Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: I like flower oniichan


"Đây là áo chị mặc khi chị 14 tuổi, Hinata." Sakura lục lọi chiếc túi đựng quần áo cũ, lấy ra thêm một vài chiếc áo thun có thể vừa với Hinata. "Đây, thử cái này trước." Sakura khăng khăng. "Chị mua nó một tháng trước nên chắc sẽ vừa với em."

Hinata cởi chiếc áo thun trắng mặc trước đó và thử một chiếc áo lót và Sakura quan sát, hơi thích thhú. "Cần giúp không?" Người phụ nữ hỏi.

Cô gái Hyuga đỏ mặt. "K-Không, em tự làm được!"

Dễ thương quá! Sakura đỏ mặt. Hoá ra đây là cảm giác có em gái.

Sau khi móc khoá sau lưng, Hinata quay lại đối mặt với Sakura, khuôn mặt đỏ bừng. Cô thở gấp, gần như là không thở được. "S-Sakura nee-chan, ch-chật quá!" Cô thốt lên.

Nụ cười của Sakura đông cứng. Hoá ra đây là cảm giác thua cả một cô bé 13 tuổi.

Sau khi cởi áo lót cho Hinata, Sakura liên tục đập đầu vào bức tường gần đó cho đến khi chảy máu.

Khi Hinata và Sakura cuối cùng cũng xuất hiện từ ngôi nhà của Sakura, Sasuke không thể làm gì ngoài thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự không phải một chuyên gia về quần áo phụ nữ, nhưng Sasuke biết một khuôn ngực đầy đặn là như nào, và đó là Hinata.

Sự có mặt của Sakura thực sự khác biệt.

Khi tiến về phía hắn, Sasuke không thể không nhận ra người thừa kế đã tết tóc lại. Những lọn tóc đen lướt qua đôi mắt trắng tuyết to tròn khi cô đứng đối diện với chàng trai Uchiha, nụ cười của cô vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Sao các cậu lâu thế?" Naruto lên tiếng. Cậu leo lên một cái cây lớn gần nơi Sakura đứng. Người đồng đội cũ kinh hãi thét lên khi cậu đột nhiên xuất hiện và đá bay cậu bằng nắm đấm về phía toà nhà chỉ trong giây lát. Cô lập tức quay lại với Sasuke như thể chẳng có gì xảy ra và lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.

"Xin lỗi, chúng tớ có làm cậu đợi lâu quá không?"

"Không sao." Sasuke thì thầm. "Mau kết thúc chuyện này thôi."

"Tớ chỉ muốn mọi người..." Sakura bắt đầu. "... hiểu rõ công việc ngày hôm nay."

Naruto đi tập tễnh đến bên Sakura và rên rỉ vì đau. "Giúp Hinata lấy lại trí nhớ." Cậu yếu ớt trả lời.

"Chính xác." Người kunoichi cười. "Đầu tiên là cửa hàng hoa của Ino heo!"

Phản ứng của Hinata khi bước vào cửa hàng hoa là choáng ngợp đến mức Sasuke, Sakura và Naruto phải cố không chảy máu mũi.

Sasuke tuyệt vọng che mắt lại. Cô bé này, sao cứ phải...!

Naruto đỏ mặt và đột nhiên cảm thấy đồng cảm với chàng trai Uchiha. Đây là cảm giác khi là một lolicon sao?

Sakura đặt nhẹ một tay lên trái tim đau nhức. Là một phụ nữ, mình không muốn thừa nhận, nhưng nhất định là mình đang có cảm giác gì đó...

"Oi, ba cái tên biến thái kia," một giọng ồn ào và kiêu căng gọi. "Nếu các cậu không định mua gì thì biến khỏi cửa hàng của tớ. Mấy suy nghĩ biến thái của các cậu làm hỏng hết hoa của tớ bây giờ."

Ba người quay lại trừng mắt với người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng mềm mượt và đôi mắt xanh dương nhạt. Yamanaka Ino nghi ngờ nhìn họ trong khi dựa người vào chiếc chổi để chống người. "Các cậu có chuyện gì vậy? Tớ biết thừa là các cậu không yêu hoa như người bình thường."

Sakura bẻ khớp tay và đôi mắt xanh lục toé lửa. "Cậu nói gì, CON KHỐN?"

"Cậu nghe rồi đấy, trán vồ. Hay là cậu muốn tớ viết chính xác những gì tớ nói lên cái trán vồ của cậu để cậu có thể nhìn rõ hơn? Nếu muốn thì tớ có cả gương cho cậu đây," Cô cười.

Sakura túm lấy Ino, hai cô gái lăn lộn trên sàn nhà và đánh đấm tùm lum.

