CHAP 21: Một nửa sự thật
Làn sương trắng dần tan biến, tiếng guốc gỗ ngày một gần, cộc cộc, từng bước chậm rãi đầy uy nghi. Hinata tiến gần lại cậu trong y phục trắng, mái tóc xanh được búi thấp bằng cây trâm gỗ, hai tay chắp lại ẩn trong ống tay áo đó. Quả thật ngay lúc này, nhìn Hinata chẳng khác nào hình ảnh trong mơ cậu nhìn thấy, cô gái với mái tóc búi, bộ kimono trắng đẫm máu cùng ánh mắt đầy thù hận, tay không thi triển hàng loạt nhẫn thuật với ánh nhìn thù địch. Chỉ khác là ngay lúc này, Hinata vẫn phải sử dụng dải băng quấn quanh đôi mắt của mình nên cậu thật sự chẳng rõ người bước đến là ai.
Sasuke lùi lại một bước, tay phải để hờ lên thanh kusanagi, chau mày nhìn về con người phía sau oải hương.
"Hoshi!"
Cậu gằn giọng.
"Chào cậu Uchiha! Đã khá lâu rồi mới gặp lại nhỉ?"
Hoshi cười, hắn vờ đưa tay lên che mũi thể hiện sự khinh bỉ.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Sasuke không dè chừng nữa, cậu rút kiếm chỉ thẳng vào hắn, đáy mắt hằn lên bao sự tức giận. Cậu nhớ về ngày hôm đó, chỉ vì tên này, cậu đã vô tình làm tổn thương cô gái của mình, chỉ vì hắn, mới có ngày hôm nay.
Hoshi bình tĩnh nhìn sang Hinata, cô gật đầu nhẹ xong lại xoay gót quay người trở vào trong. Sasuke thấy thế, định cất bước chạy đến thì hắn lên tiếng.
"Hinata!"
"Khoan đã! Đó không phải là cô bạn gái bé nhỏ của ngươi đâu!"
"Ngươi có ý gì?"
Lúc này cậu thật sự điên tiết, nhưng cậu phải kiềm nén, cả hai lần gặp hắn, cậu đều khó có thể điều chỉnh cảm xúc trong mình. Người hắn toát ra mùi thối rữa như một cái xác sống, tay chân và thân người lại trắng bệch, thật kinh tởm. Đã thế, hắn cũng chẳng ngần ngại mà thể hiện sát ý của mình trước cậu. Càng khiêu khích cậu, hắn càng thấy thú vị.
"Nếu ngươi đã ở đây, chắc hẳn cũng phải biết Hyuga Hinami."
"Hyuga Hinata bây giờ đã bị đại nhân Hinami chiếm giữ! À không! Là được đại nhân Hinami sở hữu!"
Sasuke im lặng. Quan sát cẩn thận từng cử chỉ của hắn, phân tích rõ ràng lời nói của hắn, nhưng cậu vẫn không thể nào khiến trái tim mình yên vị, nó cứ đập mạnh liên hồi, cứ như đang bị giữ chặt.
"Thật nực cười làm sao khi một người tộc Uchiha sở hữu cả Rinnegan lại không thể thoát được ảo mộng của mình. Kể từ khi ngươi đến đây, bản thân đã rơi vào tiềm thức, nơi ngươi mong muốn nhất những gì diễn ra ở đây cùng với đứa con gái nhà Hyuga!"
Hắn nói vậy là có ý gì? Cậu lại có thể trúng ảo thuật của địch mà chẳng nhận ra sao? Có phải vì tình yêu cậu đã trở nên mềm yếu rồi không?
"Hahaha" tiếng cười man ra vang vọng của khu rừng, hắn ôm bụng cười bò như một kẻ biến thái
"Chiếu thư nhà Hyuga truyền qua bao đời, dặn con cháu mình hãy đến điện thờ này đã được ta làm giả, thế mà chẳng ai trong số những con người mắt trắng ấy nhận ra. Quả là ngu ngốc! Việc đưa ngài ấy đến đây khi thời điểm thích hợp chính là tạo điều kiện cho ngài ấy có thể hấp thụ và dễ dàng chiếm đoạt thân xác mới hơn. Thứ báu vật được gìn giữ ở làng Sương mù cũng là chìa khoá để vào được nơi này. Nhà Hyuga ngày trước đã thu nhận ta, nhưng ta thà rằng họ bỏ mặc ta chứ đừng khiến ta phải chịu sự khinh miệt của đám người Tông gia ấy. Chỉ có Hinami-sama vẫn luôn trân trọng ta, thế mà nàng không chọn ta, lại đi yêu một tên giết người man rợ chỉ biết ghen tị với em trai. Dù ngài có hơi ngốc một chút, nhưng giờ đây ngài đã hoàn toàn hiểu ra mọi thứ. Thứ ngài cần chính là sức mạnh để phục hưng gia tộc mình."
