Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Hầu hết người hầu nghe tiếng động đều thức giấc trở mình dậy mà chạy ra xem xem chuyện gì xảy ra, ai cũng thắp sáng đèn lên cả một khu biệt thự. Toà lâu đài tráng lê nguy nga giờ phút này bề ngoài thì xinh đẹp đang toả sáng đèn nhưng bên trong là một mảnh im lặng

Chẳng ai dám thốt lên lời

Cũng như những linh hồn tội lỗi đã khuất kia, chẳng ai thốt lên thành lời

Nữ hầu vừa nhìn cảnh tượng bê tha ở bếp thì bụm miệng lại chẳng dám nhìn

Nam hầu thì sửng sốt như câm lặng

Riêng quản gia Bagu thì chỉ biết trố mắt

Vì thứ họ nhìn thấy là vị chủ nhân cao quý của họ đang trong y phục trắng thanh khiết và cao sáng nhưng lại xung quanh là một bể máu tươi còn đổ tràn. Mấy tên đột nhập kia đều chết trong trạng thái trợn mắt bất đắc dĩ, ở cổ đều rứa máu chảy như một con gà vừa mới bị giết

" Leng keng " 

Sasuke buông thanh kiếm xuống sàn rồi lấy áo lau vết máu trên mặt, đôi mắt sắc lạnh chả thèm lấy nổi một tia cảm xúc khi giết hết mấy đám người đột nhập vào. Anh nhìn tên đầu tiên mà mình giết đang chật vật ở góc đằng kia đang hổn hển thở

Do chỉ mới bị đâm gần bụng nên khả năng còn sống sót hơn mấy tên bị đâm ở yết hầu. Đôi mắt anh nheo lại nhìn tên đó, hắn ho ra máu rất nhiều. Một tay thì ôm bụng nơi máu rỉ xuống một tay thì che miệng ho ra máu đen 

Cư nhiên là một đứa con gái !

Sasuke tiến đến ngồi xổm trước mặt cô ta, một tay bóp chặt cằm khiến cô ả phải ngước mặt nhìn mình. Hàn khí lạnh xung quanh bao trùm lấy Sasuke khiến cho người khác ở đây chứng kiến đều có một nỗi sợ sệt chẳng dám tiến đến

Nani ánh mắt có chút run sợ nhìn người đang bóp chặt cằm mình như muốn làm nó vỡ cả xương hàm. Khuôn mặt lạnh giá tựa tạc tượng đến tuyệt hảo cùng con ngươi đen như muốn bức chết người khác từ cái nhìn sâu trong đáy mắt, một bên thì che lại

Thân hình cao lớn dính máu trong thân y trắng khiến người ta như lỡ phạm đại tội mà vấy bẩn hắn làm cho càng thấy sợ hãi hơn

Nani đường đường là binh sát do dưới trướng của đại hoàng tử đào tạo hay tất cả những kẻ đang nằm lê thê kia đều sống chết trong ngục địa mà mới có thể đi lên

Không ngờ ám sát một người mà cử đến gần hai mươi người đi theo, Nani cũng thản nhiên nhưng không ngờ kẻ trước mắt lại vô nhân vô tính đến thế. Bây giờ cô mới hiểu vì sao lại phái nhiều người đến ám sát thế

Vì cũng giờ phút này trái tim nhỏ trong lồng ngực Nani cũng run rẩy theo rất nhiều, vài giọt nước mắt cũng từ đó theo khoé mắt con ngươi mà rơi xuống bàn tay lớn đang bóp chặt cổ họng mình

Sasuke hơi giật mình vì nhìn cô gái trước mắt mình khóc vì từ đó giờ hắn hiếm thấy con gái khóc bao giờ, kể cả Sakura cũng chưa khóc trước mắt hắn ngoại trừ lần hắn bỏ làng nhưng đó là lúc còn nhỏ

Nhưng bây giờ ở đây ai cũng yếu đuối đến thế sao? Ám sát người ta không được sang khóc

Sasuke buông tay khỏi cô gái ấy, ánh mắt có chút không được tự nhiên nhìn Bagu:" Đem cô ta đi chữa trị đi rồi nhốt ở phòng khách, canh cẩn thận mai ta tra khảo "

" Vâng thưa ngài " Bagu cũng mồ hôi chảy xuống mà vội khom lưng nhận lệnh, đám người hầu thấy chủ nhân mình đi ngang thì cũng vội khom lưng mà nhận lệnh chẳng dám ngước mắt lên nhìn

Sasuke đi được vài bước thì nhìn lại:" Với nữa, dọn đám xác đó đi "

" Ngươi nói xem Hisui, vì sao giờ này đám người phái đi vẫn chưa về " Kirito lật lật mấy tờ giấy văn chương trên bàn mình mà đọc lấy rất lâu. Đáng ra thời điểm này hắn đã nhận được tin mừng mà mình đã dự tính

Nhưng không, hắn đã chờ đợi rất lâu. Chẳng biết lại làm gì mà về lâu đến thế, ánh mắt cứ thế ánh lên cái nhìn sắc lạnh không mấy ôn hoà khiến thuộc hạ xung quanh run người

Hisui trong miệng Kirito là một nam nhân trung niên tầm ba mươi vẫn giữ bình tĩnh được vẻ mặt bình thường nghiêm túc của mình mà cuối đầu xuống:" Không may thần vừa nghe tin là họ đã chết hết ngoại trừ Nani "

