Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: You're my oniichan




Mặt trời trút nắng xuống Konohagakure, những cơn gió mùa hè thoang thoảng không có hề có tác dụng. Thật ra, nó còn chọc tức tên shinobi tóc đen đến mức muốn giết ai đó, tốt nhất là người đồng đội cũ của hắn, kẻ mà bây giờ đang là một tên ngốc.

Chàng trai được nhắc tới ngước lên người đồng đội với một nụ cười, và cố gắng cởi quần người bạn. "Thôi nào, Sasuke, cởi ra đi!"

Bên cạnh việc thường xuyên là một tên ngốc, Naruto khiến mọi người trong ngôi làng ngạc nhiên khi trưởng thành. Khuôn mặt mũm mĩm một thời được thay tế bằng khuôn mặt mạnh mẽ sáng sủa và khuôn hàm rõ rệt, gò má cao, và mũi cái mũi thích hợp với người như cậu. Mái tóc ngắn ngủi và lởm chởm dài tới sau gáy, khiến cậu trông giống một phiên bản nhỏ tuổi của đệ Tứ. Cậu vẫn sở hữu làn da rám nắng, nhưng hiện giờ đã trắng hơn một chút. Nó trông hoang dã và khỏe mạnh. Mặt khác, đôi mắt cậu vẫn như xưa; một màu thiên thanh, rạng rỡ và chân thành, to mồm và thân thiện. Bên cạnh ngoại hình, Naruto không thay đổi nhiều, mức độ trưởng thành của cậu tiến thêm 5 inch trong những năm qua. Tuy nhiên, bản tính trẻ con và phiền phức vẫn không suy chuyển, khiến Sasuke phát bực và khẽ thở dài.

Tên Uchiha chỉ đơn thuần bực bội nhìn cậu chằm chằm và một động mạch xuất hiện gần thái dương hắn.

"Không. Đồ thần kinh. Biến," hắn quát. Hắn khoanh tay, dấu hiệu cho quyết định cuối cùng. Dù có nóng thế nào thì hắn cũng không đời nào đi và làm chuyện đó với Naruto.

Lè lưỡi, chàng trai tóc vài tháo đôi xăng-đan trước khi hướng tới dòng sông khuất sau những bụi cây dày dẫn đến một khu rừng rậm rạp. "Cậu tự chọn đấy nhé, teme. Đừng đổ lỗi cho tớ nếu cậu bốc cháy!" cậu hét lên qua vai trước khi biến mất.

Mừng vì tên ngốc đó đã bỏ đi, Sasuke ngồi xuống một gốc cây dày. Chống tay lên để đỡ lưng, hắn nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh trong veo, hy vọng nguyện ước của một mình hắn đủ để làm tuyết rơi.

Thở dài, tên Uchiha tự quạt quạt bằng mặt áo thun. Buổi luyện tập với Naruto trước đó giúp hắn thoải mái hơn. Tuy nhiên, hắn chỉ không chấp nhận được sức nóng quét qua Konoha như một cơn bão. Sasuke ghét mùa hè, cũng như mặt trời cháy bỏng nhẫn tâm đốt cháy làm da nhạy cảm của hắn. Hắn thích sự mát mẻ của mùa đông và bầu trời âm u, đó cũng là một điều dễ hiểu nếu xét từ tính cách của hắn. Thật ra, nó thích hợp với hắn hơn. Hắn thích bầu trời đêm. Và trớ trêu thay, hắn thích buổi tối từ ngày này sang ngày khác.

Nhờ người mẹ, tên Jonin trẻ tuổi không chỉ thừa hưởng sắc đẹp của bà mà còn cả mái tóc và đôi mắt đen truyền. Hắn có làn da nhợt nhạt của bà, nhưng cũng nhận được vài gen nam tính của cha hắn. Những gen bao gồm sự thật là hắn không mảnh dẻ và dịu dàng như mẹ mà là một người đàn ông săn chắc và khỏe khoắn sở hữu những năng lực tuyệt vời, phù hợp với vị trí đội trưởng đội ANBU tương lai.

Ở tuổi mười bảy, Uchiha Sasuke thực sự rất đẹp trai, nếu không còn tài năng nữa.

Một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng khi hắn luồn bàn tay nhợt nhạt qua mái tóc đen ẩm ướt. Nó thực sự, thực sự khiến hắn bực mình. Hắn ghét cay ghét đắng thời tiết nóng bức. Hắn không hiểu nổi tại sao những người như Naruto lại thích mùa hè. Đứng dậy, tên Uchiha phủi phủi những dấu chân bùn đất ở mặt trước quần short. Hắn nhận được nó sau trận đấu tập với Naruto. Chàng trai tóc vàng chú ý đá Sasuke ở chỗ cậu có thể nhìn thấy sau buổi luyện tập ngắn. Cậu cố tình khiến hắn tức giận, và nó hiển nhiên có hiệu quả, vì nó không ngừng khiến tên Uchiha phát điên lên.

"Usurakontachi..." hắn lẩm bẩm trước khi ra khỏi làng để tìm cái gì đó ăn. Hắn đang đói.


