CHAP 17: Cảm Ơn, Xin Lỗi và Tạm Biệt
2 năm sau.
"Hime- sama. Chúng tôi đã sắp xếp ổn thoả những ninja lưu vong tàn phá nơi biên giới, người còn yêu cầu gì không?" một trong những tên kẻ hầu người hạ dưới trướng, hắn ăn mặc khá đơn giản nhưng lại nở nụ cười quái đản khiến cả đồng đội, à không, cả những 'con tốt' của hắn cũng phải e dè.
Hắn là Hoshi.
Kẻ đã khiến Uchiha Sasuke điên loạn, gián tiếp tác động lên kí ức của cả hai bằng cách kích động Sasuke, rồi chính Hinata cũng dần nhận ra bản thân mình là ai...
"Không. Các ngươi lui đi!"
Là giọng của con gái trưởng của tộc Hyuga nhưng lại mang vẻ ma mị, quyến rũ khác thường. Vẫn là cô gái năm nào khoác lên mình bộ y phục đỏ xen tím cùng những hoa văn bắt mắt người xem, mái tóc xanh dài ngang lưng này đã chạm gót chân nàng và thay vào là màu trắng tựa như mây, tóc mái trước trán cũng được rẽ đôi và được xoã xuống hai bên vai. Dải băng đó vẫn che đi đôi mắt, cô bất giác đưa tay lên chạm vào với mong muốn một lần nữa được ngắm nhìn ánh sáng vầng trăng in bóng mặt hồ năm nào cùng người con trai ấy.
Nhưng hình bóng người cô yêu lại mờ đi từng ngày, đến nỗi bây giờ cô cũng chỉ biết anh ta có đôi mắt huyết kế giới hạn giống cô, môi đôi mắt đỏ ngầu mang trên mình đầy sự thù hận- Sharingan. Cô không nhớ vóc dáng anh ra sao, không nhớ tóc anh màu gì cũng chẳng biết đó có phải thực sự là người cô thương không? Mỗi khi tự hỏi mình như thế thì cô lại nghe đâu đó những câu từ quen thuộc.
"Tôi yêu em"
Kể từ khi Hinata chuyển đến đây, hằng ngày cô phải mở Byakugan liên tục suốt 12 giờ đồng hồ đồng thời tập cách dự trữ chakra rồi tập Nhu quyền. Cứ như thế suốt hai năm, cô luôn xuất hiện trạng thái đau đầu, nhất là hai vầng thái dương, có khi lại ngất xỉu, bất tỉnh ba ngày ba đêm. Với ý niệm quay trở về, bây giờ, tạm thời cô đã không chế được cảm xúc của bản thân và sức mạnh cũng tăng đáng kể cộng với nguồn chakra dồi dào.
Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, cô lại trở thành một người khác, cứ như có hai linh hồn trú ngụ trong cô. Vì thế mà hai linh hồn đều thay phiên nhau hoạt động. Hoshi, tên đó chính là hậu duệ của thuộc hạ thân cận năm nào của vị trưởng tộc nữ đầu tiên tộc Hyuga- Hyuga Hinami. Mọi việc hắn làm đều do nàng ta ra lệnh và cũng nhờ đó, biên giới Hoả quốc yên bình hơn, cả dân làng gần đó cũng sống sung túc hơn hẳn. Hinata đã nhận ra điều này khi đến điện thờ được một tuần nhưng cũng không muốn chống lại. Hinata cố gắng hơn cũng vì cô biết cô đang sống cho cả hai người.
_________
Nói về Sasuke, tóc cũng dài hơn nhưng cũng chỉ biết buộc tạm lên, hắn luôn ở gần điện thờ của cô, tự tạo cho mình một căn nhà nhỏ bằng gỗ phía sau bên cạnh dòng sông lớn. Hắn không làm gì nhiều, hằng ngày tìm kiếm kẻ địch có nguy cơ gây hại cho cô và làng. Nhiệm vụ mà hắn được nhận hầu hết đều là giải quyết vụ việc ở biên cương hay truy tìm dấu vết giúp những ninja ở gần mình.
Ban ngày, hắn lặng lẽ quan sát cô tập luyện, hắn luôn tự nhủ chỉ được đứng nhìn cho dù cô té ngã. Hắn đau xót nhìn người mình yêu ngất xỉu giữa cái nắng gay gắt hay những ngày mưa rào, tuyết rơi lấp cả khu rừng. Hắn đã có bước tới mấy lần nhưng ngay sau đó lại có vài người đỡ cô vào trong. Hắn cũng đành im lặng rơi nước mắt.
Từng cử chỉ của cô ngày một sắc bén khiến hắn cũng yên tâm phần nào. Chỉ có điều, những ngày đầu ở đây, muôn thú hay lại gần nơi này bầu bạn với cô, kể cả hắn, nhưng hiện giờ không một con vật nào dám bước lại gần cô. Khi hắn đang chạm vào một chú bướm hay vuốt ve một chú mèo rừng, thì tiếng bước chân của cô lại làm chúng biến mất. Hắn cũng nhận ra điều này, cô đang có sự thay đổi rất lớn, không còn là một Hinata trong sáng e thẹn nữa mà là một Hinata đầy sát khí và quyến rũ chết người. Nhiều lúc nhìn mồ hôi cô chảy dọc xuống cái cổ trắng nõn làm hắn rạo rực khó chịu trong người, cơ bản là hắn có lúc ngắm cô khoả thân làm sạch mình dưới dòng sông xanh ngắt ấy.
