17
Phía bên hai cậu nhóc kia không khá hơn khi dòng người cứ tấp nập vào trại tị nạn . Sau bao cái thở dài họ đã chen vào được toa tàu cần ngồi, mặc dù họ đã lỡ chuyến đầu tiên do việc không muốn kéo đến . Đặt lưng ngồi xuống , cái thở dài lại được hắt ra . Không khí trong tàu ngột ngạt . Đông đúc , xen lấn tiếng kêu la , tiếng trẻ con khóc , làm cho toa tàu càng lúc càng khó kiểm soát. Mất cả nửa giờ đồng hồ mới khởi hành . Mọi thứ đã im ắng hơn .
"Nè, cậu nghĩ chuyện này là như nào"Shinachiku khều bạn mình.
"Tớ chỉ nghĩ là bố tớ sẽ vắng nhà rất lâu, mẹ tớ đi với ông ngoại rồi không còn ai ở nhà với tớ cả. " Sunamaru chán nản .
"Giờ này còn ai nghĩ tới chuyện này hả đồ ngốc. Nhà cậu giàu mà thiếu gì thứ để chơi, bố cậu nghiêm khắc quá sẽ rất khó để cậu và bố được ở chung với nhau "Shinachiku phẫy phẩy tay .
"Gì chứ. " Cậu nhóc ngừng "ừ thì đúng một phần , do bố tớ mất trí nhớ thôi."
Chuyến tàu sau vài giờ đã tới nơi và kéo dài lâu hơn dự kiến ban đầu, trong lối ra lấp ló dáng mẹ của Shinachiku . "Mẹee" cậu nhóc phi thật nhanh ôm chầm lấy Shino.
"Thằng nhóc này , có biết bây giờ tình cảnh như nào không mà dám đi như thế , cả Sunamaru nữa , Hinata lo lắm đấy " Shino nhéo má hai đứa nhóc làm chúng la ó lên.
"Áaa ai da .." chúng lấy tay sờ sờ lên chỗ bị nhéo đau . "Mẹ nè bố đâu rồi ạ"
"Haizzz, bố con đi với bác Sai rồi "Shino vừa đi vừa giải thích về chuyện này " Bố con phải rời trong vài ngày tới , có lẽ sẽ đến chỗ bố Sunamaru "
"Thế à. Khó đoán khi vụ nổ ấy đến bất ngờ và tạo ra di chấn khủng khiếp " Sunamaru nhíu mày . Shinachiku huých tay bạn mình
"Nè , đi tìm Shikadai và Inojin đi . Nghe bảo công tử bột vừa bộ đồ chơi mới đấy , chúng ta nên đến đấy hưởng ké " Shinachiku nắm tay Sunamaru kéo đi" Mẹ ơi, con sẽ về trước giờ cơm tốI , nhớ phần của tên này nữa nha" nói rồi hai đứa biến mất dạng .
Shino chỉ biết bất lực vợ thằng nhóc siêu quậy này.
Trong căn dinh thự của nhà Nara , bốn cậu nhóc đang thích thú trước món đồ chơi của Inojin .
"Nè hai tên ngốc rốt cuộc các cậu đã làm gì "Shikadai lườm sang hai tên đang chảy mồ hôi hột
"Ra chuyện là vậy , người bố già của tớ đang lười biếng cũng phải bật dậy đi thẳng tới nơi làm đấy , mẹ tới cũng đi với hai cậu rồi . Chán thật " Shikadai ngã lưng ra lười biếng.
"Đúng thật , chỉ muốn ở nhà với bố mà khó quá "Sunamaru đáp lời
"Xem hài cậu ấm đang than kìa Shinachiku" Inojin cũng ngã lưng theo bạn mình gạt đống đồ chơi quà một bên .
"Tối nay cho tụi này tá túc một đêm nhé Shinachiku "Shikadai nói nhưng không thèm nhìn sang .
"Hể, hết tên này rồi đến cậu"
"Nếu đã có hai cậu ấm thì thêm tớ nhé " Inojin cười lém lĩnh.
