13
Sasuke biết rằng mình lại mồm nhanh hơn não rồi. Trong đầu hắn, mối quan hệ mập mờ với Hinata đã chấm dứt ngay giây phút vật nhỏ ưng thuận chỉ hẹn hò một mình hắn. Thế mà giờ đây, khi thức giấc vào cái giờ sớm sủa với Hinata đang nằm dựa vào hắn, cả người Sasuke bần thần với một câu hỏi: Giờ sao?
Thiệt tình có tí tự nhục khi Sasuke phải thừa nhận hắn không biết nên làm gì bây giờ. Đời nào hắn nghĩ mọi chuyện lại tiến triển đến mức này! Hắn gầm gừ trong họng và đổi tư thế nằm để có thể quan sát vật nhỏ kỹ càng hơn. Lần nữa, cô ta lại đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết đến trận mưa giăng gió táp trong tâm trí hắn. Sasuke đưa tay vén lọn tóc rũ ngang mặt Hinata vào tai cô. Vật nhỏ không động đậy.
Tôi tự hỏi cái đầu nhỏ này của em đang nghĩ gì?
Giờ ngẫm lại hắn mới thấy Hinata rất ít khi nói về bản thân. Hầu như mọi cuộc trò chuyện của cô với người khác thường rất lịch sự hoặc là nói về chuyện của người đó. Sasuke tự hỏi có khi nào cái tật ít nói của bản thân cũng khiến Naruto và Sakura có suy nghĩ tương tự như hắn hiện tại.
Thật lâu trước khi Sasuke quyết định sẽ đánh thức Hinata. Chẳng có gì hay ho hết nếu nhỡ ai đó phát hiện vật nhỏ đã lẻn vào giường hắn tối qua. Hắn chọc nhẹ vào vai cô, không phản ứng gì, hắn lại đặt tay lên vai vật nhỏ và lay nhẹ. Cô ta vẫn cứ ngủ khì.
"Hinata," Sasuke thì thầm.
"Mm.." Rồi đó, xem ra đã chịu tỉnh. Hinata dang tay dang chân khỏi tư thế trẻ sơ sinh cuộn tròn mà cô đang nằm.
"Chào buổi sáng."
"Mm.."
Trước khi Sasuke kịp mở lời thỉnh cô về lại giường mình thì vật nhỏ lặng lẽ trườn đến gần rồi giấu mặt vào lồng ngực hắn. Cái quái gì vậy? Ngón chân Sasuke bất giác co lại trong tư thế thân mật này. Đây không có trong kế hoạch! Chưa hẳn, ít ra là thế. Với tất cả những gì Kakashi đã giảng với hắn về giáo dục giới tính đặc biệt, không một lần anh đề cập đến bất cứ điều gì về phép xã giao trong vấn đề này. Kakashi ở đâu khi mình cần anh ta chứ... Hắn kêu lên.
Chậc, anh ta còn làm gì ngoài việc ngủ như một đứa trẻ trong giường của mình chứ, sau khi biến mất không dấu vết lúc Sasuke đang ghi hình và không ló mặt nữa. Hắn sẽ tính sổ với tay quản lý sau.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, Sasuke luôn có thể tùy cơ ứng biến. Với chút dũng khí mới vận được, hắn bắt đầu chọc lét vào hông Hinata, nhưng vật nhỏ vẫn ngủ thẳng cẳng.
Xem ra em không sợ nhột.. Hắn thở dài trước cái nhận thức mới mẻ này, cảm thấy kiệt quệ sau khi thử đủ cách để đánh thức cái cô mê ngủ này.
Sau cùng, Sasuke trèo ngang qua người cô để đứng dậy và với một động tác dứt khoát, bế thốc cô lên. Giờ cô ta có mỗi việc là vẫn ngủ lăn ra đó để hắn còn chuồn êm về cabin riêng của cô.
-x-
Sasuke nhận thấy một Hinata ngủ say thì dễ dàng đối phó hơn khi cô tỉnh giấc. Hắn có thể nhìn ngắm gương mặt đang ngủ kia tha hồ, và cô không động đậy, nhưng khi tỉnh dậy và nếu bắt gặp cái nhìn của hắn, vật nhỏ sẽ luôn đáp trả bằng một nụ cười tươi, mỗi lần như thế đều khiến tim Sasuke đập mạnh.
