Chap 6: Watch out oniichan
"Em nói con bé không có ở đây là ý gì?" Neji nhướn mày với những gì người em họ vừa nói với anh. Đứng dưới hiên nhà tỏa bóng mát, chàng trai Hyuuga khoanh tay với thái độ nghiêm nghị, chờ cô trả lời.
"Em nói rất rõ," Cô bé chunin 12 tuổi trả lời. Hanabi dễ dàng bật cao và lật người trong không trung để tấn công mục tiêu trên cái cây cách cô hai lăm feet với thanh kunai sắc bén. Nó trúng hồng tâm và cô nhẹ nhàng tiếp đất, vén mái tóc nâu dài đến vai ra sau lưng. Tay đặt trên hông, cô nhíu mày. "Nee-chan không về từ tối qua."
"CÁI GÌ?" là câu trả lời của Neji và mắt anh bắt đầu giật giật. Một chàng trai giống chó và người shinobi sử dụng bọ xuất hiện trong tâm trí anh chỉ một giây sau những gì Hanabi nói. Từ những gì Neji nhớ, đội tám có kế hoạch đi chơi và dành chút thời gian bên nhau, mặc dù anh không biết tại sao họ chọn làm vậy trong thời tiết nóng bức thế này.
Cắn mạnh xuống môi dưới, dòng suy nghĩ chạy tứ tung qua tâm trí anh như một bộ phim trên màn ảnh. Anh chỉ có thể hình dung hai tên ngốc đó làm gì và lôi cả em họ của anh vào. Hai người đó, hầu hết là Kiba, coi cô là 'bạn', (vì hầu như không có tên con trai nào khác nữa), nhưng Neji không nghĩ thế. Với anh, đó là một mánh khóe để gần gũi với cô cho đến khi cô cho phép và chấp nhận một trong số họ. Anh thấy cái cách tên dùng chó ngu ngốc đó hồn nhiên quàng tay quanh bờ vai nhỏ nhắn của cô gái và kéo cô lại gần rồi ôm cô thắm thiết. Nghĩ tới đây, một khung cảnh thực tế bắt đầu chạy trong đầu chàng trai Hyuuga.
"Tạm biệt, nii-san! Em quyết định bỏ trốn với Kiba-kun!" Một Hinata hạnh phúc hét lên và vẫy tay khi họ chạy về hướng đối lập với Neji. Hinata mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp, theo kiểu phương Tây với chiếc màn che xõa xuống đầu cô. Cô trang điểm nhẹ, nhưng gò má ửng hồng trông thực tự nhiên.
"Oi, tôi hứa là tôi sẽ chăm sóc em họ anh, Hyuuga!" Kiba gọi lại, cậu mặc bộ com lê đen và thắt ca vát đỏ. Chiếc răng nanh xuất hiện nhờ nụ cười ngu ngốc của cậu - theo quan điểm của Neji thì là vậy.
Cặp đôi chạy về phía mặt trời lặn với một màu hồng và bầu không khí hường phấn xung quanh.
Thực là... sặc mùi shoujo.
CÒN LÂU ANH MỚI ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA!
Hanabi nhận ra điều đó và trợn mắt trước khi nhanh chóng nói vài lời để trấn an chàng trai đang bốc khói. "Anh biết đấy, em chắc chắn là chị ấy ở cùng họ hay gì đó. Có thể chị ấy mệt đến nỗi không thể về nhà chăng?"
Nắm tay anh siết chặt bên người, Neji nói qua hàm răng nghiến chặt. "Hai người họ sẽ phải dừng lại?" Hanabi trợn mắt lần nữa. Anh họ cô không nghe lấy một lời nào cả. Cô biết anh đang nghĩ gì, chính xác thì không rõ lắm, nhưng dường như là Hinata bị gả đi hay gì đó. Cha cô cũng đã dự tính chuyện đó.
Lau mồ hôi trên trán bằng lưng bàn tay, Hanabi quan sát ngọn lửa địa ngục thiêu cháy người anh họ đang giận dữ kia. Không hiền dịu như người chị gái, Hanabi là một tomboy và có thể là mạnh nhất trong đội, đáng tiếc là hai người kia lại là nam.