Với tất cả đàn ông trong Konoha, cô là một người đáng để mắt, cho dù cô có nhận ra hay không, mà đúng là không thật. Thật ra, cô thực sự, thực sự khiến họ phật ý. Cho đến bây giờ.

Suối tóc màu chàm xõa tới chiếc eo thon thả, xinh đẹp, mềm mại, và mái tóc thẳng giữ cân bằng hoàn hảo mà không chẻ ngọn hay xơ rối. Hai lọn tóc bên má xõa xuống bờ vai và ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Tròng mắt oải hương trong veo được ôm bởi hàng mi dày đẹp đẽ, ngay dưới đôi lông mày tinh tế. Với làn da trắng sứ, chiếc mũi nhỏ nhắn và cánh môi hồng hào, cô dễ dàng được coi là thiếu nữ đẹp nhất mà mọi người từng nhìn thấy.

Đó là lý do họ muốn mời cô đi chơi.

Hinata bước đi bên cạnh người đồng đội cũ, cố gắng hết sức có thể để đỡ Kiba – người đang bị mất nước. Chàng trai trông như sắp chết vì nhiệt độ và khát nước, lưỡi cậu lơ lửng ngoài miệng và cậu thở hổn hển, ho sặc sụa khi cố gắng tự đi mà không đặt quá nhiều cân nặng lên cô gái Hyuuga mảnh dẻ – người có lòng tốt sẵn sàng giúp đỡ cậu. Cậu chỉ muốn có thể cởi phăng cái áo chết tiệt cùng chiếc quần dài và quần đùi. Không may cho cậu, Hinata đang ở đây, và cậu không muốn người đồng đội và cũng là em gái xấu hổ nhiều hơn mức cô có thể kiểm soát.

Kiba đã trưởng thành trong nhiều năm qua. Vóc dáng cậu không còn gầy gò và cao lêu nghêu nữa, mà là săn chắc và khỏe khắn, như hầu hết các nam shinobi khác ở độ tuổi này. Hình xăm đặc biệt vẫn ở chỗ cũ, đôi mắt và chiếc mũi nhạy bén, cho thấy các giác quan của cậu nhạy bén ra sao, giống như họ hàng của cậu.

Hinata quan sát khi Kiba bắn ánh mắt trợn trừng về phía Shino, một đồng đội khác của cô. Chàng trai đeo kính điềm tĩnh đi bộ song song cạnh họ với sự lầm lì thông thường, tay nhét vào túi quần jean. Cậu dường như trở thành người duy nhất trong nhóm không bị cái nóng ảnh hưởng. Chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến Kiba cảm thấy phát điên.

Shino không thay đổi nhiều, ngoại trừ cậu cao và cơ bắp hơn. Trong những dịp hiếm hoi, chủ yếu là do thời tiết, cậu sẽ thay chiếc áo jacket, một-lần-trong-một-thời-gian bằng áo thun trắng không tay, vì vài lý do nào đó mà cổ áo vẫn che khuất một nửa khuôn mặt cậu.

Kiba cực kì khổ sở hét lên trong khi vẫn túm lấy Hinata, vô tình đè nén thân hình mảnh dẻ của cô. "CHẾT TIỆT, THẾ MÉO NÀO MÀ NÓNG GẦN CHẾT VẬY HẢ!" cậu hét, như thể lời nói của cậu có thể chạm tới Mẹ Trái Đất. Thở dài, cậu nói, "Tớ sắp chết, Hinata. Cậu có thể bỏ tớ ở con đường này và tự cứu mình."

"Có thể chúng ta nên làm vậy..." Shino lặng lẽ tự nói với bản thân, nhưng không đủ lặng lẽ để cân nhắc Kiba có nghe thấy. Chàng trai họ chó sử dụng chút ít năng lượng để lườm người đồng đội và người bạn. Tuy nhiên, Hinata cố gắng hết sức để động viên người đồng đội đừng bỏ cuộc.

"Đ-Đừng lo lắng, Kiba-kun, chúng ta sắp đến cửa hàng rồi," cô mỉm cười, bất chấp cảm giác năng lượng dần cạn kiệt trong cơ thể. Cô không phải người hay than vãn, và vì Kiba than thở quá nhiều, cô cảm thấy cậu đã than thở đủ phần của cô.

"Hinata," Shino bắt đầu bằng giọng nói trầm. "Từ đây cậu không cần giúp Kiba nữa. Cậu ấy nên tự đi quãng đường còn lại."

Kiba bắn ánh mắt trợn trừng về phía người bạn, "Thay vào đó, nếu cậu giúp tớ thì có tể cô sẽ không phải làm ngay bây giờ!"

Phớt lờ lời nguyền rủa của Kiba với Shino, Hinata là người duy nhất trong ba người tập trung đi vào cửa hàng, nơi trà lạnh, kem lạnh, và món tráng miệng đang đợi họ cùng với điều hòa không khí.

