Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Take me with you, oniichan


Sasuke không ngạc nhiên chút nào khi cô bé này có thể gây cho hắn rất nhiều rắc rối.

Theo tiếng sụt sịt của cô bé, đội tám tìm kiếm thành viên đang mất tích và tìm thấy cô trong hình dạng trẻ em ở nhà Sakura.

"Đây là một trò đùa... đúng không" Kiba mệt mỏi hỏi sau khoảng một giờ hay nhiều hơn nhìn chằm chằm vào phiên bản nhỏ xíu của người bạn. Cậu cúi xuống để xem xét cô bé và đánh hơi cô, ra hiệu cho Akamaru làm theo. Chú chó khổng lồ nghe lệnh cậu chủ và đánh hơi cô vài giây trước khi cúi xuống để có thể vùi đầu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinata. Cô bật cười, vuốt ve bộ lông và cái đầu trắng kia. Akamaru rên rỉ và liếm cô, khiến cô gái bật cười nhiều hơn. Kiba thở dài.

Cô ấy chắc chắn là Hinata.

"Tớ không tin," Kiba thì thầm và lắc đầu. Cậu lườm ba thành viên đội bảy, những chiếc răng nanh nhe ra. "Các cậu làm cái quái gì với cô ấy thế?"

Shino đứng yên, vẫn im lặng tuyệt đối và chăm chú nhìn Hinata. Tuy nhiên, mọi người không biết rằng lúc này cậu thực sự cảm thấy có lỗi.

"Tôi không có làm gì hết," Sasuke lạnh lùng trả lời, tay nhét trong túi quần.

Kiba quay sang Naruto, người đang lắc đầu. "Không phải tớ."

Sau khi quay sang Sakura, người kunoichi đông cứng, tóc tai dựng đứng khi Kiba bắn ánh mắt cực kì lạnh lùng về phía cô. Đôi mắt nheo lại và cậu lặp lại qua hàm răng nghiến chặt. "Cậu. Làm. Gì. Với. Cô. Ấy?"

Sakura lục lọi đầu tóc để tìm kiếm một câu trả lời hợp lý nhưng không thể. Không có câu trả lời hợp lý cho hoàn cảnh này, chính xác là hoàn cảnh của Hinata. Rụt rè gãi đầu, cô bắt đầu. "Ừm, cậu thấy đấy..." và kể lại câu chuyện đã xảy ra.

Một tiếng rưỡi trôi qua và cô kết thúc. "... và đó là lý do cô ấy là một đứa nhóc." Ra hiệu cho Hinata đến chỗ mình, và khi cô bé làm vậy, tiếng bước chân nhẹ nhàng bị cắt ngang khi Sakura bế cô lên và mỉm cười. "Dễ thương, đúng không?"

"Phải, nhưng đó không phải vấn đề," Kiba gằn giọng. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Về chuyện gì?" Sakura chớp mắt.

"HINATA!" Cậu gầm lên. Vén lọn tóc nâu sang, Kiba tuyệt vọng gầm lên và khụy gối xuống sàn nhà. "Cậu có biết cha cô ấy và Neji sẽ làm gì với chúng ta không?" Mặt cậu tái xanh khi nghĩ đến chàng Hyuuga thiên tài. Nhiều năm qua, chàng trai ấy trở nên chăm sóc thái quá với Hinata, trông coi cô như cái cách của một người anh trai. Anh cũng là một trong những lý do tại sao Hinata vẫn không biết gì về những kẻ cầu hôn cô trong làng.

Shino tiếp tục im lặng, chăm chú nhìn phiên bản trẻ em của Hinata cảm giác tội lỗi ăn mòn lương tâm cậu. Nếu lúc đó cậu đi cùng cô... Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu càng tuyệt vọng hơn, mặc dù điều đó không thể hiện trên khuôn mặt cậu.

Sakura cố gắng nở một nụ cười trấn an trong khi đặt Hinata xuống. "Ể? Đừng lo lắng đến họ, tớ sẽ nghĩ cách nào đó. Nhưng trong khi đó, cậu phải đảm bảo là không được nói cho người khác biết chuyện nào, được chứ?"