May mắn là theo cha cô và Neji biết thì không cần lo lắng cho cô vì cô sẽ tự luyện tập và thích đấu tập với người khác để củng cố sức mạnh của bản thân. Cô sẽ cực kì bạo lực nếu bị khiêu khích. Là một cựu học viên tại học viện, cô khiến mọi người rất ấn tượng, chủ yếu là con gái. Và cho đến bây giờ, nhiều người trong số họ vẫn hét lên với cô rằng cô ngầu cỡ nào.
Đúng, nhưng Hanabi là một Hyuuga thực thụ; điềm tĩnh, lạnh lùng, và tự chủ trong hầu hết mọi tình huống, cho dù nó liên quan đến ai hay là chuyện gì. Tuy vậy, cô lại ngượng ngùng khi anh họ cô lập tức đánh rơi khuôn mặt lạnh lùng khi tính đến chị gái cô. Dường như cha cô cũng vậy, mặc dù không họ không trực tiếp thể hiện trước mặt Hinata. Khi bên cô, họ trung lập và trông chừng cô trong bóng tối, và khiến Hanabi kinh hãi.
Mặc dù cha cô không thể hiện ra, thì ông thực sự là một phụ huynh lẩm cẩm.
Và mặc dù anh họ cô không thể hiện ra, anh thực sự là một người bị chứng sister-complex.
Và cả hai người đều được mọi thành viên trong gia tộc kính trọng, bất chấp việc Neji là một thành viên Phân gia. Ai cũng công nhận anh là một shinobi tài năng.
"Không," cô thở dài, đi bộ về phía cái cây để lấy lại thanh kunai và đặt nó vào túi. Vén một lọn tóc nâu, Hanabi miễn cưỡng mở miệng nói, vì cô biết lúc nổi giận thì anh họ cô không có tâm trạng nghe gì hết. "Nhưng nii-san, em không nghĩ anh nên..."
Bị cắt lời bởi một cơn gió dữ, cô gái trẻ quan sát chàng thiên tài Hyuuga lập tức lao mình lên cái cây trước khi hướng về phía đối diện trong làng. Khi nhìn thấy Byakugan của anh được kích hoạt, cô bực mình giơ tay lên trước khi quay vào dinh thự để uống nước.
"Em không quan tâm nữa..." cô than thở. Có lẽ nên để anh ấy làm những gì anh ấy muốn.
Nhưng cô cảm thấy tội nghiệp cho người chị gái.
"Uwaaaah, xem cô ấy dễ thương chưa này!" Sakura sung sướng hét lên khi lôi ra cả đống quần áo và buộc Hinata phải mặc.
"Ne, ne, tớ thích cái này, Sakura-chan!" Naruto nói, nhấc lên một bộ trang phục mũ màu xanh dương và áo khoác cùng bộ.
Một cách nhã nhặn, Sakura mang ra một tá quần áo cũ của cô. Sasuke quan sát với một chút thích thú khi hai người đồng đội ngốc ngếch chơi trò thời trang với cô bé bảy tuổi, một cách say mê như những ông bố bà mẹ.
Trong một khắc ngắn ngủi, Sakura gợi lại người mẹ quá cố của hắn.
Lắc đầu, tên Uchiha làm một ngụm từ lon nước cà chua mà người đồng đội nữa mua cho hắn lúc trước, hơi kinh tởm vì những gì vừa xuất hiện trong tâm trí hắn.
Ewwww...
Đôi mắt hắn rơi xuống cô gái Hyuuga cách hắn vài feet, tên Uchiha gần như phun hết đồ uống ra ngoài trước ngoại hình của cô.
Cô mặc bộ một bộ trang phục màu hồng và tai thỏ mềm mượt. Màu hồng.
Chỉ ba từ có thể xuất hiện trong tâm trí hắn lúc này.
Cái. Quái. Gì?
"Ah, tớ nhớ là tớ mặc nó lúc nhỏ," Sakura cười. "Nó đem lại rất nhiều kỉ niệm." Nụ cười của cô dịu dàng như nụ cười của một người mẹ, cô hỏi cô bé kia trong khi vuốt thẳng đôi tai của bộ trang phục. "Cậu có thể mặc nó khi ngủ. Cậu thích chứ, Hinata-chan?"
Đỏ mặt, cô bé gật đầu, thoải mái nhắm mắt lại. "Nó... nó rất... ấm," cô nói với một nụ cười ngái ngủ trước khi ngủ gật.
Sasuke quan sát Sakura đỡ cô bé trong không trung, nhẹ nhàng nâng niu cô trong vòng tay. Có thể nghe thấy những tiếng ngáy khe khẽ khi Hinata bám lấy Sakura, vùi mặt vào ngực người kunoichi.