Hôm nay rất nóng. Là một cô gái rụt rè, Hinata mặc quần áo, trong quan điểm của cô, là thích hợp với những cô gái ở độ tuổi này. Khi còn nhỏ, cô mặc áo nỉ rộng thùng thình với chiếc áo khoác quá cỡ bởi nhận thức từ vóc dáng của cô. Tuy nhiên, khi lớn lên, cha cô đã khiển trách cô và những người phụ nữ khác trong gia đình Hyuga vì không mặc trang phục thích hợp với một tiểu thư. Vì hôm nay rất nóng nên Hinata tận dụng cơ hội này để mặc một cái gì đó nữ tính, mà cũng trang nhã phù hợp với hình ảnh của cô.

Chiếc váy màu xanh dương quấn quanh vừa khít với thân hình cô và chỉ dài tới đầu gối, để lộ đôi chân xinh xắn và thon thả. Sợi dây mảnh ôm lấy bờ vai, cho thấy nhiều hơn làn da bình thường, cánh tay trần và rõ rệt. Đôi xăng đan thông thường được thay thế bằng đôi xăng đan đen và nữ tính hơn. Cô thừa nhận trang phục này rất dễ thương, vì từ cái cách cha cô chọn nó cho cô, nhưng ít nhất cũng có rắc rối. Điều khiến Hinata buồn phiền là món quà Thượng đế ban tặng cho cô trong khi ông có thể tặng nó cho những cô gái khác. Điều cô ghét nhất ở bản thận là bộ ngực lớn. Bộ ngực chỉ là một trong nhiều lý cô thích mặc áo rộng. Hai "trái đào" khiến cô thu hút nhiều chú ý không mong muốn. Cô ghét trở nên nổi bật hơn bất kì điều gì.

Phớt lờ bộ ngực rắc rối, Hinata cố gắng đỡ Kiba khi họ đi song song nhau. Trạng thái gần gũi không khiến cô ngần ngại. Với Hinata, Kiba, cũng như Shino, như một người anh của cô vậy. Dĩ nhiên cậu cũng cảm thấy như vậy và không thấy để ý nếu ngực cô chỉ cách cánh tay lủng lẳng vắt qua vai Hinata vài inch.


Khi họ rẽ xuống góc đường, Kiba gần như vấp hai chân khi chạy về phía cửa hàng. Hinata và Shino bình tĩnh đi theo cậu. Bên trong, hai người được chào đón bởi luồng không khí mát lạnh, vuốt ve làn da cháy xém và dẫn họ đến một bàn trống với ba ghế. Khi tới nơi, Kiba sung sướng vì sự mát mẻ dễ chịu cửa hàng cung cấp cho cậu. Nếu cha mẹ không quá tiết kiệm và mua một điều hòa không khi như này thì có thể Kiba sẽ không phải trốn việc nhà. Và mặc dù sau đó có phải trả phí thì cậu thấy cũng đáng thôi.

Hinata cũng nghĩ như vậy. Cửa hàng đông nghịt những trẻ em trước mười ba tuổi và những độ tuổi khác nhau. Nhiều người trò chuyện với nhau, trong khi số khác đặt hàng hay ăn uống. Tuy nhiên, vài cô gái thực sự rất ồn ào quanh một cái bàn trong góc.

Họ đợi khoảng năm phút, nhưng không ai đến phục vụ, họ đang bận, và Hinata đứng dậy hỏi đồng đội. "C-Các cậu t-thích uống gì?"

Shino định từ chối cô để đi mua giúp, nhưng bị cắt ngang khi Kiba trả lời "Cho tớ soda!" Cô gật đầu và mỉm cười nhìn Shino.

"Shino-kun?"

Quyết định không nên từ chối cô gái vì cô đã đề nghị, Shino nói "Trà lạnh."

"Được rồi," cô mỉm cười. "T-Tớ sẽ lên trước và gọi đồ cho chúng ta, được chứ?" Họ gật đầu, nhắc cô gái Hyuga lên trước để lấy đồ uống.

Sau khi thanh toán các loại đồ uống với người đàn ông già, Hinata mỉm cười cảm ơn ông vì đã chuẩn bị đồ uống. "Cảm ơn, ojiisan."

Ông mỉm cười lại, làn da gần mắt nheo lại, "Hân hạnh, cô gái trẻ."

Đi bộ quay lại bàn với khay đồ uống trên tay, Hinata ngồi xuống. Kiba vồ lấy cốc của mình, hào hứng uống hết chỉ trong một ngụm. Shino cảm ơn cô trước khi lấy cốc của mình, kéo cổ áo xuống trước khi nhẹ nhàng uống. Lấy ống hút khỏi túi giấy bọc, Hinata nhẹ nhàng đặt nó vào cốc trà lạnh, khuấy những viên đá hình lập phương trước khi uống một ngụm. Nó mát lạnh và dễ chịu trên lưỡi cô. Mỉm cười, cô bắt đầu uống nhiều hơn, cho đến giờ mới nhận ra mình khát đến mức nào.

Hài lòng, Kiba ngả lưng vào ghế, cánh tay đung đưa bên cạnh. "Thế, tiếp theo các cậu muốn làm gì?"

