Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

' Gì nữa đây? ' Sasuke thầm lớn trong lòng, tôi hơi bị mệt với mấy người rồi đấy

Bagu vừa quay ra ngoài thì đã thấy bước chân vội cùng gương mặt hấp tấp của Roji phóng nhanh đến, mặt cho ông ngăn cản thì bước chân như một mũi tên xông thẳng đến mở cửa phòng trà khách.

Gương mặt của Roji đanh lại khi mà thấy cảnh tượng thong thả của Kirito và Sasuke đang hiện hữu ở đây:" Khôngthể nào ..... "

Không giống như cô tưởng tượng tí nào, cô đã nghĩ ra hàng ngàn diễn biến khi phóng nhanh xe ngựa từ lâu bài bá tước đến đây nhưng cảnh trước mắt khiên cô không thể tin được

Sasuke nhìn Bagu ở cửa thì ra hiệu ánh mắt kêu ông ta lại rồi thì thầm vào tai ông ta một chút sau đó ông ta liền tui đi. Còn Roji thì vẫn đứng như trồng chân sâu xuống mặt đất vậy, ánh mắt như ngờ nghệch đầy sự hỗn loạn

Với tính cách của Kirito thì Roji nghĩ ở đây sẽ xảy ra một trận hỗn chiến chứ? Thật lạ ...

" Đại hoàng tử, ngài làm gì ở đây vậy? "

Gương mặt Roji gượng gạo hỏi đến Kirito, hắn có thể thấy được sự suy nghĩ rối bời của cô. Nhưng hắn chỉ mỉm cười:" Ta đang gặp người bạn mà thôi? Không ngờ cậu ta lại ở đây, thật trùng hợp phải không? Còn em đến đây làm gì thế Roji? "

' Nhìn kìa, không hề giả trân một tí nào ' <Sasuke>

" Tôi .... "

Cái gì cơ? Theo như cô biết một người như đại hoàng tử dường như chẳng có ai giao du mà. Thế sao một người từ nơi khác đến như Sasuke lại quen biết được hoàng tử được. Roji đổ dồn ánh mắt đến cho Saseke nhưng anh chỉ nhìn cô mà không nói gì

Có lẽ cô đang lo lắng một cách thái quá sao? Chắc vậy rồi, nhìn họ mà xem. Trông rất hòa thuận với nhau, chẳng có gì phải lo lắng cả

" Ta với cậu ấy cũng xong chuyện rồi, để ta đưa em về thế nào "

" Nhưng ... "

Sasuke đón nhận cái ánh mắt nóng rực của Roji, hai bọn họ nghe đâu đã đính ước mới hôm kia truyền khắp nơi kia mà. Sao lại nhìn cậu như cầu cứu thế, cảm giác như hết chuyện này tới chuyện khác cậu đều bị dính tới ấy nhỉ? Sasuke thở dài trong lòng

" Tôi cần có công việc bàn với tiểu thư Roji nên có vẻ sẽ hơi lâu, nên tôi nghĩ mình sẽ đưa cô ấy về. Hoàng tử công việc bận rộn nên trở về sớm để giải quyết, thế nào? "

Kirito nhìn Sasuke, không biết sao chỉ lần đầu tiên gặp mặt thì hắn lại thấy rất hợp như cùng một kiểu tính cách kiểu người. Sasuke lại cho hắn thấy không đam mê thứ gì khác ngoài tiền, không có chủ ý hay yêu cầu lố lăng ảnh hưởng xấu xâm hại đến hắn hay Roji

" Được, vậy ta sẽ lấy người trở về. Ta rất mong lần gặp mặt lần sau đấy Sasuke"

' Thần kinh này, ngươi họ hàng tên Naruto phải không? Sao lại có thể vừa y hệt người này vừa y hệt người kia được ' Sasuke thầm nghĩ bản thân chắc khốn đốn mất, ở đâu cũng rước được một tên phiền phức

