Chương 1
Trong văn phòng Hokage, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên bàn làm việc, nhưng không xua tan được bầu không khí căng thẳng. Tsunade, với ánh mắt sắc lạnh và vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay chống lên mặt bàn. Đôi lông mày bà nhíu chặt, ánh mắt như đang dò xét một điều gì đó vô hình.
"Sư phụ, người gọi con đến là có chuyện gì ạ?" Sakura hỏi, giọng khẽ khàng nhưng đầy lo lắng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
Tsunade im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi nói, giọng trầm lặng:
"Dân làng báo lại rằng họ nhìn thấy một người đàn ông kì lạ bước ra từ một hố đen. Sau đó, hắn biến mất."
Sakura tròn mắt, kinh ngạc:
"Hố đen sao?! Thật sự có chuyện như vậy ạ?"
Tsunade gật đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
"Đúng vậy. Hắn đã lởn vởn quanh làng nhiều ngày nay, nhưng điều kỳ lạ là ta và Inoichi không cảm nhận được bất kỳ dòng chakra nào từ hắn."
Sakura cảm thấy tim đập mạnh, cô cố gắng giữ bình tĩnh:
"Ý người là...?"
Tsunade ngước nhìn thẳng vào Sakura, giọng nói chắc nịch:
"Ta muốn con điều tra việc này. Có khả năng rất lớn hắn là thuộc hạ của Orochimaru."
Sakura thoáng sững sờ:
"Tại sao người lại nghĩ vậy, thưa sư phụ?"
Tsunade siết nhẹ bàn tay, giọng sắc bén:
"Những thứ quái dị như thế, ngoài Orochimaru ra thì còn ai có thể tạo ra được chứ? Nếu thật sự không phải hắn, thì điều đó lại càng đáng lo hơn. Có khả năng chúng ta đang đối mặt với một thế lực chưa từng thấy."
Ngừng lại một nhịp, bà nhìn thẳng vào Sakura, ánh mắt đầy sự tin tưởng:
"Sakura, đây là một nhiệm vụ tuyệt mật. Hiện tại, tất cả các ninja ưu tú đều đang bận rộn với những nhiệm vụ khác. Con là người duy nhất vừa có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, vừa thông thạo kỹ thuật trị thương, lại từng theo Jiraiya đột nhập vào nơi ẩn náu của Orochimaru. Ta tin rằng con là lựa chọn phù hợp nhất."
Sakura trong lòng có chút nặng trĩu với những dòng suy nghĩ. Một phần cô cảm thấy hồi hộp, nhưng phần lớn lại là sự bất an. Cô hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Trong thâm tâm, cô tin rằng đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng của mình, nơi mà tính mạng có thể chẳng còn được bảo toàn.
Dẫu vậy, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng khiến cô không thể từ chối. Hai năm qua, cô đã rèn luyện không ngừng nghỉ, vượt qua biết bao nhiêu thử thách. Những giây phút kiệt sức, những vết thương chằng chịt, tất cả đều để chứng minh bản thân mình không còn là cô gái yếu đuối ngày trước.
'Liệu những nỗ lực ấy có thật sự mang lại giá trị thật không?' Sakura tự hỏi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Cô vừa lo lắng, vừa mang chút tò mò, như thể nhiệm vụ này sẽ là câu trả lời cho tất cả.
Sakura nhìn thẳng vào mắt Tsunade, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết:
"Con sẽ nhận nhiệm vụ, thưa sư phụ. Nhưng con cần một người hỗ trợ, cụ thể là một thành viên tộc Yamanaka. Với khả năng của họ, con có thể theo dõi và bắt tín hiệu từ kẻ đó."
Tsunade nhìn cô trong giây lát, sau đó gật đầu:
"Được. Ta sẽ sắp xếp Yamanaka Ino hỗ trợ con. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào."
Sakura cúi người chào, ánh mắt quyết tâm. Cô quay lưng rời khỏi phòng, trái tim vừa nặng trĩu vừa tràn đầy sự háo hức. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là câu trả lời cho bản thân cô.