Trong khi Shino không nói gì, Hinata tiếp tục nhẹ nhàng uống trà lạnh và không biết trả lời ra sao. Cô không bao giờ biết phải làm gì. Thông thường Kiba và Shino sẽ quyết định. Cô có thể đề nghị luyện tập, nhưng cảm thấy Kiba sẽ phản đối vì cậu phát sợ thời tiết nóng bức. Tuy thế, cô không thực sự quan tâm lắm. Với cô, được ở bên họ là đủ.

"Ah!" Kiba đập nắm tay vào lòng bàn tay. "Bơi thì sao? Được không các cậu?" cậu hỏi.

Có một khắc im lặng trước khi Shino trả lời. "Tớ... không bơi."

Chàng trai Inuzuka trợn mắt. "Baaaka, cậu không cần. Cậu có thể chỉ ngồi xem trong khi tớ và Hinata vui vẻ, đúng không Hinata?" cậu cười toe toét.

Đỏ mặt, Hinata quay ánh mắt sang một bên trước khi ngập ngừng nhìn Kiba. "Ano... K-Kiba-kun, tớ có cần đồ bơi không?"

Chàng trai họ chó gãi sau đầu khi suy nghĩ khoảng một phút trước khi trả lời. "Oh, cậu nói đúng."

Lần này, Shino lên tiếng. "Cậu có một bộ chưa, Hinata?" cô lắc đầu. "Cậu có muốn bơi không?" Cô mất một khắc để trả lời trước khi gật đầu, một vệt ửng hồng dễ hương vẽ lên gò má. "Tớ hiểu."

"Ừm, giải quyết thôi," Kiba nói và đứng dậy, gãi gãi mái tóc nâu bù xù của mình. Shino cũng đứng dậy, tay đặt trong túi.

Hinata nhìn cả hai người, bối rối. "G-Giờ chúng ta đi bơi sao?" cô hỏi. Kiba đặt một tay lên vai cô với một nụ cười toe toét.

"Chúng ta sẽ không bơi cho đến khi đi và mua cho cậu một bộ đồ bơi trước, baka."

Sasuke ghét con gái. Đây là sự thật hắn không thể chối bỏ, nhưng không có nghĩa là hắn thích con trai. Cả hai, theo quan điểm của hắn, đều rất phiền phức. Thật ra, mọi thứ đều phiền phức với tên Uchiha.

Hắn chỉ muốn thoát khỏi cái nóng và ăn trong yên bình. Đổi lại, cái giá phải trả là cả tá con gái vây quanh bàn hắn trong cái cửa hàng nhỏ mà hắn chọn làm nơi ẩn náu. Trong khi đám con gái dồn dập tấn công hắn với vô số lời mời và tỏ tình, thì đám con trai lại lườm hắn trong cơn ghen âm thầm. Cứ như là lỗi của hắn ấy. Hắn chưa bao giờ muốn đẹp trai. Hắn chỉ có thể đổ lỗi cho mẹ – người hắn yêu và tôn sùng trên thiên đường.

Với một tiếng lẩm bẩm gần như không nghe thấy được, Sasuke tiếp tục đi bộ xuống con đường bùn đất, thỉnh thoảng đá vào vài viên sỏi bên đường để giải tỏa nỗi buồn tẻ. Giết thời gian khó hơn người ta tưởng rất nhiều.

Hất mái tóc hồng dài qua vai, một cô gái trẻ – người cực kì nam tính và được coi như một nữ thần sống, đang bước đi trên đường phố Konoha với cái đầu ngẩng cao. Haruno Sakura nhất định là một trong những cô gái xinh đẹp nhất ở Konoha. Cô cao ráo và mảnh dẻ, ngoại hình thanh tú bên ngoài và sức mạnh quái vật bên trong. Nước da trắng và hồng hào hoàn toàn trái ngược với đôi mắt ngọc bích đầy sức sống. Từ khi là một cựu chunin, cô đã phát triển các kĩ năng qua nhiều năm qua, cả vật lý và tâm lý. Cô có những gì một người đàn ông tìm kiếm ở một người phụ nữ. Xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ.

Nhưng bất chấp sự hoàn hảo cô phơi bày, bên trong, người kunoichi vẫn thầm nguyền rủa bản thân.

Giờ là một Jonin, Sakura, thật phán chán, vẫn là học trò của một trong ba Sanin huyền thoại. Hokage hiện giờ, Tsunade-sama, cũng được biết đến là Đệ ngũ. Không phải là cô không thích Hokage, thật ra, cô cực kì yêu mến và ngưỡng mộ bà. Người phụ nữ đó là thần tượng của cô. Sakura không thể chấp nhận sự thật là Tsunade từ chối giúp đỡ khi cô đang cực kì cần giúp đỡ.

"Tsunade-sama đôi khi rất keo kiệt..." Cô lẩm bẩm, bĩu môi và siết chặt cuốn vài cuốn sách đang cầm. Vài tuần trước, Sakura đã nghiên cứu và bí mật tiến hành một nhẫn thuật. Một nhẫn thuật mà Tsunade từ chối giúp đỡ. Người ta nói nhẫn thuật này được tạo ra vì một và chỉ một mục đích.

Cơ thể cô đông cứng khi đôi mắt bắt gặp tình yêu của đời cô.

