Chap 8: Shopping with oniichan
"Aww, cô bé dễ thương này là ai đây ~?"
"Này, cô bé, con bị lạc sao?"
"Con không nên đi lang thang một mình chứ?"
"Mẹ con đâu?"
Hinata chớp mắt với nhóm phụ nữ trẻ đang nhìn chằm chằm xuống cô, thì thầm rằng cô dễ thương cỡ nào.
"Mẹ... con?" cô hỏi, hơi nghiêng đầu sang một bên. Điều này chỉ khiến nhóm phụ nữ ồn ào hơn. Nghiêng đầu là một ý tưởng tồi tệ.
"Ôi, tôi chỉ muốn véo má con bé!"
"Nhìn da con bé mịn chưa kìa. Cứ như kẹo dẻo ấy!" người khác cười.
Mặc dù những người phụ nữ không nhận ra, nhưng Hinata thấy lo lắng. Tuy nhiên, cô biết bỏ chạy sẽ bị coi là bất lịch sự. Cố nhìn qua những người phụ nữ, cô tìm kiếm một mái đầu đen mượt trong khu vực xung quanh.
Oniichan... anh ở đâu?
Cô ngạc nhiên khi một trong những người phụ nữ túm tay cô, một nụ cười thân thiện nở trên môi bà. "Ta có nên giúp con tìm mẹ không?" Bà hỏi. Không hề có ác ý gì sau lời nói an ủi của bà, chỉ có sự tốt bụng và chân thành, nhưng Hinata vẫn cảm thấy đi theo người phụ nữ lớn tuổi này không phải một ý tưởng hay.
"K-Không, không sao đâu obaasan, con thực sự..."
"Hinata."
Tai cô vểnh lên bởi âm thanh dịu dàng và thân thuộc trong giọng nói kia.
Quay lại, đôi mắt Hinata ngước lên nhìn hắn. Tất cả những người phụ nữ nhìn theo cô và cũng quay lại. Tuy nhiên, họ lập tức ngất ngây khi nhìn thấy hắn.
Uchiha Sasuke, một trong những thiếu niên tuấn tú nhất trong ngôi làng đang đứng trước họ với chiếc áo thun chữ v trắng và quần sóoc xanh dương. Mái tóc đen xõa xuống đôi mắt đen như mọi khi, khuôn mặt tuấn tú lấp lánh với những giọt mồ hôi vì nóng nực, đó là còn không nhắc đến làn da trắng mà chiếc cổ chữ V vô tình để lộ.
Chàng trai trẻ vốn đã cực kì quyến rũ.
"Oniichan~!" Hinata cười rạng rỡ, cực kì hạnh phúc vì hắn đã tìm thấy cô. Bây giờ, cô không phải đi đâu với bất kì người phụ nữ nào nữa. Cô lịch sự xin phép và băng qua nhóm phụ nữ để đến với 'oniichan,' – người trông vông cùng kiệt sức. Khi đứng trước mặt Sasuke, cô vòng tay quanh chân trái hắn, khiến tên Uchiha thở dài.
"Tôi mới rời mắt khỏi cô chút thôi mà đã biến mất rồi," hắn nhíu mày.
"N-Nhưng Oniichan, anh đi nhanh lắm," cô bắt đầu giải thích, "v-và khi em ngã và nhìn lên thì... không thấy anh đâu nữa cả..."cô dường như buồn bã sau khi nói xong.
"Err..." Sasuke ngoảnh đi vì hối hận. Hắn mải đi bộ đến mức quên mất phiên bản thu nhỏ của cô gái hắn thích đang đi ngay phía sau hắn, cố gắng theo kịp hắn với đôi chân ngắn. Đặt một tay lên đầu cô, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mượt kia. "Vậy... tôi đoán là lần sau sẽ phải cẩn thận hơn," hắn thì thầm, khuôn mặt hơi đỏ vì xấu hổ.
Cầm đôi tay nhỏ của cô bé, hắn dẫn cô rời khỏi nhóm phụ nữ với đôi mắt hau háu kia.
Cứ đi đi và đừng có nhìn lại, hắn tự nhủ.