" Rồi cô muốn nói gì sao? Ngồi đi, sẽ có người hầu đem trà đến thôi " Hành động của Sasuke cũng một phần muốn đuổi khách đi để đi nghỉ ngơi nhưng Roji làm gì có tâm trạng để ý đến

Ánh mắt rồi bời đó như muốn buông ra hết tất cả để hỏi để chất vấn Sasuke nhưng anh đã phủ đầu trước:" Chỉ thắc mắc trong giao dịch của chúng ta, những thứ khác tôi không trả lời cho tiểu thư đâu "

Vì anh có biết cái gì đâu để nói, tự nhiên một thứ gì đó sà vào kêu đòi làm bạn. Ai chơi với hắn vậy, Sasuke không nhé! Có hỏi cũng không biết đâu

" Tôi .... tôi chỉ đến xem đại hoàng tử tôi cứ tưởng ngài ấy sẽ làm gì đó ở đây gây rắc rối cho cậu nhưng không ngờ hai người lại quen biết nhau "

' Biết cái đầu nhà hắn '

" Ừ, còn gì nữa không? "

" Tôi cũng đến để chuyển tiền cho cậu, rất nhanh thôi họ sẽ đến "

" Ừm hửm, cảm ơn vì đã làm đúng trong giao dịch "

Không khí ngượng ngùng gì đây, cú sốc khi lao đến thẳng đến đây vẫn chưa khiến cho Roji hết khó xử, cô vẫn đang rất ngượng nghịu. Hình ảnh khi nãy thô lỗ lao vào chỗ này khiến cô như mất đi một chuyện tiểu thư nên làm

" Còn một chuyện nữa, tôi nghe thoáng qua là ... quả trứng rồng cậu thắng từ đấu trường do hoàng gia tổ chức là trứng giả "

Cái gì?

Sasuke chăm chú nhìn vào gương mặt của Roji đang khó xử, đang cố nói hết lời nhọc nhằn:" Tôi nghe rằng quả trứng đó một năm không nở nên họ đã quyết định trao nó đi như một cuộc mua vui mà nhị hoàng tử tổ chức hôm cậu tham gia "

' Điên thiệt chứ '

Nếu tên nhị hoàng tử gì đó mà biết quả trứng hắn đang nuôi là trứng thật thì có tức không kia chứ, rồng ở thế giới này qua sách là một sinh vật cao ngạo. Kể cả pháp sư cũng khó có thể cảm nhận dòng chảy sức mạnh của rồng trừ khi nó bộc phát khí tức uy hiếp nếu không thì có chết cũng không thể nhận ra được

Bọn hắn tưởng quả trứng này đã chết mà không biết chỉ là do quá trình phát triển quá chậm của nó. Vì Sasuke khác người ở thế giới này, anh có thể cảm nhận sức mạnh mọi thứ thông qua điều khiển và cảm nhận sức mạnh để phân biệt như cảm nhận dòng chảy

Sasuke nhếch môi lên một điều cười rất nhỏ rồi tỏ ra chút ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình:" Chán thiệt, coi như phí thời gian của tôi "

Lúc Kirito đến gần cổ xe ngựa của mình thì đấy Nani đứng cuối đầu ở kế bên Hisui, cậu ta nhấc cái kính của mình lên nhìn Kirito tiến đến mà cung kính:" Thưa đại hoàng tử, có vẻ cô ấy vẫn ổn, không có vết tích tra tấn "

" Vậy sao, ngươi đã làm tốt rồi Nani"

" Tội tôi đáng chết thưa Đại hoàng tử, xin người hãy đưa ra một hình phạt thích đáng " Nani không tin là mình theo mệnh lệnh ám sát không thành lại còn được chữa trị và đối xử như một vị khách trong nửa ngày. Nhưng ám sát không thành, nó khiến Nani như hổ thẹn. Chẳng dám ngước lên nhìn chủ nhân của mình

