chương 36
Fairy Tail ngay sau buổi tiệc cũng đã dọn đồ để trở về thị Magnolia của mình. Có vẻ nó vui vẻ hơn thường ngày nhiều vì họ đã giành chiến thắng.
Ánh mắt Yena ngước nhìn băng rôn cùng bóng bay khắp nơi thì tròn xoe mắt ra nhìn, mọi thứ lấp lánh thu về trong đôi mắt của cô bé. Tất cả người dân trong thị trấn đều bày ra hai hàng chúc mừng Fairy Tail mang vinh danh trở về.
Họ đã trở thành một hội mạnh nhất Fiore.
Tiếng ồn cùng pháo hoa bay giữa ban ngày khiến cho ai nấy đều vui mừng, vì là sau bảy năm họ mới được vực dậy tránh khỏi ánh mắt chê cười. Sasuke nhìn những gương mặt trong hội đang vui vẻ thì cũng vui lây theo.
"Là Erza-san kìa, trận chiến ở tòa tháp địa ngục của cô ấy là đỉnh nhất đấy."
"Không phải trận chiến với Minerva là tuyệt nhất sao?"
Gương mặt Erza đỏ bừng lên khi nhận nhiều lời khen như vậy, cô gái ấy nắm chặt tay Lucy để bớt cảm giác nao núng trước dân chúng thế này. Còn Gajeel và Happy như hất mặt lên trời, cười không ngừng.
"Để tôi cho mọi người xem cái này, lé mắt chơi luôn."
Yena và Sasuke vểnh tai nghe thế cũng liếc mắt nhìn xem xem cái thứ mà Natsu nói là gì. Nhưng khi từ cái túi Natsu giơ cho mọi người xem thì tất cả như giật mình. Thứ lấp lánh chói sáng đính kim cương và vàng kia là vương miệng của quốc vương.
Wendy nhìn thấy thì run rẩy môi, đôi mắt không tin nhìn Natsu.
"Ủa nhầm, không phải cái này."
Natsu nhướng mày nhìn cái vương miệng ghét bỏ nó vào cái túi lớn, rồi moi móc lần nữa tìm kiếm trong cái túi của mình.
"Vậy là anh chôm nó về thiệt sao... Natsu?"
"Tadah, cúp vàng hoàng gia. Biểu tượng chiến thắng."
Tiếng hoan hô trong hội một ngày một lớn, thị trấn cũng có một phần quà dành riêng Fairy Tail vì sự vinh danh lớn lao mà hội mang lại cho thị trấn. Đó là hội Fairy Tail, tòa thành cũ của hội đã được sửa sang lại.
Trong nó có vẻ lớn hơn và nhìn uy nghiêm hơn bao giờ hết.
Makarov cảm động muốn khóc rồi. Ông liền ôm sát lấy thị trưởng vì sự nhiệt tình mà thị trấn mang lại.
Fairy Tail lại tổ chức thêm vài buổi tiệc nữa để ăn mừng chiến thắng này cùng sự trở lại của hội, một bữa tiệc linh đình hơn bao giờ hết. Mọi người trông vui vẻ nâng bia cao lên hò reo chúc mừng sự vinh quang này.
Ngồi trên lầu Makarov cùng Sasuke nhìn xuống bên dưới náo nhiệt cũng cười theo.
Makarov nhìn mấy đám nhóc của mình vui vẻ thì ông cũng vui lây theo, dù đã già nhưng tay vẫn nâng bia uống không ngừng. Uống đến mặt say bừng lên.
"Sasuke này cậu không uống để chung vui à?"
Sasuke nhìn cốc bia đẩy trước mặt, cùng gương mặt hớn hở của Makarov thì không nỡ từ chối. Tay nhận lấy uống hết một hơi vào người mình, miệng vẫn còn dính tí bọt bia. Yena lấy khăn lau giúp anh rồi ngồi uống nước hoa quả của mình.
"Xuống chơi với bọn họ đi Yena, Wendy đang gọi em kìa."
Sasuke xoa đầu Yena vừa nhìn bên dưới, có lẽ vì không thấy Yena ở đâu nên Wendy cũng đã bắt đầu đi tìm để cho cô bé nhập cuộc. Nhưng Yena khá nhút nhát, cô bé thích ở ngồi ở trong lòng của anh hơn nơi ồn ào.
Makarov thấy thế thì cười, gương mặt hơi đỏ hồng của ông nghiêng một bên nhìn Yena.