Sasuke đứng tại một quầy trái cây, xoay quả táo trên tay để kiểm tra có bất kì khiếm khuyết nào trên miếng trái cây không. Trong một khắc, Sakura lập tức lao tới bên hắn, chớp chớp mi mắt một cách tán tỉnh trong khi hắn phớt lờ cô.

"Chào Sasuke-kun," cô rụt rè mỉm cười, di di đôi xăng đan thành một vòng tròng trên mặt đất. "Điều gì mang cậu đến chỗ này của làng vậy?" Cô ngước nhìn hắn từ dưới mi mắt, tự hỏi liệu hắn có đáp lại ánh mắt của cô. Tuy nhiên, hắn lại không hề, và cô vừa ngạc nhiên vừa nhìn hắn bỏ đi, tay hắn nhét sâu trong túi quần short.

Tim cô vỡ làm đôi.

Tại sao? Cô âm thầm hét lên với bản thân. Tại sao cậu độc ác đến vậy?! Mọi thứ tớ làm đều vì cậu, Sasuke-kun!

Sakura háo hức chạy theo hắn, hai cánh tay vung vẩy phía sau.


"Tớ nói màu xanh," Kiba trầm ngâm, nghiên cứu Hinata để hình dung cô trong bộ đồ bơi mà cậu chọn.

"Tớ nghĩ màu trắng sẽ trông đẹp hơn," Shino nhận xét.

"Xanh," Kiba gầm gừ.

"Trắng," Shino trả lời.

Hinata, cùng với Kiba và Shino đang đứng trong một cửa hàng quần áo. Hàng hóa hôm nay chủ yếu là đồ bơi. Hừm, chọn nào.

"Cậu thích cái nào hơn, Hinata?" Cầm chiếc móc với bộ đồ bơi treo trên đó, Kiba giơ nó trước mặt cô, cho cô nhìn rõ bộ bikini hai mảnh. Quanh vai không có dây buộc mà chỉ có ở cổ với một dây đai mỏng. Phía dưới xòe ra thành một chiếc váy ngắn xếp nếp và có gắn quần short bên dưới. Shino cầm bộ đồ bơi một mảnh. Nó màu trắng với viền cổ thấp và dây đai mỏng. Phía dưới có đính hạt cườm và pha lê hình giọt nước mắt quanh thắt lưng. Theo ý kiến của Hinata, cả hai đều rất đẹp, nhưng khi đi đến quyết định, Kiba và Shino đang thực sự chiến tranh với nhau.

Không muốn làm tổn thương họ, hay trở thành nguyên nhân của một trận chiến, Hinata mỉm cười và nói "Tớ-Tớ thích cả hai."

Hai chàng trai nhìn cô và rồi nhìn nhau một khắc trước khi buông một tiếng thở dài. Người em gái kunoichi của họ luôn có cách giải quyết mọi chuyện theo hướng lịch sự. Bước tới quần hàng, họ đặt bộ đồ bơi xuống và rút ví ra.

"Oi, tới đây đi các cậu!" Kiba hét lên với hai người bạn từ phía bên kia khu rừng. Hinata và Shino điềm tĩnh băng qua bụi cây rậm rạp, bước qua những cành cây mảnh và sắc nhọn để không làm hại chúng.

Như những gì đã nói, Kiba đưa họ tới khu vực bí mật của cậu. Một dòng sông ẩn nấp phía sau khu rừng rậm rạp mà không ai biết.

"Nước ở đây rất sạch! Tớ nghĩ cậu sẽ thích, Hinata!" cậu nói và cười toe toét.

Giữ lấy một cành cây phía trên để không ngã, Hinata bước qua một cành củi với một đội quân kiến sắp bò ra từ đó. Cô mỉm cười khi Shino cúi xuống để nhìn rõ hơn, biểm cảm khó hiểu khi cậu chăm chú quan sát.

"Shino-kun?"

"Tới đây," Cậu lẩm bẩm, với chính mình nhiều hơn là với cô.

Cô thở dài và quyết định đi tới. Ôi trời

Cẩn thận để không làm chiếc váy mắc vào những cành cây thấp hơn, cô nhảy lên, một cách tế nhị nhất có thể, băng qua vài cành cây rủ xuống, nhiều cành rậm rạp nhô ra và nhọn hoắt. Khi nhảy qua vài cành cây nữa, màu đỏ lập tức bao trùm khuôn mặt và cô đông cứng, cắm rễ ở vị trí hiện tại. mặc dù chiếc váy hơi mát mẻ, nhưng Hinata biết giới hạn mát mẻ của cái váy.

Thật chậm rãi, cô vừa quay lại để gỡ viền váy đang quấn lấy nhau trên một cành cây thấp hơn vừa đỏ mặt. Ôi trời, cô xấu hổ nghĩ. Mình thực sự nên cẩn thận hơn. Sau khi gỡ hết chiếc váy, cô nhẹ nhàng vuốt lại viền váy. May là không có ai ở đây để nhìn thấy... cô đông cứng khi nghĩ tới đây, ánh mắt bắt gặp một người đang đứng cách cô mười feet. Đôi mắt tím nhạt lập tức bắt gặp tròng mắt hổ phách. Tim cô đập mạnh và càng đỏ mặt hơn.