"Chẳng phải tộc Hyuga vẫn tồn tại sao?" Sasuke khó hiểu nhìn hắn, rõ ràng hậu nhân của tộc vẫn còn, minh chứng rõ ràng nhất chẳng phải là người hắn vừa nhắc tới sao.
"Không không! Không phải tộc Hyuga hiện giờ, thứ ngài ấy muốn chính là gia đình của chính ngài ấy. Đứa con đã mất, cha mẹ đã hi sinh, cùng vô số thành viên khác. Và xây dựng trật tự riêng cho mình. Ngoài ra, phải diệt cỏ tận gốc hậu nhân của Otsutsuki Indra- Uchiha Sasuke."
Sasuke nghi hoặc lời nói của hắn, nhưng giấc mơ ban nãy người con gái đó vì mất đi cốt nhục của mình mà điên loạn. Có thể đây là một phần của sự thật. Nhưng dù gì những người đó cũng chẳng còn, cớ sao vẫn cứ níu kéo.
"Vậy bây giờ Hinata đang ở đâu?"
Hoshi nghiêng đầu, hắn tiếp tục.
"Chẳng phải ngươi đã gặp rồi sao! Trong giấc mơ đó."
"..."
"Đó không thật sự là một giấc mơ, đó là thế giới tiềm thức trong ngươi, thật kì lạ khi cả hai ngươi đều kết nối với nhau, nếu không đến giờ ngươi. vẫn chưa thể tỉnh lại. Đáng lẽ khi ngươi trở mình sau giấc mộng dài, ngươi sẽ nhìn cái xác đã bị hút hết sinh khí thoi thóp chờ chết của người ngươi yêu, sau đó ngươi cũng được tiễn đi theo anh trai mình."
"Đáng tiếc, ngươi có lẽ sẽ phải chết trước lúc đó đấy."
Hắn bỗng dưng lao đến, lớp băng quấn mặt cũng rơi theo, để lộ một khuôn miệng đầy máu.
"Ta đã rất khát!"
Sasuke nhờ có Rinnegan nhanh chóng tránh được hắn, cậu bất ngờ vì tốc độ của hắn hoàn toàn khác trước như thể lúc trước trận chiến đó chỉ là trò tiêu khiển, ép cậu phải bày ra sát khí của mình. Vừa né Sasuke vừa kết ấn, động tác nhanh lẹ chỉ bằng một tay.
"Hoả độn- Hoả cầu chi thuật"
Ngọn lửa lớn bao bọc lấy cả thân người hắn, thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi 5m, cậu không muốn ngọn lửa ảnh hưởng đến Hinata, dù tức giận, tình cảm của cậu vẫn kiềm chế bản thân mình.
"Này này, đại nhân rất thích loài cây này đấy."
Hoshi phủi tay, đứng dậy sau đòn hệ hoả của cậu, ngay tức khắc, Sasuke dùng chidori nhào đến tấn công trực diện trên mặt hắn. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng xê dịch được gì cả. Hắn vẫn tại vị, liếc mắt cười.
"Ngươi quá yếu."
Dù hắn chẳng thể dùng nhẫn thuật nhiều như Sasuke nhưng thể thuật lại ở một đẳng cấp khác, được Hyuga nuôi lớn, hắn học và rút kinh nghiệm qua nhiều năm chinh chiến cùng khoảng thời gian trải qua 4 lần đại chiến. Sasuke không thể bì với hắn về kĩ thuật, với 1 tay lại càng khó, cậu ngậm kiếm lên miệng, kích hoạt Sharingan liên tục dự đoán chuyển động cùng dòng chakra của hắn. Đấm được một đòn vào mặt hắn thì cậu lại chịu một đòn vào ống chân, nhân lúc cậu lơ là hắn nhanh chóng chớp thời cơ định cắn vào cần cổ ấy.