Tuy nhiên, Sasuke vẫn cảnh giác. Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành đã dạy hắn phải giữ bí mật về cuộc sống cá nhân của mình - đặc biệt là bất kỳ mối quan hệ nào mà hắn có với phái nữ. Sasuke về căn bản là thành công, bởi thực tế là hắn không dính dáng đến bất kỳ phụ nữ nào hoặc cư xử theo cách sẽ gây tai tiếng.
Ngặt nỗi, nếu hắn thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Hinata thì sẽ có rất nhiều chướng ngại phải vượt qua, điểm qua sơ sơ như là báo lá cải độc hại và paparazzi. Hinata đã gặp khó khăn vì vấn đề này, và dù tin đồn hẹn hò giữa cả hai phần nào lắng xuống vì Dispatch không chụp được thêm tấm ảnh nào, nhưng Sasuke biết chuyện này đã để lại dấu ấn với Hinata, điều cuối cùng hắn muốn là vật nhỏ không thấy an toàn khi ở bên cạnh mình.
Sau khi trằn trọc suy nghĩ, Sasuke quyết định sẽ giữ mọi chuyện bí mật đã, ngay cả với đoàn làm phim. Hắn không thật sự biết rõ hết thảy mọi người trong đoàn, và không chừng sẽ có ai đó tuồn tin ra ngoài nếu họ nhận thấy cả hai thật sự thân thiết ngoài máy quay.
Do đó, Hinata đã buồn phiền thấy rõ khi hắn từ chối đứng cạnh cô mỗi lúc xuất hiện trước đám đông. Chuyện Sasuke làm giỏi nhất là xa lánh loài người, thế mà nỗi buồn hắn gây ra đủ rõ đến nỗi Kiba cũng nhận thấy.
"Cậu đang tránh mặt Hinata hay gì vậy?" Cậu ta hỏi khi xách cổ hắn vào để nói chuyện kiểu 'đàn-ông-với-đàn-ông'.
Sasuke nhướng mày trước lời cáo buộc này, "tôi không có," hắn đáp nhàn nhạt.
Kiba khoanh tay và nhìn vào biểu cảm khuôn mặt Sasuke, hoàn toàn không tin lời hắn. "Tôi biết có gì đó đang xảy ra, cậu có vẻ xa lánh hơn thường ngày và Hinata trông không vui với điều đó. Tôi không muốn biết vì lý do gì nhưng cậu nên quan tâm cô ấy hơn, Hinata luôn rất tốt với cậu."
Điều này khiến Sasuke suy nghĩ, nhưng còn lâu hắn mới mở mồm thừa nhận với tên cẩu này, rồi sau cùng hắn chỉ gật và rời đi không nói thêm một lời. Thái độ đó khiến tên kia bật tiếng chửi nhưng hắn mặc xác. Có thể Kiba không ưa hắn – hoặc có thể tên kia cũng đang để ý Hinata, nhưng Sasuke không thèm quan tâm đến mấy tên vai phụ như cậu ta. Hắn chỉ đơn giản ngẩng cao đầu và chuẩn bị ghi hình.
-x-
"Matsuoka."
"V-vâng?"
"Em sẽ thua cuộc thôi."
Một nhóm học sinh đứng chân trần trên cát, chuẩn bị bắt đầu chơi bóng chuyền bãi biển. Dường như mọi trường trung học đều tổ chức một chuyến đi đến bãi biển cho ngày hội thao. Kaito có tính cạnh tranh bẩm sinh, và hắn dễ dàng lôi kéo vài người bạn cao lớn nhanh nhẹn tham gia vào đội của mình. Tuy nhiên, như với mọi môn thể thao hỗn hợp giới tính, yêu cầu phải có ít nhất một tỷ lệ nữ nhất định trong mỗi đội - và Kaito đã cố tình tránh chọn Yui tham gia.
Sẽ thú vị hơn khi đối đầu với cô và tên bạn bảo vệ quá mức của cô, Asahi, rồi nhìn bọn họ thua chổng vó. Kaito không biết tại sao mình lại thích thú với cái cô mọt sách đặc biệt này. Cô ta thậm chí không phải là người đầu tiên bị cô lập mà hắn bắt gặp.
