10
Trời chập tối , màn rèm đủ màn hạ xuống . Cột ánh sáng vẫn hừng hực phát ra , luồng phát ra có chút giảm dần đáng kể. Bóng dáng người nam , tướng cao ấy đang vất vả điều động đội phong ấn . Việc phóng ấn vô cùng vất vả . Vì không thể trấn áp tất cả các hướng cùng một lúc , Sasuke và Sai cũng nhận ra bên trong đó còn có nhiều luồng charak khá nhau , có cái thì hừng hực , dũng mãnh tỏa ra như muốn bên biết đến sự đe dọa. Còn có cái thì yếu ớt tỏa ra , rất nhiều charak quen thuộc mà cả hai cảm nhận được , một chút mong manh . Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt như muốn cản trở công việc , bầu trời trút mưa như những giọt nước mắt bi ai , gào thét nội tâm cậu . Việc mất trí nhớ có lẽ đối với cậu không khác gì , nhìn lại quá khứ thêm một nữa . Những kí ức cứ dồn dập dội về đầu cậu , làm cho tinh thần cậu xáo trộn không tập trung được , đầu đau nhức như búa bổ . Bây giờ cậu chỉ ước được ở nhà , quãng thời gian ở nhà ngắn ngủi, cậu dường cảm giác sự yên bình và hơi ấm gia đình. Cậu rơi vào trầm tư đứng giữa màn mưa ướt . Nhìn nó lại thêm đau lòng , cậu tượng tưởng rằng nếu như gia tộc vẫn còn , gia đình vẫn còn , bố mẹ vẫn còn , anh Itachi vẫn còn thì sao nhỉ? Họ sẽ rất vui mừng vì thấy cậu lớn , biết suy nghĩ , trưởng thành , đã có gia đình , đã có vợ , có một đứa con trai kháu khỉnh là cháu của ông bà và chú nó . Cùng nhau thấy ngày trọng đại trong cuộc đời . Có lẽ sẽ không thể diễn ra .......Lòng như thắt lại một nhịp ,......Sasuke cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại , nhìn xuống bàn tay , nơi có chiếc nhẫn đính ước giữa cậu và vợ ẩn dưới lớp bao tay đen . Đưa tay còn lại chạm vào nó , có lẽ cậu còn thứ đáng để bảo vệ hơn làng .
"Anh Sasuke tất cả mọi người đã vào vị trí cả rồi chỉ chờ anh nữa thôi " một người từ đội đi lại.
" Ừm "
Hinata......
Bên Tuyết quốc ngoài trời mưa tuyết đổ không ngừng . Bên trong dinh thự nơi nghỉ ngơi của các bậc trưởng bối của các gia tộc khác nhau , chỉ là các tiếng nói giữa các cuộc trò chuyện giữa những người già cội. Hinata lặng lẽ ra hiên nhà sau ngồi , từng nó tuyết thổi ngang người se tái lạnh , mái tóc đen tín ngang lưng bay theo nhịp gió cuốn . Hơi ấm duy nhất là từ cốc trà nóng trong tay cô , ánh mắt cô chạm vào chiếc nhẫn trong tay , lòng cô không khỏi lo lắng cho Sasuke , đại khái thì cô đã biết chuyện gì đã xảy ra ở Thủy quốc và Tuyết quốc , và cũng hiểu được nhiệm vụ mà Sasuke đang làm . Lòng cô lo lắng như lửa đốt , ở Tuyết quốc cột sáng đã giảm đáng kể , rất nhiều đội ninja được cử đi thăm dò bên quanh nó . Theo ghi nhận được bên trong có nhiều luồng charak khá nhau trộn lẫn , lúc mạnh , lúc yếu . Có vẻ theo hướng tích cực hơn bên của Sasuke. Ôm lòng lo lắng cho Sasuke, hiện sức khỏe không đáng ngại nhưng về tinh thần chắc chắn không . Ngày tuyết rơi làm cô nhớ tới nhiệm vụ mà cô và Sasuke từng làm chung, cảm thán thật vi diệu . Có thể nói từ đó mà chúng ta lại có thể là một gia đình. Cầu mong anh bình an
Sasuke......