"Tại sao?" Kiba nhíu mày. "Tớ không thấy có bất kì nguy hiểm nào nếu để người khác biết, ngoại trừ gia đình cô ấy. Nếu có ai đó ngoài kia có thể giúp thì tớ hoàn toàn đồng ý."

"Như đã nói," Sakura lên tiếng qua hàm răng nghiến chặt. "Tớ sẽ biến cô ấy về bình thường ngay sau khi tớ biết làm cách nào."

"Tại sao không nhờ Tsunade-sama?" Shino lên tiếng.

Mọi người quay mắt về phía Shino - người vẫn im lặng nãy giờ. Đôi mắt Kiba mở rộng bởi cảnh tượng trước mặt. "Oi, Shino! Cậu đang...?"

"Cô ấy muốn tớ bế cô ấy lên," chàng trai kia bình tĩnh nói và cố ngăn Hinata không lấy mất kính của cậu. "Tớ chỉ làm những gì cô ấy yêu cầu."

"Shino nii-chan," Hinata nói với chất giọng dịu dàng nhất mà cậu từng nghe, "Tại sao anh che mắt?"

Bất chấp nội tâm rối loạn vì ham muốn được ôm cô bé này, Shino vẫn che giấu nó và trả lời. "Tớ thích đeo chúng. Ý tớ là kính râm."

"Kính... râm?" Cô gái Hyuuga hỏi. Cô chăm chú nhìn chúng một lát trước khi cười toe toét, hơi rụt rè, "E-Em có thể đeo chúng không?" Shino chậm rãi gật đầu, nhắc Hinata tháo kính của cậu và đặt mắt kính cỡ rộng kia lên mắt cô. Chúng quá to so với đầu cô và nghiêng sang một bên và lơ lửng trên đôi tai nhỏ nhắn kia. Cô mỉm cười dễ thương với Shino, để lộ hàm răng trắng hoàn hảo. "Chúng rất lớn," cô nhận xét.

Mọi người, ngoại trừ Sasuke, đều cùng nghĩ cô gái Hyuga đáng yêu cỡ nào. Những hình trái thực sự tim bay lơ lửng trong không khí từ họ, và tên Uchiha phải vẫy tay để gạt chúng đi.

Không muốn đồng đội của Hinata phát hiện ra lý do tại sao cô giữ bí mật chuyện này với Đệ ngũ, Sakura nhanh chóng giải thích rằng bà đang đi công tác. Kiba nghi ngờ nhìn cô.

"Công tác gì?"

Sakura nhanh chóng đưa ra một lời nói dối khác. "Bà ấy còn không thể nói với tớ." Cô thầm khịt mũi và nở một nụ cười đắc thắng. Đáng tin cậy rồi chứ nhỉ?

Đôi mắt Kiba nheo lại và cậu mở cửa sổ, một chân đặt lên ngưỡng cửa. "Tớ không tin cậu. Tớ sẽ đi kiểm tra trước," cậu tuyên bố trước khi nhảy ra ngoài cửa sổ và biến mất trong một làn khói trắng.

CHƯA ĐỦ TIN CẬY! Sakura thầm hét lên với bản thân.

Vài giây sau, Kiba quay lại với một cái nhíu mày, đáp xuống cửa sổ và tiếp đất. "Cậu nói đúng, bà ấy thực sự đi rồi. Thậm chí Shizune-san còn nói chị ấy không biết khi nào bà già ấy quay lại!" Cậu thở dài. "Ôi trời, dường như chúng ta sẽ phải đợi."

Sakura thầm reo hò và phát khóc vì nhẹ nhõm. Đây là cách Chúa giúp mình sao? May cho cô, Đệ ngũ thực sự đã rời khỏi thị trấn. Và với sự may mắn này, cô cảm thấy bối rối, nhưng vẫn rất hạnh phúc. "Thấy chưa? Tớ đã nói với cậu rồi mà?"