Tuy nhiên, Kaito dễ dàng nhượng bộ mong muốn đối đầu với Yui và thành lập đội của mình một cách nhanh chóng. Hắn kinh ngạc khi Yui chớp mắt nhìn mình, như thể sửng sốt trước lời tuyên bố đột ngột của hắn. Đôi mắt của cô to và tròn như Bambi ngoại trừ chúng có màu sắc khác thường. Kỳ lạ thay chúng lại khiến cô ta trở nên xinh đẹp với màu sắc dị thường đó.
"Đừng nói sớm như vậy!" Asahi hét lên trở lại. Nụ cười nhếch mép của Kaito chỉ mở rộng khi thấy cô gái tóc xanh đen phản ứng trước sự khiêu khích của hắn. "Chúng tôi sẽ đánh bại đội của anh!"
Asahi quay lại phía Yui và đặt một tay lên vai cô, khiến mắt Kaito co giật trong một phần nghìn giây, nhưng hắn nhanh chóng che đi sự tức giận của mình khi nhìn vào sự tiếp xúc cơ thể giữa họ. Yui quay lại nhìn Asahi với một vệt ửng hồng nhỏ trên má, nhưng họ có chung một vẻ quyết tâm trên khuôn mặt.
Yui nhìn Kaito với vẻ tự tin mới mẻ. Cô thậm chí còn táo bạo mỉm cười với hắn theo cách có phần tự mãn. "Em sẽ làm hết sức mình!" cô ấy thì thầm-hét lên, nhưng giọng nói của cô vẫn có thể nghe thấy với những người đứng ở phía bên kia của cột phân chia.
Sau đó, cả hai đội bắt đầu chơi. Có tí do dự khi dốc toàn lực vào đầu trận đấu, nhưng với sự cổ vũ của các bạn cùng lớp bên lề và động lực mà cả hai đội đang dần xây dựng, các cầu thủ bắt đầu nhập cuộc nhiều hơn.
Kaito phải thừa nhận rằng cả Asahi và Yui đều khiến hắn ngạc nhiên. Đặc biệt Yui trông không giống dân thể thao, nhưng có vẻ như cô giỏi bóng chuyền bãi biển hơn hắn tưởng. Asahi rõ ràng là thích thể thao, nhưng lòng cạnh tranh trong hắn từ chối thừa nhận vật nhỏ là ngang hàng với mình.
Bây giờ hai đội đang chơi trận cuối cùng, với đội của Kaito đang dẫn trước ba điểm. Một điểm nữa và họ sẽ giành chiến thắng! Hắn cười toe toét với cặp đôi bên kia đang thở hổn hển, và nói, "Muốn thua trước khi chúng tôi dập mấy người tơi tả không hả?
"K-Không bao giờ." Yui làm hắn ngạc nhiên khi lau mồ hôi trên trán và lấy lại tư thế đĩnh đạc. Cô khuỵu gối để trở lại vị trí mặc dù từ khoảng cách này rõ ràng là cô đã kiệt sức. Chân cô đã hơi run.
Nụ cười trên khuôn mặt của Kaito bị xóa sạch khi nhận ra điều này. Yui nên gọi người thay thế vào thời điểm này, nhưng vì lý do nào đó mà cô gái bướng bỉnh không chịu từ bỏ. Cô thậm chí không phải là cầu thủ ngôi sao của đội mình, nhưng cô đã kiên quyết đẩy bản thân đến giới hạn của mình. Nó khiến hắn rối trí, vì bỏ cuộc thì dễ hơn rất nhiều. Dù sao thì cô ta nghĩ mình là ai? Hắn không thể quyết xem cô ta là đáng ngưỡng mộ hay ngu ngốc.
Kaito vẫn đang trầm ngâm khi nghe thấy tiếng gầm lớn từ một trong những đồng đội của mình. Hắn rời mắt khỏi cô gái nhỏ để tập trung lại cho trận đấu cuối cùng, chỉ để nhận lãnh một cú vào đầu khi ai đó phát bóng về phía hắn. Không cần phải nói, hắn loạng choạng ngã dập mông xuống cát cùng một tiếng kêu đau đớn.
Hinata còn không thèm chờ đạo diễn hô "cắt!" mà đã phóng như bay về phía hắn, Sasuke cảm nhận được cầu mắt mình đang đảo tròn trước khi hắn bất tỉnh nhân sự.
Thằng cẩu chó chết kia sẽ phải hối hận vì điều này, Sasuke nghĩ trước khi chìm vào bóng tối.
