Chap 7: You shouldn't fight oniichan
Sasuke nhìn kẻ xâm phạm kia với ánh mắt ngạc nhiên và giận dữ. Tên khốn này nghĩ hắn là ai? Xông vào nhà Sasuke cứ như anh sở hữu nơi này vậy. Tên Uchiha không vui, đặc biệt là sau khi hai người đồng đội cứ khăng khăng xông vào nhà hắn trước đó. Sao hôm nay mọi người cứ cố chọc tức hắn hay gì đó vậy?
"Ta hỏi ngươi một câu," Neji nói qua hàm răng nghiến chặt. Anh siết chặt nắm cửa và chậm rãi kéo ra khiến nhiều ánh mặt trời chiếu vào nhiều hơn mức Sasuke thích. "Hinata-sama. Đâu?"
Chàng trai tóc đen nghiêng đầu sang một bên với thái độ kiêu ngạo, đôi mắt đen nheo lại và lườm người thiếu niên 18 tuổi đứng đối diện hắn trong phòng nghỉ. "Sao ta phải nói với ngươi nhỉ?"
Neji lập tức nổi điên và anh lao vào tên Uchiha, nắm tay túm chặt mặt chiếc áo thun xanh dương. Hai chàng trai lườm nhau, nhưng từ góc nhìn của Naruto và Sakura, nó chỉ trông như một cuộc thi giữa hai người ghét cay ghét đắng nhau. Naruto và Sakura tiếp tục im lặng, vì nếu họ cố can thiệp thì, ừm, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Naruto, một tên ngốc và Sakura, nguyên nhân gây rắc rối.
Họ sẽ không đời nào lên tiếng đâu, đặc biệt là khi Neji đang nổi giận.
"Ta sẽ dùng vũ lực nếu phải bắt buộc."
Sasuke nhếch môi. "Ta muốn xem ngươi thử thế nào."
Lại một cuộc thì lườm nhau nữa nảy sinh, nó tạo ra một bầu không khí vô cùng căng thẳng xuyên suốt căn hộ. Khi Naruto và Sakura nghĩ họ sắp chết vì bầu không khí căng thẳng và độc hại, những bước chân khe khẽ vang lên nhẹ nhàng trong phòng khách, theo sau là một Hinata nhỏ xíu với bộ trang phục hình thỏ.
Cô vẫn đội mũ, một tai dựng đứng trong khi tai còn lại rơi sang một bên. Cô dụi đôi mắt trắng sữa bằng đôi tay nhỏ và ngáp dài, biểu cảm ngái ngủ.
"Oiichan, có chuyện gì sao?" Cô ngáp dài, đặt cả hai tay lên miệng để che cái ngáp, điều mà hầu như tất cả trẻ em đều không buồn để ý. So với một đứa trẻ thì cô rất lịch sự.
Sakura lao đến bên cạnh cô gái, quỳ xuống để có thể nhấc cô lên. "Hinata-chan! Em dậy rồi sao? Em nên đi ngủ chứ," Sakura mắng khẽ. Hinata hạnh phúc chạy vào vòng tay Sakura và tựa đầu lên vai người kunoichi tóc hồng. Cô vẫn buồn ngủ, nhưng cố tỉnh táo.
"Em... Em nghe thấy có ai đó gọi mình. Và rồi... em nghe thấy giọng Oniichan." Đôi mắt to tròn của côt tò mò hỏi Sasuke. "Oniichan... anh gọi em sao?"
Trước khi Sasuke có thể nói gì, thần đồng nhà Hyuuga đã đá hắn sang một bên và lao tới bên Sakura, đôi mắt vốn điềm tĩnh giờ đây bối rối mở rộng.
"Ch... Chuyện này có thể sao?" Neji than thở. "Hinata-sama, thực sự là người sao?"
Cô bé ngơ ngác chớp mắt với anh. Cô nghiêng đầu sang một bên một cách dễ thương, khiến Naruto và Sakura phải chết ngất. "Sao anh biết tên em?" cô hỏi.
Sao một hồi giải thích chi tiết chuyện gì đã xảy ra và cùng với lí do của Sakura, người kunoichi kết thúc với một tiếng thở dài.
Một vài giây tích tắc trước khi Neji đứng dậy từ ghế ngồi, bắn ánh mắt lạnh lùng nhất về phía Sakura.
