Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Sasuke đã dặn gia nô hay bất kì ai kể cả tiểu thư Roji tiến đến phòng mình sau khi tiễn Roji trở về, nguyên nhân vì thế giới này có một loại ma pháp khiến Sasuke có thể cảm nhận rõ xung quanh mình. Nên thế cần tĩnh lặng

Bất quá chưa biết nó là gì, chỉ như những bông hoa bồ công anh thoảng lướt qua, hay những cơn gió phất phơ chập chờn xung quanh khiến Sasuke rất tò mò

Như tiên thuật của Naruto là cảm nhận chakra tự nhiên xung quanh, hấp thụ tinh hoa đất trời. Nhớ tới khi thế chiến thứ tư, chính anh đã thấy Naruto hấp thụ tinh hoa đất trời mà trở thành tiên thuật. Sasuke không tin mình không thể cảm nhận được. Chỉ là hơi khó khăn một chút, đòi hỏi sự tập trung cao độ và thoát tục mọi suy nghĩ hay sự làm phiền

Cả người Sasuke ngồi yên ắng trong tư thế ngồi thuyền, mắt nhắm sâu và hơi thở phập phồng đều đặn. Các mạch chakra chảy xung quanh cơ thể như đang có một thứ gì đó xâm nhập, trông chỉ là xác xuất rất nhỏ trên thang điểm một trăm. Chúng như từ từ hòa lắng vào dòng chakra màu xanh êm đềm của Sasuke mà nô đùa tung tăng chảy trên đó

Ánh mắt Sasuke nhíu lại, cả mồ hôi trên cơ thể cũng thật nhiều rơi nhưng hiện tại anh chẳng biết gì đến

Nóng!!

Tinh hoa đất trời ở đây thật nóng

Như cả thiêu đốt con người

Sasuke có thể cảm tưởng được hình dạng của chúng, như những hạt bụi trung hòa vào không khí nhưng đầy màu sắc hỗn tạp nhau. Chúng đang dung hòa vào nhau tại một chỗ trong chakra của anh

E rè nhưng lại tò mò trước năng lượng chakra trong cơ thể của Sasuke. Y hệt một đứa trẻ, chúng lo sợ tò mò nhưng lại muốn tiến đến thõa mãn ham muốn của chúng đến khi đạt được điều mình muốn

Những tinh hoa đang chảy dọc khắp năng lượng của Sasuke và truyền đến các tuyến mạch thần kinh khiến chúng căn cực trước một loại ma pháp mới

" Phụt "

Sasuke phun ra một ngụm máu, cả người anh thở liên hoàn mệt nhọc, mắt thì nhắm nhừ lại để cho cả miệng và mũi hô hấp nhanh ra vào thận. Sự dẫn truyền của các tinh hoa quá nhiều vượt cả chakra như muốn đẩy chakra ra khỏi cơ thể mà độc chiếm một mình khiến bên trong Sasuke bị nội thương nhẹ. Hên chỉ phun ra một ngụm máu nhỏ

Nhưng các dây thần kinh vì chứa thêm lượng lớn hoa lao tinh thuật mà căng lên đến nỗi hiện trên cả gương mặt và các nơi khác trên cơ thể. Nhìn thoạt trông rất đáng sợ đến khiếp tởm mới miêu tả nổi, có thể nhìn rõ mạch đập của các sợi cơ căng lên như bùng nổ

Điều hòa lại một lúc cho cả hai nguồn năng lượng dung hợp với nhau thì Sasuke thở phì phò ra, trong lòng thầm kêu ca chửi thề thầm vài tiếng. Cả cơ thể bây giờ có chút tê tê cứng lại khiến mỗi khi đứng lên lại tên cứng ra trông tê mỏi

Đi từng bước vào nhà tắm mà cắm mặt vào rửa cái trán đầy mồ hôi trên mặt, đến khi sờ vào trúng một thứ gì đó trên má. Sasuke mới bất giác ngước lên nhìn mình trong gương

Gương mặt có vẻ hốc hác đi rất nhiều và trông thiếu máu, có vẻ các tinh hoa đó đã hấp thụ đi các chất trong máu đi để có thể chảy trong chakra. Sasuke vuốt mặt mình một cái rồi tháo mắt che ra, nơi đó là rinnegan sáu phẩy mà cậu khởi được trong đại chiến ninja thứ tư. Nhưng giờ thì nó chẳng cần cho việc gì, phải dấu nó đi

Dù gì cũng chưa đến lúc, chỉ là chưa gặp được đối tượng thích hợp để khai chiến 

::

::