Chàng trai Uchiha trợn mắt. Cho dù cô cố gắng sỉ nhục họ – một cách vừa lén lút vừa công khai, Sasuke cũng không quan tâm cô nghĩ gì về hắn miễn là cô không làm phiền hắn nữa. Mặc dù một cách miễn cưỡng, hắn cảm thấy mình nên cảm ơn chàng trai Nara, hay tên là gì đó vì đã tán tỉnh cô vài thàng trước. Nếu không, cô chắc chắn sẽ ngang ngửa Sakura và tiếp tục theo đuổi hắn như người kunoichi tóc hồng.

Không muốn làm phiền hai người họ, Sasuke tới bên Hinata. Cô bé mơ màng nhìn những hàng hoa rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên, đôi mắt cô dường như đang tập trung vào một loại hoa nhất định. Có vài màu sắc khác nhau, nhưng dường như bông hoa màu xanh dương khiến cô lưu luyến nhất. Chúng rất nhỏ, mỗi bông có năm cánh. Sasuke không quen với hoa lắm, vì vậy hắn không tên loại hoa đó là gì.

"À, vậy em thích nó à?" Giọng Ino vang lên sau lưng họ. Thầm giật mình, Sasuke hơi quay đầu để quan sát cô gái tóc vàng tới bên Hinata. Phía sau họ, Naruto đang cố giữ một Sakura đang bốc khói lại. "Chị cũng thích chúng. Chúng rất đẹp, phải không?" Từ cái cách cô nói, dường như Ino vẫn chưa biết cô bé này là Hinata. Giải thích rõ ràng mọi chuyện sẽ tương đối khó khăn, nhưng họ vẫn có thể.

Người thừa kế chậm rãi gật đầu, biểu cảm dịu dàng. Sasuke phải thừa nhận rằng hắn hơi ngạc nhiên. Từ khi cô biến thành trẻ em, hắn chưa từng thấy biểu cảm này bao giờ. Điều đó đánh vào một dây thần kinh đau đớn trong tim hắn. Thật nhỏ bé. Và cũng đôi chút... nhớ nhung.

Sau một tuần bị giam giữ trong bệnh viện, chàng trai Uchiha được bác sĩ cho làm một điều mà hắn mong muốn nhất.

Khi cuối cùng cũng được cho phép ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành, Sasuke tận dụng cơ hội tìm một bóng râm dưới gốc cây bạch quả ở sân sau bệnh viện. Hắn chậm rãi bước tới ghế dài, phớt lờ cơn đau âm ỉ dường như càng trầm trọng hơn ở tay trái. Tay hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng hắn không muốn thừa nhận là vẫn còn đau.

Đôi mắt hắn nhận ra một vài bệnh nhân bị thương khác đang tham gia chơi thể thao. Cho dù băng bó khắp người, họ dường như vẫn rất vui vẻ. Hắn chỉ có thể diễn tả sự bối rối bằng một cái nhíu mày nhỏ. Bị thương mà chơi game thì có gì vui? Họ chỉ muốn bị hành hạ thôi à? Hắn giễu cợt trước hành động trẻ con của họ, hầu hết bọn họ đều xấp xỉ hoặc lớn hơn hắn. Hắn tựa người và nhắm mắt lại.

Những cơn gió dịu dàng lướt qua tóc và gò má hắn. Cảm giác thật dễ chịu như thể nó đang vuốt ve hắn. Cái chạm ấy phần nào gợi lại người hắn yêu thương. Sự dịu dàng ấy thật dễ chịu, nếu không nói là đau đớn. Trong tâm trí mình, hắn có thể mường tượng ra mái tóc đen quấn quanh người khi bà cúi xuống để hôn hắn. Hắn nhớ lại khi những ngón tay thanh tú và nhợt nhạt nhẹ nhàng ôm mặt hắn trong đôi tay ấm áp và bà thì thầm những lời yêu thương vào tai hắn.

Lúc nhỏ, hắn đã được yêu, thậm trí là được vô tư. Hắn không bao giờ phải lo lắng về bất kì điều gì, vì gia đình yêu hắn.

'Đừng nghĩ về mẹ.' Hắn nhẹ nhàng tự nhủ.

Nhưng không ích gì. Ngực hắn thắt lại vì đau khi nhớ lại những kỉ niệm. Ngồi ngoài đây khiến hắn nhớ đến mẹ. Tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến bà? Bà rất thích ra ngoài trời, nhưng hắn đã không nghĩ đến bà suốt một thời gian dài. Thật ra, đã hàng năm trời kể từ lần cuối hắn nhớ lại khuôn mặt bà – hay cả gia đình hắn – một cách vô cảm.

Ngước lên, bầu trời xanh rạng rỡ đón chào hắn trong ánh sáng bình minh. Nó khiến hắn nhớ lại một nhiệm vụ cách đây không lâu. Cũng như bầu trời xanh hôm nay, hắn quan sát bầu trời trước khi rơi vào giấc ngủ sau khi đuổi cô gái Hyuga đi.