"Cả cậu nữa hả công tử bột"
Cả bốn đứa cười ầm lên . Trái lại thế thì ông bố của họ thì không được thoải mái thế khi Sasuke không thể bỏ hết công việc để đến tuyết quốc. Cậu nhức đầu thả người tựa vào thành ghế
"Tôi nghĩ cậu nên đến đó đi , ở đây có tôi và Naruto rồi . Sẽ có thêm thầy Kakashi và đội hỗ trợ đến " Sai như thấy được sự phân vân trong người cậu. .
Sasuke không đáp lại mà gật đầu rồi thẳng lên trần nhà , ánh mắt mang theo cảm xúc khó tả , đượm buồn và sự mệt mỏi tiều tụy . Cậu nhanh chóng lấy tinh thần lại và chào Naruto với Sai. Trên đường đi , cậu mãi suy nghĩ về đám người đang bị giam , một quen thuộc , thoải mái , nhưng cũng mất an toàn .
Công việc cứu nạn ở tuyết quốc đang khẩn trương gấp rút . Khi tuyết đã ngừng rơi, nhưng đi chấn để lại là tầng tầng lớp lớp dày đặc.
"Màu tìm những người mắc kẹt đi"
"Nhanh lên đem cán lại đây"
"Hình như ở đây có người"
Ý thức Hinata dần mơ hồ ,tê tái tư chi, bên tai cô nghe râm ran tiếng người , nhưng họ lại không biết vị trí chính xác để cứu . Các đầu ngón tay nắm chặt lại dồn lực lại hết sức ,cô đánh bất một phần tuyết đang đè phía trên mình hy vọng ai đó thấy nó và hiểu là có người dưới này
"Bộp"
"Hử,nè bên này "người của đội cứu hộ chạy lại khi thấy lấp ló dưới đống tuyết là bàn tay người . Họ hì hục đào sâu xuống lại thấy người của Huyga .
"Nhanh lên . Phải đem họ tới bệnh viện"
Cô thầm cảm ơn chút sức ấy. Đã đến giới hạn cô ngất lịm đi , hơi thở bắt đầu khó hô hấp , người cô ứng đỏ đó bỏng lạnh.
"Sasuke "
"Thằng bé đang ở đây"trên tay người chồng mình đang bé đứa trẻ còn đỏ hỏn , tiếng khóc mạnh mẽ cứ liên tục phát ra từ chiếc miệng nhỏ ấy .
Hinata khóc nghẹn sau cơn sinh , cô đưa tay chạm lên mặt con mình"đây là con của chúng ta đấy anh,ba chúng là một gia đình " nói rồi cô cười một cách thật hạnh phúc.
"Phải , cảm ơn em, Hinata "
"Woaa.. thật không ngờ hai cậu đấy "Naruto huých vãi bạn mình . Điệu bộ Naruto ăn mặt trắng trọng lịch sử.
"Thầy cũng không thể tin được hai em là một cặp đâu " thầy Kakashi cười híp mắt "dù sao thì cũng chúc mừng ngày vui của hai em "
"Cô dâu hôm nay đẹp quá, Sasuke tốt số quá nha, cậu không được đối xử tệ với cậu ấy đâu đấy "Ino cười nhìn Hinata trong bộ áo cưới truyền thống đằng sau có thêu gia huy Uchia .
Bíp bíp ....
Tiếng máy nhịp tim cứ vang lên nghe chói tai làm sao. Cô mở mắt mơ màng , mắt như nhèo đi không rõ cảnh phía trước . Bỗng cảm giác như có ai ngồi bên mình , quay sang dịu mắt nhìn kĩ lại . Hinata ngạc nhiên ,định cất giọng hỏi "Dậy rồi à " Sasuke đỡ lưng Hinata.
"Sa..sao anh ở đây" cô hoảng mang nhẹ nhưng tay vẫn nhận lấy cốc nước ấm từ chồng mình
. Anh đơn giản chỉ im lặng. Anh ra cửa lấy phần thức ăn được chuẩn bị sẵn của bệnh viện đem vào giường của Hinata . Chính anh cũng chẳng hiểu sao tâm trạng cứ rối bời lên , cứ bảo biện rằng đó là bản năng trước khi mất trí nhớ . Anh mở hộp cháo còn nóng hổi ra , rồi đẩy tới trước Hinata .
"Ăn đi , tôi phải đi gặp các Kage " Sasuke đặt thìa lên miệng hộp cháo . Làm xong anh đứng dậy quay đi .