____________________________________________________________
"Cái gì? Một người đàn ông lạ mặt sao?"
Ino tròn mắt kinh ngạc trước lời nói của Sakura. Dù đã ở làng một tuần nay, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dòng chakra lạ nào hay dấu hiệu có kẻ đột nhập.
"Ừm" Sakura gật đầu, giọng nghiêm túc. "Vậy nên tớ cần sự giúp đỡ của cậu để tìm ra hắn."
Ino cau mày, có chút bối rối. "Nếu kẻ này thật sự có thể che giấu chakra đến mức ngài Hokage và cha tớ cũng không nhận ra, thì làm sao mà tớ làm được?"
Sakura mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Không sao đâu, Ino. Tớ tin vào khả năng của cậu. Hơn nữa, tớ đã có kế hoạch rồi."
Ino cau mày, nghiêng đầu như muốn hỏi rõ hơn:
"Kế hoạch gì vậy?"
Sakura bước lại gần, giọng hạ thấp:
"Khi cậu sử dụng thuật cảm nhận và tớ sử dụng chakra hỗ trợ, chúng ta sẽ tạo ra một dạng kết nối mới. Với sự phối hợp này, khả năng cảm nhận của cậu sẽ được tăng cường. Dù nó chỉ có 10% thành công nhưng tớ tin là chúng ta sẽ làm được."
Ino nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Ừm...Nhưng nếu hắn nguy hiểm thì sao?"
"Tớ không định đối đầu với hắn, chỉ cần theo dõi và tìm hiểu. Nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ lập tức rút lui và báo lại với Hokage."
Ino nhìn cô bạn mình, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Dù lo lắng, cô cũng cảm nhận được sự tin tưởng mà Sakura dành cho mình.
"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải hứa, nếu có chuyện gì không ổn, chúng ta sẽ rút ngay."
Sakura cười nhẹ, đặt tay lên vai Ino:
"Tớ hứa. Cảm ơn cậu, Ino. Có cậu đồng hành, tớ thấy tự tin hơn nhiều."
Ino bật cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác:
"Đừng cảm ơn sớm. Chúng ta còn chưa biết kẻ đó là ai."
Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Họ biết rằng nhiệm vụ này sẽ không dễ dàng, nhưng sự hợp tác và niềm tin sẽ là vũ khí mạnh nhất để đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào phía trước.
Sau khi bàn bạc xong, cả hai quyết định không chậm trễ mà bắt đầu ngay lập tức. Họ rời khỏi nhà Ino, đi về phía cánh rừng nơi dân làng báo cáo đã nhìn thấy người đàn ông lạ mặt lần cuối.
Trong lúc di chuyển, Ino vừa đi vừa hỏi:
"Sakura, cậu có nghĩ kẻ này thực sự liên quan đến Orochimaru không? Hay là một người hoàn toàn lạ mặt?"
"Tớ không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào" Sakura nói, giọng đầy trăn trở. "Nếu kẻ này có thể xuất hiện và biến mất mà không để lại dấu vết chakra, thì hắn chắc chắn không phải người bình thường. Thực lòng mà nói, tớ hy vọng đó là Orochimaru, bởi ít nhất chúng ta còn biết hắn ta có thể làm được những gì. Nhưng nếu là một kẻ hoàn toàn mới, tớ e rằng còn đáng sợ hơn nhiều, vì chúng ta không biết hắn đang nắm giữ sức mạnh gì."
Ino nghe xong, mặt thoáng chút căng thẳng. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, như muốn đảm bảo rằng họ vẫn đang an toàn.
"Cậu nói cũng có lý..." Ino đáp, giọng hạ thấp. "Nếu đúng là một kẻ mới xuất hiện, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Nhưng nếu hắn đã quanh quẩn ở đây mấy ngày, hắn chắc chắn có mục đích. Có khi nào..."
Sakura lắc đầu, ngắt lời:
"Chúng ta không nên đoán mò quá nhiều. Cứ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là tìm ra hắn và theo dõi. Mọi chuyện khác để tính sau."
Ino gật đầu, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, từng bước nhẹ nhàng và cẩn thận.