-nó...

Hinata thầm run rẩy khi đứng trước hắn. Một chàng trai trạc tuổi cô, hắn nhất định rất đáng sợ. Cô chưa từng trực tiếp nói chuyện với hắn hay ở gần hắn như bây giờ. Nhưng đó là điều khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ.

Hắn là mục tiêu tình cảm của mọi cô gái, đẹp trai, đúng thế, nhưng thực sự không phải mẫu người của Hinata. Hắn là trung tâm của ngôi làng, một shinobi cực kì tài năng, có thể sánh ngang với người anh họ thiên tài của cô. Cuối cùng, hắn sở hữu Sharingan, một kĩ năng di truyền tuyệt vời mà hắn sử dụng trong các trận chiến.

Hắn là Uchiha Sasuke.

Và hắn nhìn thấy đồ lót của cô.

Cực kì đỏ mặt, Hinata che mặt bằng đôi tay trắng trẻo và thon thả, không biết phải phản ứng ra sao với những gì hắn vừa nhìn thấy. Hắn nhìn thấy! Cô thầm nghĩa, lắc đầu lia lịa vì xấu hổ. Hắn nhất định đã nhìn thấy nó! Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói gì, Sasuke thản nhiên dạo bộ như thể không có gì xảy ra, nhưng đôi tai không đánh lừa cô. Khi hắn bỏ đi, cô nghe thấy hắn nói với trông giọng trầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.

"Con gấu trúc dễ thương," hắn khịt mũi trước khi bỏ đi.

Hinata ngã vật xuống đất, cả khuôn mặt đỏ bừng và cô che mắt lại.


"Oi, Kiba! Cậu làm cái quái gì ở đây thế?" Chỉ mặc độc một cái quần đùi màu xanh, Naruto lập tức hét lên khi nhìn thấy chàng trai sử dụng chó của đội tám. Kiba chật vật ra khỏi cái cây với vài vết xước trên khuôn mặt, co rúm bởi ánh mặt trời chiếu thẳng vào cậu. Cậu nhất định đã ở trong bóng râm quá lâu.

"Tôi mới phải hỏi câu đó," Kiba trả lời và gãi mặt. Cậu đẩy cành cây sang, gói lại trước khi quẳng nó sang một bên. "Lần cuối tớ kiểm tra thì đây là địa điểm bí mật của tớ."

"Cứ như thật ấy!" Naruto vặn lại. "Tớ tìm thấy đầu tiên!"

"Không, là tớ," Kiba gầm gừ.

"KHÔNG, CẬU KHÔNG CÓ!"

"TỚ CÓ ĐẤY!"

Cả hai chàng trai mặt-đối-mặt và gầm gừ với người kia. Một người khác liên tiếng và tách họ ra.

"Cậu làm gì thế, Naruto?"

Nghe thấy giọng nói, khuôn mặt Naruto lập tức ngẩng lên. "Sakura-chan!" cậu hét, chạy về phía cô gái vừa lên tiếng để lao vào cô, nhưng chỉ bị đấm vào đầu. "Ow..."

"Chào cậu," cô gầm gừ, một tĩnh mạch nhỏ cuộn lên gần trán. "Dù sao thì," cô bắt đầu, hất mái tóc màu hồng ra sau, "Cậu có thấy Sasuke-kun không?"

"Teme?" Naruto đau khổ giễu. "Lần cuối cùng tớ thấy tên khốn thì hắn định đi ăn hay gì đó. Đó là lúc khoảng một giờ trước."

Cô gái tóc hồng lắc đầu chán nản. "Ugh, mình không thể tin là mất dấu cậu ấy như vậy. Mình thề là đã nhìn thấy cậu ấy gần chỗ này..." cô tự thì thầm. Cô nhún vai. "Oh được, mình sẽ tiếp tục tìm cậu ấy. Naruto, cậu cũng đi đi."

"Eh?" Chàng trai tóc vàng than vãn. "Tại sao tớ phải giúp cậu tìm tên teme, Sakura-chan? Tớ bận bơi ở đây rồi..."

Tiếng răng rắc từ các khớp ngón tay thừa sức khiến chàng trai tóc vàng mặc lại chiếc quần jean màu xanh. Chui vài chiếc áo thun màu da cam, cậu đi theo cô nàng Sakura – người đang hài lòng và mỉm cười, khuôn mặt cậu xanh mét vì sợ.

Kiba gãi đầu. Với một cô gái, cô khá là bạo lực, nhưng thật ra, Kiba không quen với con gái như vậy. Cậu quen với một cô gái rụt rè và ít nói, như Hinata. Nói tới đây... đôi mắt cậu tìm kiếm trong khu rừng của dòng sông. Hinata đâu rồi? Cả Shino nữa.

Lắc đầu, chàng trai Inuzuka thở dài. "Đừng nói với tớ là các cậu lạc đấy...?


Sasuke đi bộ băng qua khu rừng rậm, tận hưởng bóng râm của những cây cao. Làn gió ấm nóng lướt qua mái tóc ẩm ướt và cơn bực mình của hắn quay lại.