Sasuke rùng mình, Hoshi làm hắn nhớ lại Orochimaru trước đi khi trao nguyền ấn cho cậu. Nhanh trí dùng thế thân khiến hắn mất đà ngã nhào. Vừa định kết liễu hắn thì cô gái bạch nhãn đã đứng giữa hai người.
"Đừng làm ồn. Cả hai ngươi"
Trước mặt cậu, Hinata tháo băng quấn mắt của mình ra, Sasuke cứ ngỡ là gặp lại được người mình mong nhớ, nhưng đôi mắt cô giờ đây lại trống rỗng, nó chẳng còn sắc tím nhàn nhạt đầy sự yêu chiều, nó là màu xanh của sự chết chóc, ánh sáng đó làm cậu khó chịu. Mặt dây chuyển bỉ ngạn lại phát sáng, một rừng bỉ ngạn nở rộ trước mắt, như một khoảng không-thời gian của riêng cậu và người này. Cậu không còn đủ tự tin khẳng định người trong mắt hiện giờ là cô gái nhỏ rụt rè ngày nào, cô thực sự đang ở đâu.
"Uchiha. Sasuke."
"Hyuga Hinami?"
"Đây là không gian chỉ ta và ngươi có thể thấy, ta đưa ngươi vào đây để nói chuyện. Có vẻ ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta. Vì ta là một người lịch sự, ta sẽ thoả mãn mong ước của ngươi trước khi ngươi cưỡi hạc quy tiên."
Trong không gian này, mọi thứ tối đen, chỉ có hoa bỉ ngạn là đỏ rực cả mặt đất, như thể mặt đất đang chảy máu, như thể tâm can cậu ngay lúc này.
"Hinata! Cô ấy đâu?"
"Một con nhóc chả dành bất kì cảm xúc gì cho ngươi, sao ngươi lại cứ quan tâm nó như thế? Indra là người đã có thể nhẫn tâm xuống tay với cả đứa con của mình. Hà cớ gì ngươi cứ day dứt mãi đứa con gái này chứ?"
Vì là nơi Hinami tạo ra, tại nơi này, cô có được nguyên dạng của mình, mái tóc dài rẽ đôi, vận y phục đẫm máu như trước lúc ra đi, giọng nói cũng khác hẳn, nó tràn đầy mị lực.
Cậu còn đang không ngấm nổi lời của cô, làm sao Hinata có thể không có gì với cậu.
Hinami chễm chệ ngồi trên cái ghế kết bằng hoa và dây leo mình vừa tạo, tay chống cằm nhìn thẳng vào cậu.
"Từ ngày trước, khi con bé được 5 tuổi mẹ con bé đọc được cuốn chiếu thư đã lo sợ con mình sẽ không được sống như chính mình. Bà đem chuyện kể cho người bạn tộc Uchiha. Cả hai đã cùng nhau tìm ra cách nào đó giúp con bé có thể cảm nhận được tình yêu thật sự. Nhận thấy đứa con trai nhà Uchiha đó có vẻ yêu quý con bé, hai người đã rất mong sau này có thể thành thông gia của nhau. Tình cảm của những đứa trẻ phát triển rất nhanh, rất đẹp nhưng cũng chỉ đến khi sự việc đó xảy ra..."
Nghe đến đây, rất nhiều mảnh ký ức vỡ vụn tràn về, hình ảnh cô bé 5 tuổi phóng kunai cắm thẳng lên ngực tên ninja ấy cùng bóng dáng mập mờ của người phụ nữ phía sau thân hình nhỏ bé. Cứ như những thứ này chưa hề tồn tại, cậu thở gấp, đón nhận những điều mình chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện.
"Này Hinata! Cậu mít ướt thế sẽ bị mọi người chọc đấy!"
"Hinata! Mẹ tớ hỏi tớ muốn cưới ai khi lớn lên đấy!"
"Hinata! C-Cậu có thích ai chưa?"
"Hinata! Cậu không nhớ tớ sao?"
"Sasuke! Quay lại đi!"
"Xin lỗi Naruto, Sakura, tôi cần sức mạnh."
Tại sao mình cứ thấy thiếu thứ gì đó thế này? Mình có phải đã quên mất gì không? Những hình ảnh này là gì chứ? Hinata!
