Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Let's go to sleep oniichan


"Gì cơ? Bị cấm? Thế nghĩa là sao?" Sakura hét lên.

Người lính canh đứng cạnh cửa phòng làm việc riêng của Hokage lắc đầu. "Tôi xin lỗi, Sakura-sana, nhưng Tsunade-sama không cho phép bất kì ai bước vào khi bà ấy vắng mặt."

Naruto nhận ra sự thất vọng trên khuôn mặt Sakura và nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô. "Nào, Sakura-chan, vui lên! Bà già ấy sẽ nhanh chóng quay lại nên..."

Lời nói của cậu đột nhiên bị cắt ngang khi người kunoichi tóc hồng túm mặt chiếc áo màu cam của cậu, khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi. "Cậu không hiểu, Naruto. Tớ không thời gian!"

Giờ tôi phải làm gì đây?

"Oniichan, oniichan, anh có sao không?"

Sasuke hé mắt, trông thấy một Hinata đang-vô-cùng lo lắng nhìn hắn. Hơi nước và hơi ấm hoàn toàn bao trùm hắn. Cả người hắn ẩm ướt và... trần trụi? Bối rối, tên Uchiha quay lại nhìn cô bé Hinata, cố gắng suy nghĩ tại sao tóc cô lại ướt sũng nước.

Cô ấy làm đổ cái gì lên người à?

Hắn chợt nhận ra, cứ như bị cái gì rơi trúng người.

Lập tức bật dậy, Sasuke nhìn xuống và nhận ra hắn vẫn đang khoả thân, cả người có mỗi một cái khăn tắm. Hắn tiếp tục quay sang Hinata, giờ đây nhận ra rằng cô cũng đang khoả thân, chỉ có điều là không có khăn tắm như hắn thôi.

Đông cứng, tên Uchiha ngồi đó không thể tiêu hoá gì. Chúa đang định làm gì với hắn vậy!?

Sasuke – một cách bất thường – nao núng khi Hinata lại gần hắn, càng làm hắn hoảng loạn hơn. Chàng trai trẻ quay đầu sang một bên và lùi lại. Bất chấp hắn cố gắng giữ một khoảng cách hợp lí giữa hai người, Hinata vẫn cố thu hẹp nó và cô nhích lại gần, khuôn mặt trẻ con lo lắng.

"Lùi lại!" Sasuke hét lên. "Ý tôi là, đừng đến gần! Nếu cô đến gần thì tôi sẽ...!" Sẽ gì cơ?!

"Nhưng oniichan," Hinata cong môi. "Anh đang... chảy máu."

"Hả?" Sasuke vươn tay, chạm vào mũi mình. Hắn không thấy máu. Vậy mình không phải là một tên biến thái?

Hinata chỉ vào chỗ chảy máu. "Đây." Đó là bên đầu hắn.

Sasuke ngồi đó, nhìn chằm chằm vào không trung trong giây lắt, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

"Oniichan, em yêu anh!" Hinata sung sướng hét lên.

Điều Sasuke sợ hãi nhất đã xảy ra. Cái khăn tắm chết tiệt của cô gái rớt xuống.

Cực kì xấu hổ, hắn làm một việc mà hắn không bao giờ làm, việc hắn không nghĩ hắn có thể làm được.

Hắn hét ầm lên. Đấy không phải một tiếng hét bình thường của nam giới, mà giống cái gì đó thô thiển hơn, gần như tương đương với tiếng hét của phụ nữa.

Cha mẹ hắn sẽ hổ thẹn, ngay cả khi đã nằm dưới mồ.

Cảm thấy cơ thể cô lao vào hắn, Sasuke hoảng hồn, vừa cố gắng đẩy nhẹ cô ra, vừa tìm cách thoát khỏi cái bồn tắm. Tuy nhiên, trong lúc đó, một chân ngoài bồn tắm vướng phải miếng xà bông khiến hắn trượt ngã và đập đầu xuống đất.

Kí ức này rất mơ hồ, nhưng vẫn có. Vươn tay lên, hắn chạm tay vào bên đầu và nhìn chằm chằm vào những ngón tay đỏ quạch. Đôi mắt hắn quay lại cô bé Hinata vẫn-đang-lo-lắng.

"Có đau không, Oniichan? Anh sẽ không chết chứ?"

Ngửa đầu ra sau, Sasuke buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Ngày tôi chết sẽ là nếu tôi đi theo đuổi cô trong khi cô vẫn như thế này.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, hai người mặc áo thun đôi và quần short. Nhìn Hinata chằm chằm, Sasuke không thể không nhận ra mái tóc cô vẫn hơi ướt. Những giọt nước nhỏ theo những lọn tóc xanh nước biển. Và hắn phải bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi cổ và trùm lên đầu cô.

Cô nghiêng đầu, ngước nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.

"Em cần lau khô tóc, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy," hắn lẩm bẩm.

Hinata cười rạng rỡ, cho phép Sasuke chứng kiến một trong những nụ cười đáng yêu nhất quả đất. "Vâng! Như này sao, Oniichan?"

Cố nở một nụ cười, Sasuke rút chiếc khăn khỏi đôi tay vụng về và ngượng ngùng của cô. Hắn lau khô tóc cô, nhẹ nhàng đến mức chính hắn còn không nhận ra. Một nụ cười nhỏ và khe khẽ thoát khỏi môi hắn. "Ngốc lắm, làm như thế này."

Khi quay lại bình thường, chắc chắn cô ấy sẽ quên hết tất cả. Chắc chắn cô ấy cũng sẽ quên là cô ấy từng thích mình. Sasuke cảm thấy hơi chán nản khi nghĩ vậy, nhưng hắn đẩy những suy nghĩ ích kỉ ấy sang một bên. Chúa ơi, mình ngốc thật.

