Chap 9: Let's take a bath together
"-kun"
'Ai thế?"
Giọng nói nhắc hắn nhớ tới một ngọn gió xuân nhẹ nhàng, yên bình nhưng thanh thoát, nhẹ tênh và mềm mại.
"Sasuke-kun, có đau... không?"
Hắn hé mắt và thấy người thừa kế Hyuuga lo lắng nhìn xuống hắn, đôi mắt trắng tuyết lấp lánh vì nhẹ nhõm.
"Cái qu..."
Chói mắt vì ánh mắt tràn vào từ khung cửa sổ gần đó, Sasuke quay đầu sang bên kia, yếu đến mức không thể nhấc tay lên để che mắt. Mắt hắn đảo quanh căn phòng vài giây trước khi tập trung vào cô gái Hyuuga, một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy được thoát ra từ đôi môi mỏng và khô khốc của hắn. "Bệnh viện..." hắn khẽ thì thầm.
Hinata nhanh chóng gật đầu trước khi cúi xuống để lấy cái gì đó dưới chân. Sasuke quan sát với một chút thích thú khi cô lục lọi trong cái mà hắn nghĩ là một chiếc túi nhựa. Khi cô quay lại, tên Uchiha không thể phủ nhận sự thật là hắn cảm thấy như bị đe dọa khi nhìn thấy một con dao sắc bén trong tay cô. Nó lấp lánh màu bạc trong ánh mặt trời buổi sáng.
Cô dường như lưỡng lự khi lên tiếng. "Ừm, Sasuke-kun?"
Không muốn trả lời cô, tên Uchiha chỉ nhìn cô chằm chằm, cho cô gái thấy là hắn có nghe vì lúc này cả người hắn đều cảm thấy hơi tê liệt.
"Cậu... cậu có đói không?"
Im lặng.
Không chút cảnh báo, một tiếng kêu nhỏ thoát khỏi dạ dày tên Uchiha, đó là một câu trả lời đầy đủ cho cô gái Hyuuga – người đang ngạc nhiên và cũng hào hứng.
Nhặt chiếc túi nhựa mà hắn thấy cô lục lọi trước đó, hắn quan sát cô đặt nó lên chiếc bàn cạnh hắn trước khi lấy ra một quả táo đỏ. Hoa quả? Cô định gọt vỏ nó cho hắn à?
"Cậu thích táo, đúng k-không?" Từ những gì Sasuke có thể thấy, cô cố nở một nụ cười vẻ trên khuôn mặt nóng bừng.
Một lần nữa, Sasuke không nói gì – vì hắn không chắc phải nói gì nữa. Hắn không hề mong chờ Sakura hay Ino gọt táo bên giường bệnh của hắn. Tuy nhiên Hinata lại là chuyện khác. Tại sao một cô gái như cô – cực kì yêu quý người đồng đội ngốc ngếch của hắn – lại đột nhiên tỏ ra hứng thú với hắn vậy? Sasuke thầm co rúm lại với ý nghĩ vừa thoáng qua. Cô không thể thay lòng đổi dạ đấy chứ? Nhưng nếu trong trường hợp đó, thì Sasuke sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn hắn nghĩ. Hai cô gái đã đủ vất vả rồi, giờ lại là ba sao?
Hắn thầm lắc đầu trước ý nghĩ kinh khủng kia. Hắn không cần thêm bất kì một fangirl nào nữa. Càng muốn bỏ chạy thì tình trạng hiện tại càng không cho phép hắn. Nghĩ rằng im lặng đầu hàng sẽ tốt hơn, Sasuke chui sâu hơn xuống tấm chăn trắng trên giường bệnh, hy vọng có thể trốn khỏi cô mà không để lộ gì.
Với đôi mắt Hyuuga, dĩ nhiên là Hinata nhận ra, nhưng không phải là mục đích phía sau. "Oh, chăn của cậu..." Đứng dậy, cô cúi xuống phía trên Sasuke để giúp hắn chỉnh lại chiếc chăn nhưng lại là hắn tức tiên.
'Làm sao mà trốn được...'
Ngồi lại, cô gái Hyuuga nở một nụ cười ngọt ngào và rụt rè với hắn. "Tôi chỉnh lại rồi."
Sasuke trợn mắt. 'Ờ, cảm ơn.'