" Nếu ta cho rằng ngươi vô dụng hay phế vật thì sẽ không đến tận chỗ để làm ô uế hạ thấp mình rồi Nani. Ngươi hiểu ý ta chứ " Kirito cởi bỏ găng tay nóng qua một bên, tay mở sổ sách ra mà chẳng để ý Nani vẫn tiếp tục quỳ trước cỗ xe

" Đừng tiếc thương những tên kia nữa, bọn chúng cũng có ý phản đồ nên tiện tay luôn rồi, nên nghỉ một thời gian đi rồi Hisui sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi " 

Một lúc sau khi hoàng tử về thì Sasuke cũng có ý định đưa Roji về tận nơi như lời đã nói, không thể không thực hiện lời nói được. Khổ thật, loay hoay một xíu ba cái lặt vặt đôi hôn thê nhà này thôi cũng tới tận chiều

" Không nhất thiết phải thế đâu, tôi có thể tự về. Tôi làm phiến cậu rồi " 

" Bagu đem đống tiền này vào kho đi, chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Ta đưa tiểu thư về "

" Vâng " 

Không đợi Roji phản ứng thì không biết đã ngồi ở trên xe từ lúc nào, đối diện với Sasuke vẻ mặt không mấy thay đổi cảm xúc thì Roji cảm thấy cũng an tâm hơn nhiều, ít ra nhìn là một người có vẻ đáng tin cậy

' lộc cộc '

Tiếng xe ngựa đi trên con đường đế quốc tấp nập cùng tiếng nói sao nhãng của người dân bên ngoài cứ luyên thuyên lên

Nhưng không khí trong xe này là gì đây, hơi ngợp một chút. Roji ngước mắt nhìn thêm Sasuke một chút:" Tôi có thể thắc mắc một chút được không? "

" Chỉ là có thể thì tôi sẽ trả lời cô " Ánh mắt Sasuke dời tầm ngoài cửa sổ mà nhìn Roji, trông ánh mắt của cô thật giống mấy cô gái đi đường hay né tránh anh. Sasuke cảm thấy bản thân mình xấu xí nên mấy cô gái mới thể hiện thái độ vậy

" Tôi luôn thắc mắc ma pháp biến mất của cậu, nó là gì thế. Một pháp sư như tôi chưa bao giờ thấy" 

" Pháp sư? Nó là gì? " 

" Ơ, cậu thật sự không biết sao " 

 " Thực sự không, tôi từ một nên rất xa đến đây nên vẫn còn xa lạ nhiều thứ " 

"  Pháp sư là những nhân tài sinh ra với mỗi người một năng lực riêng với một lượng mana tích tụ trong cơ thể. Hay có thể được truyền vào, như tôi đây. Tôi phát hiện mình có năng lực làm pháp sư khi phát hiện mình có thể điều khiển được lửa "

Tức thì một đốm lửa nhỏ sáng lên trên tay của Roji dưới ánh mắt hơi bất ngờ của Sasuke, anh không phải pháp sư nhưng chakra nguyên bản lại là hỏa thuật do thừa hưởng của Uchiha. Khi gặp một người ở thế giới khác sử dụng lửa mà không cần kết ấn cũng khiến Sasuke bất ngờ rất nhiều

" Tôi thấy cậu ở đấu trường ngày hôm đó cũng sử dụng hệ hỏa, tôi cứ thắc mắc thêm về sức mạnh của cậu khi thấy một pháp sư có thể vừa dùng kiếm vừa dùng pháp thuật đấy " 

 " Của tôi bình thường thôi, không có gì đáng nói đâu. Nếu cô muốn thì cứ chọn một thời gian, tôi chỉ cô vài cái coi như thỏa sự tò mò của cô " 

" Vậy sao? "

" Ừ "

Không biết tại sao Sasuke lại làm như vậy, có lẽ  không đâu nhưng khi nhìn gương mặt tràn trề ánh sáng ấy nó lại khiến anh cảm thấy rất quen mắt, nên không thể từ chối được




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com