-x-
Thời gian còn lại trong ngày trôi qua trong mơ hồ. Sasuke lập tức được mang đi nhanh nhất có thể, và được một bác sĩ xem xét cái đầu của mình. Naruto cùng Sakura vừa gọi vừa nhắn tin đến nổ máy, cả hai vẫn hỏi không ngừng ngay cả khi hắn về đến ký túc xá.
"Teme, có thật là ổn chứ?"
Cái giọng to tiếng của cậu ta chỉ tổ khiến Sasuke đau đầu hơn. Hắn thở dài cho lần thứ một trăm trong ngày, vùi đầu sâu vào gối hơn để át tiếng Naruto dù vẫn đang văng vẳng bên tai. "Đã bảo với cậu là tôi vẫn sống nhăn." Hắn cộc cằn. "Bác sĩ nói cú va đập không mạnh lắm, nên tôi không sao. Trong vòng 24 tới 48 tiếng tới tôi có thể đứng dậy và nhảy múa nếu không có thương tích nào xảy ra bên trong."
"Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?" đến lượt Sakura hỏi.
Sasuke hé một mắt nhìn về phía cô ta. "Kiba quyết định đánh bóng về phía tôi khi tôi lơ đãng," hắn tỉnh bơ.
Sakura tiến lại gần hắn để kéo chăn lên cằm hắn. Cô hơi lúng túng quanh quẩn bên giường Sasuke, nhìn hắn với sự xen lẫn buồn bã và thương hại. Sasuke quyết định tránh ánh nhìn của Sakura. Hắn nhận ra mối quan hệ giữa cả hai sẽ càng tệ hơn vào thời điểm Sakura biết chuyện hắn đang hẹn hò với Hinata.
Nói về cô nàng tóc xanh kia, cô ta khiến hắn ngạc nhiên khi xuất hiện ở ngưỡng phòng hắn. Cô thò đầu qua để nhìn Sasuke với đôi mắt to tròn đầy quan tâm. Cô lặng lẽ đến nỗi hắn không nhận ra cô xuất hiện từ lúc nào.
Naruto nhìn theo ánh mắt của Sasuke về phía Hinata và rạng rỡ khi khi nhìn thấy cô. "Hinata-chan, em đã về rồi!"
"Ý cậu là sao?" Sasuke không thể không xen vào.
Naruto xoay người để đối mặt với Sasuke một lần nữa. "Hinata-chan đã rời đi một lúc khi cậu ngủ, nhưng bây giờ cô ấy đã trở lại. Cô ấy thực sự lo lắng cho cậu đó, biết không hả teme?"
"Em-Em mang thức ăn cho anh.." vật nhỏ rụt rè.
Hắn nhìn cô lần nữa và ráng nín cười trước cử chỉ tử tế đó. Thay vì hồ hởi nói cảm ơn, hắn chỉ khịt mũi và bày ra vẻ không quan tâm, vì đó là thứ dễ dàng nhất để làm mỗi khi hắn không rõ nên biểu hiện cảm xúc như thế nào.
Lần đầu tiên căn phòng chìm trong yên lặng từ lúc hắn tỉnh giấc, hắn lên tiếng cộc cằn, "mấy người làm ơn để tôi yên được không?"
Sakura cau mày khi bị đuổi, Sasuke luôn xa lánh như vậy ngay cả khi hắn cần được giúp đỡ. Naruto thì chẳng nghĩ gì mà đơn giản đi ra ngoài, Sakura nấn ná một tí rồi mới lê bước khỏi phòng. Hinata là người sau cùng quay lưng, nhưng cô dừng lại khi cô nghe Sasuke gọi mình.
"Hinata, vào đây," hắn nói đơn giản.
Naruto và Sakura đã ra tận phòng khách nên quá xa để nghe thấy hắn gọi cô, nhưng bản thân vật nhỏ lại có vẻ sốc trước đãi ngộ đặc biệt này. Cô đỏ mặt tía tai khi nghe lời và quay vào phòng.
"Đóng cửa lại đi," hắn nói thêm sau khi suy nghĩ. Hinata gật nhẹ và làm theo. Cô lặng lẽ đến gần hắn, và hắn phát hiện thấy vật nhỏ mang theo một chiếc túi, vẻ như đựng hộp cơm.