"Ể? Tại sao cô ấy ngủ thế?" Naruto nửa thì thầm nửa kêu lên. Cậu giơ hai bộ trang phục sặc sỡ sắc màu lên. "Tớ muốn cô ấy thử chúng."
"Baka," Sakura rít lên, "Lần sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn," Cúi đầu xuống, người phụ nữ trẻ vùi đầu mũi và gò má mềm mại của Hinata. "Bây giờ là giờ ngủ trưa."
"Thế sao? Nhưng mới một lát thôi mà!" Cậu than thở.
Bắn ánh mắt chết chóc về phía tên ngốc kia để cậu ngậm miệng lại, cô bực mình trả lời. "Trẻ em rất dễ mệt, đồ ngu, vậy nên dĩ nhiên là cô ấy mệt." Nhìn về phía Sasuke với một nụ cười dịu dàng, cô nói. "Tớ sẽ đưa cô ấy về phòng cậu, được chứ, Sasuke-kun?"
Tên Uchiha chỉ gật đầu trước khi tới nhà bếp để ăn một chút. May cho hắn, chỗ thức ăn thừa của Sakura đã được Naruto miễng cưỡng ăn hết. Tuy nhiên, dạ dày của chàng trai tóc vàng đã ổn định từ khi phát hiện ra đống thuốc men của Sasuke trong bếp, cùng với tình huống xấu hổ mà cậu tận mắt chúng kiến.
Trong khi với tay lấy lon cà chua trong tủ bếp, gò má Sasuke hơi ửng đỏ khi nghĩ đến vụ rắc rối lúc trước, những ngón tay hắn nhắc tới sự ấm áp khi chúng nằm trong miệng cô bé...
Hắn lập tức kinh hãi khi nhận ra mình vừa nghĩ gì.
Tên Uchiha phải lấy hết sức bình sinh ra mới không khụy đầu gối và bàn tay xuống sàn nhà. Tựa vào bàn bếp và cúi đầu, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn và Sasuke đổ mồ hôi đầm đìa.
Mình là... một tên biến thái sao?!
Trong khi đó, với Kiba...
"Khỉ thật, Shino!" Kiba hét lên. "Sao cậu có thể bỏ tớ một mình, khốn khiếp?!"
Chàng trai tóc nâu nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, cánh tay vung ra phía sau khi cậu liều mạng cố gắng thoát khỏi con quỷ Neji.
"RA ĐÂY VÀ NÓI TÔI NGHE EM HỌ TÔI ĐANG Ở ĐÂU, SÚC SINH!"
Trong khi đó với Shino...
Miễn là không phải mình...
Người sử dụng bọ đẩy kính trước khi biết mất vào khu rừng rậm rạp bên dưới.
Bây giờ Hinata đang ngủ, Naruto thất vọng quan sát người cậu yêu thắm thiết tán tỉnh tên khốn Uchiha - người quay lưng với cô trên ghế dài. Cô dường như không để ý đến điều đó.
"Ne, Sasuke-kun?"
"Hừm."
"Cậu nghĩ gì về trẻ em?"
Ừ-ồ.
"..." Là câu trả lời của hắn.
Đỏ mặt, Sakura trề môi một cách dễ thương trước khi tiếp tục. "Ừm... cậu vẫn muốn khôi phục gia tộc, đúng không?"
Naruto biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Mặc dù phải thừa nhận, cậu rất thích ánh mắt trên khuôn mặt Sasuke. Câu hỏi của Sakura là một câu hỏi ngầm với tên Uchiha.
Nhưng không có nghĩa là cậu thích điều đó.
"..."
"Tớ... tớ không phiền nếu phải giúp cậu."
"..."
Thật ra, cậu không thích một chút nào.
Chàng trai tóc vàng quan sát người bạn/đối thủ đứng dậy để đi vào bếp. Có thể làm để lấy một lon cà chua khác hay gì đó.
Cho dù Sakura hấp dẫn thế nào, nhiều dân làng, chính xác là đàn ông đều sợ cô, dĩ nhiên là vì những lí do rất hiển nhiên. Cậu thường thắc mắc là tại sao cậu tiếp tục theo đuổi một kunoichi bạo lực như vậy, và Naruto luôn luôn cho mọi người một câu trả lời giống nhau.
"Bởi vì tớ thích cô ấy."