"Nhớ lúc Wendy vào hội thì cô bé cũng nhút nhát lắm, chỉ có Carla mới ở bên cô bé thôi. Rồi từ từ cô bé đã không còn ngại ngần gì nữa mà cảm thấy hội như một gia đình."
Yena nghe Makarov nói thế thì ngẩng ra, rồi nhìn Sasuke. Ánh mắt anh cũng ý nghĩ như thế, Sasuke mong muốn Yena hòa nhập hơn bao giờ hết và tránh sự nhút nhát của mình đi. Cô bé nhìn Wendy và mọi người bên dưới thì ngồi dậy.
Chân chạy ôm vào Lucy và Wendy, cả hai bắt lấy Yena và cùng hòa nhập vào buổi tiệc.
"Ước gì chúng ta sẽ sống mãi những ngày tháng như thế này nhỉ?"
"Ông biết đấy Makarov, sau trận chiến ở đế quốc Fiore với lũ rồng thì tương lai chúng ta sẽ không có như thế đâu."
Makarov ngước nhìn Sasuke, anh đang nốc hẳn một chai rượu vang vào miệng mà không sợ cay the tí nào.
"Ý cậu là sao Sasuke?"
"Tôi không cố ý phá bầu tâm trạng của ông đâu Makarov, nhưng lũ rồng ông thấy không chỉ ở quá khứ mà hiện tại chúng vẫn còn tồn tại."
"Ý anh không chỉ có mình Acnologia tồn tại sao Sasuke?"
"Laxus? Sao con lại ở đây."
Laxus có vẻ khá tỉnh táo, vì anh ít tham gia vào các bữa tiệc của hội. Nhưng không ngờ khi anh lên trên xem ông nội thế nào không ngờ lại nghe được một cuộc nói chuyện như thế này. Ánh mắt Laxus nhíu mày lại nhìn Sasuke.
"Anh... rốt cuộc là loại người gì thế Sasuke?"
Con người này, từ đầu xuất hiện ở hội với dáng vẻ thần bí lại biết tất cả mọi thứ khiến anh không khỏi nghi ngờ. Dù biết Sasuke đã sẵn sàng ở lại chiến đấu bảo vệ hội ở chỗ đám rồng nhưng thứ sức mạnh kia. Một con người bình thường có thể có sao?
Sasuke tiếp tục uống chai rượu đỏ của mình cho đến khi cạn rồi để xuống, ánh mắt anh hờ hững nhìn Laxus rồi nhìn tiếng ồn bên dưới lầu. Một trận đánh nhau từ Natsu với Gray rồi lan ra cả một đám làm lộn xộn mọi thứ.
Trông những gương mặt ấy tràn đầy hạnh phúc cùng vô tư âu lo.
"Sát long nhân còn tồn tại và điều để họ tồn tại là để tiêu diệt những con rồng. Và không chỉ Acnologia tồn tại, từ thời điểm bốn trăm năm trước tới giờ vẫn còn vài con rồng còn sót lại trên đại lục này."
Hương gió thoang thoảng trong không khí rồi dần lụi tàn theo cát bụi, những trận gió nổi lên mang theo một mùi hương cái chết dần ngấm vào phổi từng người.
"Ta biết mà, ngươi có ở đó. Ngươi theo dõi đại hội pháp thuật phải không Zeref?"
"Nhìn cảnh nhân gian chìm đắm trong sự tức giận của loài rồng cũng khiến ta quen thuộc được một chút."
Gió thổi qua luồng tóc của cả hai người, để rồi hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Một hắc một bạch đổi ngược về nhau cùng những kí ức dội ngược không ai hay biết.
"Bảy năm vừa qua, ngươi đã ở sát bên ta. Ngươi vẫn còn đang tìm chỗ an nghĩ sao?"
"Tìm một nơi để chấp nhận ta, nhưng rồi sau bảy năm thì ta cũng đi tới một kết luận. Nhìn nhận về sự sống và cái chết của con người, bao nhiêu thế kỉ trôi qua thì vẫn thế.
Sự thù hằn và ác độc của con người. Ta sẽ xây dựng một thời để thanh tẩy sự ô uế."
Đôi mắt của Mavis cụp xuống nhìn nam nhân trước mắt mình, dù là một trăm năm trước và một trăm năm sau thì người ấy vẫn như thế. Không có gì thay đổi, không già đi và vẫn trong hình hài một thanh niên hai mươi tuổi.
