19
Hinata quay sang nhìn Sasuke. Cô biết anh không nhớ chuyện của họ, nhưng cô vẫn không thể kìm được cảm giác bối rối và đau đớn. Cô muốn nói điều gì đó để trấn tĩnh anh, nhưng trước mặt những người "hồi sinh" này, cô không thể nói về mối quan hệ của họ. Ánh mắt cô liếc sang Sasuke rồi lại nhìn Sakura, rồi lại nhìn những người còn lại trong trại giam. Sự căng thẳng và hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Sai, với vẻ mặt vô cảm quen thuộc, quan sát mọi người một cách kỹ lưỡng. Anh ghi chú lại từng biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ nhất. Anh cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm căn phòng.
Sasuke nhíu mày. Anh không hiểu tại sao Hinata lại có biểu cảm đó. Anh liếc nhìn cô, người mà anh biết là vợ mình, nhưng lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Anh nhìn sang Sakura, người vẫn đang nhìn anh đầy bối rối. Anh cảm thấy khó chịu trước tình huống này, nơi mọi người dường như biết một điều gì đó mà anh không hề hay biết.
Naruto thấy không khí trở nên căng thẳng, bèn lên tiếng: "Này, chúng ta đến đây để lấy lời khai mà. Sasuke, Hinata, các cậu hỏi họ xem có nhớ điều gì về cái cột sáng kia không?"
Hinata cố gắng trấn tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, gạt bỏ sự hoảng loạn. Cô bước đến gần Fugaku và Mikoto, khẽ cúi đầu. "Cháu xin lỗi vì sự bất tiện này. Cháu hy vọng hai bác sẽ hợp tác với chúng cháu để tìm hiểu nguyên nhân."
Fugaku và Mikoto gật đầu.
"Khi trở lại, hai bác có cảm nhận được sự khác lạ nào về cơ thể mình không? Hay bất kỳ lượng chakra bất thường nào?" Hinata hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và cẩn trọng, tránh nhắc trực tiếp đến cái chết.
"Không, chúng ta hoàn toàn bình thường," Fugaku trả lời, giọng nói chắc chắn. "Duy chỉ có một điều, chúng ta không cảm nhận được chakra của cột sáng đó. Nó giống như một bức tường vô hình ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài."
Sasuke bước đến, ánh mắt Sharingan sắc bén của anh tập trung vào Fugaku. "Chính xác hơn đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, có điều gì khác thường không? Cảm giác, âm thanh, bất cứ thứ gì có thể là manh mối."
Fugaku trầm tư, như đang cố lục lọi những mảnh vụn ký ức cuối cùng. "Một tiếng vọng... nhưng nó không phải là âm thanh mà là một cảm giác, như một mệnh lệnh dội thẳng vào tâm trí. Nó lặp lại một từ duy nhất: 'hồi sinh'."
Naruto xen vào, giọng đầy ngạc nhiên: "Một giọng nói dội vào tâm trí? Giống như... nhẫn thuật của tộc Yamanaka sao?"
"Không," Shisui lắc đầu, ánh mắt anh nhìn xa xăm. "Nó không phải là nhẫn thuật. Nó giống như một sức mạnh tuyệt đối, vượt qua mọi khái niệm về chakra. Anh chỉ nhớ mình đã chết... rồi lại tỉnh dậy. Mọi vết thương đều lành lặn, cơ thể không hề có một chút dấu hiệu nào của cái chết. Nó rất kỳ lạ."
Sai lên tiếng, giọng nói của anh vẫn đều đều, không chút cảm xúc. "Trong các cuộc chiến tranh vĩ đại, thường có những tin đồn về một số tộc nhân hiếm hoi có khả năng điều khiển chakra ở mức độ vô hình. Nhưng chưa bao giờ có ghi chép chính xác. Các anh/chị có nhớ chakra của nó có mùi vị gì không?"
Shisui lắc đầu. "Không có mùi vị. Nhưng nó có... một cảm giác. Giống như không khí đang sôi sục. Anh chưa từng cảm nhận được một loại chakra nào như vậy trước đây."