"Thế, những gì cậu nói là... đó là lỗi của cậu?"
Sakura thầm kêu lên trước khi chạy đi để trốn sau một Sasuke đang vô cùng bực bội. Tên Uchiha thở dài và đặt cằm lên lưng bàn tay, cố gắng phớt lờ việc cô đang bám lấy hắn. Với hắn thì là hơi quá gần rồi.
"Đừng lo, Neji," Naruto xen vào. "Sakura-chan đã hứa sẽ tìm cách biến Hinata về bình thường." Chàng trai tóc vàng cười toe toét với nữ đồng đội. "Đúng không, Sakura-chan?"
Cô gái quay đầu đi, mồ hôi như tắm, "Ừm, ừ..."
Trong khi đó, Hinata trông rất thoải mái khi ngồi cạnh Naruto trên sàn nhà. Hai người chơi trò xếp hình mà Sakura mang từ nhà cô đến. Cô khiến Naruto trông như một tên ngốc khi cậu cố đoán xem nên đặt các mảnh ghép ở đâu.
"Wow, em thông minh thật đấy!" Naruto khen ngợi và xoa đầu cô. Cô bé Hyuuga rụt rè đỏ mặt và khiến chàng trai tóc vàng bật cười.
Neji chỉ có thể ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người em họ yêu quý. Cô trông giống Hinata, và giọng cô cũng dịu dàng như Hinata, nhưng không hiểu sao, anh không thể tin được. Anh không muốn tin.
Đứng dậy, chàng trai trẻ lại gần người em họ, cúi xuống ngang tầm mắt cô. Anh chăm chú nhìn cô vài giây trước khi nói. "Hinata-sama, em có biết anh là ai không?"
Người thừa kế lắc đầu, khiến mái tóc dài đến vai cũng đung đưa theo và bao phủ bờ vai nhỏ nhắn. Khi thức dậy sau giấc ngủ trưa ngắn, Sakura cùng với Naruto đã thay trang phục của cô thành chiếc áo thun không tay màu vàng nhạt và quần đùi ngắn.
"Anh hiểu..." chàng trai tộc Hyuuga thở dài. Nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn kia, Neji kính cẩn cúi đầu xuống, khiến mái tóc nâu lướt qua cánh tay nhỏ nhắn của Hinata. "Anh là Hyuuga Neji, anh họ em."
"Ne... ji?" Cô lặp lại.
"Phải." Neji trả lời.
"Neji... nee-chan?"
"Phải, Hinata-sa..." Tất cả mọi người im lặng trong phòng khách của tên Uchiha. Neji dừng lại trước khi ngẩng đầu lên để nhìn cô chằm chằm, đôi mắt trống rỗng. Anh có nghe nhầm không, hay đúng là thế? Hẳn là cô không nói điều mà anh nghĩ cô đã nói đấy chứ. "Anh xin lỗi, Hinata-sama, nhưng... người có thể nói lại không?"
Hinata vươn tay ra, nghĩa là cô muốn Neji ẵm cô lên. Chàng trai trẻ miễn cưỡng làm theo, nhưng lập tức cảnh giác khi cô đột nhiên quàng tay quanh anh, ôm cổ anh và vùi mặt vào tóc anh.
"Neji nee-chan, tóc anh rất mềm và đẹp!" Hinata nhỏ kêu lên, cười toe toét và nghịch ngợm mái tóc.
Trong khi Naruto và Sakura cố nhịn cười, Neji chỉ đứng yên, khuôn mặt vốn nhợt nhạt giờ càng nhợt nhạt hơn bình thường.
Qua người đưa thư từ tháp Hokage, Neji mở cuộn thư và phát hiện ra mình được triệu tập cùng với đội ANBU cho một nhiệm vụ dài ngày ở làng Cát, làng Mây và làng Cỏ. Đóng cuộn thư lại, anh nhét nó vào túi quần. Đôi mắt anh xiên ngang khi anh lườm Sakura, khiến người phụ nữ run lên vì sợ.
"May là Hiashi-sama đang ở làng Cỏ để làm việc. Tôi sẽ không nói một lời nào với ông ấy, miễn là cậu hứa sẽ biến Hinata-sama trở về bình thường."
Một cơn rùng mình lạnh lẽo quét qua căn phòng khi Neji lên tiếng. "Đã rõ chưa nhỉ,Sakura-san?"
