Chap 4 : Kẻ bắt cóc
Cơn gió lạnh lẽo lướt qua từng nẻo đường vắng lặng trên con đường làng. Bây giờ có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mơ đẹp sau một ngày bận rộn với công việc của mình. Đâu đó trên cành cây văng vẳng vài tiếng cú đêm kêu đăm đắm. Và tiếng lá cây xào xạc cùng cơn gió như chơi đùa cùng nhau. Tất cả làm nên một không gian tĩnh mịch và hiu hắt nhưng rất bình yên của ngôi làng thân thương.
.........
'' Trước khi trở về tôi đã gửi lá thư đến ông già Hokage đó. Vì vậy tôi nghĩ mình đã đủ tư cách để đứng ở đây ''
Chàng trai tóc đen che một bên mắt nói với những người bạn của mình. Và họ bây giờ đang đứng thành một hàng ngang để đối diện với anh nhưng tâm trạng lại khá khó chịu.
'' Chuyện đó bọn này đều biết cả. Nhưng chúng tôi không phê bình về việc cậu có ở làng hay không mà là cậu đã làm gì, Uchiha-san ''
Người con trai mặc độc một bộ đồ xanh nói, gương mặt bất mãn cộng thêm sự khinh thường.
'' Lee nói đúng, với tư cách là đồng đội của Hinata-chan tôi không cho phép cậu ức hiếp cô ấy ''
Kiba lớn tiếng quát anh và nhìn anh bằng con mắt tức giận. Chú chó Akamaru cũng bồi thêm một tiếng sủa như đồng tình với chủ nhân của mình.
Sasuke không nói gì chỉ im lặng nhìn họ. Mặt khác, nhờ họ mà anh đã biết được tên của cô gái họ Hyuuga ấy. Hinata à? Nếu anh nhớ không lầm thì cô gái này chính là con trưởng của gia đình Hyuuga. Lúc nhỏ có nghe thoáng qua cô ta rất thích một trong hai cựu đồng đội của anh, tính tình nhút nhát, khả năng kém và còn yếu đuối. Nhưng cô gái vừa đấu với hai thành viên của nhóm anh lại hoàn toàn khác. Cô ta mạnh mẽ, lời nói chẳng chịu thua ai và không có gì gọi là nhút nhát hay dè dặt. Anh tự hỏi cô gái này so với Hinata lúc trước là cùng một người sao?
'' Này Teme, sao cậu lại im lặng? Mọi người đang chờ đợi câu trả lời của cậu ''
Naruto bằng một khuôn mặt nhăn nhít nhìn cựu đồng đội mà cậu đã xem là bạn. Cậu rất không thích cái cách chào hỏi của bạn mình khi vừa trở lại làng. Và cả chuyện anh ức hiếp Hinata.
'' Cậu muốn tôi nói gì đây, Naruto? Chẳng phải ai nấy cũng cho là tôi ức hiếp cô ta sao? ''
Vừa nói anh vừa nhìn về phía cô cùng với nụ cười giễu cợt. Hinata hơi cúi thấp đầu, mắt sắc lạnh nhìn anh. Không biết tại sao nhưng anh thấy có chút thích thú với ánh mắt đó.
'' Vậy nói đi tại sao cậu lại quay về trong thời gian này và còn ra lệnh cho hai người kia đánh nhau với Hinata? ''
Naruto đã bắt đầu thấy bực mình với cái thái độ ngông cuồng của đồng đội. Từ trước đến nay ngoài tất cả những thứ về anh thì cậu rất ghét nhìn thấy anh như vậy. Nếu như không có mọi người ngăn cản thì có lẽ cậu đã bay đến mà đấm một phát cho anh tỉnh táo.
'' Chuyện đó không cần cậu phải bận tâm. Bây giờ tôi muốn đến văn phòng Hokage ''
Nói rồi anh phẩy tay ra hiệu cho nhóm Taka rời đi. Ba người đứng phía sau anh nhìn nhau không hẹn cùng gật nhẹ đầu rồi nhảy đi, một lát sau chỉ còn lại một chút khói bụi bốc lên. Sau đó anh quay lại nhìn tất cả mọi người lạnh lùng, tư thế ung dung mà bước đi về hướng toà tháp Hokage.