Với một chiếc túi nữa trong lòng, Hinata bắt đầu chậm rãi gọt vỏ táo, lưỡi hơi lè ra nơi khóe miệng để tập trung. Vỏ táo đỏ xoắn ốc trong lòng cô, còn lại là lớp táo trắng bên dưới. Thật cẩn thận, người thừa kế cắt quả táo thành tám miếng và móc hết hạt nâu bên trong. Khi gọt xong, Hinata đưa đĩa táo cho Sasuke, một màu đỏ thoáng qua trên khuôn mặt cô.
"Ừm, Naruto-kun nói là cậu t-thích táo, nên ừm... tôi... tôi hy vọng cậu sẽ thích." Cô mỉm cười.
Mặc dù Sasuke không thích ăn trước mặt người hắn hầu như không quen biết, hắn cũng không thể không thích cái cách cô mỉm cười với hắn.
Không một lời cảm ơn, tên Uchiha chậm rãi ăn hết đĩa hoa quả ngọt.
Cựa người tỉnh dậy bởi một tiếng lạch cạch khe khẽ, Sasuke rất ngạc nhiên khi thấy Hinata đang tò mò nhìn hắn. Đôi mắt to tròn kia lấp lánh vì hạnh phúc và cô mỉm cười với Sasuke, thái độ cực kì ngây thơ. Bên cạnh cô là một chiếc quạt điện giúp hạ nhiệt hắn đôi chút, và hiển nhiên là Hinata đã mang nó đến đây cho hắn vì lần cuối Sasuke nhìn thấy nó là khi nó ở tủ quần áo trong phòng hắn.
Ít nhất thì điều này cũng giải thích cho những tiếng lạch cạch, hắn thầm nghĩ. Mình ngạc nhiên là cô ấy có thể tìm thấy cái quạt dở hơi kia.
"Anh cảm thấy khá hơn chưa, oniichan?"
Sasuke quay đi và nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ để mở. Mặt trời ngoài kia tỏa nắng với nhiệt độ cao cả ngày. Khi về đến nhà, hắn gần như ngất xỉu vì say nắng. May là hắn còn đủ sức để trèo lên ghế dài trước khi ngất xỉu.
Với cánh tay xếp trên vầng trán ẩm ướt, Sasuke quay sang với Hinata, biểu cảm vẫn lãnh đạm như mọi khi. Hành động quan tâm của cô bé chạm tới hắn, và Sasuke – vì không thể diễn tả lời cảm ơn một cách bình thường được – nên hắn đã cho cô thấy lời cảm ơn đó bằng một cách thích hợp với hắn.
Đặt một tay lên đầu cô, Sasuke nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại, vì đây là một tiêu chuẩn cho thấy hắn dịu dàng với cô thế nào.
"Cảm ơn," hắn thì thầm.
Gò má cô ửng đỏ và cô đáp lại lời cảm ơn của hắn bằng một gật đầu trong khi vẫn đảm bảo chiếc quạt quay đúng về phía hắn.
"Sakura-san," Neji thì thầm, ghim người phụ nữ trẻ vào cái cây gần bãi tập. "Cậu làm tôi phải đợi ba ngày nay rồi."
Đỏ mặt, Sakura quay đầu khỏi ánh mắt trợn trừng kia, không thể cử động bình thường bởi trạng thái gần gũi này. Chàng trai tộc Hyuuga không mặc áo thun và vừa mới luyện tập vài phút trước, mồ hôi đầm đìa, trong khi Sakura vẫn là một cô gái bình thường khỏe mạnh, nên cô không thể không ngây ngất liếc nhìn thân hình rắn chắc kia. Và so với một chàng trai thì anh có một làn da thật đẹp. Chắc chắn là còn đẹp hơn da cô.
Quay lại chủ đề nào.
"Neji, tớ..."
Đôi mắt bạc nhìn cô chằm chằm, Neji hạ giọng. "Cậu làm sao?"
"T-Thật ra, tớ vẫn chưa tìm ra phương pháp nên..."
Sakura lập tức kinh hãi. Một cú đấm dộng thẳng xuống cạnh đầu cô. Cô không làm sao cả, tuy nhiên cái cây lại không được may mắn. Vỏ cây vỡ vụn, còn lại là một lỗ hổng ở giữa cái cây.
Khuôn mặt tái xanh, Sakura nhìn lên chàng trai Hyuuga đầy sát khí, đông cứng người khi anh cúi xuống gần hơn để nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Cậu biết là tôi là một người sử dụng Nhu quyền, đúng chứ?"