Hinata quay sang Sakura, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy thăm dò. "Sakura-chan, nhiệm vụ cuối cùng của cậu... có liên quan gì đến một nguồn chakra lạ không?"
Sakura lắc đầu. "Không, đó chỉ là một nhiệm vụ bảo vệ bình thường. Nhưng khi bị phục kích, kẻ thù sử dụng một loại ấn chú đặc biệt, nó phong tỏa chakra của bọn tớ. Tớ đã cố gắng chữa trị cho mọi người, nhưng vết thương quá nặng. Và sau đó... mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tớ... không nhớ gì về ánh sáng đó cả. Chỉ khi tỉnh dậy, tớ thấy mình ở đây, đã được chữa lành hoàn toàn."
Sasuke nhìn chằm chằm vào Sakura. "Ấn chú đó là gì? Có dấu hiệu nào không?"
"Đó là một loại ấn chú chưa từng thấy. Nó có biểu tượng giống như một bông hoa... nhưng không phải hoa anh đào, nó là một bông hoa lạ, có màu tím sẫm." Sakura nói. "Tên ninja đó... không phải là người của làng nào cả. Hắn ta trông rất... cũ kĩ, như thể đến từ một thời đại khác. Hắn ta còn nói một câu... 'Những kẻ lạc lối cuối cùng cũng đã tìm thấy con đường trở về'."
Sasuke siết chặt nắm đấm, vẻ mặt trầm tư. "Những kẻ lạc lối... Bông hoa tím sẫm... Nó không phải là một nhẫn thuật thông thường. Hắn ta đã sử dụng thứ gì để kích hoạt nó?"
"Hắn ta chỉ chạm vào một vật... một viên đá quý màu tím sẫm. Nhưng khi hắn ta sử dụng thuật, viên đá đó tan biến vào không khí." Sakura trả lời.
Itachi lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy suy tư: "Có lẽ, nó liên quan đến một nhẫn thuật đã thất truyền từ rất lâu. Một thuật... có khả năng hồi sinh người chết một cách vĩnh viễn, nhưng phải trả giá bằng một vật phẩm đặc biệt nào đó. Viên đá quý màu tím sẫm... đó có thể là chìa khóa."
Sasuke quay sang Shisui. "Anh đã chết trước cả khi làng bị thảm sát. Vậy tại sao anh cũng được hồi sinh? Giữa anh, Itachi, bố, mẹ và Sakura không có điểm chung nào ngoài việc là ninja của làng Lá."
Shisui trầm ngâm. "Có thể, đó là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Hoặc có một điều gì đó chúng ta không biết. Nhưng anh có một cảm giác... khi anh tỉnh dậy, anh cảm thấy một luồng chakra rất quen thuộc. Nó là... Sharingan. Anh cảm thấy một luồng chakra giống với Sharingan đang hoạt động."
Cả phòng im lặng. Sasuke mở to mắt. Naruto và Shikamaru cũng vậy.
"Sharingan?" Sasuke lặp lại, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. "Chakra của Sharingan đã làm gì?"
"Nó... như một sợi dây liên kết chúng ta với nhau," Shisui nói. "Khi anh tỉnh dậy, anh cảm thấy nó đang kết nối mọi người lại với nhau. Giống như... chúng ta là những mảnh ghép của một bức tranh khổng lồ. Và luồng chakra đó đang cố gắng ghép chúng ta lại."
"Vậy có thể đây là một loại thuật của một tộc nhân Uchiha?" Naruto hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Itachi lắc đầu. "Không thể. Gia tộc Uchiha không có thuật nào như thế. Và nếu có, chúng ta đã phải biết. Hơn nữa, để tạo ra một thuật như vậy, cần một lượng chakra khổng lồ. Không có một tộc nhân Uchiha nào có khả năng đó."
Sai lại xen vào, giọng nói của anh mang theo một sự phân tích lạnh lùng. "Vậy thì có thể, đó là một thuật kết hợp. Hắn ta đã sử dụng một nhẫn thuật bí ẩn, và kích hoạt nó bằng một nguồn chakra khác. Nguồn chakra đó... có thể là từ Sharingan."