Họ dừng chân lại khi đến gần khu vực cánh rừng, nơi được cho là lần cuối bắt gặp người đàn ông kia. Sakura rút từ túi áo ra một cuộn giấy nhỏ, mở nó ra và không chần chừ cắn vào ngón tay, để máu nhỏ xuống.
Ino nhíu mày, ngạc nhiên:
"Cậu định làm gì vậy, Sakura?"
Cô không ngẩng đầu lên, tay nhanh chóng vẽ những đường nét phức tạp trên cuộn giấy bằng máu của mình.
"Đây là phong ấn chakra hỗ trợ" cô giải thích, giọng điềm tĩnh. "Nó sẽ khuếch đại khả năng cảm nhận tinh thần của cậu. Quan trọng nhất, nó giúp chúng ta không để lại dấu vết chakra, tránh bị phát hiện."
Ino gật đầu, cảm thấy ấn tượng trước sự chuẩn bị chu đáo của Sakura. Sau khi hoàn thành, Sakura đưa cuộn giấy cho Ino.
"Đặt tay lên đây và tập trung," Sakura hướng dẫn.
Ino làm theo, nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận. Trong vài lần đầu, không có gì xảy ra, nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận được một làn sóng nhẹ len lỏi qua không khí.
Ino khẽ nhíu mày khi cảm nhận rõ ràng hơn luồng chakra kỳ lạ.
"Có gì đó... rất mờ nhạt," cô thì thầm. "Không phải dạng chakra bình thường. Tớ nghĩ tên này có thể còn mạnh hơn cả Orochimaru."
Sakura cau mày, hơi giật mình:
"Cái gì?"
Ino nhắm chặt mắt hơn, tập trung tối đa vào cảm nhận:
"Hướng bắc... cách chúng ta khoảng 4km."
Sakura gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng:
"Được. Chúng ta sẽ tiếp cận từ từ. Không được hành động bất cẩn."
Cô đi lùi lại vài bước, nhường chỗ cho Ino dẫn đầu, nhưng ánh mắt Sakura thoáng chút phân vân. Cuối cùng, như thể đã quyết định, cô thầm xin lỗi:
"Tha lỗi cho tớ, Ino..."
Sakura nhanh chóng lấy ra một quả bom nhỏ chứa chất gây mê và thả nhẹ xuống đất, kích hoạt nó trong im lặng. Một mùi hương ngọt nhẹ lan tỏa.
Ino ngửi thấy mùi liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô cố quay lại nhìn Sakura, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngã gục.
Sakura nhanh chóng đỡ lấy cơ thể Ino trước khi cô ngã xuống đất, đặt bạn mình dựa vào gốc cây gần đó. Cô kéo chiếc áo khoác của mình phủ lên người Ino, ánh mắt thoáng qua vẻ áy náy:
"Tớ không thể để cậu đi tiếp, Ino. Chuyện này quá nguy hiểm."
Sakura lấy ra một khẩu hiệu tín hiệu nhỏ từ túi kunai, nhắm thẳng lên bầu trời và bắn nó. Một vệt sáng bùng lên trên không trung, báo hiệu vị trí của họ cho đội hỗ trợ hoặc bất kỳ ai ở làng có thể đến ứng cứu.
"Như vậy là an toàn rồi" Sakura lẩm bẩm, ánh mắt trở lại với sự quyết tâm.
Không chần chừ, cô lao nhanh về phía luồng chakra mà Ino đã cảm nhận được. Mỗi bước chân đều chắc chắn, như thể Sakura đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước.
'Nếu không phải Orochimaru thì là ai đây?'
Sakura nuốt khan, lòng thầm cảnh giác khi bóng đen dần hiện rõ trước mắt. Đó là hắn. Người đàn ông trong trang phục đen kín mít, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ, đứng sừng sững giữa cánh rừng thưa.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn lập tức quay lưng và bắt đầu chạy.