'Ồ phải. Cô ấy cũng ở đó, đúng không nhỉ...?' Hắn mơ màng. Nhưng dù cố gắng xua đuổi cô, cô vẫn quay lại với hắn. Và nếu không có cô, chàng trai Uchiha đột nhiên nhận ra hắn có thể đã chết vì mất máu.

Được rồi, vậy có lẽ cảm ơn sẽ là một ý tưởng tốt, nhưng làm như tên Uchiha sẽ làm thế ấy. Thật ra, hắn không thể cảm ơn cho dù muốn đi chăng nữa. Hắn không có cái câu cảm ơn.

Hắn thở dài, suy nghĩ một cách rõ ràng và hợp lí để bày tỏ lòng biết ơn với cô. Không như những gì mọi người nghĩ, hắn không hoàn toàn đánh mất trái tim. Hắn nhanh chóng đề ra một loạt danh sách trong đầu. Luyện tập với cô nhất định sẽ lãng phí thời gian. Hắn không có kiên nhẫn. Dường như cô cũng không phải kẻ hám tiền. Vậy câu hỏi là:

Làm thế quái nào để nói 'cảm ơn' với người khác mà không nói cái từ ấy ra?

Day trán, chàng trai Uchiha đề ra thêm một vài kịch bản khác, nhưng dường như không cách nào phù hợp. 'Ah, chuyện này còn khó khăn hơn mình nghĩ.' Tận sâu thâm tâm, Sasuke hít một hơi sâu và quyết định suy nghĩ thêm. Hắn chắc chắn sẽ tìm ra vài cách. Vấn đề duy nhất chỉ là thời gian thôi.

'Con bé chết tiệt đó, tại sao cô ta lại phải làm mình cảm thấy mắc nợ chứ?'

"Sasuke-kun?"

Nghe tên mình với một kính ngữ quen thuộc khiến hắn đông cứng, nhưng chất giọng gọi tên hắn không ồn ào, tham vọng hay cố tình cao giọng lên. Hắn không quen giọng nói này. Bởi hắn là đồng đội với Naruto và Sakura – hai con người rất ồn ào.

"C-Cậu làm gì ngoài đây vậy?" Cô hỏi. "Không phải cậu nên nghỉ ngơi sao?"

Giọng nói thật dịu dàng và lo lắng chân thành.

Khi ngồi dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là mái tóc đen dài phấp phới trong gió và đôi mắt bạc to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn. Sasuke nhìn cô và họ nhìn nhau chằm chằm. Cô mặc chiếc áo thun chữ T ôm sát thân người nhưng cũng hơi rộng. Cô mặc quần short trắng và đôi xăng đan như mọi khi mà hầu hết các shinobi đều mang theo khi làm nhiệm vụ.

Đó là lúc Sasuke nhận ra cô gái Hyuga không phải một cô gái chỉ đẹp về mặt cơ thể. Hắn nhanh chóng hỏi. "Cô có muốn làm gì không?"

Cô dường như ngạc nhiên và bối rối nhìn hắn. "Ý cậu là gì?"

Hắn thầm rên rỉ. "Như một sở thích," hắn nói qua hàm răng nghiến chặt. "Hay những chuyện cô thích."

Sasuke nhận ra cô thấy hắn mất kiên nhẫn và lập tức trả lời. "O-Oshibana!" Khuôn mặt cô lưỡng lự. "Tớ thích oshibana, tớ nghĩ vậy..."

"Vậy đó là hoa?"

Cô gật đầu. "Đợi đã... g-gì cơ?"

Thấy rằng cô không biết mình đang nói về cái gì, Sasuke quyết định im lặng cho đến khi cô nhận được món quà của hắn.

"Oniichan?"

Giọng nói của Hinata đưa Sasuke quay lại thực tại. "Hửm?"

Với đôi tay đan lại sau lưng, cô gái Hyuga rụt rè ngước lên nhìn mắt hắn. Cô dường như lưỡng lự, cho đến Sasuke nhắc cô nói tiếp. "Nếu em không nói thì anh không biết em muốn gì."

Gò má cô đỏ bừng. "Em biết, nhưng..."

Mặc dù Sasuke không muốn cho thấy mặt mềm lòng mà hắn chỉ dành riêng Hinata, nhưng hắn cảm thấy đây là lúc thích hợp để làm vậy, bất chấp sự có mặt của ba người kia. "Và anh sẽ không giận." Hắn nhẹ nhàng cắt ngang.

Khuôn mặt cô đầy hy vọng. "Vậy... có thể lấy cho em một ít hoa không?"

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh nụ cười của cô từ cái ngày đó vụt qua tâm trí hắn.

"Cảm ơn, Sasuke-kun. Chúng... đẹp lắm."

Hắn nhớ lại giọng nói dịu dàng và những lời chân thành rót đầy lỗ tai hắn.

"Ừ... được." Hắn vô thức nở một nụ cười nhỏ khiến những người kia kinh ngạc.

Biểu cảm của cô biến từ hy vọng sang hạnh phúc. "Cảm ơn, Oniichan!"

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sasuhina