Tại làng lá .
"Không ổn rồi , ngài Hokage. Có chuyện lớn rồi " người trông trẻ của Sunamaru hốt hả chạy tới .
"Có chuyện gì " ngài Hokage cố quay thân người mệt mỏi lại.
" Cậu chủ Sunamaru , thằng bé không có trong làng nữa " người trông trẻ hốt hoảng .
"Cái gì , cô đã tìm kĩ chưa " Sau khi nghe tin xong , cơ thể như có năng lượng bật dậy khỏi bàn .
"Tôi nói thật , tôi đã huy động người trông tộc đi tìm , nhưng vẫn không tìm thấy cậu chủ " người trông trẻ rối rít giải thích.
"Trời ơi , không thể có chuyện này xảy ra , được rồi tôi sẽ báo với Ino về chuyện này " ngài Hokage ôm mặt rầu rỉ.
Chưa hết phiền não thì cách cửa bật tung ra thêm lần nữa . Người bước vô với mái tóc vàng óng ả buộc hờ hững , có vài cọng tóc rối rơi trước mặt mặt , khuôn mặt mệt mỏi , thở dốc có vẻ do chạy tới đây .
"Shion, sao em lại đến đây vào giờ này có chuyện gì sao , sao lại chạy đến , em đang mang thai mà " Naruto hoảng hồn chạy lại đỡ vợ mình , người trông trẻ thì lấy nước và khăn lau .
Chưa kịp để Naruto nói hết thù Shion đã chen vào nói , câu nói lắp bắp do mệt hơi đứt quãng .
" Naruto, chồng ơi ,... con mình .... Shina...chiku nó ... em ...không thấy con đâu cả " Shion mệt mỏi , cố gắng thở lấy hơi .
"Hả....Shinachiku không ở nhà , vậy thằng bé ..." Naruto dường như đoán được điều gì đó .
"Ngài Hokage , theo tôi thì..." Người trông trẻ nói lên ý nghĩ đó .
" Ừm, tôi có thể nhờ cô đưa vợ tôi về được không , tôi sẽ giải quyết ổn thỏa , đừng nói với ai chuyện này cả " Naruto an ủi vợ mình.
" Vâng "
"Khoang đã Naruto , có chuyện gì vậy . Em muốn biết có chuyện gì xảy ra . " Shion giựt tay Naruot ra.
"Người trông trẻ sẽ kể em nghe còn bây giờ em hãy về đi " Naruto dìu người vợ giao cho người trông trẻ .
"Anh chưa ăn cơm em đưa à . " Shion hướng mắt về hộp cơm còn nguyên đai ở kệ .
" À xin lỗi em , anh còn bận nhiều quá nên không ăn được , lát anh ăn " Naruto cười trừ vỗ vai vợ .
"Hôm nay vẫn đi thăm mộ Sakura à " Shion hơi chừng xuống hỏi .
" Ừm, nay anh có đi dạo rồi ghé ngang qua mua cho cô ấy bó hoa " Naruto mỉm cười nhìn ra ngoài cười sổ .
" Em tệ quá không đi cùng anh được . Em không làm tròn bổn phận người vợ rồi , em vô dụng quá .... Em xin lỗi việc chăm con em cũng không làm được . Em... " nói đến đây Shion bật khóc . Hổ thẹn vì không làm tròn trách nhiệm của người vợ , người mẹ .
Naruto cũng chẳng biết an ủi sao , chỉ đành để người trông trẻ dẫn vợ mình về . Trong lòng cậu cũng u sầu như vợ , rối ren cả lên nhưng đành gác lại để lo việc làng.