Tê liệt vì sợ, Sakura chỉ có thể gật đầu trong khi cả cơ thể còn lại run rẩy.
Liếc nhìn Hinata, Neji chỉ có thể thở dài và biến mất trong làn khói, khiến đôi mắt Hinata mở rộng ngạc nhiên.
Sasuke trợn mắt.
Lo lắng cắn móng tay, Sakura nhìn thẳng vào tên Uchiha với đôi mắt ngấn lệ, đôi mắt thực sự ướt đẫm.
Ôi trời, chuyện này sẽ trở nên cực kì khó khăn nếu mình không mau làm gì đó...
Túm lấy lưng áo Naruto và Sakura, Sasuke lôi họ đến ngưỡng cửa trước khi mở ra và ném họ ra ngoài.
"Các cậu ở đủ lây rồi đấy, về nhà đi."
Đóng sầm cửa lại, tên Uchiha bịt tai lại để phớt lờ tiếng gõ cửa liên hồi và tiếng kêu thét trước cửa.
Đêm đến, Sasuke ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Sau đó, hắn nhìn cô bé bên trái hắn, quan sát cô ngây thơ tô màu bức tranh hình cánh bướm.
Vẫn rất kì lạ, hắn thầm nghĩ. Nghĩ lại thì, cô bé Hyuuga trước mặt hắn sẽ trở thành một phụ nữ đúng nghĩa. Trong những ngày ở học viện, Sasuke chưa bao giờ chú ý nhiều đến ai cả. Hắn bắt đầu hối hận vào vài tháng trước.
Một năm trước:
"Ano ne, Sasuke-kun, cậu... có sao không?"
Ngước lên cô gái Hyuuga từ tư thế hiện tại, Sasuke càng nhíu mày hơn khi hắn bắt buộc phải đứng dậy và giữ chặt cánh tay trầy máu. Vết cắt dài và đỏ quạch làm hỏng làn da nhợt nhạt của tên Uchiha, mùi máu nồng nặc và buồn nôn.
Vết thương của hắn là do bất cẩn, và lúc này, hắn chán ghét chính bản thân hắn.
"Tìm những người khác đi," hắn chỉ đơn thuần lẩm bẩm, "và hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cần quay lại làng lúc sáng mai."
Đỏ mặt, cô gái Hyuuga lo lắng nhìn trước sau giữa vết thương của Sasuke và ánh mắt bực mình trên mặt hắn. "T-Tôi cũng biết điều đó, Sasuke-kun, nhưng cậu đang đau, đúng không?"
Nhiệt độ đau đớn trên cánh tay hắn như lửa nung và nung sôi máu hắn. Cắn môi dưới chỉ khiến tên Uchiha chảy nhiều máu hơn cần thiết. Và tầm nhìn của hắn bắt đầu mù mịt, Sasuke chỉ có thể hơi nhăn mặt vì đau và cúi đầu, cho phép phần tóc mái dài xõa xuống đôi mắt đen.
"T-Tôi có nên gọi Sakura không, hay tôi nên...?"
"Cứ đi đi!" Tên Uchiha hét lên, khiến cô lưỡng lự. Biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt cô càng khiến hắn chán nản hơn.
Hắn làm cái quái gì với cô gái này à? Sao cô không làm những gì được yêu cầu?
Lườm cô, Sasuke quan sát khi cô không nói gì và nhảy lên bụi cây rừng dày đặc, để lại sau một luồng bụi bay vào miệng tên Uchiha. Ho khan, Sasuke tựa người vào thân cây rộng sau lưng, cảm ơn nó vì đỡ hắn. Không có cô gái Hyuuga ở đây, hắn có thể thanh thản nghỉ ngơi được rồi.
'Khu rừng thật yên tĩnh,' hắn thầm nghĩ, 'không giống như những trận chiến ồn ào trước đó,' Hắn có thể nhỡ rõ mồn một tiếng kunai va vào nhau, âm thanh nhanh gọn của thanh katana khi tút nó khỏi vỏ, và cả tiếng kẻ địch ho ra máu khi hắn tàn nhẫn tấn công chúng, Sharingan kích hoạt.