"Ôi trời, tớ phải làm gì đây?" Kiba rên rỉ. Buổi chiều nay, Hinata là "trách nhiệm" của cậu và Shino. Nếu trả cô ấy lại cho gia đình trong tình trạng này thì... chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu rùng mình.

"Tớ phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?" Sakura nổi giận, tay đặt lên hông. "Tớ nói tớ sẽ lo mọi chuyện, đúng không?" Cô lại gần Shino - người vẫn đang ẵm Hinata với những trái tim bay lơ lửng trên đầu, và nhẹ nhàng vỗ gò má trắng hồng kia. "Tất cả các cậu phải đảm bảo không ai phát hiện ra chuyện này." Ngoại trừ Sasuke, cô nheo mắt với đám con trai còn lại. "Rõ chưa?"

Trong khi Naruto nuốt nước bọt trong sợ hãi và gật đầu, Kiba thầm lè lưỡi ra với cô, khuôn muốn bị ăn đánh, và chỉ đơn thầm ậm ừ trả lời. Shino cũng gật đầu, cho phép Hinata đeo kính lại cho cậu. Sau khi chỉnh kính sao cho vừa vặn trên sống mũi cậu, Hinata sung sướng vỗ tay, nở một nụ cười có thể lan tỏa sang những người trong phòng, dĩ nhiên là ngoại trừ Sasuke - người cực kì bực mình và muốn về nhà.

Vươn cánh tay ngắn cũn và nhỏ xíu, Hinata ngáp dài. Cô nghe chừng và trông gần như một con mèo khi kêu, dụi dụi mi mắt ngái ngủ. Sakura nhìn đồng hồ và mỉm cười, chìa tay ra để Hinata trèo vào và vùi mặt vào bộ ngực mềm mại và ấm áp của người kunoichi. Bên trong bùng nổ, Sakura ôm cô thật chặt. Siêu dễ thương! Muốn độc chiếm cô bé này, cô quyết định đuổi mọi người đi. "Được rồi, bây giờ các cậu có thể về nhà. Hinata mệt rồi," cô nói, vẫy tay giải tán với các chàng trai. Không cần hỏi Sasuke vì cô biết cậu không muốn. "Cô ấy có thể ở lại với tớ," Sakura mỉm cười dễ thương, mặt mẫu tử xuất hiện. "Tớ sẽ chăm sóc cô ấy."

"Cậu sao?" Kiba hỏi. Sakura gật đầu. Cậu thở dài nhẹ nhõm. "Ơn trời." Sau đó, cậu lườm Naruto trước khi quay sang Sasuke. Rồi lại quay về Naruto.

"Sao?" Chàng trai tóc vàng hỏi.

"Không có gì," Kiba thì thầm trước khi mở cửa sổ nhà Sakura, sẵn sàng nhảy ra ngoài. "Gặp các cậu sao!" cậu nói trước khi biết mất, để lại phía sau một làn khói trắng. Shino nhẹ nhàng xoa đầu Hinata trước khi đi theo Kiba, để lại đội bảy một mình với cô bé đang ngủ.

Naruto vươn vai và ngáp dài. "Vậy tớ cũng về đây." Cậu nhìn Sasuke. "Có đi không, teme?"

Tên Uchiha giễu. "Cậu không cần nói với tôi hai lần, dobe." Khi hắn bắt đầu định di chuyển, thì có một cảm giác déjà vu khiến Sasuke đông cứng, cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ. Ai đó đang cố ngăn hắn bỏ đi. Cảnh giác, hắn quay đầu và nhìn thấy Hinata đang nhìn hắn với đôi mắt tuyệt vọng và ngấn lệ. Cô giơ tay ra để hắn bế cô lên.