" Roji tiểu thư, người đã về " 

Vẫn là sự cung kính của đám người hầu dành cho đại tiểu thư của bọn họ, Roji chỉ liếc mắt đi ngang mà hiên ngang đi vào với sự lạnh giọng của mình:" Bá tước đại nhân đâu " 

" Bá tước đại nhân hiện đang vẫn còn ở thư phòng với Đại hoàng tử " 

" oh " Hai đôi mày nàng chau lại thành một đường cong hai bên trông có vẻ không vui khi nghe đến cái danh đại hoàng tử ấy. Có lẽ khi gặp phụ thân để nói đến vấn đề này cũng sẽ tạm gác lại để lần sau đến, bởi vì cái người này là người mà Roji có lẽ đời này không muốn gặp nhất, đôi mắt nàng liếc ra ngoài cửa nhìn cỗ xe bắt mắt mạ vàng đó. Sao nàng không có thể để ý nó kia chứ, đáng lẽ nên nhận ra từ sớm hơn mới phải. Ánh mắt Roji trầm xuống đến âm độ như muốn bùng phát để giết người

Phất tà váy mà hướng trở về phòng mình nhưng khi đi nàng tới phòng và hướng tới bàn tay mình trước cánh cửa phòng thì một giọng nói động lên bên tai, một cái bóng lớn đằng sau lưng che khuất cả người nàng:" Có vẻ em không thích gặp ta đến vậy sao Roji " 

Nam nhân đằng sau khiến Roji run lên từng đợt bả vai của mình, ánh mắt nàng căng ra nhìn cái bóng lớn che khuất cả thân hình bé nhỏ của mình. Đại não hay não bộ hay tất cả thần kinh đang đình chỉ, có vẻ như bộ phận tiếp nhận kích thích không nhận được gì để phản xạ lại câu nói đó của nam nhân

Hắn đằng sau nhếch môi cười thầm:" Sao nào? Không có gì để nói với ta sao"

" Phụ vương, ngài nói sẽ để hôn ước của hoàng huynh và tiểu thư Roji diễn ra? " Naghuy đứng dưới khom người một chân mà nhìn vị vua, tức phụ thân của hắn thốt lên thánh chỉ kia. Chỉ là có chút bất ngờ

Lão nhân được gọi phụ vương kia là vua một nước, lão giờ đã quá bốn mươi nên nếp nhăn trên mắt đã quá nhiều. Giờ đang nghe trung thần bên cạnh nói vài điều mà không để ý đến đứa con trai của mình, khi tên trung thần ghi xong cuốn trục lão mới nhìn hắn. Chỉ là liếc mắt thở dài:" Lệnh ta đã quyết, Naghuy. Ta muốn anh con dẹp mớ loạn mà nó đã bày ra "

" Nhưng.... " Chỉ là Naghuy chưa tin vào những gì mà cha hắn nói

" Chẳng nhưng nhị gì.... con bé chỉ từng là vị hôn thê của con. Nhưng ta đã bù đắp cho con bằng nhị tiểu thư của bá tước Banded rồi  "

Nam nhân ôm lấy eo mảnh khảnh nhỏ nhắn chỉ cần một cánh tay thôi liền ôm hết vào người mình, thân hình cao lớn dễ dàng để nàng ở trong người mình. Hắn cuối đầu vào hõm cổ của nàng mà ngửi lấy mùi hương đó

Cả cơ thể Roji sợ hãi run lên rất nhiều trông rất sợ hãi với người sau lưng, môu nàng mím chặt lại. Nhưng hốc mắt có chút sương mù khó tả

Hoàng đế ra lệnh cho tất cả ra ngoài, chỉ còn lại ông ta và con trai thứ hai của mình tại cái sảnh rộng lớn nguy nga này. Lão cuối gầm gương mặt xuống mà tỏ vẻ buồn rầu:" Ta muốn anh con bù lại lỗi lầm mà nó đã làm với đại tiểu thư Banded, là một nam nhân nên ý thức được việc mình làm. Nó đã làm chuyện tày đình đó khi dám làm thế với con bé thì nên chịu lấy hôn ước này. Lệnh này sẽ ban khi anh con về đây "

" Nhưng chẳng phải từ phía đông chiến khu về đây chỉ tốn một ngày thôi sao? Giờ đã là ngày thứ hai "

Lão nhân lắc đầu mệt mỏi:" Kirito, đứa con cả này. Ta hy vọng nó ý thức được mình làm "

" Ha.... Roji, mùi hương này trên cơ thể em thật khiến ta muốn chơi tới chết mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com