Chương 8 - END
"Ể, vậy là cậu bé đó biến mất luôn hả, Mama?" Sarada tò mò hỏi, mắt mở to chăm chú.
"Ừm, mặc dù Mama đã cố gắng tìm kiếm, nhưng không thấy cậu bé đâu nữa" Sakura trả lời, tay khẽ vuốt tóc. "Nhưng mà... kỳ lạ lắm, Mama cảm thấy cậu bé đó trông rất quen."
Sasuke ngồi bên cạnh nhâm nhi tách trà. Nghe Sakura nói vậy, anh bất chợt sặc nước, ho khù khụ.
"Ơ, anh không sao chứ?" Sakura vội quay sang, lo lắng nhìn Sasuke.
Sasuke lấy lại bình tĩnh, đặt chén trà xuống, lắc đầu. "Không, không sao. Chỉ là... trà hơi nóng thôi."
Sarada ngồi bên cạnh, cười khúc khích. "Papa thật hậu đậu quá. Cẩn thận chút đi chứ!"
Sakura mỉm cười, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng suy nghĩ về hình ảnh cậu bé ấy. Cảm giác quen thuộc ấy, cô không thể nào gạt bỏ được. Sasuke, dù im lặng, cũng không thể che giấu tia bối rối thoáng qua trong ánh mắt mình.
"Sarada à, mai không phải con hẹn hò với Boruto sao?" Sakura hỏi, khẽ mỉm cười nhìn cô bé.
"A! Chết, con quên mất!" Sarada giật mình, vội vàng đứng dậy. "Papa và Mama ngủ ngon ạ!"
Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy vào phòng, nhưng chỉ vài giây sau, Sarada lại ló đầu ra từ cửa, vẻ mặt bối rối.
"Không phải là đi hẹn hò! Là... là luyện tập đấy ạ!"
Sakura bật cười, nhìn Sasuke đang bình thản nhấp ngụm trà. "Con bé đúng là..."
Sasuke khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua vẻ ấm áp. "Giống em đấy, Sakura."
Sakura tựa đầu vào vai Sasuke, nhẹ nhàng nói: "Vâng vâng, con em mà."
Cô nhìn vào Sasuke, ánh mắt trầm tư.
"Giờ em mới nhớ ra," Sakura tiếp tục, "Cậu bé đó giống hệt anh khi còn nhỏ... và cả người đàn ông kỳ lạ kia cũng vậy."
Sakura suy nghĩ một lúc, sau đó mắt cô sáng lên, như thể nhận ra điều gì đó. Cô ngớ người ra, rồi bất ngờ bật cười lớn.
"Diễn không tệ đâu, chồng à." Sakura nói, giọng cô trêu chọc nhưng đầy vui vẻ. "Shannaro!"
Sasuke ngẩng lên, hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng giấu được một nụ cười khẽ.
"Vậy là em đã biết rồi à?"
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com