Sakura cau mày, vừa đuổi theo vừa suy nghĩ: 'Lạ thật... Tại sao gặp dân làng thì hắn biến mất bằng cái hố đen đó, còn với mình lại bỏ chạy như thế này? Hắn đang che giấu điều gì?'
Mải mê suy nghĩ, Sakura chợt nhận ra hắn vung tay ném một chiếc kunai về phía cô.
Theo phản xạ, Sakura nhanh chóng xoay người né sang một bên. Kunai cắm phập vào thân cây gần đó, nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là động tác của hắn.
'Động tác của hắn... có gì đó bất thường' Sakura tự nhủ, đôi mắt chăm chú quan sát. Và rồi cô nhận ra: 'Hắn đang bị thương... Chakra của hắn cũng suy yếu!'
Cô lấy ra một chiếc kunai từ túi áo, nhắm thẳng vào cánh tay đang cử động chậm chạp của hắn và phóng đi với tốc độ cực nhanh.
Kunai cắm trúng bắp tay hắn, máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống đất.
Hắn loạng choạng dừng lại, đưa tay giữ lấy vết thương nhưng vẫn cố giữ khoảnh cách với Sakura. Cô dừng bước, không vội tấn công thêm, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc:
"Hắn không còn sức để sử dụng hố đen... Đây là cơ hội để bắt hắn."
Nhưng trước khi Sakura kịp hành động, hắn quay người, ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Một cảm giác lạnh lẽo như băng giá xộc thẳng vào Sakura, khiến cô khựng lại, toàn thân tê cứng.
'Là ảo thuật!'
Sakura lập tức nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Cô cảm giác như cả thế giới xung quanh mình trở nên vặn vẹo, bóng tối tràn ngập và những âm thanh thì thầm không ngừng len lỏi vào tâm trí, làm cô hoang mang.
Cố gắng chống cự, Sakura đưa tay lên để kết ấn giải thuật, nhưng cơ thể như bị trói buộc, không nghe theo ý muốn. Những bóng hình méo mó và cảm giác áp lực dần chiếm lấy tâm trí cô.
'Không... Mình không thể bị hạ dễ dàng như thế!' Sakura nghiến răng, ép bản thân tập trung. Với ý chí mạnh mẽ cùng sự rèn luyện khắc nghiệt suốt hai năm qua, cô dồn chút sức mạnh còn lại để cố kết ấn.
Cuối cùng, luồng chakra của cô bùng lên mạnh mẽ, phá tan không gian ảo ảnh xung quanh. Sakura thoát khỏi ảo thuật, thở hổn hển, nhưng ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, chỉ thấy khoảng rừng trống. Người đàn ông lạ kia đã biến mất.
Tuy nhiên, Sakura ngay lập tức phát hiện một vết máu nhỏ trên mặt đất, nối dài thành một lộ trình mờ nhạt.
"Hắn bị thương... Mình vẫn còn cơ hội!"
Cô tiếp tục di chuyển, đôi chân lướt nhanh qua những cành cây lớn. Không gian xung quanh trở nên hoang vu, yên ắng đến đáng sợ.
Sakura biết rằng mình đã hoàn toàn ra khỏi làng và đã đi được đoạn đường dài rất xa, nhưng vẫn không dừng lại. Dù dấu vết máu đã gần như biến mất, cô vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, từng chút một.
'Càng đi xa, khả năng mình bị cô lập càng lớn' Sakura thầm nghĩ, lòng đầy lo lắng. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Kẻ này quá nguy hiểm để có thể bỏ qua.
Một luồng chakra mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện, khiến cô nhanh chóng cảm nhận được. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cố gắng hết sức không để bị phát hiện. Trước mặt Sakura, là một dòng suối nhỏ uốn lượn dường như các vết máu đã không còn mà thay vào đó là một nhóm ninja lạ mặt, cùng với những con ngựa kéo theo một chiếc thùng lớn. Đột nhiên, một chiếc kunai bay vút về phía cô.
"Ra ngoài!"
Họ đã phát hiện ra sự có mặt của Sakura, cô nhanh chóng tháo băng đeo trán, giấu nhẹ các dụng cụ ninja vào người.