"Sakura-chan, có chuyện gì vậy?" Naruto hét ầm lên khi Sakura lôi cậu đi trên phố nhanh hơn mức cậu thích. "Chúng ta đang đi đâu?" Cậu thỉnh thoảng sẩy chân và tự dẵm vào chân mình, nhưng với Sakura đang giữ chặt tay thì cậu không phải sợ ngã.
Bước đi thật nhanh, Sakura cắn môi dưới và họ đi tới nơi duy nhất có thể cung cấp nhiều thông tin hơn về nhẫn thuật.
Tắt lò nướng đi, tên Uchiha cởi tạp dề và treo nó lên. Hắn quay lại cô gái Hinata – người đang kiễn nhẫn ngồi trên bàn và đôi chân vung vẩy từ trước ra sau.
"Sẵn sàng ăn chưa?" hắn hỏi.
Cô hào hứng gật đầu.
Trong khi Sasuke múc bữa tối của họ ra hai đĩa, Hinata nhảy khỏi ghế để lấy hai chiếc thìa từ tủ bếp và điều đó khiến tên Uchiha rất ngạc nhiên.
"Em không cần phải đứng lên. Anh sẽ lấy cho em." Đặt đĩa xuống, Sasuke giúp Hinata ngồi vào ghế trước khi cũng tự ngồi xuống.
"Nhưng em muốn giúp, oniichan," cô rụt rè trả lời, cắn một miếng curry ngọn tuyệt của tên Uchiha.
Sasuke chỉ có thể nhìn cô chằm chằm, "Ồ," là tất cả những gì hắn nói trước khi cũng ăn miếng đầu tiên. Hắn tiếp tục nhìn cô chằm chằm trước khi ăn miếng thứ hai. Một vài giây sau là miếng thứ ba và tiếp nữa là thứ tư. Khi tới miếng thứ mười sáu, Sasuke đứng dậy là lấy một cốc nước đá, nhưng thay vì uống nước, hắn tự té nước vào người, cúi xuống trên bồn rửa và để những giọt nước chảy xuống.
TẠI SAO CÔ LÀM THẾ VỚI TÔI?!
Một vài phút trôi qua trước khi tên Uchiha thực sự bình tĩnh lại. Ngồi xuống bàn, Sasuke tiếp tục ăn uống như chưa có gì xảy ra.
Sau bữa tối, Sasuke cùng Hinata có việc riêng của họ. Trong khi Hinata mải mê vẽ và tô màu cuốn tranh Sakura mang đến, Sasuke lại đọc sách về nhẫn thuật và luyện tập kĩ năng. Hắn nhanh nhẹn lật trang, chỉ dừng lại một vài giây để nghiên cứu hay hai đoạn mà hắn chú ý.
Thời gian hai giờ đọc sách trôi qua. Đặt cuốn sách xuống, Sasuke lập tức nhận ra cô bé Hyuuga đang đứng trước hắn, rụt rè mân mê ống tay áo trên chiếc váy trắng.
"Sao thế?" Thời gian bên cô cho phép hắn quen dần với thói quen của cô. Cô thường không làm thế này trừ khi cô muốn gì đó – một điều mà hiếm khi cô muốn.
"Um, o-oniichan?"
"Sao?"
"Em... em không biết liệu," đỏ bừng mặt, cô bé Hyuuga ngước lên nhìn hắn từ dưới mái tóc ngố.
Sasuke nhướn mày, giục cô nói hết câu.
"... liệu chúng ta có thể tắm cùng nhau."
Sasuke nhìn chằm chằm vào cô bé như mọi khi. Khuôn mặt đẹp trai trống rỗng không dấu vết cảm xúc. Ba giây trôi qua và hắn cố hiểu cô vừa nói gì. Sáu giây trôi qua và hắn cố nghĩ điều cô vừa nói. Nhưng khi tỉnh ra, ba mươi giây trôi qua trước khi tên Uchiha có thể ngầm hiểu chính xác những gì cô vừa nói.
Lặng thinh, Sasuke run lên và hắn quỳ xuống để đặt cả hai tay lên vai Hinata. Cố hết sức để duy trì cảm xúc trong tầm kiểm soát, Sasuke cố nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô... có hiểu cô vừa nói gì không?"
Cô gật đầu.
"Cô không thể tự túc được à?"
Cô lắc đầu.
"Tại sao không?"
Đỏ mặt, Hinata nhìn xuống chân như thể đang xấu hổ. Không mất nhiều thời gian để Sasuke nhận ra tại sao cô nhờ vả hắn. Cô gái tội nghiệp này sợ đi vào nhà tắm một mình.