(Au: có lúc gì, ngày não cũng vậy mà :"> .
Sas: mình phải nhẹ nhàng lịch sự :)) không sỗ sàng.
Au: thích lắm mà xạo :3 .
Sas: ăn dép hay chidori? :D
Au: đại ca à~ :))). )
Hôm nay cũng như mọi ngày, đêm đến, khi những chú đom đóm thắp sáng khu rừng này, tiểu bạch nhãn lại một mình ra khỏi điện thờ, tìm đến chiếc xích đu làm bằng dây leo và gỗ. Nó được làm bởi Sasuke, trong vô thức, cô cũng tự động đi đến ngồi đung đưa theo gió rồi ngân nga vài giai điệu. Khúc nhạc mà cô ngâm nghe có vẻ sầu thảm, đầy nỗi buồn xen lẫn tuyệt vọng, nỗi sợ bị quên lãng.
Sasuke đứng kế bên gốc cây ấy, mắt luôn nhìn vào cô, muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, muốn vuốt mái tóc trắng kia, muốn ngửi mùi hương vấn vương trên áo cô. Hắn lấy ra một chiếc lá rồi thổi thêm chút màu sắc vào bản nhạc cô đang hát. Hinata giật mình khi nghe thấy nó, quay đầu sang hướng tiếng kèn lá rồi lại hoà cùng một nhịp.
"Ai đó?"
"..." Hắn im lặng không nói, sợ hãi rằng cô vì biết hắn ở đây mà lại không kiểm soát được bản thân.
"Bạn không nói cũng không sao. Cảm ơn vì đoạn nhạc ban nãy."
Cô nhìn hắn rồi cười, nụ cười của sự hân hoan làm hắn cũng không cầm được nước mắt vào trong.
"Á!"
Hinata đứng dậy, vô tình trượt trân nên ngã ngược về sau, tay cô với tới bám lấy thân hình trước mình. Là hắn đã đỡ cô, lần đầu, trong hai năm, hắn đã có thể chạm vào cô. Hinata đưa tay lên mặt hắn, xoa xoa hai gò má.
"Quả thực là rất giống anh ấy."
"Ostustuki Indra, có phải là anh không?"
Sasuke trợn mắt nhìn cô một cách khó hiểu. Tay vẫn ôm chặt eo cô nhưng lòng bỗng có chút xót. Mặt dây chuyền của cô lại sáng lên, và hắn cũng chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ này, hắn thấy con người kiếp trước của hắn, một tên tóc nâu cũng sở hữu Sharingan và sức mạnh tuyệt hảo. Hắn thấy một cô gái với làn tóc óng mượt, gương mặt có nét giống hệt Hinata.
"Hyuga-san. Xin lỗi, tôi bận rồi."
"Indra à! Lần sau tớ lại tới nhé! Nhất định cậu phải thử đấy."
Cậu con trai ấy quay đầu đi, để một mình cô gái đứng trước hiên nhà giữa trời tuyết, vẫn mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt.
"Indra!!!! Cậu đừng tập nữa! Nghỉ một chút đi."
"Hãy lịch sự một chút đi! Tôi là Ostustuki Indra."
(Đoạn này do Hinami nói không có kính ngữ ấy vd như -san...)
"In-Indra... Đ-Đừng đi... Xin cậu h-hãy ngừng ...cuộc chiến lại..."
Trước mắt Sasuke là hình ảnh cậu ta giật mạnh tay cô ra khỏi mình, ánh mắt mang đầy sát khí, giống như nỗi căm thù muốn xé bỏ tất cả mọi thứ. Cô gái nằm trong đống lửa hoang tàn giữ một khu rừng cháy rụi, đau khổ vì gia đình tan nát, vì đại gia tộc cô dẫn dắt đang thoi thóp chờ chết , ôm mặt mà khóc, nỗi đau thẩm thấu vào trong lòng rồi hét lên thật lớn. Trong phút chốc, cô gái hoá thành một người khác, mái tóc hoá trắng dài xuống đất, đôi mắt ánh xanh nổi gân guốc, xung quanh toả ra luồn khí màu xanh nhạt. Rồi cũng chỉ trong chớp mắt, cô cũng tắm trong biển máu của những con người trên tiền tuyến kia, chẳng sót một ai cả hai phe.
"Hyuga Hinami!!"
Cậu ta gằn giọng, không thể chống chọi nổi trước sức mạnh của cô ấy.
"Ostustuki Indra! Ta... Ta hối hận vì đã yêu ngươi... Ngươi đã giết chết người trong tộc ta, đã làm những người trong tộc ta bị tật nguyền. Ta nguyền rủa ngươi."
Cũng vì để bảo vệ bản thân, cậu ta tay cầm thanh katana cũng xông tới cùng lúc với cô.
PHỤP
"Cảm ơn nhé..."
_______________________________________
End chap.
Uwaaaaaaaa!!!!!!!!!! Gần end rồi đó :Vvvvvvv và hú hú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com