"Anh nè "Hinata lấy hết can đảm " anh nhớ về đây nhé" cũng chỉ là sự im lặng nhưng có thể sự đồng ý . Hinata cười "anh đi cận thận "
Sasuke bước vào phòng họp lớn nơi các bô lão và Kage đang đợi . Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng, nhưng vẫn chưa đưa ra được phương án giải quyết , chỉ đành chờ tới khi có kết quả điều tra và những người lạ mặt kia là ai . Cuộc họp diễn ra khá lâu , tan họp đã khuya mặt trắng sáng , kèm thêm hơi lạnh quanh ở đây càng làm người khác rợn tóc gáy . Sasuke dù có khác đi nhưng theo bản năng cũ vẫn đi tới nơi vợ anh . Bước vào phòng bệnh anh vẫn thấy cô ngồi trên ghế hướng mặt cửa sổ. Mái tóc dài xoã xuống che gần hết khuôn mặt ấy . Anh bước gần lại ngồi ở mép giường đối diện cô.
"Làm phiền anh quá , đã khuya vẫn còn bắt anh tới đây" Hinata cụp mặt xuống , đôi đồng tử như ánh trăng ngoài kia lại không dám nhìn thẳng chồng mình .
"Qua đây" Sasuke ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào người . Chờ cho đến khi nào cô chịu lại thì thôi.
Hinata bất ngờ , dè dặt tiến lại ngồi giữa khoảng cách . Sasuke ở cuối giường thì Hinata ở đầu giường . Sasuke cũng không lấy làm lạ , chỉ cởi cái áo choàng ra rồi vứt bừa đi . Rồi anh ngã lưng xuống giường đầu kê lên chân Hinata . Mắt anh nhắm nghiền lại như đã ngủ . Hinata muốn hỏi vì sao nhưng khi thấy anh mệt mỏi nằm ở đây cô lại không nỡ . Chỉ nhẹ nhàng với lấy chăn rồi phủ lên người anh.
Có lẽ ở một khoảng khắc nào đó anh đã nhớ lại lúc mình có thể ngủ ngon giấc nằm trong lòng Hinata bên cạnh là đứa con trai đang nghịch mái tóc đen của anh . Rồi sau đó chửi vào lòng anh như muốn được ôm và thiếp đi . Hình ảnh khi kết thúc nhiệm và về nhà luôn có người đứng ở cửa và nói "mừng anh trở về luôn văng vẳng bên tai" hình ảnh đứa con trai chạy ào ra cửa đu lên người anh trốn khi mẹ nó nổi giận vì mấy trò nghịch ngợm , cũng chả biết là tính này giống anh không nữa. "Bố ơi , con không muốn ở nhà với mẹ đâu " thằng bé giãy nãy lên quờ tay chân loạn xạ . Còn anh chỉ biết bất lực khi Sunamaru cứ bám lấy ở cổ ảnh không dứt .
"Sun, con cứ làm mẹ nổi cáu lên thì bố cũng không cứu được đâu đấy " Sasuke ngồi ở sofa nhâm nhi tách trà vào buổi sáng . Còn đứa con trai nhỏ cười toe toét " con không sợ, bố sẽ cứu con mà"
"Sun à, anh à . Buổi sáng xong rồi " Hinata gọi vọng ra từ bếp.
Sasuke quay ra nhìn đứa con trai , thấy nó dang hai tay mặt phụng phịu .
Sasuke cười trừ bế thằng bé lên.
Nắng đã sắp lên tới đỉnh đầu . Sasuke nheo mắt lồm cồm ngồi dậy . Anh ngước mắt ra xa , rồi ra khỏi giường khởi động cơ ở vai. Cảm thán giấc ngủ kia đem lại cơn sảng khoái , đã bao đêm anh ngủ không ngon giấc rồi .
"Anh dậy rồi à "Hinata vẫn còn mặc bộ đồ ở bệnh viện bên trong là chiếc áo len dày . Tóc được búi gọn . Tay cô cầm hai phần đồ ăn đem tới trước bàn. Sasuke như hiểu ý lại bàn ngồi ăn , bầu không khí chỉ nghe tiếch lạch cạch từ hộp bento và tiếng đũa.