Người nhân viên ở cửa hàng quần áo không chỉ thân thiện. Họ còn cực kì dẻo miệng, nhất là khi nhắc đến Sasuke. May mắn cho Hinata, những người phụ nữ đang làm việc xung quanh cô với đôi mắt hình trái tim, thốt lên rằng cô dễ thương và nhỏ bé thế nào. Hừm, cứ nói đi nói lại hoài?
Hôm nay chính thức là lần đầu tiên họ đi chơi... tính từ trước đến nay.
Chúng ta chỉ đi mua quần áo cho cô ấy thôi, hắn trấn an bản thân. Vụ này không tính là hẹn hò.
"Cậu là bảo mẫu của Hyuuga sao?" Một trong những nhân viên hỏi.
Sasuke cảm thấy hơi bực mình vì bị một người hoàn toàn xa lạ chất vấn. Cũng có một sự thật là hắn không thích phải giải thích bản thân mình, trừ khi là thực sự cần thiết.
Hắn nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn chằm chằm lại, đột nhiên xấu hổ bởi sự mãnh liệt trong đôi mắt hắn.
Không, thế không cần thiết. Hơn nữa, hắn có nói gì đâu.
Một nhân viên khác lại gần hắn, và đây là lần duy nhất cô nhân viên không có hứng thú với hắn. Khỉ thật, nếu cô ta muốn ví tiền của hắn thì cũng chả sao.
"Ngài còn muốn cho cô ấy mặc kiểu nào nữa không?" Người phụ nữ trẻ hỏi.
Sasuke nhún vai. Hắn không thực sự quan tâm lắm, miễn là cô thoải mái và trông ổn là được. Nhìn cô mặc quần áo cũ của Sakura khiến hắn nổi da gà.
"Được rồi, làm ơn để đó cho tôi," người phụ nữ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng dẫn Hinata vào buồng thay đồ trước khi biến mất sau một giá để đồ gần khu vực cho trẻ em. Cô quay lại với một chồng váy, áo và quần đủ màu trên tay.
Sasuke bối rối nhìn chồng quần áo trên tay cô. Chính xác thì người phụ nữ này nghĩ hắn định mua bao nhiêu vậy?!
"Tôi có đảm bảo với cậu là cậu sẽ hài lòng với lựa chọn quần áo của tôi," người phụ nữ mỉm cười. Kéo tấm rèm sang một bên, cô bước vào buồng thay đồ, cho phép miếng vải mòng rơi về vị trí cũ.
Khoảng mười lăm phút trôi qua, và họ vẫn chưa xong. Tên Uchiha không thể hiểu tại sao mặc quần áo cho cô lại lâu tới vậy, trong khi hắn thì chỉ mất khoảng một phút.
Một vài phút nữa trôi qua trước khi người phụ nữ bước ra, theo sau là một Hinata đang đỏ bừng mặt.
"Rất hợp với cô bé chứ?"
Cô mặc một chiếc váy không tay ngắn màu hồng nhạt với ruy băng trắng thắt trên mái tóc dài. Một miếng vải đen thắt quangh chiếc cổ trắng thanh mảnh. Bờ vai thanh tú run nhẹ trước ánh mắt hắn như thể cô xấu hổ vì quá hở hang.
"Em... em trông có kì cục lắm không, Oniichan?" cô hỏi với chất giọng nhẹ nhàng và ngước nhìn hắn.
Không hề! "Cô có thích không?" Hắn hỏi, dễ dàng tỏ ra bình tĩnh.
Vẫn đỏ mặt, cô gái Hyuuga gật đầu. Sasuke quay sang người bán hàng. "Chúng tôi sẽ lấy nó."
"Cậu có mắt thẩm mĩ tốt đấy," người phụ nữ nói, vẫn mỉm cười. Nhưng nếu cậu thích thì vẫn có rất nhiều trang phục còn lại cho cô ấy thử. Cậu cũng muốn xem thử chứ?" cô hỏi.
Sasuke định từ chối thì Hinata nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt năn nỉ và lấp lánh. "Em có thể mặc thử không, oniichan? Làm ơn?"
Oh shit.
"Whoa! Chỗ quần áo này là sao đây?" Chàng trai tóc vàng hét lên.
Sasuke – người đang cặm cụi gấp từng bộ quần áo lườm cậu. "Câm mồm."
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com