Một tên trong đó thở phào nhẹ nhõm:
"Chỉ là một con nhóc bình thường."
Tuy nhiên, một tên khác bước tới, ánh mắt sắc bén:
"Đừng vội kết luận. Con nhóc này tuy trông vô hại, nhưng tao vẫn cảm nhận được một chút chakra trong người nó." Hắn ta quay lại, ra lệnh cho thuộc hạ."Không được để nó chạy trốn, bắt nó lại!"
Sakura giả vờ hoảng hốt, xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ vừa đủ để chúng dễ dàng đuổi kịp. Mặc cho bọn chúng bắt lại, vì cô đã phát hiện ra những vết máu kỳ lạ trên chiếc thùng lớn kia.
Một gã trong nhóm hất cằm về phía chiếc thùng, ra lệnh:
"Cho nó vào trong thùng đi."
Sakura bị đưa vào chiếc thùng kia, mất thăng bằng nên cô đã ngã mạnh xuống sàn gỗ cứng, cảm giác đau nhói từ đầu gối lan ra khiến cô phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Không gian bên trong tối đen như mực, ngột ngạt với tiếng thở hổn hển và mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc.
Sakura khẽ hít một hơi, điều chỉnh tầm nhìn, sau đó nhanh chóng nhận ra phán đoán của mình đã đúng, trong đây thật sự có người. Đám người ngồi chen chúc trong góc, ánh mắt u ám và dáng vẻ mệt mỏi. Một vài người có vết thương hở, nhưng không ai lên tiếng. Cảm giác áp bức và tuyệt vọng bao trùm toàn bộ không gian.
'Một trong số người ở đây chính là hắn' Sakura thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt.
Cô không thể cảm nhận được chakra, điều này càng khiến cô chắc chắn rằng kẻ mình đang tìm đã cẩn thận che giấu tung tích. Nhưng chỉ cần một chút sơ hở, một hành động khác thường, hắn chắc chắn sẽ tự mình lộ diện.
Sakura cảm nhận rõ rằng hắn ta đang theo dõi từng động thái của mình. Cô không thể không nghĩ rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi để lộ mặt quá sớm. Đây là điều mà cô không hề dự tính trước, và giờ cô phải đối mặt với hệ quả của việc bị phát hiện quá nhanh.
Sakura cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô không thể để sự hoảng loạn chi phối, phải thật tỉnh táo để xoay chuyển tình thế. Chắc chắn hắn ta đang quan sát, và nhất định cô phải tìm ra hắn trước khi hắn kịp hồi phục. Đó là mục tiêu duy nhất, bởi nếu để hắn thoát, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Sakura hiểu rằng, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ không chỉ mất cơ hội giải cứu những người vô tội mà còn làm hỏng một phần chiến lược quan trọng của làng. Thế cho nên nhiệm vụ đã được cô thay đổi từ trà trộn và thu nhập thông tin đã chuyển qua bắt sống và giải cứu những người ở đây.
"Cháu gái, cháu có sao không?"
Một giọng nói ấm áp vang lên, khiến Sakura giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ căng thẳng. Quay lại, cô thấy một người phụ nữ đứng tuổi, ánh mắt hiền từ và lo lắng.
"À... cháu không sao đâu ạ" Sakura vội đáp, nở một nụ cười gượng gạo.
"Có vẻ cháu đang lo lắng nhỉ. Đừng lo, chúng ta đang trên đường đến chỗ của ngài," người phụ nữ nói, giọng điệu như muốn trấn an Sakura.
Sakura khẽ nhíu mày, ánh mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. "Ngài... ạ?"
"Đúng vậy," người phụ nữ đáp, một nụ cười bí ẩn thoáng hiện trên môi. "Vị cứu nhân của chúng ta. Ngài luôn che chở và bảo vệ mọi người ở đây."
Sakura cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu cô. Ánh mắt cô chợt sắc lạnh khi nhớ lại những hành vi kỳ lạ mà cô đã chứng kiến đám ninja kia. 'Một vị cứu nhân nào mà lại có những kẻ dưới trướng hành động đáng ngờ như vậy sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com