"Hôm nay cô xuất viện à"
"Vâng, em đã nghe chuyện của Sun rồi" Cô hơi ngừng lại "Sau khi xuất viện em sẽ về lại làng để lo chuyện thằng bé" cô nhìn Sasuke như chờ câu đáp lại.
"Ừ, ở đây cũng không giúp được gì , tôi đã cho người tìm thằng bé và được thông báo đang ở nhà của Naruto "Sasuke cúi mặt ăn , không ngước nhìn Hinata .
"Em biết là nhiệm vụ của anh em không có quyền ý kiến nhưng...e..m có thể đi ..cùng...a..nh" giọng cô càng đến cuối càng nhỏ. Nhưng cũng đủ để anh nghe rõ những điều vợ mình nói .
"Ăn nhanh lên "anh hôi thúc vợ mình . Bỗng nhớ đến hình ảnh đám người kia khi biết tin mình đã có gia đình. Không hiểu sao nhưng anh cũng không muốn che giấu , cảm giác như muốn khoe khoang , nhưng lại sợ nguy hiểm khi chưa đạt được mục đích.
Anh vẫn đang ngồi trên ghế trong phòng bệnh tựa lưng gác chân khoang thai , đầu thì mãi suy nghĩ . Hình ảnh quá đỗi chân thật làm ảnh khó chịu.
Hinata bước ra từ phòng thay đồ , cô rũ bỏ bộ đồ bệnh nhân , mặc vào chiếc áo len cổ cao , chiếc váy trắng dài. Quàng thêm cái áo choàng đen dài . Nhìn thoáng thì cũng khớp và đồ của Sasuke. Anh đứng dậy đi ngay tới
cửa , bất chợt Hinata quàng khăn vào cổ . "Trời sẽ có tuyết rơi thêm đấy " Hinata cười tươi tay thắt khăn lại rồi dùng tay phũi khăn cho thẳng . Chiếc khăn anh màu xanh đậm phía cuối có thêu gia huy điểm xuyến hoạ tiết màu trắng. Trên cổ cô cũng có một cái nhưng là màu trắng cũng có gia huy và chi tiết xanh đậm trên khăn . Khăn đôi , nghĩ tới đã thấy sến nhưng tay anh lại không thể gỡ nó ra .
Hai người họp mặt lại với các bô lão . Có mặt cả bố vợ và em vợ , nhưng chưa thể thân thiện như lúc trước được , chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ. Chào tạm biệt những người ở đó Sasuke tiễn giả đình vợ ở ga tàu .
"Có chuyện gì khẩn cấp nhớ báo liền cho ta biết , gia tộc Huyga sẵn sàng chi viện , đừng gánh vác hết " người bố vợ tỏ lòng đặt tay lên vai chàng rể .
Sasuke hơi ngạc nhiên trước thái độ hoà nhã này . "Vâng" cậu cúi đầu nhẹ .
"Sasuke à , e...m em " cô ấp úng muốn hỏi . "Em cũng muốn đi cùng anh " Hinata lấy hơi bật ra câu như kìm nén nãy giờ .
"Khôn.." lời chưa dứt "ở đấy có người nhà Sasuke , dù không biết là thật không...nh...ưng em vẫn muốn tới , em sẽ không cản trở công việc của anh đâu " Hinata đưa ánh mắt kiên định nhìn Sasuke rồi nhìn sang bố mình như cầu cứu .
"Con cứ để con bé đi cùng đi . Thằng nhóc nhà con cứ để ta và Hanabi chăm sóc " Nói rồi ông mỉn cười , sau đó thông báo ở ga tàu sắp chạy , ông tạm biệt đôi vợ chồng rồi nhanh chóng lên tàu . Chưa đợi Sasuke đồng ý ông đã lặn mất tăm.
Hi .
Chúng ta lâu rồi mới gặp lại nhau .
Mình bị mất các do đổi điện thoại mới . Và bỗng không hiểu một cách hữu duyên nào đấy mình tìm lại đc trong mớ ảnh sao lưu qua Từ sim cũ.
Các cậu khoẻ chứ . Mình có đổi cách xưng hô của Sunamaru là Sun kiểu như biệt danh ở nhà . Mình viết còn lộn xộn chưa vào mạch nên mọi người thông cảm .
Rất vui được gặp mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com