Mình quên mất, hắn nghĩ, cảm thấy hơi có lỗi vì những gì hắn nói trước đó.
Với một tiếng thở dài nặng về, Sasuke vỗ trán. "Thôi được rồi, chúng ta có thể tắm cùng nhau..."
Cô thực sự cười rạng rỡ khi hắn nói thế.
"Nhưng với một điều kiện." Sasuke nhíu mày.
Cô gái Hyuuga chớp mắt với hắn.
Sau khi quấn chiếc khăn tắm quanh chắc chắn quanh người cô, Sasuke kéo khăn bịt mắt xuống, ơn trời vì hơi nước giúp che khuất cơ thể trẻ con kia khỏi đôi mắt có thể nhìn linh tinh của hắn.
"Anh xong chưa, oniichan?" Hinata hào hứng hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô sốt ruột tới vậy. Hắn cố nở một nụ cười gượng gạo trước khi ra hiệu cho cô lại gần chiếc ghế nhỏ.
Cho cô ngồi xuống. Sasuke nhấc vòi sen lên và bắt đầu xả nước cho cô gái bằng nước ấm. Hắn cọ tay và chân cô trước khi bắt đầu cọ lưng. Không có quần áo, cô dường như còn nhỏ bé hơn, gần như là tí hon. Hắn cởi một phần chiếc khăn tắm ra để cọ lưng cô bằng miếng bọt biển, cẩn thận để nó không tuột mất. "Cô thực sự cần tắm, đúng không?" Hắn thì thầm, với bản thân hắn hơn là với cô.
Cho dù cô ấy là Hinata, thì lúc này cô ấy vẫn là một đứa trẻ. Và Sasuke thực lòng và cực kì tự tin rằng hắn không ham muốn gì với cô cả.
Làm ơn biết rằng hắn không phải một tên lolicon đi mà, Sasuke dội xà phòng trên tóc cô trước khi cho cô ngâm mình trong bồn tắm.
"Đã vào chưa?" Sasuke hỏi.
"Vâng!" Cô hạnh phúc trả lời.
Thở dài, Sasuke ngồi xuống ghế, đảm bảo người mình đã sạch sẽ trước khi vào cùng cô. Cô gái cứ khăng khăng đòi tắm cùng nhau.
Ừm, sẽ ổn thôi mà. Dù sao cơ thể cô cũng chẳng có gì mà nhìn.
Sau khi dội dầu gội khỏi tóc, Sasuke chỉnh lại chiếc khăn tắm quanh thắt lưng trước khi vào cùng cô bé bảy tuổi, ngồi đối diện cô.
Cô gái Hyuuga mỉm cười khi hắn bước vào bồn tắm. "Bồn tắm không dễ chịu sao, oniichan?"
Sasuke nhún vai. "Hừm."
"Em thích tắm nước nóng lắm, oniichan. Nhưng em còn thích hơn nếu được tắm cùng người em thích. Anh thì sao?"
Tên Uchiha ngửa đầu ra sau để chăm chú nhìn lên trần nhà. "Tôi thích tắm một mình hơn."
"Ồ..." Không khó để nhận ra sự thất vọng trong giọng cô, nên Sasuke lập tức đế thêm.
"nhưng... chắc thế này cũng được."
Im lặng.
"Oniichan, em yêu anh!" Một Hinata hạnh phúc hét lên.
Hắn hoảng hốt khi Hinata nhảy lên để ôm chầm hắn và chiếc khăn tắm rớt mất.
Trong khi đó, với Kiba và Shino...
Nghe thấy tiếng hét, Shino nhìn quanh, không chắc giọng nói từ đâu đến. Cậu, cùng với đồng đội, đang ẩn nấp bên bờ sông – nơi mà Kiba rất thích đến chơi. Mà ngay lúc này thì cậu ấy cũng đang chơi ở đây.
"Đây, Akamaru, bắt lấy này!" Kiba hét lên và ném cành cây dài 5 feet xuống dòng sông. Người bạn khổng lồ của cậu chạy theo cành củi, sủa lên và lặn xuống dòng nước sâu hơn.
Chỉnh lại cặp kính, Shino hỏi Kiba. "Cậu nghe chuyện chưa?"
Cười toe toét, Kiba hỏi "Chuyện gì cơ?" Cậu chơi đùa với Akamaru vui vẻ đến mức không thèm quan tâm đến những chuyện khác.
Shino ngồi xuống trước khi lắc đầu. "Không, không có gì."
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com