"Thế nhưng, loài người vẫn sống. Phải không?"
Trong đôi mắt trống rỗng của Zeref đối diện với Mavis, hắn hơi cong lên một điệu cười khác thường. Không ai có thể hiểu ẩn ý trong đôi mắt của con người ấy.
"Ngươi đã bỏ lại em ấy Zeref."
"Ta... không còn là một người mà. Một trăm năm trước cô có thể tin tưởng thậm chí dành sự tin tưởng đâu Mavis. Ta có thể không sống đủ lâu như Sasuke để nhìn nhận con người, nhưng thời gian bốn trăm năm qua cũng khiến ta biết rất nhiều thứ.
Ta không còn là người thanh niên ấy nữa."
Xung quanh bao trùm một bầu không khí ảm đạm đến đáng thương, chỉ một khoảnh khắc trước mọi thứ còn đang tươi xanh bóng mướt dưới chân cả hai nhưng rồi hiện tại đang héo dần. Lá cây rụng xơ xác đi rồi hóa thành các bụi.
"Ngươi không định chờ thêm một chút nữa sao Zeref?"
"Hết rồi Mavis... thế giới này đã không chấp nhận ta. Vậy thì ta sẽ bỏ thế giới."
Gió nổi lên một lúc càng lớn như bão tố mang theo.
"Lại thêm một cuộc chiến nữa sao?"
"Không Mavis... "
Nhìn hai gương mặt của Makarov và Laxus thì Sasuke cũng chả muốn giấu diếm gì nữa, cái gì tới cũng sẽ tới. Chẳng có ai có thể tránh thoát được một bàn tay của vận mệnh và trò chơi của thần linh.
"Giữa trò chơi của sát long nhân và long thì quân vương sẽ ra trận, lần này thì cuộc chiến sẽ là bàn cờ sinh tử, những con người chia cắt nhau nay sẽ hạnh ngộ. Long vương hội rồi sẽ tái thế, chúng ta sẽ là những con cờ do bề trên sắp đặt."
Makarov dường như tỉnh rượu, ánh mắt ông căng thẳng nhìn Sasuke: "Vậy..."
"Phải, như ông nghĩ Makarov."
"Đó là một cuộc thảm sát."
Xung quanh Zeref bạo ra một nguồn sức mạnh bao trùm tất cả, gương mặt của hắn trầm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt như nổi lên bão giông nhấn chìm thế giới này vào một cái hố đen của mình.
"Cơn thịnh nộ của ta, sẽ không bỏ qua cho bất kì một sinh linh nào."
Mavis nắm chặt nấm đấm tay mình đối diện với Zeref, gương mặt thoáng chốc cũng nghiêm nghị lại. Khí thế bạo phát ra sức mạnh lấn át với màu đen u tối của hắn.
"Fairy Tail sẽ ngăn ngươi lại, cuộc thảm sát còn lại bi kịch. Chính là ngươi..."
"Chúng ta sẽ ngăn chặn lại tất cả, dù cho thần linh thì sao. Định mệnh là do mỗi người sắp đặt."
Makarov đập đập ly bia vài lần xuống bàn không cam lòng khi nghe Sasuke nói, trong đôi mắt già của ông thoáng chốc hiện lên một tia không cam lòng. Như Makarov, Laxus cũng cuối ánh mắt anh cuối xuống tỏ vẻ không cam lòng.
Sasuke nhìn hai người cũng không muốn nói tiếp nữa, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình. Anh không thể thay đổi suy nghĩ người khác so với tư tưởng cổ hủ với một người già như mình được.
Anh đặt chai rượu xuống bàn mà tiến đến nhìn xuống sảnh dưới của hội, có vẻ tiệc đã tàn một nửa. Ai cũng say khướt cả rồi, Yena thì ngủ say cùng với Carla trong vòng tay của Wendy. Cô bé cũng mê mang dựa vào quầy rượu cùng Erza.
Ánh mắt anh nheo lại nhìn cả Natsu và Erza, trên gương mặt say khướt ngủ quên kia có vẻ vẫn còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình.
"Tương lai có quá nhiều thứ để mong chờ, quá khứ thì để lại nước mắt. Con nói ta phải làm gì đây? Eileen."
Điều mà nhân loại mà Sasuke nói đến là gì? Liệu đau thương mất mát có lặp lại bởi cuộc thảm sát mà Zeref đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com