"Điều này là vô lý," Sasuke nói, giọng đầy vẻ nghi ngờ. "Chakra Sharingan không thể làm được điều đó."
"Nhưng nếu, luồng chakra đó không phải của một người Uchiha, mà chỉ là có một phần Sharingan?" Sai nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh. "Chẳng hạn như... một kẻ nào đó đã cấy ghép một Sharingan, và sử dụng nó để làm nguồn năng lượng cho nhẫn thuật đó?"
Cả phòng im lặng. Vẻ mặt của Naruto và Shikamaru trở nên căng thẳng.
Sasuke quay lại nhìn mọi người, ánh mắt anh lóe lên. "Đây không phải là một thuật hồi sinh đơn thuần. Đây là một loại thuật cướp đoạt. Kẻ đó đã cướp chakra của những người đã chết, và sử dụng nó để hồi sinh các người."
"Vậy mục đích của hắn ta là gì?" Shikamaru hỏi.
Sasuke quay lại nhìn mọi người, ánh mắt anh lóe lên. "Có thể, hắn ta không chỉ hồi sinh người đã chết. Hắn ta đang thu thập một thứ gì đó. Hắn ta đang tạo ra một thứ gì đó. Và các người... có thể là những con tốt trong một trò chơi mà chúng ta không hề biết đến."
Hinata cảm nhận được sự căng thẳng đó. Cô tiến lại gần Sasuke, ánh mắt cô đầy vẻ lo lắng.
"Anh ổn chứ?" cô hỏi, giọng nói nhỏ dần.
Sasuke gật đầu. "Tôi ổn." Anh nói, và một cách vô thức, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ. Dù không có ký ức, nhưng hành động đó lại đến một cách tự nhiên như thể anh đã làm nó hàng ngàn lần.
"Chúng ta đi thôi," Sasuke nói, giọng nói đầy quyền lực. "Tôi đã thu thập đủ thông tin."
Hinata gật đầu. Cô bước đi trước, còn Sasuke theo sau, như một sự bảo vệ vô hình.
Naruto và Shikamaru nhìn nhau, rồi lại quay sang những người "hồi sinh". Cuộc thẩm vấn của họ vẫn chưa kết thúc.
Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Sakura bất ngờ gọi tên Sasuke. "Sasuke-kun, cậu..."
Sasuke quay lại, nhìn cô.
"Tớ... có thể nói chuyện riêng một chút không?" Sakura nói, đôi mắt cô tràn ngập nỗi buồn.
Naruto và những người khác rời khỏi phòng. Chỉ còn Sasuke và Sakura trong căn phòng lớn.
"Tớ không hiểu," Sasuke nói. "Tại sao cậu lại khóc? Tớ đã làm gì?"
Sakura lắc đầu. "Không, không phải lỗi của cậu. Tớ chỉ... tớ đã rất hạnh phúc khi nghe tin cậu đã trở về. Tớ đã nghĩ, chúng ta có thể lại là đồng đội, là bạn bè. Tớ đã nghĩ... chúng ta có thể làm lại."
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tớ đã từng rất yêu cậu, Sasuke-kun. Tớ đã chờ đợi cậu rất lâu."
Sasuke im lặng. Anh nhớ những lời này. Anh nhớ những gì cô đã làm cho anh. Anh nhớ, nhưng anh không cảm nhận được.
"Tớ biết," Sasuke nói, giọng trầm ấm hơn. "Tớ nhớ những gì cậu đã làm cho tớ. Tớ xin lỗi vì những gì tớ đã gây ra cho cậu."
Sakura khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã. "Tớ không cần lời xin lỗi, Sasuke-kun. Tớ chỉ cần... cậu hạnh phúc."
Đúng lúc đó, Hinata bước vào. Cô nhìn thấy Sakura đang khóc, và thấy Sasuke đang đứng đó, khuôn mặt trầm tư. Cô biết, cuộc nói chuyện vừa rồi không hề dễ dàng.