Là vì sự cứng đầu hay bản tích ngốc ngếch, nhiều người tự động mặc kệ tên ngốc và gọi cậu là đại ngốc. Trong một phạm vi nào đó thì cậu ngốc thật, nhưng ngay cả khi đã trưởng thành thì tình yêu của cậu với người đồng đội tóc hồng vẫn không thay đổi.
Trước khi Sakura có thể đứng dậy và đi theo Sasuke, Naruto đã giữ chặt cổ tay cô, đôi mắt xanh dương mệt mỏi. "Sakura-chan..." Cậu mệt mỏi rồi. Mọi thứ. Chính xác thì điều gì có thể khiến cô nhìn cậu? "... đừng..."
Một lần thôi cũng được.
Đôi mắt xanh lục điềm tĩnh khoảng một giây trước khi nổ tung với ngọn lửa nóng rực.
"Đừng chạm vào tớ, Naruto ngốc!"
Cô rút tay và siết chặt lại trước khi đấm thẳng vào mặt cậu. Quay lại thái độ dịu dàng thường thể hiện trước mặt Sasuke, người kunoichi đi tới, và tên Uchia trong bếp vô thức làm tổn thương cô.
Nằm xuống với đôi chân giơ lên trong không khí, Naruto xoa mặt và thở dài. Cú đấm của cô vẫn đầy yêu thương như mọi khi.
Ít nhất, đó cũng là những gì cậu thấy.
POV của Kiba
"Tôi thực sự không biết cô ấy ở đâu!" Kiba hét lên, nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt khi cậu vũng vẫy trong tay Neji. Chàng trai Hyuuga thực sự bóp cổ cậu, và cậu khôngmuốn chết như thế này. "Cô ấy đi cùng Sakura, nhưng tôi đến và không thấy ai ở đó sáng nay cả!"
Nắm tay Neji trên áo Kiba chặt hơn. Chàng trai tóc nâu tái mét khi nhìn thấy những tĩnh mạch quanh mắt người kia. "Cậu đang nói gì vậy, Inuzuka?"
Hít một hơi thật sâu, Kiba bắt đầu giải thích. Tốt nhất là nói với anh bây giờ hơn là sau này khiến anh sốc nặng.
Mười phút sau...
Đôi mắt chàng trai Hyuuga nheo lại. "Cậu điên rồi à?" chất giọng anh dò hỏi, nhưng điều khiến cậu bực mình là sự thông cảm trong giọng anh. Tên này thực sự nghĩ cậu bị điên!
Thoát khỏi đôi tay nhợt nhạt của Neji, cậu hất hàm về phía tây làng Lá. Nếu Hinata không ở bên Sakura, thì có hai nơi còn lại, một trong số chúng có khả năng thấp nhất. Kiba không chắc liệu cậu có muốn chuyện này xảy ra không, nhưng cậu sẵn sàng thử, chỉ để khẳng định về nơi ở của người đồng đội.
"Đâu?" Neji lườm.
And đá thằng anh họ của cô đi.
Ba mươi phút trôi qua từ khi Sakura đưa ra chủ đề con cái. Sasuke thực sự không thể chịu được mỗi khi cô làm vậy. Trước tiên, đây là chuyện bạn nói với chồng bạn. Đó là những người ràng buộc với nhau và kết hôn, nhưng Sasuke và Sakura thì không. Và không bao giờ, hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
"Cậu biết đấy, nhìn thấy Hinata như vậy khiến tớ thực sự nghĩ rằng..."
Tên Uchiha thầm than vãn.
"Nếu tớ," cô dừng lại và mỉm cười với Sasuke "kết hôn vào một ngày nào đó..."
Hắn cố không đập đầu vào bàn bếp.
"Tôi sẽ muốn có một cô bé dễ thương như cô ấy!"
Và cô tiếp tục.
"Ne, cậu nghĩ sao, Sasuke-kun?"
Không bao giờ dừng lại.
"Sasuke-kun?"
Cô luôn luôn nói chuyện! Tại sao cô không thể im lặng được?
Hắn thực sự định vò đầu thì nghe thấy tiếng cửa bật mở. Cả hai shinobi nhìn nhau trước khi chạy vào phòng khác và giáp mặt với bộ mặt cực kì tàn nhẫn của Neji.
Đôi mắt trắng của anh sáng rực và anh lên tiếng qua hàm răng nghiến chặt, nọi nói khản đặc.
"Hinata-sama đâu?"
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com