"Ưm, anh thấy đỡ hơn chưa?" Cô hỏi.
Sasuke nở một cái cười nhỏ hiếm thấy khiến cô càng đỏ mặt tợn. "Một chút," hắn trả lời mơ hồ.
"Anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, Sasuke-kun," cô nói như có vẻ đang quở trách.
"Bộ em là mẹ tôi hả?" Hắn đáp trả, dù hắn nhận ra Hinata đúng là có hơi giống với người mẹ của mình. Giờ đây sau khi nhận ra điều đó, hắn không thể làm lơ được. Đó gợi lên một cảm giác khó tả trong lòng Sasuke.
"Chắc anh đau lắm."
Vật nhỏ nói không sai. Đầu Sasuke đau bỏ mẹ đi được, chắc là đến giờ uống thuốc giảm đau rồi. Đầu hắn cứ đau rồi dần trở nên trống rỗng, nhưng hắn cố hết sức tập trung vào Hinata. Hắn có thể ngồi đếm từng cọng lông mi của cô để khỏi nghĩ về cơn đau, nhưng mà làm thế thì biến thái quá nên thôi. Dù cái chuyện trông cô ta xinh đẹp rạng ngời như này cũng chẳng giúp ích được chi.
"Cổ tay em có sao không?" Hắn hỏi, thay vì ngồi đếm lông mi thì nói chuyện vẫn hơn.
"Từ trận bóng chuyền ạ?"
"Ừ."
Hinata lại bắt đầu so ngón tay với nhau. "Ư-Ưm.. hôm nay không đau lắm. Hôm đầu tiên em tập luyện cho cảnh quay mới đau nhiều. Em bị bầm tím cả, và cổ tay thì rất đau."
Sasuke cau mày. "Em tập luyện bóng chuyền từ bao giờ?"
"Hai tuần trước."
Sasuke trầm ngâm trong khi cố gắng nhớ lại những tương tác của họ từ hai tuần trước. Hắn chắc hẳn đang cân nhắc rất kỹ về điều này, khi Hinata quyết định giải thích, "Em đã mặc áo dài tay cả tuần rồi, nên có lẽ anh đã không nhìn thấy vết bầm của em."
Ồ, ra là vậy. Tuy thế, hắn tự nguyền rủa bản thân vì đã quá vô tri. Hắn có thể làm gì đó nếu hắn sớm nhận ra.
Trong lúc hắn bận suy nghĩ lần nữa, Hinata đi đến cạnh bàn giấy trong phòng, kéo ghế đến ngồi cạnh giường hắn. Cô mở hộp cơm ra và cho hắn xem có thức ăn gì bên trong bằng hai tay. Có hai nắm cơm và salad trộn cùng việt quất, mạn việt quất và cà chua thái lát. Sốt rưới bên trên có vẻ là giấm đen. Tổng thể thì là một bữa ăn nhẹ, và Sasuke biết ơn vì điều đó.
"Em hy vọng anh sẽ thích," cô thì thầm. Giọng có tí run rẩy, khiến Sasuke tin rằng vật nhỏ đang lo lắng chuyện gì đó.
"Em tự làm à?" Hắn hỏi, và đúng như dự đoán, cô gật.
"Hmm, dĩ nhiên tôi sẽ thích chúng." Cái cười của Hinata thật ấm lòng khi nghe hắn nói câu đó, vật nhỏ cảm ơn hắn liên hồi và lấy ra một cái nĩa.
"A-anh có muốn em đút cho anh không?" Cô hỏi ngây thơ.
Đến lượt Sasuke đỏ mặt. Hắn cúi gầm, để tóc mái phần nào che đi gương mặt dù hai bên má đã đỏ rát rồi. Hắn mở miệng để từ chối vì phải có sĩ diện đàn ông chứ, nhưng ngay lập tức ngậm mồm khi Hinata giơ ra một lát cà chua với cái nĩa trên tay.
Chậc, điều này thật sự khiến hắn bồn chồn, nhưng hắn không quan tâm. Mọi gã trai đều cảm thấy thế khi có quan hệ mật thiết với bạn gái đúng không? Hắn quyết định vứt bỏ liêm sỉ của mình và để vật nhỏ đưa thức ăn vào miệng.