Hinata tiến lại gần Sakura, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Sakura-chan, cậu... có ổn không?"
Sakura lắc đầu, cô không thể nói nên lời. Cô quay sang Hinata, ánh mắt đầy vẻ bối rối. "Hinata... Cậu..."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hinata mỉm cười dịu dàng, cố giấu đi sự mệt mỏi trong đôi mắt.
Hinata quay sang nhìn Sasuke, đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Cô tiến đến chỗ anh, không nắm tay mà chỉ đứng cạnh, ánh mắt kiên định.
"Chúng ta về thôi, Sasuke-kun." cô nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Sasuke nhìn cô. Anh không hiểu, nhưng giọng nói của cô lại khiến anh cảm thấy một chút yên bình. Cô không đòi hỏi, không oán trách. Chỉ đơn giản là đứng đó, như một chỗ dựa vững chắc.
"Được." Sasuke nói. Anh bước ra khỏi phòng, theo sau là Hinata. Cuộc hành trình trở về nhà của họ, giờ đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một cuộc đối đầu với một phần ký ức bị lãng quên, một cuộc đối đầu mà Sasuke không hề nhớ, nhưng lại đang hiện hữu ngay trước mắt anh.
Cánh cửa trại giam khép lại sau lưng họ, nặng nề và lạnh lẽo. Sasuke bước ra ngoài, theo sau là Hinata. Khác hẳn với không khí ngột ngạt bên trong, bên ngoài là một màn mưa xối xả, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống đất, hòa cùng làn gió buốt lạnh. Sasuke ngước nhìn bầu trời xám xịt, ánh mắt anh vô hồn, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cơn mưa dường như phản chiếu chính tâm trạng của anh lúc này: lạnh lẽo, hỗn loạn và không lối thoát.
Hinata đứng bên cạnh, cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Cô có thể cảm nhận được sự bối rối và khoảng cách đang lớn dần giữa họ. Sự im lặng này, dưới cơn mưa, trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Sau một lúc lâu, Sasuke cất tiếng, giọng nói của anh trầm thấp, lẫn vào tiếng mưa. "Tôi..." Anh dừng lại, như đang tìm từ ngữ. "Tôi biết con là con trai tôi. Tôi nhớ tên con. Tôi nhớ cách con gọi tôi là 'bố'. Nhưng tôi... không cảm nhận được gì. Tôi không nhớ con đã lớn lên như thế nào. Tôi không nhớ... những kỷ niệm đó."
Hinata quay sang nhìn anh, đôi mắt trắng của cô đầy vẻ thấu hiểu. "Tôi hiểu mà, Sasuke-kun. Anh không cần phải cố gắng. Mọi chuyện... cứ để nó thuận theo tự nhiên." Cô nói, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay anh, một cử chỉ trấn an. "Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Sasuke giật mình, nhưng không hất tay cô ra. Anh nhìn xuống bàn tay cô đang đặt trên cánh tay mình. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp và thân thuộc một cách kỳ lạ. Anh không nhớ cảm giác này, nhưng bản năng mách bảo anh rằng nó đúng.
"Sunamaru... tính cách con thế nào?" Sasuke hỏi, giọng nói trở nên mềm mại hơn.
"Cậu bé rất giống anh," Hinata đáp, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Lanh lợi, tinh nghịch và rất hiếu động. Cậu bé luôn làm mọi người trong nhà bất ngờ bằng những trò đùa của mình. Giống như... một bản sao lúc còn bé của anh."
Sasuke im lặng. Anh tưởng tượng ra hình ảnh đứa trẻ đó. Giống anh. Anh đã từng là một đứa trẻ như vậy, nhưng ký ức đó đã bị che mờ bởi nỗi đau và sự hận thù. Vậy mà bây giờ, anh lại có một đứa con là phiên bản trong sáng của chính mình. Điều đó khiến anh cảm thấy trống rỗng và tội lỗi.
"Chúng ta... đã hạnh phúc sao?" Sasuke hỏi, giọng nói đầy sự khao khát.