....
'' Sasuke! ''
Chợt có tiếng gọi, Sasuke quay lại thì thấy một bóng hồng đang đứng trên một cành cây gần đó với khuôn mặt hớt hãi. Ánh trăng hiện ra đằng sau đám mây, chiếu sáng khắp mọi nẻo đường, làm sáng tỏ hình bóng của người con gái ấy. Mái tóc hồng anh đào đặc biệt, đôi mắt thạch anh long lanh như gợn sóng, bộ đồng phục với huy hiệu đặc trưng. Đó là Sakura, cũng là một cựu đồng đội của anh. Có vẻ như cô vừa mới tới nơi và anh thấy trên thái dương cô vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi như những viên pha lê lấp lánh.
'' Sakura, huh? ''
Một cái nghiêng đầu nhẹ như thể anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Tuy vậy Sakura đã mỉm cười đáp trả anh rồi nhảy xuống khoảng đất gần nơi anh đặt chân.
'' Cậu đã trở về...tớ thấy vui lắm ''
Trông Sakura có vẻ như rất vui. Vì điều đó đã làm cho ai đó tức giận và cáu gắt. Không để một giây cho họ trò chuyện thân mật nào nữa, người đó liền nhảy đến chắn trước mặt Sakura.
'' Teme, trước hết cậu nên biết một điều là Sakura giờ đây không còn thích cậu nữa. Sakura bây giờ thuộc về tôi ''
Một cái nhướng mày nhẹ từ anh chàng tộc nhân Uchiha nhưng sau đó liền trở lại nét lạnh lùng thường trực. Đôi con ngươi màu đen thoáng nhìn đôi mắt lục bảo định nói gì nhưng lại thôi. Anh quay lại phía hướng đi đến toà nhà cao nhất trong làng, hơi nghiêng đầu anh nói.
'' Tôi biết rồi ''- Anh bước đi được vài bước thì cất tiếng nói vọng lại - '' Cậu may mắn đấy nhỉ, dobe! ''
...
Naruto và tất cả mọi người đứng đơ người một lát nhìn theo bóng lưng chàng trai tộc Uchiha. Mọi người ai nấy cũng đều có một suy nghĩ khác nhau, vui có, giận có. Duy chỉ có Hinata, cô không bận tâm mấy đến Sasuke. Điều bây giờ cô cần làm là trở lại phủ Hyuuga nếu không mọi người sẽ nháo nhào lên vì cô mất. Hơn nữa ở đây có thứ mà cô không muốn thấy.
'' Cậu đi à, Hinata? '' - Kiba hỏi khi thấy cô rời đi. Vì câu hỏi của cậu đã gây sự chú ý của mọi người.
'' Nếu không về bây giờ mọi người sẽ ồn ào lên cho xem '' - Giọng Hinata hơi lạnh làm cho ai cũng ngạc nhiên song cũng đã quen dần với nét này của cô.
'' Vừa rồi bọn họ không làm khó cậu chứ? '' - Naruto đến gần cô hỏi.
Hinata lãng tránh cậu, mắt cô hướng về phía Sakura cũng đang nhìn về phía này, trong lòng bật lên một hồi đau nhói. Cô quay bước và vội vã rời đi nhưng không quên vẩy tay chào tất cả. Và lại một lần nữa mọi người phải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của người mới đi.
'' Cậu ấy trở thành như thế này thật sự không sao chứ? ''- Sakura bước đến bên cạnh Naruto nói.
'' Chắc là không sao đâu, Hinata thay đổi tốt hơn khi trước mà ''
Câu nói lạc quan của Naruto vô tình chạm tới sự tức giận của các đồng đội cũ của Hinata.
'' Hừ! Cậu nói dễ nghe quá nhỉ? Chẳng phải tất cả lỗi là tại cậu hay sao? '' - Kiba nghiến răng nói rồi bỏ đi cùng Akamaru.
'' Đừng bao giờ làm cho Hinata buồn, vì nếu cậu làm Hinata buồn tôi sẽ xua bọ ra xé cậu ra thành trăm mảnh ''- Shino nói một câu rồi cũng theo bước đồng đội của mình.