Một khoảng lặng yên bình xâm chiếm căn phòng, với Hinata tập trung vào việc bón thức ăn cho Sasuke không rơi vãi, hắn thì tránh nhìn vào mắt cô mỗi khi cô đưa thức ăn đến gần. Hoạt cảnh xem ra có phần gượng gạo này lại trở nên thoải mái.
Cuối cùng, Hinata phá tan sự yên lặng khi hỏi, "Kiba-kun có nhắn tin cho anh không?"
Với vài chữ ngắn ngửi đó mà tâm trạng Sasuke bị phá hỏng ngay. Sao cô ta dám nhắc đến thằng cẩu khi đang bên cạnh hắn chứ? Hắn chưa bao giờ ghét thằng đần đó nhiều vậy. "Có," hắn lạnh lùng.
"Anh ấy thật sự biết lỗi, Kiba-kun rất lo lắng khi anh không trả lời suốt mấy tiếng đồng hồ, nên đã nhắn tin em để hỏi thăm anh có ổn không."
Sasuke phải cố không đảo mắt trước mặt Hinata, thằng cẩu nghĩ gì mà dám cho rằng hắn lờ tin nhắn cậu ta vì đang bị thương? Hắn không trả lời vì hắn muốn thế.
Hóa ra Kiba không làm được cái quái gì ra hồn, kể cả khi đã đập bóng vào đầu hắn với cái sức lực yếu ớt đó! Thiệt là một thằng thất bại.
"Tôi chỉ đang nghỉ ngơi," hắn trả lời khéo léo, mà chuyện đó cũng không phải nói dối. Hinata gật đầu thấu hiếu và chấp nhận cái lý do của hắn.
"Em sẽ nói cho anh ấy biết."
"Chốc nữa."
Vật nhỏ chớp mắt kinh ngạc trước sự xen vào của hắn. "C-chốc nữa?"
"Đừng nhắn tin cho cậu ta khi em đang ở với tôi."
Ồ, ra đây là lý do. Hinata cố nhịn cười khi cô gật lần nữa. Sasuke chừng như hài lòng và hắn đưa tay chọc vào trán cô, vật nhỏ hốt hoảng nhớ ra lần trước mình đã bị bầm nên vội vàng né tránh ngón tay hắn với một tiếng "ối."
Sasuke có vẻ biết được cô nghĩ gì nên ngón tay hắn chuyển đến vuốt má cô, và cười mãn nguyện khi thấy đôi má nóng lên dưới bàn tay hắn. Vật nhỏ nhắm mắt để cảm nhận cái động chạm dịu dàng của hắn được nhiều hơn.
"Sasuke-kun ơi?"
"Hm?"
"Em đã giữ bí mật một chuyện với anh."
Sasuke nhướng mày và thu tay về. "Bí mật gì?"
Vật nhỏ cười bẽn lẽn và nói, "thời gian này em có trò chuyện với mẹ anh..."
C. Á. I. G. Ì ?
Não hắn đông cứng khi cố tiêu hóa lời nói của cô. Vì lý do điên rồ gì mà Hinata lại đi nói chuyện với mẹ hắn? Họ đã nói những gì? Chuyện này nghe thật nguy hiểm!
Hinata đã nhận ra vẻ mặt của hắn nên vội giải thích: "M-Mẹ anh đã hỏi số của em vào lần trước chúng ta ăn tối cùng nhau. Lúc ấy anh đang đi vệ sinh, bà ấy nói muốn dạy em cách làm nắm cơm ưa thích của anh..."
Chân mày hắn đã nhướng cao đến độ muốn chìm hẳn vào chân tóc. Tại sao mẹ.. trừ khi.. ôi lạy Chúa. Sasuke đực mặt ra trước nhận thức rằng có thể mẹ đã biết được tình cảm hắn dành cho Hinata, ngay cả bản thân hắn còn chưa chắc chắn vào thời điểm đó, hoặc chỉ đơn giản bà đang chơi trò mai mối vì cảm thấy khá thích Hinata. Dù sao thì cách nghĩ nào cũng thật là đáng xấu hổ, Sasuke cố hết sức tiếp nhận điều này.
"Chỉ thế thôi?" Hắn hỏi bằng giọng nhỏ bất thường.
"Mm.. ít hoặc nhiều.."