Hinata mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thật. "Rất hạnh phúc. Có những lúc, anh về nhà, cậu bé chạy ra ôm anh, cười rất tươi. Cậu bé luôn tự hào về bố của mình. Và khi anh tập luyện cho cậu bé, cậu bé luôn nghe lời anh."
Mỗi lời Hinata nói ra đều như một mảnh ghép, từ từ lấp đầy khoảng trống trong lòng Sasuke. Anh không cảm nhận được, nhưng anh lại tin. Cô nói ra những điều này một cách tự nhiên, không hề gượng ép, như thể đó là điều hiển nhiên mà anh chỉ là tạm thời quên mất.
Cơn mưa vẫn tuôn xối xả, gột rửa những con đường đá quen thuộc của Làng Lá. Sau khi rời khỏi trại giam, Sasuke và Hinata cùng nhau bước đi trong im lặng. Hinata giữ một khoảng cách vừa phải, đủ để anh cảm thấy có không gian riêng, nhưng cũng đủ gần để anh cảm nhận được sự hiện diện của cô. Sasuke biết cô đang đi bên cạnh, nhưng tâm trí anh lại đang lạc trôi trong mớ hỗn độn cảm xúc mà anh không thể gọi tên.
Chỉ có một điều rõ ràng: cơn mưa này không làm anh khó chịu. Ngược lại, nó xoa dịu cái đầu đang rối bời của anh.
Bất chợt, Sasuke dừng lại. Anh không nói một lời, chỉ đưa tay lên, ngón trỏ và ngón giữa chạm vào nhau, chuẩn bị kích hoạt thuật không-thời gian.
Hinata nhìn hành động của anh, khẽ cười. Nụ cười của cô không phải vì vui, mà vì sự nhẹ nhõm. Cô biết, người đàn ông này luôn làm mọi thứ một cách hiệu quả và nhanh chóng. Anh không lãng phí thời gian, cũng không để cảm xúc điều khiển. Nhưng hành động này, dù chỉ là một thói quen, lại khiến cô cảm thấy ấm áp. Bởi nó chứng minh, dù mất đi ký ức, anh vẫn luôn là Sasuke của ngày xưa.
Một không gian nứt vỡ xuất hiện ngay trước mặt họ. "Vào đi," Sasuke ra lệnh, giọng nói trầm ổn, không chút cảm xúc.
Hinata không ngần ngại bước vào, cánh cổng lập tức đóng lại sau lưng họ, biến mất khỏi cơn mưa lạnh.
Họ xuất hiện ngay trước cửa nhà Naruto. Sasuke nhìn ngôi nhà, những ký ức rời rạc ùa về. Anh nhớ đã từng cùng Đội 7 tập luyện, nhớ những lần Naruto mời anh đến đây ăn tối. Nhưng những hình ảnh đó chỉ như một bộ phim cũ, không có cảm xúc.
Hinata quay sang, ánh mắt cô dịu dàng như nắng sau cơn mưa. "Chúng ta ghé vào nhé, Sasuke-kun. Sun đang ở trong đó."
Sasuke gật đầu. Anh biết nhà này, không cần cô dẫn đường. Nhưng anh lại để cô đi trước, như một người lính chờ lệnh. Hinata bước đến, gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Shion xuất hiện. Cô nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy Hinata, nhưng nụ cười ấy tắt dần khi cô nhìn thấy Sasuke.
"Hinata-chan!" Shion reo lên. "Sasuke-kun..."
"Chào cậu," Sasuke lên tiếng, giọng nói đều đều. Anh không hề nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô.
Hinata khẽ mỉm cười. "Cảm ơn em đã trông Sun giúp chị. Naruto có nhờ chị gửi lời hỏi thăm đến em. Anh ấy nói, dạo này anh ấy bận rộn quá, không có nhiều thời gian cho em."
Shion bất ngờ. Đôi mắt tím của cô mở to, lộ rõ vẻ xúc động. "Anh ấy... có nói thế sao?" Cô đặt tay lên bụng, khẽ gật đầu, nở một nụ cười buồn bã. Cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mời họ vào nhà.
