Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

"Sao anh có thể ra lệnh cho em sau khi trốn chui trốn nhũi ở đâu đó suốt mấy chục năm trời hả Sasuke?" Ánh mắt Mavis tức giận nhìn Sasuke nhưng trên gương mặt ấy chỉ là một vẻ áy náy.

Phải, Sasuke rất áy náy vì hành vi của mình. Nên anh không dám nhìn vào ánh mắt ấy để đối diện, đó cũng như là cách để chạy trốn khỏi bản thân mình. Chính điều đó cũng làm cho Mavis càng thêm tức giận: "Nhìn em này Sasuke, nếu em không phải cái linh hồn này thì em đã tát anh nhiều lần rồi. "

"Nhưng không phải ta đã trở về rồi sao? Ngôi nhà ban đầu của chúng ta. "

Mavis mím môi lại, tay nắm chặt góc váy của mình như muốn đấm cái bản mặt của người trước mặt: "Em ... đã chờ đợi anh rất lâu, em rất sợ, nhiều đêm em đã mơ thấy ác mộng nữa, em đã cố kết liễu đời mình cũng không chết được. Nhưng anh không có ở đó, anh đã rời đi rồi Sasuke.

Em thậm chí còn tàn sát sinh mệnh người khác, em đã rất sợ và em ước rằng anh đã ở đó để nói cho em biết mình nên làm thế nào. Nhưng không thể ..."

Nước mắt cô bé rơi không ngừng, tay không ngừng lau đi nhưng nó vẫn không ngừng rơi. Sasuke không thể làm gì lúc này, vì trước mặt anh Mavis chỉ là một thực thể linh hồn.

Anh không thể làm gì để giúp được, đó là sự bất lực .

"Đừng khóc Mavis, bây giờ ta sẽ không rời xa ngôi nhà của chúng ta được chứ. Ta sẽ bảo vệ những gì mà chúng ta xây dựng, vậy nên đừng khóc. "

Mất một lúc thì Sasuke mới dỗ được Mavis nín khóc, cô bé cũng an tĩnh ngồi xuống kế bên để cùng anh nói chuyện.

"Ta cứ nghĩ là Zeref sẽ thay ta trông nom em trông lúc ta vắng mặt. " 

"Nhưng khi em biết sự thật thì đã quá trễ rồi Sasuke, chính đôi tay này em đã tước đi sinh mệnh mẹ của Makarov. Thậm chí đó như là vết nhơ cả cuộc đời em. " Mavis hay tay ôm đầu gối mình, khi nhắc lại quá khứ thật không vui mấy nhưng nó vẫn cứ ám ảnh cô suốt quãng thời gian đó.

Sasuke nhìn Mavis rồi nhìn ra biển xa, những đợt sóng ào ạt đánh vào bờ phá tan không khí im lặng quỷ dị giữa hai người. Nó như đánh vào tâm trí Sasuke vậy.

"Ta cũng từng có một quãng thời gian khó khăn đấy Mavis, đã sợ hãi rồi trốn tránh không muốn đối mặt. Nhưng rồi ta nghĩ mục đích sống của mình là gì? Mục đích để đạt được sức mạnh này để làm gì?

Những thứ quý giá nhất ta cũng không thể bảo vệ được, thật đau đớn. Nhưng rồi ta nhận ra mình vẫn còn thứ để thủ hộ để sống tiếp, vì sức mạnh này ta đạt được để bảo vệ họ. 

Bảo vệ gia đình của mình, lần này ta trở về để bảo vệ gia đình của chúng ta Mavis. Ta tin cô ấy cũng sẽ thấu hiểu cho em mà, Makarov vẫn còn người thân bên cạnh. Hắn đang có một trách nhiệm rất lớn đấy nên hãy tin tưởng tên nhóc đó rằng sẽ bảo vệ được gia đình mình.

Chúng ta nên nhìn vào tương lai, rằng sự mất mát chính là động lực để bước tiếp. Họ cũng đang dõi theo từng bước chân của mình Mavis à."

"Cô ấy sẽ tha thứ cho em sao?" 

"Tất nhiên rồi, vì em là một người hội trưởng tuyết nhất từ trước tới giờ " 

"Còn Zeref thì sao Sasuke, chúng ta đành lòng để Zeref như thế sao." Mavis cụp mi xuống, khi cô biết sự thật về con người Zeref thì lúc đó cô cũng đã trên bờ vực sinh tử và không đủ lòng can đảm để bước tiếp để ngăn cản hắn.

"Đó là con đường hắn đã chọn, tương lai thì chúng ta cũng phải hẹn ngộ thôi. Không còn cách nào khác." Cũng như Hades vậy, chúng ta không còn cách nào để kiềm hãm được. Càng muốn kiềm lại thì nó càng bùng nổ thôi.

"Đúng rồi sao anh cảm nhận là em sẽ ở đây vậy, em định sẽ đại hội pháp thuật diễn ra mới bắt đầu xuất hiện." 

"Gia đình thì nên cảm nhận được nhau không phải sao Mavis." 

Nhìn đôi mắt lấp lánh chíu vào trong đôi mắt của mình quả thật Sasuke không dám nói thật.