"Oniichan, đưa em đi với," cô nức nở, sắp sửa bật khóc. Mắt trái Sasuke giật giật khi hắn lưỡng lự chìa tay ra để cô trèo vào. Khi đó, cô cực kì hào hứng và tựa đầu vào ngực hắn. Chàng thiếu niên tóc đen trợn mắt. Hắn không thể đứng nhìn khi cô khóc. Cô bé này đặc biệt. Hầu như chỉ được mẹ nuôi dưỡng hồi còn nhỏ, hắn học được rằng con trai khiến phái nữ tức giận hay bật khóc là một việc làm xấu xí. Đó là điều mẹ đã rèn luyện cho hắn từ khi còn là một cậu nhóc. Hắn ngửa đầu và nhìn lên trần nhà. Sau những gì Sakura nói với hắn thì có thể thấy cô gái Hyuuga luôn luôn muốn bên hắn. Hắn cũng biết cảm giác đó.

Quyết định không làm ầm lên, vì tên Uchiha không bao giờ làm to chuyện, Sasuke chấp nhận sự thật rằng đêm nay hắn sẽ phải đưa cô đi cùng. Không cần ép cô ở lại nơi cô không muốn. Hắn thở dài.

Trong khi đó, Naruto và Sakura há hốc miệng với hai người kia. Đặc biệt là Sakura, khuôn miệng há hốc.

"O-Oi, teme, cậu thực sự định đưa cô ấy về nhà với cậu đấy à?" Naruto hỏi.

Sasuke nhìn xuống Hinata trước khi đánh mắt về phía chàng trai tóc và và nhướn mày. "Nhìn như tôi được chọn đấy à?"

"Ừ, nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Ể..."

Sasuke chờ đợi và sốt ruột di chân, không giống với tính cách thường ngày chút nào. "Sao,Naruto?"

Naruto gãi gáy, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà trước khi miễn cưỡng ngước lên Sasuke. "Chỉ là... tớ không biết đây có phải một ý tưởng hay không."

Bây giờ thì Sasuke nổi điên. "Cậu. Đang. Nói. Cái. Nồi. Gì. Thế?" Hắn rít lên, cẩn thận để không đánh thức Hinata, người vẫn đang ngủ say và cuộn tròn trong vòng tay hắn. Hắn có thể dễ dàng bế cô vì cô rất nhẹ. Điều khiến hắn không thoải mái là hắn đang bế cô gái mà hắn đã nhìn thấy đồ lót của cô vài giờ trước với những đường cong hoàn hảo, nhưng Sasuke còn lâu mới thừa nhận và hắn tiếp tục lườm chàng trai tóc vàng. Hắn có một ý tưởng mơ hồ rằng, dù chàng trai tóc vàng đang nghĩ gì thì hắn cũng có không thích ý nghĩ đó chút nào.

"Cô ấy là trẻ em," Naruto bắt đầu, "Nhưng... cô ấy vẫn là Hinata."

Một tĩnh mạch xuất hiện gần thái dương Sasuke và hắn biết chặt nắm tay. Nếu không phải đang bế Hinata thì hắn sẽ lập tức cho tên tóc vàng ngu ngốc này một trận. Hắn lườm Naruto. "Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ làm gì đó với cô ấy à? Trẻ em hay không, mọi người đều biết rằng tôi không hứng thú với mấy chuyện đó."

Naruto chớp mắt trong khi tiêu hóa những gì Sasuke nói. Nở một nụ cười ngượng ngùng, cậu rụt rè gãi gáy và xin lỗi. "Ể... xin lỗi, tại tớ. Tớ đoán cậu nói đúng." Naruto đùa cợt thúc vào vai Sasuke. Cậu chưa bao giờ ở bên một cô gái, đúng không?"

Tên Uchiha nhíu mày và nhìn Sakura trước khi quay lại Naruto. "Tôi không muốn nghe cậu nói." Hắn thờ ơ.

"Này, cậu có ý gì thế?!" Naruto hét lên. Cậu quay lại bản tính thông thường, nghĩa là đã đến lúc Sasuke ra về.

Hắn ngoái nhìn hai người đồng đội và nói. "Cậu có thể đến và kiểm tra cô ấy vào sáng mai." Với những lời cuối cùng, tên Uchiha biến khỏi cửa trước, để lại phía sau một Naruto đang bốc khói và một Sakura vô cùng lo lắng.