Đúng lúc đó, một giọng nói lanh lảnh vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Mẹ ơi!"
Một cậu bé chạy từ trong phòng ra, mái tóc đen lòa xòa, đôi mắt màu đen tuyền sáng rực, và khuôn mặt giống hệt Sasuke khi còn nhỏ. Đó là Sun. Cậu bé không hề có vẻ ngạc nhiên hay e dè, chỉ đơn giản là mỉm cười rạng rỡ, như thể việc bố cậu trở về là điều hiển nhiên.
"Bố về rồi!" cậu bé reo lên, giọng nói đầy vẻ vui mừng.
Sasuke giật mình. Anh không cảm nhận được gì, nhưng bản năng của một người cha lại trỗi dậy. Anh không thể tin vào mắt mình. Đứa trẻ này, một bản sao của anh, đang đứng trước mặt anh, gọi anh là bố.
"Con... con khỏe không?" Sasuke hỏi, giọng nói đầy vẻ bối rối, không hề giống một ninja huyền thoại.
Hinata khẽ cười. Nụ cười của cô không hề mang vẻ chế giễu, mà là sự nhẹ nhõm và ấm áp. Trong tất cả những lần cô thấy Sasuke, người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ và luôn giữ vẻ điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh bối rối đến thế. Anh không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên gặp một món đồ chơi lạ. Sự bối rối đó, đối với Hinata, lại là một biểu hiện đáng yêu và chân thật nhất của tình phụ tử. Anh có thể không nhớ, nhưng tình cảm dành cho con trai thì không thể mất.
"Con khỏe lắm, bố," Sun nói. "Bố có sao không? Mẹ nói bố bị thương."
"Bố không sao," Sasuke đáp, giọng nói của anh trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Cảm giác này... ấm áp và thân thuộc một cách kỳ lạ.
"Bố có nhớ con không?" Sun hỏi, đôi mắt màu đen tuyền nhìn thẳng vào mắt anh, câu hỏi đơn giản nhưng lại chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng Sasuke.
Sasuke im lặng. Anh không thể nói dối. Anh không nhớ. Nhưng anh không thể làm tổn thương cậu bé.
"Bố... bố nhớ con," Sasuke nói, giọng nói đầy vẻ chắc chắn. Anh nói dối, nhưng không phải vì muốn lừa dối. Anh nói dối, vì anh muốn bảo vệ Sun.
Sun nở một nụ cười rạng rỡ. "Vậy thì tốt rồi. Con nhớ bố lắm. Hôm nào bố dạy con nhẫn thuật đi."
Sasuke gật đầu. "Được thôi."
Hinata đứng đó, cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô hiểu sự bối rối của Sasuke, nhưng cô cũng thấy một tia hy vọng. Dù mất đi ký ức, nhưng tình cảm của một người cha, một người chồng vẫn luôn tồn tại trong con người anh.
Sau một lúc, Shion lên tiếng: "Hai người ở lại ăn tối nhé. Anh Naruto dặn tôi phải chuẩn bị bữa tối cho hai người."
"Không cần đâu, Shion," Hinata nói. "Chúng tôi sẽ về nhà. Cảm ơn em đã chăm sóc Sun."
"Không có gì đâu," Shion đáp. "Hai người về cẩn thận nhé."
Sasuke đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Sun. Anh không biết mình đang làm gì, nhưng anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ để bảo vệ cậu bé. Cậu bé là một phần của anh, một phần của cuộc sống mà anh không nhớ.
Họ tạm biệt Shion và trở về nhà của mình. Cơn mưa vẫn không ngớt, nhưng không khí không còn lạnh lẽo nữa. Sun nắm chặt tay Sasuke, kể cho anh nghe những câu chuyện trong những ngày anh đi vắng. Sasuke chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng anh, một cảm giác ấm áp đang dần trỗi dậy.
Cuộc hành trình về nhà của họ, giờ đây, không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một cuộc đối đầu với một phần ký ức bị lãng quên, một cuộc đối đầu mà Sasuke không hề nhớ, nhưng lại đang hiện hữu ngay trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com