Sau khi thoát khỏi Sakura, Sasuke quyết định trốn đến nơi mà Naruto gọi là 'vị trí đặc biệt.' Thật ra, sao tên dobe đó lại có thể vui vẻ thế chứ? Tuy nhiên, khi lang thang không mục đích trong rừng, Sasuke bắt gặp một tộc nhân Hyuuga. Một cô gái cùng lớp hắn vài năm trước. Một cô gái hắn chưa bao giờ thực sự chú ý cho đến năm ngoái. Mái tóc mềm mượt và đôi mắt tím nhạt của cô cứ-đi-đi-lại-lại trong đầu hắn. Hắn nghĩ đến cô mỗi lần có cơ hội, nhưng không phải luôn luôn. Hắn cũng có một cuộc sống, cực kì bận rộn và không muốn dùng nó chỉ để nghĩ đến cô.

Tuy nhiên, cuộc gặp gần đây với cô cực kì ngạc nhiên (mặc dù hắn không thể hiện ra ngoài), nếu không nói là còn rất thú vị nữa. Hắn cố không mím môi, nghĩ tới màu đỏ nhuộm khắp mặt cô trong kinh hãi lúc trước. Cái cách đôi mắt to tròn quan sát, sáng lấp lánh với những giọt nước mắt xấu hổ, đôi môi hồng hào run rẩy. Cô thực sự... Lắc đầu nguầy nguậy để xua những ý nghĩ về cô đi, khuôn mặt hắn quay lại biểu cảm lãnh đạm thông thường. Tên Uchiha không muốn chảy máu mũi vì cô gái hắn vừa nhìn thấy, đặc biệt lại là người mặc chiếc quần nhỏ với con gấu trúc dễ thương phía sau.

Không, Sasuke không nghĩ cô gái Hyuuga dễ thương chút nào hết.

"Mou, Sakura-chan!" Naruto khóc, nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt. "Tớ phải làm thế này bao nhiêu lần? Chakra của tớ gần cạn rồi!"

Sakura tát vào gáy cậu, khiến chàng trai đau đớn kêu lên. "Miễn là có tác dụng," cô gầm gừ, thất vọng vì thí nghiệm của cô chỉ thành công sáu mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm còn lại khiến cô bối rối. Điều này còn làm cô chán nản hơn cả việc Tsunade từ chối giúp cô. Lý do của bà khiến cô gái Haruno hơi kém nản chí.

"Sakura, ngươi là một kunoichi tuyệt vời với nhiều tiềm năng. Ngươi cũng là học trò ta yêu quý, vì vậy ta muốn ngươi ghi nhớ điều này. Nhưng cũng phải nhớ là ngươi còn quá trẻ để nghĩ tới việc tạo ra một nhẫn thuật không mục đích."

"Nhưng sensei, sự hấp dẫn là một yếu tố của một một nữ ninja trong luyện tập, không đúng sao ạ?"

Đệ Ngũ xua tay. "Tại sao ngươi muốn khiến bản thân quyến rũ hơn? Ngươi đã đủ xinh đẹp rồi."

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng...!"

"Trừ khi," Tsunade bắt đầu, đôi mắt lấp lánh như chim ưng, "tất cả là vì tên Uchiha mà ngươi có tình cảm."

Sakura hớp lấy không khí, "Er, ừm... đó là..."

"Còn một lý do nữa để ta không giúp ngươi," Người phụ nữ tóc vàng dừng lại, khoanh tay qua bộ ngực lớn. Bà sốt rột gõ những ngón tay vào bên cánh tay, "Ngươi còn muốn thêm gì vào đó, học trò cưng của ta?"

Sakura quay đầu trong sợ hãi và quay cả người đi, "K-Không, thế thôi, cảm ơn ngài!" cô nhanh chóng cúi đầu trước khi lao khỏi văn phòng bà chủ của mình, để lại phía sau một vệt bụi.

Người kunoichi tóc hồng rùng mình bởi kí ức đó. Nếu bà chủ mà phát hiện ra cô đã làm những gì trong hai tháng qua, đầu cô nhất định sẽ được phục vụ trên một cái đĩa bạc, đặc biệt là sau khi nói bà cấm cô làm việc đó.

Xin lỗi, sensei, nhưng đây là cách duy nhất để em chiếm được trái tim Sasuke-kun!

"Lại lần nữa!" Cô yêu cầu, giục Naruto lặp lại thuật biến đổi. Cô mệt vì biến đổi thành một phiên bản ngực to hơn và quyến rũ hơn quá nhiều lần, nhưng vẫn không có hiệu quả. Kết quả là một phiên bản nam đẹp trai của cô. Những gì cô muốn, đó là, trừ khi Sasuke là... cô đỏ mặt khi nghĩ tới đây.

"Mình cần dừng lại..." cô tự nhủ.

Hinata nhìn quanh, không chắc bây giờ mình đang ở đâu. Sau cuộc chạm trán với tên Uchiha trước đó, Hinata lang thang không mục đích vào một khu vực rậm rạp hơn của khu rừng, cô quá chán nản để nhận ra điều đó.