Những người còn ở lại ai cũng trao nhau ánh mắt ngỡ ngàng. Riêng Naruto cậu vẫn không hiểu gì cả.
.
.
.
Văn phòng Hokage.
Cốc, cốc
Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng, người ngồi trong phòng vừa gập quyển sách bìa cam lại và đưa mắt về phía cánh cửa đang mở. Một bóng người hiện ra, bóng hình quen thuộc của chàng thiếu niên đó không lẫn vào đâu được mà đó chính là một trong những học trò của ông trước đây. Chỉ khác bây giờ trông anh có vẻ bụi hơn xưa. Mái tóc đen che một bên mắt, ông chắc đó là con mắt rinnegan. Trang phục là chiếc áo phông màu đen, quần bò cũng màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu xám đã bạc màu.
'' Ta nghĩ là em đến sáng mai sẽ về '' - Kakashi lên tiếng trước, hai tay đan chéo đặt trên bàn.
'' Đáng lẽ là ngày mai...nhưng tôi không có thời gian để đợi nữa '' - Anh nhíu mày, dường như đang gắn chịu một điều gì đó.
'' Em...bị thương? ''
'' Thầy có biết Độc Trùng Địa Ngục không? ''
'' Độc Trùng Địa Ngục? '' - Kakashi ngạc nhiên mở to mắt.
'' Tôi đã gặp một bà lão tên Katan đi cùng với bọn ninja tội phạm của làng Âm Thanh. Bà ấy nói trước kia tộc Uchiha đã đắc tội với tộc Côn Trùng của bà ấy. Tôi đã chiến đấu với họ nhưng đã sơ hở bị bà lão đó gán độc vào người ''
Kakashi ngồi lắng nghe tất cả rồi lại thở dài. Ông quay mặt về phía cửa sổ nhìn ra làng bình yên đang 'say giấc'.
'' Đã rất lâu rồi, từ khi ta còn là một đứa trẻ ta đã nghe cha ta kể lại. Có một lần tộc Côn Trùng đã lén đưa người tới làng Lá nhằm để ăn cắp những bí thuật ninja của làng. Nhưng kế hoạch của họ thất bại, họ bị truy đuổi. Hokage lúc đó đã nhờ sức của các tộc nhân Uchiha đến bắt những ninja nọ nhưng không ngờ chính vào lúc đó một băng cướp đã đến trước diệt sạch làng Cỏ ''
'' Thầy nói đã có một băng cướp đến diệt làng Cỏ, nhưng tại sao bà lão kia lại bảo rằng do chính các tộc nhân Uchiha đã làm? ''
'' Chắc chắn đã có sự hiểu lầm xảy ra '' - Kakashi quay lại phía Sasuke nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm túc - '' Hiện tại trước mắt là phải tìm cách chữa trị Độc Trùng trong người em trước. Đó là một cấm thuật rất khó để giải. Ta chỉ biết sơ qua về nó, nếu em muốn biết thêm hãy đến gặp đại nhân Tsunade ''
'' Tôi biết rồi ''
Sasuke định lui ra ngoài nhưng chợt nhớ tới gì đó nên đành dừng lại.
'' Có phải...Sakura và Naruto hai người họ đã... ''
'' Ồ! Em nói về hai đứa nó à, hai đứa đã trở thành một cặp từ khi em đi sau trận chiến ''
'' Vậy à ''
.........................
Hinata nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Mãi một lúc sau cô mới có thể chợp mắt. Cô mơ thấy cảnh tượng anh trai Neji của cô đã đỡ đòn cho cô và chết như thế nào. Trong vô thức cô đã khóc, giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống thấm vào gối.
Trong lúc đó, một bóng đen xuất hiện ngay cửa sổ căn phòng của cô. Người đó vừa tới đã nhanh chóng bay vào phòng mà không gây ra tiếng động. Dưới lớp vải màu đen che kín mặt, một nụ cười man rợ hiện ra.
'' Công Chúa của gia tộc Hyuuga, ta đến đưa ngươi đi đây... ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com