Nhưng tên Uchiha không biết rằng, từ dưới mái tóc ướt và bù xù, Hinata đang đỏ mặt nước nhìn hắn.

Hanabi tựa người vào cây cột bên hiên nhà, quan sát người anh họ phá huỷ hòn đá cuộc khổng lồ trước bãi tập phủ Hyuga. Những mảnh đá cuội bay tứ phía. Một mảnh đá nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh đôi chân trần của Hanabi. Cô nhặt mảnh đá lên và kiểm tra nó. Cực kì nổi giận sao?

"Nii-san, anh có sao không?" Cô gái trẻ hỏi. Cô hất mái tóc dài đến vai và phe phẩy đôi tay. Cho dù trời đã tối, nhiệt độ vẫn không hề giảm. "Gần đây anh lạ lắm."

"Em đang nói gì vậy?" Neji cố nói qua hàm răng nghiến chặt. Một con gián bò ra trước mặt anh và người đàn ông lập tức dẫm bẹp nó. "Anh ổn."

Rõ ràng là anh không ổn! Hanabi chỉ có thể ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào những gì người anh họ vừa làm. Neji chưa bao giờ dẫm bẹp bất cứ vật sống nào, ngoài trừ cây cỏ. Bản tính anh không hề tàn nhẫn, thường là do vô ý thôi. Nhất định đang có gì đó làm phiền anh họ cô.

"Là nee-chan đúng không?" Rõ ràng là cô ấy rồi. "Anh lo cho chị ấy đến thế cơ à?"

"Dĩ... nhiên là anh lo rồi!" Anh lẩm bẩm và phá huỷ một vài mảnh đá còn lại, chỉ sử dụng lòng bàn tay. Nín thở, người con trai Hyuga lau mồ hôi trên trán bằng lưng bàn tay bầm tím. "Theo như anh biết thì, con bé có thể..." anh dừng lại trước khi mình có thể nói thêm, thay vào đó, anh quay người lại. "Xin lỗi, anh vừa nhớ ra là anh có việc cần làm."

Nhảy lên một cái, người thiên tài biến mất trong bóng tối, để lại sau lưng một vệt lá.

Nhún vai, Hanabi quyết định quay lại phủ. Neji nhất định đã bảo vệ chị gái cô quá mức rồi, và cô thấy may mắn vì Neji không bảo vệ cô đến mức đó.

Nhưng...

Nee-chan đã là phụ nữ rồi, không phải một cô bé không thể tự lập nữa. Nhíu mày, Hanabi không thể không giận anh người họ

"Nii-san, đồ ngốc..." Cô bĩu môi.

"Dễ chịu lắm, oniichan." Hinata nghiêng đầu ra sau để ngước nhìn Sasuke. Tên Uchiha nhìn xuống cô, cẩn thận đưa chiếc lược đen qua mái tóc cô.

"Ý em là như này á?"

Cô gật đầu.

Sasuke nhắm mắt trong giây lát, cảm thấy hơi chóng mặt. "Thế thì cứ tận hưởng trong lúc còn có thể, vì anh sắp chải xong rồi."

"Vâng," cô ngáp dài, lấy tay che miệng lại.

Sasuke nhận ra điều đó. Ah, cô ấy cũng buồn ngủ.

Một vài phút trôi qua. Sau khí chải mái tóc sang một bên, tên Uchiha ra hiệu cho cô đứng dậy, nhưng cô lại không hề nhúc nhích. Chỉ khi cô gục lên người hắn thì hắn mới nhận ra là cô đã ngủ gật.

Với đôi mắt nhắm nghiền, cô gái nhỏ thở nhẹ, hàng lông mi dài xoè trên làn da trắng. Sasuke dễ dàng ẵm cô lên, khiến cho Hinata tự động níu lấy ngực áo hắn với bàn tay nhỏ nhắn. Cô xích lại gần hơi ấm của cơ thể Sasuke, và tên Uchiha phát hoảng bởi sự gần gũi này. Hắn không quen với điều này, và Hinata chỉ đang làm mọi chuyện tệ hại hơn.

Sao cô ấy có thể cả tin tới vậy?

Sasuke lặng lẽ đưa cô tới phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Sau khi đắp chăn cho cô, tên Uchiha định bỏ đi thì đôi tay nhỏ nhắn của Hinata vươn ra để túm lấy ngón tay hắn.

"Oniichan... đừng... đừng đi," cô thì thầm, nửa mê, nửa tỉnh. "Ở lại... với... em..." Đôi tay cô nới lỏng ra, cho phép Sasuke thoát khỏi cô. Hắn nhìn chằm chằm xuống cô gái, không chắc hắn phải cảm thấy như nào nữa.

Cô ấy nghĩ mình là anh trai của cô ấy... Ý nghĩ này thật chán nản, và Sasuke xua những ý nghĩ đó đi.

Trò chơi trông trẻ này hại hắn rồi. Cả người đau nhức vì thiếu vận động, tên Uchiha quyết định làm một việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trèo lên phía bên kia giường, Sasuke kéo chăn lên người, tận hưởng sự mềm mại của chiếc giường. Ngủ trên ghế dài ảnh hưởng không tốt đến lưng hắn.

Không sao, hắn tự nhủ. Cô ấy thực chất là một đứa trẻ, nên ngủ chung với cô ấy là chuyện nhỏ thôi.

Suy nghĩ này giúp Sasuke thoải mái chút ít.Và với nó, tên Uchiha chìm vào giấc ngủ yên bình bên cô gái nhỏ.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sasuhina