Sasuke không ngăn được mà bĩu môi như một nhóc tì ba tuổi, Hinata thấy thật đáng yêu vì vẻ mặt này của hắn chưa từng được ghi hình qua. Từ lời nói của vật nhỏ, xem ra cả hai còn nói nhiều điều hơn là việc nắm cơm làm sao cho ngon, nhưng cô cũng không chịu tiết lộ gì thêm.
"Em có hay nói chuyện với mẹ anh không?" Hắn ngăn không được lại hỏi.
Vật nhỏ ngập ngừng, "C-có thể.. Nếu anh cho rằng vài lần mỗi tuần là nhiều.."
Chuyện bắt đầu trở nên đáng lo. Họ nói cái quỷ gì chứ hai người đàn bà này?! Hắn còn không nhắn tin cho mẹ mình – hay thậm chí Itachi – vài lần mỗi tuần! Và đây cái cô Hinata này xộc vào nhà hắn sau lưng hắn.. Hắn không phàn nàn nhưng mọi thứ thật là có tí điên rồ.
Và để cố gắng xao nhãng bản thân, hắn hướng sự chú ý vào lại phần cơm hộp. "Đây là cơm nắm okaka?"
Hinata gật đầu vui vẻ trước câu hỏi đó, "V-vâng! Em hy vọng anh sẽ thích chúng!" Đôi mắt cô long lanh đầy phấn khích khi nói thế.
Vật nhỏ đáng yêu quá, Sasuke thật muốn nghẹn lời. Quên đi những suy nghĩ không mấy dễ chịu trước đó của mình, hắn nhìn cô một cách trìu mến, điều này khiến Hinata thu mình lại dưới ánh nhìn mãnh liệt của Sasuke. Có vẻ như cô vẫn còn lo lắng khi ở bên hắn vì một lý do nào đó, và dù nét rụt rè cũng đáng yêu đấy nhưng về lâu về dài thì không hay. Hắn sẽ dỗ dành để cô cảm thấy thoải mái hơn, và hy vọng trong quá trình đó, sẽ được tìm hiểu nhiều hơn về con người cô.
"Này."
"Vâng?'
"Trông rất ngon, nhưng tôi sẽ ăn sau."
"Vâng." Hinata đập nắp hộp lại và đặt sang một bên cùng cái nĩa. Vật nhỏ đã nghĩ hắn muốn ở một mình nên cô thu dọn túi, điện thoại và đứng dậy trước khi Sasuke lại gọi cô. Hinata chớp mắt ngạc nhiên lần nữa, bước chân mang cô quay về đứng cạnh giường hắn.
"Đưa điện thoại của em đây."
Vật nhỏ theo bản năng giữ chặt điện thoại trước ngực mình. "A-anh muốn làm gì với điện thoại của em?'
"Không phải chuyện xấu xa gì," hắn trả lời hờ hững. Vật nhỏ lưỡng lự, nhưng sau cùng quyết định tin lời hắn và ngoan ngoãn giao máy.
Sasuke bấm vào nút nguồn, tim hắn ngân lên khi thấy cô đã chọn hình nền điện thoại là hình cả hai chụp lúc hoàng hôn ở bãi biển. Cô hẳn đã thay hình nền đêm qua hoặc hôm nay – sau cái sự kiện lẻn vào giường hắn đêm hôm trước – và ồ, điều này khiến ruột gan hắn nhộn nhạo đủ kiểu. Lại nói lần nữa, vật nhỏ đáng yêu quá.
"Mật khẩu là gì?"
Hinata ngập ngừng giây lát rồi nói: "Kurama gạch dưới 09."
Hắn trừng mắt nhìn cô. Hinata khẽ kêu và cúi đầu hối lỗi. "Đó là tên thú nhồi bông yêu thích của Naruto," giọng hắn giống đang nói hơn là hỏi. Hinata chậm rãi gật đầu xác nhận.
Gần như ngay tức khắc, cơn ghen trong hắn bùng nổ kịch liệt từ một mồi lửa nhỏ đến thiêu rụi cả cái ký túc này lẫn thằng đần tóc vàng to mồm kia. Sao cô ta dám-
"Em-Em sẽ đổi mật khẩu ngay mà," Hinata nhỏ giọng.
Ngạc nhiên thay, Sasuke lắc đầu. "Cứ giữ nguyên nếu em muốn." Không có đến một tí đắng chát gì trong giọng nói đều đều kia, nhưng vật nhỏ có thể thấy là Sasuke không vui vì lý do nào đó – cũng dễ hiểu. Sasuke nhập mật khẩu và mở điện thoại.