Với nắm tay siết chặt bên người, Sakura cắn môi dưới. Không có gì phải lo lắng cả. Ý mình là, nhờ Chúa, cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Chỉ là một đứa trẻ, thế thôi.

Người kunoichi tóc hồng lặp lại những lời đó hết lần này đến lần khác để trấn an bản thân, bất chấp giọng nói đang gọi cô phía sau.

Sau khi bước chân vào căn hộ, Sasuke đá cửa đóng sập lại và hất đôi xăng đan đi. Bật đèn, hắn quan sát phòng khách tương đối gọn gàng. Một bên hoàn toàn sạch sẽ. Quần áo rải rác ở bên kia. Hắn chưa bao giờ có thời gian giặt giũ.

Bức tường màu trắng nhạt với vài vết nứt trên tường và trần nhà. Đồ đạc duy nhất hắn có là chiếc sofa màu be và chiếc bàn cà phê, cùng với một cái ghế đặt trong góc cùng chiếc quần và áo thun vắt bên trên. Nhà bếp của hắn rất gọn gàng. Không có gì đặc biệt, nhưng cũng không tồi tàn. Hắn có một bếp gas. Một bồn rửa và nước sạch. Tủ bếp chất đầy vài món gia vị để nấu nướng và đồ hộp, tủ lạnh cất giữ thức ăn đủ dùng trong một tuần. Hắn không cần ăn nhiều, chỉ vừa đủ thôi.

Đi tới phòng ngủ, Sasuke đẩy cửa và bước vào căn phòng tối om và lạnh lẽo. Hắn mở rèm, cho phép ánh trăng chiếu qua và trút xuống hắn cùng tấm thảm. Hắn đi tới và đặt cô gái Hyuuga xuống giường. Cô trông thực sự nhỏ bé trong chiếc giường dành cho hai người của hắn. Hàng mi dài vuốt ve khuôn mặt cô, đôi môi hé mở khi cô hít thở, hơi thở đều đặn và gần như là tĩnh lặng. Mái tóc dài đến vai bung tỏa quanh đầu cô. Với khuôn mặt thiên thần, cô thực sự là một bức tranh ngây thơ. Có thể là một thiên thần ấy chứ.

Hắn đột nhiên nhớ đến người kunoichi hắn thường thấy quanh làng. Luôn luôn ở bên tên ngốc tóc vàng trong khi mỉm cười và đỏ mặt. Đôi mắt màu tím ngọc trai cùng với làn da trắng tuyết cô giấu giếm dưới lớp quần áo cho đến cuộc chạm trán của họ chiều nay. Nhưng có những điều không thay đổi. Nụ cười của cô. Mỗi lần Sasuke thấy cô mỉm cười với ai đó, chủ yếu là tên tóc vàng, gia đình cô, hay đồng đội thì hắn, vì vài lý do nào nó, sẽ cảm thấy hơi thở gấp gáp trong cổ họng. Hắn không thích, nhưng cũng không phải không thích. Chỉ là... cảm giác rất kì lạ, và tên Uchiha không quen với cảm giác kì lạ đó.

Cúi xuống, hắn xem xét khuôn mặt cô trong một khoảng cách rất gần. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cô rất dễ thương. Mặc dù vẫn thích cô ở tuổi mười bảy hơn, thì hắn cũng không đời nào nói ra đâu. Hắn không muốn bị coi là đồi trụy, hay tệ hơn là ấu dâm.

Một cách vô thức, tên Uchiha thấy mình vén mái mái tóc đang dính vào khuôn mặt cô sang một bên, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mềm mại kia. Tim hắn đập rộn ràng. Đắp chiếc chăn trắng cho thân hình nhỏ nhắn kia, hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng và lặng lẽ đóng cửa lại để cô ngủ.

Cái quái gì thế này?

Đỏ mặt, Sasuke đặt một tay lên mặt, không biết tại sao mình lại làm thế.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sasuhina