" Ừ, sắp xếp đi. Ngày mai ta tới gặp hắn đem nàng về "

" Nhưng thưa đại hoàng tử, bệ hạ vừa hạ chiếu muốn gặp ngài gấp " Hisui vừa nhớ gì đó, liền ngẩng đầu lên thưa, chỉ là nam nhân kia vừa nghe đến bệ hạ liền sắc mặt u ám hơn khi nãy tỏ vẻ không vui

Kirito nhấc cái người khỏi cái ghế lớn rồi hướng bước chân dài của mình trên hành lang rộng lớn vắng người, da mặt hắn căng lên cùng với đôi môi mỏng mím lại. Lại là chuyện gì đây

Tính trách phạt hắn khi trở về không bái kính thưa hỏi sao? Hay vì chuyện gì, cuộc đời hắn chả có gì khi nghĩ tới lão cha già này tốt đẹp hơn chút nào

Đứng trước cánh cửa nạm nhiều vàng thật lớn cùng nhiều thứ đính đá tinh xảo, hai tên lính khôi giáp cung kính trước Đại hoàng tử như hắn rồi mới mở cửa từ từ ra cho hắn

Không phải gian phòng rộng xoa hoa đến khiến người ta mê mệt mà muốn chôn thân thể trong đây, chẳng phải là vàng bạc châu báu đính khắp nơi ở đây

Không phải là những bảo vật tôn quý của những nước nhỏ cống hiến ở căng phòng của nhà vua này khiến hắn chán ghét mà chính là hai người trước mặt hắn

Kirito cuối người chín mươi đồ cùng với tay phải đặt ở trái tim. Đôi mắt hắn rủ xuống:" Đất nước thịnh vượng nhờ có sự phước lành của ngài, Bệ hạ " 

Bradzo nhìn ngồi trên ghế nệm lớn trong phòng nhìn xuống đứa con trai của mình, trong mắt chẳng lấy một tia cảm xúc. Chỉ là thờ ơ cùng lạnh nhạt, trên tay cùng đống giấy tờ lộn xộn trên bàn sắp xếp lại mà chỉ ừ một tiếng rồi lạnh giọng lên:" Con không thành lễ với Hoàng Hậu sao Kirito, giáo dưỡng bao nhiêu năm ở hoàng thất đều bị con giết chết sau biên cương phía tây ? "

Lão ta hiện tại già thì cũng già rồi, bản thân đã hơn bốn mươi nên giờ cũng chỉ là huy hoàng còn sót lại trên ngai vàng. Không còn linh hoạt nhiều, chỉ điều lão đáng quan ngại bây giờ là đứa con trai cả này. Chính là con của Hoàng hậu đời trước cũng là con của người vợ đầu của lão

Hoàng hậu đời đầu vì sinh hắn mà mệnh yếu, sau hai năm liền yên phận trong đất người. Lão liền nạp Hoàng Hậu mới rồi sinh ra thái tử Naghuy, cả hai đứa trẻ đều dạy dỗ như nhau. Cùng một thầy cùng một tư tưởng lãnh đạo nhưng tại sao khác đến thế

Nếu nói Naghuy là một người là một người quân sư hoàng hảo của đất nước thì Kirito chính là một đại tướng quân uy phong lẫm liệt. Nhưng hắn lại chọn lựa cho Naghuy phong làm thái tử để thừa kế ngai vàng sau này thay vì đứa con cả của mình

Chỉ là việc này làm tâm lý đứa con cả này như biến cố, uống rượu say liền làm loạn thanh danh đại tiểu thư nhà Banded. Nên phó hôn của Naghuy liền giao lại cho nhị tiểu thư nhà này

Sau đó liền đi sám hối mà biến mất ở đại chiến khu phía Tây để mở rộng lãnh thổ, cũng đồng thời bối thường cho gia tộc Banded châu báu không ít 

Chỉ là trong mắt Bradzo bây giờ, đứa con này hảo cảm cũng chẳng cao bao nhiều. Tâm lão cũng chỉ là lạnh nhạt, khi về thành lễ Kirito cũng chỉ bái hắn nhưng lại không quan tâm người hoàng hậu kế bên hắn đang ngồi

Erami thấy thế chỉ cười trừ, đôi mắt không mất vui vẻ trong lòng vội can khuyên:" Bệ hạ, không sao. Đại hoàng tử vừa mới trở về mệt nhọc, không nên lớn tiếng "

Kirito cũng chỉ im lặng nghe hai người họ tình chàng ý thiếp, đôi mắt cũng chỉ là một mảng đỏ ngầu. Sâu trong đôi tay mang bao trắng là một mảng gân hiện lên muốn giết người:" Người sánh đôi cùng thiên tử của đất nước, Hoàng hậu nương nương kính mến "

Bradzo hài lòng kêu Kirito bình thân khom lưng lên, tay đưa đến cho nô nhân một quyển trục đến trước mặt hắn:" Đây là ý chỉ, ngày mai đưa đến Bá tước Banded ý chỉ đính hôn Đại tiểu thư gia tộc cùng con trở thành thê tử. Ngày mai ta sẽ cử người đưa sính lễ, ba tháng sau chọn ngày lành cùng thành hôn "

" Nhi thần nhận chỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com