Cô ghì hai tay trước ngực và bình tĩnh tự nhủ với bản thân để không hoảng loạn, cho dù cô cô gắng phủ nhận nó. Tuy nhiên, phủ nhận sự thật là vô ích, không giải quyết được gì cả.

Không nghi ngờ gì nữa, cô bị lạc.

C-Có thể mình sẽ tìm được đường ra nếu sử dụng Byakugan.

Thực hiện các kết ấn tay cần thiết để kích hoạt huyết kế giới hạn, Hinata nhảy lên một trong những cây dày, sử dụng cành cây như một ngọn tháp để giúp cô tìm kiếm bất kì một dòng chảy chakra nào khác trong toàn bộ khu vực, hy vọng tới một đồng đội shinobi. Khi đôi mắt cô hạ cánh xuống hai người, cô hào hứng lao về phía họ, nhảy từ cây này sang cây khác.

Cô không biết chuyện gì đang chờ đợi cô.


Sasuke ngạc nhiên, và bực mình, hắn vô tình bước chân vào một khu vực mở, chỉ nhìn thấy hai người hắn đanh né tránh.

Sakura quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, nắm tay đeo găng dừng lại giữa không trung. Naruto ngồi trên mặt đất, quan sát Sasuke từ dưới cánh tay cậu sử dụng như một lá chắn. Cả hai đều nhìn tên Uchiha đứng đó, tuy nhiên, hắn chỉ đơn thuần quay gót về chỗ cũ.

Hắn sẽ không đời nào dính líu tới trò quỷ quái mà họ đang làm.

Hắn dừng lại trên đường và lẩm bẩm hàng loạt những lời nguyền rủa khi Sakura ngọt ngào kêu tên hắn. "Sasuke-kunnnn~"

Chán ngấy vì luôn luôn phải bỏ chạy, Sasuke quyết định đối mặt với cô và hỏi qua hàm răng nghiến chặt. "Cái gì?"

Đỏ mặt, cô ngước nhìn hắn với một nụ cười nhỏ rụt rè. "Ừm, tớ đang tự hỏi. Cậu có thể ở lại đây để kiểm tra một nhẫn thuật tớ mới tạo ra không?"

Hắn hơi thả lỏng. Đó là tất cả những gì cô muốn sao? Chỉ muốn cho hắn xem một nhẫn thuật? Hắn suy nghĩ một giây trước khi thì thầm. "Được rồi." Nhưng nếu cô cho thấy một dấu hiệu muốn tán tỉnh hắn thì hắn sẽ đi ngay. Khoanh tay trước ngực, Sasuke đứng yên, sốt ruột dậm chân. "Thế? Cho tôi thấy đi," hắn đề nghị, "Tôi không có cả ngày đây, cô biết đấy?"

Cô dường như bối rối khi hắn nói tới đây, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh chỉ trong một giây. Sasuke có thể thề là hắn nghe thấy cô tự lẩm bẩm gì đó với bản thân, nhưng không thể biết chính xác là gì. Chúng kiểu như "... không sao," hay "Mình hy vọng mình đã làm đúng..."

Cô đằng hắng. "Được rồi, tớ làm đây!"

Đặt hai tay lại với nhau, cô thi triển những kết ấn tay hoàn hảo mà cô đã thuộc lòng vài tuần qua. Tất cả những gì còn lại phụ thuộc vào kết quả. Và hy vọng, nó sẽ có hoạt động. Ngay khi cô định hoàn tất thì các giác quan cảnh báo một cái gì đó đang đến từ phía sau. Cô quay người đúng lúc nhìn thấy ai đó đang tới thẳng cô. Đôi mắt cô mở rộng khi nhìn thấy đó là ai.

"H-Hinata?!" Cô ấy đang làm gì ở đây?

"T-Tránh ra!" Cô gái kia hét.

Sử dụng cánh tay để chặn Hinata, Sakura há hốc miệng khi nhận ra mình vừa làm gì. Lòng bàn tay cô tiếp xúc với bụng Hinata. Sakura kinh hãi quan sát khi cô gái kia biến thành một cụm khói.

Mọi người im lặng trong vài giây đầu. Naruto là người đầu tiên giật mình. "C-Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?" cậu hét. Sakura khóc thầm và cắn môi dưới, hy vọng không có gì xấu xảy ra. Sasuke chỉ đứng đó, cũng ngạc nhiên bởi những gì vừa xảy ra.

Ba người đúng đó, chờ đợi làn khói biến mất. Tuy nhiên, khi khói tan, họ không nhìn thấy Hinata, chỉ có một bé gái nhỉ với bộ váy quá lớn lủng lẳng trên vai. Cô dụi mi mắt bằng đôi tay nhỏ nhắn, chớp mắt trước khi ngước lên Sasuke với đôi mắt to tròn và tò mò. Cô nhìn hắn chằm chằm trong vài giây trước khi nở một nụ cười thiên thần.

Đôi mắt tím nhạt bắt gặp tròng mắt hổ phách.

"Onii-chan," cô mỉm cười, giọng nói ngọt ngào đầy yêu thương.

Mắt trái Sakura giật giật trước khi cô ngất xỉu.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sasuhina