"... Thật sự rất đáng tiếc, con bé vì ngươi mà khiến ta tỉnh dậy. Từ hôm đó trở đi, mọi cảm xúc của nó đã bị ta điều khiển, kể cả tình cảm với thằng nhóc tóc vàng ồn ào. Ta để nó tránh xa ngươi càng nhiều chỉ để đến một ngày mọi kí ức trở lại, con bé sẽ bộc phát, thời điểm nó yếu nhất, ta sẽ thật sự trở lại. Ngươi nên vui, vì những cảm xúc khi bé của Hinata dành cho ngươi là thật lòng. Nhưng ngươi cũng như hắn ta, thật ngu muội."
Cậu chẳng thể nhét thêm một lời hay một sự thật nào vào đầu nữa. Cậu đã nhớ ra, những kí ức khi xưa cùng với Hinata, cậu chẳng rõ vì sao mình có thể quên mất. Vì hận thù sao? Nước mắt cứ như thế ứa ra từng dòng, thấm ướt khuôn mặt cậu, chẳng thể thở.
Hinami nheo mắt nhìn cậu, kích hoạt Byakugan. "Chakra của cậu ta đang hỗn loạn?". Đến cả cô cũng bất ngờ khi luồng chakra của Sasuke bỗng dưng thay đổi, các mạch máu dường như hoạt động hết công sức, từng đường gân tím xanh nổi hết trên cả tay và thái dương cậu.
Sasuke nắm chặt tay mình, ngã quỵ xuống đất, cậu nằm úp mặt lên những bông hoa, nơi cậu ngã xuống từng cánh hoa rơi rụng, chúng vỡ ra như tan biến, hoà vào không trung rồi thay vào đó một đoàn dây leo từ đâu ôm lấy thân hình to lớn ấy. Hinami lo ngại có kẻ đang cố gắng phá vỡ không gian của mình, vội vã dùng Nhu quyền dồn chakra vào từng đầu ngón tay phóng ra như một lưỡi dao sắc bén chém đứt bãi dây leo.
"Chết tiệt!"
Cô rủa nó. Đám dây leo cứ mọc lên từng đợt, mỗi lúc một dày ngay cả cô cũng chẳng thể làm gì được. Còn ai ngoài hắn có thể chứ? Đến bây giờ hắn vẫn còn muốn can thiệp vào cuộc sống của cô, thật đáng nguyền rủa. Càng nghĩ, Hinami càng tức giận, liên tục phá đám dây leo. Mặt dây chuyền lại bắt đầu phát sáng, màu hổ phách dần hoá đỏ như màu cánh hoa. Hinami cũng chẳng điều khiển được nó nữa, không gian của cô bỗng chốc vỡ vụn, cả vườn bỉ ngạn biến mất. Cái màu xanh của lá ẩn hiện, trải dài bao phủ lấy đám dây leo cùng con người bên dưới.
Hinami vì bất ngờ mà giật lùi về sau. Từ trong cái vùng đất trồi lên ấy, Sasuke trở mình, phá dây leo ngồi dậy, biểu cảm có vẻ thay đổi, cao ngạo và tự tại, xen vào đó có lẽ là một chút đau thương.
"Hinami!"
Cái giọng nói trầm khàn này.
"OTSUTSUKI INDRAA!!"
Nhận ra con người ấy, Hinami không thể ngờ hắn vẫn còn "sống" như cô. Cứ như được bật công tắc, cô lần nữa lao tới như một ánh chớp. Trước con mắt của hắn, chuyển động của cô vẫn như ngày trước, như một chú bướm nhỏ tìm nhụy hoa. Một tay hắn giữ chặt cổ tay cô, tay còn lại lướt nhẹ trên gương mặt nhỏ đầy hận thù. Hắn cúi đầu, Hinami theo phản xạ nhắm chặt mắt, thân thể này dù không hẳn là của cô nhưng tâm trí vẫn chứa sự sợ hãi mà run rẩy, lo sợ hắn sẽ một lần nữa tước đoạt mọi thứ của cô. Khi cả hai đôi môi gần chạm, hắn nhẹ nhàng thổi một luồng hơi ấm vào đó rồi khẽ nói.
"Có vẻ em đã rất nhớ ta"
_______________________________________
End.
=)) Đoán xem HE hay SE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com