạnh phúc – những linh hồn Uchiha không thể siêu thoát cho đến khi hắn tìm thấy hạnh phúc. Họ sẽ cảm thấy như nào nếu tộc nhân Uchiha cuối cùng chết mà không thể đạt được hạnh phúc? Nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt họ, cô biết đó sẽ là đau khổ tột cùng.

Khi Sasuke tiếp tục giữ im lặng, Hinata cảm thấy bất an. “S-Sasuke-kun…”

“Tôi ghét cô.” Hắn rít lên với vẻ đe dọa.
Hinata lập tức đông cứng lại, đôi mắt mở rộng và nhìn tên Uchiha chằm chằm. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn cô, và khi tâm trí cô hiểu ra những lời kia, cô cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành từng mảnh. Cô nghĩ rằng cuối cùng họ cũng hòa thuận. Cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp và giờ đây... giờ đây hắn nói với cô rằng hắn ghét cô. Lời đó được nói một cách đe dọa đến mức cô không thể nghĩ đó là một trò đùa. Hắn nghiêm túc. Hắn ghét cô.

“Tôi xin lỗi...” Cô nhẹ nhàng thì thầm, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói đã phản bội tất cả. Vì hắn ghét cô, cô cũng không nên ở đây nữa, đúng chứ? Lịch sự cúi đầu, cô cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang chực rơi. Không nói gì nữa, cô rời khỏi căn nhà.
Sự thật là, hắn không hề có ý đó. Hắn không ghét cô. Có thể hắn giận cô vì cứu mạng hắn, nhưng sau tất cả những gì cô làm cho hắn, hắn không thể ghét cô cho dù có muốn đi chăng nữa. Tuy nhiên, cô nhắc đến chuyện sống cho người chết và điều đó càng khiến hắn bối rối hơn về chuyện muốn sống hay muốn chết. Hắn muốn trút giận lên cái gì đó và cô là người duy nhất ở đây với hắn, vì vậy hắn trút giận lên cô. Hắn nói với cô rằng hắn ghét cô.

Hắn chỉ buột miệng, vì tức giận, nhưng khoảnh khắc hắn thốt ra những lời đó, hắn biết mình không thể rút lại. Hắn thấy rõ là lời hắn nói khiến cô tổn thương, nhưng hắn quá tự kiêu để xin lỗi. Nỗi đau trong mắt cô rõ mồn một, nhưng hắn phớt lờ nó. Khi cô lịch sự xin lỗi cho dù cô không làm gì sai, hắn cảm thấy thật tồi tệ. Khi cô bỏ đi, căn hộ của hắn lại thật trống rỗng. Ngay sau khi cô bỏ đi, hắn cảm thấy cô đơn.

“Mặc kệ nó.” Hắn nguyền rủa, bất lực với tất cả mọi thứ. Đi loanh quanh trong căn nhà, hắn ném mình lên chiếc ghế dài để suy nghĩ, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ về một mình cô. Khi nhắm mắt, hình ảnh duy nhất hắn nhìn thấy là cô và biểu cảm đau đớn của cô. Nhớ lại nỗi đau trong đôi mắt cô, hắn nhíu mày. Lần gần đây nhất hắn cảm thấy như vậy là khi tìm ra sự thật đau lòng sau khi giết Itachi.

Giờ đây, lần thứ hai trong cuộc đời, Uchiha Sasuke cảm thấy thật tội lỗi và đau khổ.

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com