Lá cỏ mềm mại dưới đôi tay ram ráp và mệt mỏi của hắn có cảm giác thật yên bình. Những ngón tay hắn run run vùi vào mặt đất lạnh lẽo, cơn thể run rẩy khi hắn cố thở. Hắn đang mất máu, nhiều hơn hắn nghĩ. Dòng chất lỏng đỏ quạch chảy xuống những đầu ngón tay và chảy vào mặt đất nâu, càng ngày càng thẫm lại.
Ngẩng đầu để nhìn lên bầu trời xanh phía trên, Sasuke quan sát với sự thích thú mờ nhạt, bởi nó trống trải và xanh cỡ nào. Hắn luôn luôn thích gam màu đen, nhưng gam màu nhạt và gam nóng cũng không tệ. Hắn thấy chúng yên bình và dễ nhìn.
Một ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua, thúc giục chàng trai trẻ tuấn tú nhắm mắt, thật chậm rãi... chậm rãi cho đến khi màn đêm yên bình hoàn toàn nhấn chìm hắn.
Đó là vài giờ sau khi Sasuke tỉnh lại, giật mình bởi những lọn tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn mở rộng, tên Uchiha chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn tóc xanh lục che khuất người trước hắn.
Hắn mở miệng để nói, "Cô..." – khiến người kia ngạc nhiên giật mình, một tiếng "Eeeep!" nhỏ thoát khỏi cổ họng cô.
Khi cô ngẩng đầu lên, Sasuke chỉ có thể bực mình lườm cái người hắn nhìn thấy. "Lại cô nữa à? Nhìn xem, chuyện xảy ra với tôi không phải chuyện của cô. Nhiệm vụ quan..."
"CH-CHÚNG TA ĐÃ H-H-HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!" cô hét lên, khiến tên Uchiha lập tức giật mình. Sasuke thừa nhận là hắn thậm chí còn thấy choáng. Cô gái ít nói hắn quen biết từ những ngày ở học viện thực sự có dũng khí để hét lên với hắn. Với hắn. Hắn nghe nhầm à?
"T-tôi xin lỗi," cô thì thầm. "Tôi... tôi không có ý..." Cúi thấp đầu, khuôn mặt Hinata đỏ bừng vì xấu hổ và cô tiếp tục bôi thuốc lên vết thương của người đồng đội, không nhận ra Sasuke đang cố không rên rỉ. "Tôi chỉ... làm ơn để tôi làm hết. Tôi gần xong rồi."
Quá mệt mỏi để xua cô đi, Sasuke cho phép cô tiếp tục chữa trị. Nếu không phải quá đau đớn thì hắn sẽ tự băng bó. Hắn quan sát khi cô quàng cuộn băng dày quanh cánh tay tím ngắt, sưng phồng và đầy máu của mình. Hắn co rúm lại, làm cho cô lại liên tiếp xin lỗi vì làm đau hắn.
Thuốc mỡ cô dùng cho hắn nóng rực, nhưng sau đó lại mát dịu.
"Oniichan?"
Giật mình thoát khỏi giấc mộng trong quá khứ, Sasuke nhìn chằm chằm vào Hinata – người trông rất lo lắng, tròng mắt tím nhạt sáng ngời trong ánh nắng rực rỡ của phòng khác. "Sao thế?" hắn hỏi, hoàn toàn không nhận ra chất giọng dịu dàng của mình lúc này.
"Anh có sao không, Oniichan? Anh đau bụng à?" cô hỏi, đặt một tay lên đôi tay rộng lớn kia. Tay cô thực mềm mại và ấm áp. Sẽ là nói dối nếu Sasuke nói hắn không thích cảm giác trên đôi tay cô.
"Tôi... ổn," hắn trả lời, quay lại thái độ thờ ơ. Hắn rút tay từ dưới tay cô và đứng dậy, đi đến nhà bếp. Tuy nhiên, hắn không có thờ ơ như mọi người nghĩ vì hắn đã nhận ra ánh mắt thất vọng trên khuôn mặt thiên thần của cô gái Hinata sau khi hắn bỏ cô lại. Hắn không buồn quay đầu lại và thay vào đó, hắn hỏi. "Đói rồi chứ?"
Hắn có thể cảm thấy cô cười rạng rỡ vì hạnh phúc và cô chạy tới bên hắn, túm áo hắn và đi theo hắn vào nhà bếp cho bữa tối.
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com