Ở Thủy quốc đang có hai đứa nhóc ngồi đung đưa ngắm nhìn thành phố trung tâm đang bị bao trùm bởi cột sáng ấy . Đoán mò về nó , từ đâu tới , có từ đâu , tại sao , lý do gì.
" Nói thật đi cậu tới đây để làm gì , không lẽ tới đây chỉ để chơi công viên nước " Shinachiku bắt chuyện .
"Hahaha... lộ rồi , đúng là Shinachiku có khác , tớ tới đây là để gặp bố , bởi sắp tới sinh nhật bố rồi , tớ muốn tạo chút bất ngờ." Sunamaru bân quơ nói , mặt hớn hở kể về kế hoạch .
" vậy sao , vậy cậu định làm gì "
"Tớ chưa mua quà , tớ muốn sinh nhật bố tớ , cả nhà sẽ đi công viên ở đây và tớ sẽ mua một cái bánh kem tặng bố . Dù bố chẳng thích bánh ngọt là mấy "
"Vậy hả . Cậu sướng lắm biết không . Nhà tớ chưa từng được đi đâu chơi lâu mà ngoài làng như vậy . Bố tớ lúc nào cũng cắm đầu vào đống giấy đó . "Khuôn mặt Shinachiku bỗng chất đầy tâm sự .
"Hả... Có vẻ do quá bận " Sunamaru ngạc nhiên
"Có lẻ vậy , mẹ tớ đã từng quở trách bố , nhưng khi ông ấy nhắc đến người tên Sakura thì mẹ tớ bỗng im lặng , kể từ đó mẹ tớ mỗi khi bố không về đều mỉm cười cho qua hoặc bênh bố tớ. Mọi lỗi của ông đều hiển nhiên bỏ qua ." Shinachiku vẫn kể tiếp , luồng gió như hong khô mắt cậu .
"Tớ có nghe qua người tên Sakura đó . Nhưng không biết rõ lắm . Nghe kể rằng mẹ tớ chỉ là người đến sau . Hình họ đều xoay quanh giữa bố cậu , mẹ cậu , bố tớ ,mẹ tớ , cô Sakura . Hồi đó đội bảy cô Sakura là một thành viên trong đó " Sunamaru như nhớ ra điều gì đó.
"Vậy hả , cô ấy đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ " Shinachiku trầm mặt
"Tớ thật sự muốn biết bố mẹ tớ đã đến với nhau bằng cách nào . Tớ cứ có cảm giác lạ khi bố tớ mất trí nhớ " Sunamaru thắc mắc .
"Tớ cũng vậy đấy " Shinachiku thở dài .
"Chà có vẻ như những người mẹ của chúng ta là người đến sau cả nhỉ " Sunamaru hỏi lạ .
"Tớ không biết , nhưng tốt nhất nên hỏi người bố của chúng ta , nếu họ thật sự yêu mẹ chúng ta , thì sẽ không phải là người đến sau . Mẹ chúng ta dù là đến sau đi chăng nữa , cũng là người cuối cùng bố chúng ta đi hết quãng đường đời còn lại " Shinachiku nói vạch ra .
"Chà có vẻ hôm nay triết lý gớm nhỉ . Học đâu thế , cho tớ ké với coi . Có gì về biết đâu tớ lại được lòng bố mẹ tớ " Sunamaru híp mắt liếc qua bên cạnh. Khủy tay hích vào tay bên cạnh .
"Im đi . Đồ ngốc " Shinachiku đỏ mặt bỏ vào trong chăn ngủ .
"Kì thế , học được cái hay mà ôm không chỉ cho bạn nha " Sunamaru cũng chạy vào theo .
Cả hai đứa nhóc cứ thế mà đấm đá trong chăn . Hết đánh nhau bằng gối rồi lấy chăn trùm lên đánh .
Hôm nay là sinh nhật của em bé chúng ta . SASUKE NGÀY 27/3 CÙNG NHAU ĂN MỪNG VỚI GIA ĐÌNH NHỎ SASUHINA NÀO 🤯🤯🥳🥳🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com