Sự xuất hiện của em ấy mấy ngày nay cứ nhìn mình chằm chằm đến nỗi mọi người trong hội còn cảm nhận được như ai đó nói chi anh. Chỉ là Sasuke không để ý nhưng không ngờ sự bám víu của Mavis nhìn chằm chằm khiến da gà anh nổi lên không ít. Đang ngủ giữa đêm mà anh còn bị giật mình.

"Wow siêu thật đấy Sasuke!" 

Quả nhiên không nên nói là tốt nhất, cứ vậy cho nó lành.

"Anh có định tham gia Đấu trường pháp thuật cùng với hội không Sasuke, có anh thì tỉ lệ thắng sẽ cao lắm đó" 

Mavis đưa đẩy cái chân của mình, ánh mắt như một đứa trẻ tham lam nhìn Sasuke. Chói sáng như  thay lời muốn nói vậy, trẻ con bây giờ đòi gì là đều nhìn bằng cái ánh mắt đó sao? Nhưng tham gia Đấu trường pháp thuật sao, anh cũng chưa nghĩ đến. 

"Có lẽ sẽ không đâu Mavis" 

"Ể? Tại sao vậy Sasuke!" 

"Em không cảm thấy lũ trẻ rất mạnh sao Mavis, hãy đặt niềm tin vào chúng. Rằng chúng ta sẽ chiến thắng cuộc thi này" 

Nụ cười trên môi của Sasuke kéo lên đến hai bên má, gió biển kéo đến phất phới cả tóc của anh. Mavis nhìn khuôn mặt trắng nhợt của anh thì trầm ngâm một lúc, rốt cuộc sau khoảng thời gian từ trước tới giờ thì Mavis vẫn...

Cô nhìn những ngón chân nhỏ của mình: "Phải rồi nhỉ, lũ trẻ rất mạnh. Chúng ta có một sức mạnh rất đặc biệt ở trong tim mình mà. Có lẽ em đã quá lo lắng rồi "

" Mavis à..." 

"Sao thế?" 

Sasuke trầm ngâm nhìn biển ngoài khơi kia, tiếng sóng chập chùng kia như đánh vào đại não anh vậy. Thật mơ hồ, đôi khi nổi gió đôi khi thật yên bình. Tựa như kí ức khi Sasuke tỉnh dậy, một giấc mơ thoáng chốc tưởng chừng như ngài mai thức dậy sẽ không thấy. 

Trong một khoảnh khắc nào đó nó lại khiến con người ta dài mòn mỏi chờ đợi như cả một thập kỉ: "Ta định sẽ đến một nơi. Em trông Yena giúp ta được không. Con bé khá nhút nhát, có lẽ sẽ khá tốn thời gian để hòa nhập đấy."

"Này, khoan đã anh định đi đâu vậy Sasuke ..." Nhìn thấy Sasuke đứng lên thì Mavis cũng chạy theo để bắt kịp anh. Cô không hiểu, tại sao lại bỏ lại một mình Yena. Trước đây họ như hình như bóng vậy, Sasuke chưa bao giờ để Yena một mình và Yena cũng vậy.

"Anh tính làm gì vậy Sasuke, em... " 

Bước chân của Mavis cũng dừng lại, cảm thấy bóng lưng người con trai trước mắt sao thật trống rỗng xa lạ. Dường như từ trước tới cho tới bây giờ thì cô chưa bao giờ là hiểu người này.

"Sao thế, lần này anh sẽ trở về sớm thôi. Trông sóc Yena giúp anh nhé Mavis." 

"Này này sao không ai thấy Sasuke sao, cậu ta cần phải đánh cờ với ta đấy." Makarov vừa cầm cốc bia vừa say xỉn đi lại xung quanh căn phòng tiệc tùng của họ. Tiếng nhạc và tiếng hát không ngừng vang lên khắp nơi.

"Tránh ra, thùng phi trượt tới đây." 

"Tên ngốc Natsu. Chỉ có những tên con nít mới làm thế." 

Levi và Lucy đứng kế nhau che miệng cười. Ánh mắt Lucy gian tà nhìn Levi, trông cô nàng có vẻ đỏ mặt rất nhiều: "Cậu ... cậu nhìn tớ làm gì." 

"Xem xem ai kia trưởng thành chưa kìa, sướng nhất nhé." 

"Tránh ra tới lượt tớ" 

"Bỏ ra, trông có vẻ vui đấy, để ông thử. " Gray cởi áo ngoài ra chuẩn bị leo lên thùng trượt thì bị một đá vào lao ra chỗ khác. Ngẩng đầu lên thì ra là tên rồng sắt Gajeel lao vào cướp

"Mày vừa bảo trẻ con kia mà thằng này. Tao đánh cho mày chừa" 

Trận chiến chỉ có bắt đầu từ Gajeel và Gray nhưng có sự tham gia của kì nhông lửa và vài thành viên nên nó đã trở thành một chiến trường mù mịt.  Lucy và Levi thì chỉ biết câm nín vì những gì mình vừa rồi đi ra chỗ khác sợ chai rượu bay trúng đầu

 Wendy nhìn mọi người trong hội vui vẻ thế thì cũng cùng nhưng cậu bạn nhỏ như Happy, Carla, Yena uống nước ngọt nhẹ để chung vui với hội. Nhưng xương sống cô bé bỗng nhiên lạnh toát lên một cách đột ngột, ánh mắt Wendy hơi nhìn ra sau 

"Áaa ma mẹ ơi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com