Hắn nhấp vào một vài thứ, nhưng từ chỗ Hinata đứng, cô không thế biết hắn đang làm gì. Cô có thể nhoài người sang để nhìn một cái, nhưng cô vẫn đang sốc vì bì bắt quả tang cho cái vụ mật khẩu kia. Với cả, vật nhỏ đang cảm thấy quá tội lỗi để đứng gần Sasuke. Có khi, hắn đang giận tím mặt dưới cái vỏ bọc vô tư kia.
Vài giây sau, Sasuke đưa máy lên cao ngang tầm mắt và ngẩng đầu theo một cách nhất định. Rõ ràng là hắn đang tự chụp ảnh. Hinata nhìn hắn đầy bối rối, nhưng ngay lập tức cụp mắt khi hắn quay sang nhìn cô sau khi chụp xong tấm selfie. Ngón tay Sasuke gõ thêm vài cái trên màn hình trước khi khóa máy và đưa lại cho cô đầy duyên dáng.
"Tôi tôn trọng quyền riêng tư của em, nên tôi sẽ không trở thành dạng bạn trai mở khóa điện thoại của em khi không được phép để rình mò. Em có thể đổi mật khẩu nếu điều đó khiến em yên tâm hơn."
Hinata cúi đầu cảm ơn hắn vì những lời tử tế đó và đỏ mặt tía tai khi hắn tự nhận là bạn trai của cô. Về phía Sasuke, hắn đang phẩy tay gạt đi lời xin lỗi của cô về chuyện mật khẩu. Lần nữa, Hinata cất bước rời đi khi hắn nắm lấy cổ tay của cô. Giây sau đó cô thấy mình bị kéo ngược trở lại đến khi mất thăng bằng và ngã ra giường. Vật nhỏ vội ngồi dậy và nhận thấy mình đang mặt đối mặt với Sasuke.
Trước khi Hinata kịp định thần, hắn kéo cô đến sát cho một nụ hôn. Cảm giác như trái đất ngừng quay khi cái hôn xảy ra, nhưng chỉ vài giây trôi qua. Sasuke thu người lại và vẫy tay tiễn cô. Vật nhỏ lật đật đứng dậy, cúi chào hắn rồi phóng vụt ra cửa và mất hút. Hai bên má cô đã đỏ đến mức báo động, và Sasuke tự hỏi đến bao giờ Hinata mới quen được với việc cả hai có những hành động thân mật.
Vào lúc đó, sau khi Hinata chào tạm biệt Naruto – kẻ đang lăn đùng ra trên ghế sofa, cô mở khóa điện thoại để tìm xem Sasuke đã làm gì. Cô vào ngay album ảnh để xem, vì rõ ràng hắn đã chụp một tấm ảnh, nhưng lạ lùng thay không thấy gì cả.
Mãi một lúc sau cô mới tìm được, và há hốc mồm. Hóa ra Sasuke đã phản hồi cho tin nhắn của Kiba thay cho cô.
Hyuuga Hinata đã gửi cho bạn một ảnh.
H. Hinata: Hey tôi ổn.
-x-
Okaka hay còn gọi là cá bào, một nguyên liệu khá xa lạ với đại đa số người Việt. Nhưng đây là một phần không thể thiếu trong ẩm thực Nhật. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp trong hầu hết các món ăn Nhật những miếng cá bào mỏng như tờ giấy, ăn vào sẽ thấy ngay hương vị đặc trưng mà không có gì thay thế được. Cá bào Katsuobushi lại là món ăn đầy bổ dưỡng được làm từ cá ngừ sọc lên men và hun khói. Từ đó những viên cơm nắm Onigiri Cá bào lại càng được yêu thích hơn. Đặc biệt cá bào được trộn cùng xì dầu Nhật Bản lại càng đúng chuẩn.
Chỉ cần như vậy rồi cho vào bên trong cơm nấm, vo tròn là đã có ngay bữa trưa nhiều dinh dưỡng, phù hợp với các đối tượng khác nhau. Ngay cả mẹ bầu và trẻ nhỏ đang trong quá trình phát triển cần nhiều dinh dưỡng cũng nên dùng Cá bào để nâng cao sức khỏe.
Ngon nhề =)) ai làm thử đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com