oneshot
Hai năm bên nhau
Sau một ngày dài mệt mỏi, Sasuke trở về nhà với bó hoa tulip trên tay. Anh hình dung nụ cười rạng rỡ của Sakura khi nhìn thấy món quà bất ngờ này sẽ xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng anh. Nhưng khi mở cửa, căn phòng u ám và im lặng đến đáng sợ. Chỉ có ánh sáng ấm áp từ ngọn nến trên chiếc bánh kem, đặt giữa bàn với ngọn nến le lói chiếu sáng lên dòng chữ 'Kỷ niệm hai năm yêu nhau' và không hề có bóng dáng Sakura chào đón anh như thường lệ. Nơi đây vốn tràn đầy hơi ấm nhờ sự hiện diện của cô, giờ đây lạnh lẽo đến mức khiến lòng anh trở nên lo lắng. Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ được đặt gọn gàng, những nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt anh:
"Sasuke, em đã biết tất cả. Anh không cần phải giải thích. Em hy vọng anh sẽ đạt được điều anh mong muốn. Nhưng từ nay, xin anh đừng tìm em nữa. Cảm ơn vì tất cả và xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt hai năm qua."
Sasuke cầm tờ giấy lên, đôi tay trở nên run rẩy. Một cảm giác nhói đau trào dâng trong lồng ngực. Câu từ ngắn gọn nhưng lại giống như một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim anh và để lại một vết thương không thể chữa lành.
Anh cố gắng bình tĩnh, nhưng không thể. Hoảng loạn, lo sợ và mất mát đan xen nhau như một cơn bão cuốn trôi mọi ý nghĩ trong đầu. Anh cố gắng để hiểu mọi thứ đang diễn ra, nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Sakura đã biết tới đâu rồi? Hay là tất cả? Và tại sao cô lại rời đi mà không cho anh cơ hội giải thích? Nỗi trống rỗng len lỏi vào từng tế bào trong Sasuke. Đây là cảm giác anh chưa từng trải qua - cảm giác mất đi thứ mà anh vừa mới nhận ra rằng nó rất quang trọng đối với anh.
.
.
.
.
.
.
Một năm bên nhau
Sakura chăm chú ngắm nghía những chiếc bánh xinh xắn tại gian hàng bánh ngọt gần nhà Sasuke. Hôm nay là kỷ niệm một năm bên nhau của cô và anh, vì thế cô muốn chuẩn bị một bất ngờ thật ngọt ngào cho anh. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh kem được trang trí tinh tế với lớp kem mịn trông rất hấp dẫn
Naruto_chàng chủ tiệm bánh với vóc dáng đầy đặn và gương mặt phúc hậu, đứng sau quầy hàng. Thấy vẻ mặt háo hức của Sakura, anh không khỏi bật cười.
"Trông cô vui thật đấy! Hôm nay là dịp đặc biệt à?" Naruto hỏi
"À, hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau của tôi và bạn trai.." Sakura đáp, khuôn mặt chút ửng hồng.
"Tôi muốn chuẩn bị một chiếc bánh thật đặc biệt để tạo bất ngờ cho anh ấy."
Naruto gật đầu, nụ cười không tắt. "Chúc mừng hai người nhé. Mong là bạn trai của cô sẽ thích chiếc bánh này."
Sakura mỉm cười rạng rỡ, cảm ơn Naruto rồi thanh toán và rời đi. Chiếc bánh được cô nâng niu cẩn thận, trong lòng ngập tràn hy vọng cho buổi tối hạnh phúc bên Sasuke.
Đang trên đường về thì trời bất chợt đổ mưa. Sakura vội vàng trú vào một trạm xe buýt gần đó, cẩn thận che chắn chiếc bánh dưới áo khoác để giữ cho nó không bị hư. Ánh mắt sáng lên một tia hy vọng. Cô gọi cho Sasuke với hy vọng anh sẽ đến đón cô, chắc chắn là như vậy - cô nghĩ.
Chuông điện thoại đổ dài, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng Sasuke vang lên, trầm thấp nhưng vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
"Có chuyện gì?"
"Sasuke, em bị mắc mưa ở trạm xe buýt gần nhà anh. Anh có thể đến đón em được không?" Sakura cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự hồi hộp.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây. Sau đó giọng anh vang lên, không chút cảm xúc:
"Cô tự kiếm cách mà về."
Sakura như chết lặng. "Sasuke... trời mưa lớn lắm. Em không thể-"
"Tôi bận" anh ngắt lời, giọng điệu có vẻ gắt gỏng "Đừng làm phiền." Điện thoại tắt ngúm. Sakura nhìn màn hình đen trống, đôi tay bất giác run lên. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt như thấm vào trái tim cô, khiến nó đau nhói.
Ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, Karin bật cười khúc khích khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của người đối diện, đưa tay chạm nhẹ vào ly rượu trước mặt.
"Sao thế? Ai gọi anh vậy?" cô hỏi, nụ cười như ánh lên vẻ đắc ý.
"Không có gì quan trọng, chúng ta tiếp tục thôi" Sasuke đáp gọn, đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt không hề dao động.
Trong khoảnh khắc ấy, Sasuke đã không nhận ra có một cô gái ngồi co ro dưới cơn mưa lạnh buốt, ôm chặt chiếc bánh mà cô đã dành cả tình yêu của mình để chuẩn bị - thứ giờ đây chỉ còn là một biểu tượng của sự thất vọng.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại, bầu trời mới
"Sakura, hôm nay em chọn món gì? Hay là vẫn bánh dâu tây như mọi hôm?" Naruto hỏi, ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm.
Sakura mỉm cười, cô cảm thấy thoải mái khi đến đây, một nơi mà cô không còn phải lo lắng về quá khứ hay những chuyện đau buồn. "Bánh dâu tây là một sự lựa chọn đặc biệt" Sakura đáp, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng hôm nay... em muốn thử thêm món mới." Cô ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Hmm... có thể là bánh quy vị socola"
Naruto cười: "Được rồi, em sẽ có một chiếc bánh quy socola mới cùng với ly sữa nóng hổi vào sáng nay và nhớ rằng hạn chế ăn bánh ngọt thay đồ ăn sáng nhé"
"Vâng~"
Nói xong, Naruto quay lưng để chuẩn bị bánh cho khách hàng thân quen. Vể phía Sakura, cô có cảm giác bây giờ khác xa so với những ngày tháng lo âu và tổn thương trong quá khứ. Cô đã tìm thấy một không gian riêng, một nơi mà không ai khiến cô phải suy nghĩ về những sai lầm trước đây.
Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc lóe lên bên ngoài cửa kính. Sakura dừng lại, trái tim đập nhanh một nhịp. Là Sasuke đang đứng bên ngoài cửa tiệm, đôi mắt đen nhìn vào trong, dường như anh đã thấy cô
Sakura cảm thấy một sự lạ lẫm và lạnh lẽo trong lòng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sakura hiện tại không muốn để quá khứ chi phối cuộc sống của mình. Cô quay đi, đúng lúc Naruto mang bánh và sữa đến bàn
"Đây là món mới của tiệm. Hy vọng là em thích."
Sakura cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng, một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những gì cô đã từng có khi ở cạnh với Sasuke.
Naruro liền ngồi xuống, tay chống cằm và hướng mắt nhìn về phía Sakura đang nhâm nhi chiếc bánh quy nhỏ
"Sẽ không ai làm em tổn thương nữa, phải không?"
"Vâng, Vì em đã tìm được sự bình yên rồi" Sakura cười tươi.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com