Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sasuke sống tới từng tuổi này thì con người anh sẽ ra sao nhỉ? Đã có rất nhiều cảm xúc phát sinh và chết đi hoặc bị vơi dần theo thời gian. Nhìn dòng người sinh ra nhìn với tiếng khóc và lặng đi với nhiều biểu cảm khác nhau cũng khiến anh hiểu được đôi chút về cảm xúc. 

Nhưng nó chưa vượt đến giới hạn mà Sasuke đặt ra, anh có thể tức giận nhưng nó không phải điểm đích để làm anh đứt sợi dây thần kinh của mình. Anh chỉ có thể thở dài và bỏ nó sang một bên và xem như chưa quen biết. Như vậy không có nghĩa là sự việc nào cũng có thể cho qua đi một cách vô tình. 

Chúng ta cần xem xét kĩ lưỡng mọi việc và hành xét tùy tình trạng. 

Đơn giản chỉ cần chết đi là xong chuyện, đó là cách giải quyết của Sasuke. Kẻ chết thì chẳng cần phí sức tốn hơi để mình suy nghĩ thế nào để hành hạ chúng. Sasuke cảm thấy không cần thiết, chỉ những kẻ dư thời gian mới muốn làm chuyện này. 

Đó là cách sống của Sasuke, vậy nên suốt thời gian qua chẳng ai biết đến anh.  Đơn giản vì những kẻ biết đến anh đều không tầm thường và chẳng muốn dây dưa với một kẻ tinh thần không ổn định, chỉ vì họ muốn sống. Sasuke không phải một thanh niên bình thường trong một bộ dáng hai mươi tuổi. 

Những người có thể  tiếp xúc với anh là những người anh có thể đặt trong tầm kiểm soát của mình. Nếu không thì chỉ có thể vứt, vứt xác xuống mồ. 

Sasuke thu liễm lại ánh mắt khinh thường của mình đối với tên như bánh donut ở trước mặt mình, tay anh xoa xoa lại mái tóc có chút rối bời của mình mà đi ngang qua không thèm quan tâm. 

Chỉ là một con quỷ không được dạy dỗ đàng hoàng thôi. Không đáng để bận tâm. Cả đời Sasuke đã gặp nhiều thứ còn đáng sợ hơn nên những điều nhỏ vặt này không cần đáng để anh bận phải liếc mắt tới. 

Giây phút Doriarte chết đi thì tất cả cũng biến về bình thường, cơ thể tất cả trở về trưởng thành như lúc trước. Natsu và Happy vui mừng như hai đứa con nít ôm nhau ngồi khóc trước ánh mắt khinh thường của Lucy vì tính trẻ con này của họ. 

Cô hơi liếc mắt nhìn Sasuke, hai mi nhíu lại một đường thật sâu đầy suy tư. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy trịnh trọng hơn rất nhiều, có vẻ là sự cẩn thận và e dè lại tăng thêm một bậc so với mọi lần. 

Erza đang chiến đấu chật vật với Minerva trong cơ thể trẻ con cũng có thể trở lại bình thường. Cơ thể dẻo dai linh hoạt dần dần không còn né tránh nữa mà liên tục ra những đòn hiểm hướng đến người con gái trước âm hiểm trước mặt mình. 

"Ta ghét những người coi thường mình. Tới thời điểm trả giá rồi Minerva. " Erza nghiến răng chỉa mũi kiếm hướng về Minerva một cách nhanh chóng như trả thù những gì khi nãy cô chịu đựng. 

Minerva ngạc nhiên nhìn về phía Erza trong hình dạng trưởng thành, đại não cô như xoay vòng vòng đầy vẻ hốt hoảng: "Chẳng lẽ hắn thất bại nhanh vậy sao?" 

Ánh mắt cô tối sầm lại cố vừa né các chiêu của Erza vừa đáp lại như mồi câu nhử cho cơ thể luôn còn sức, vì những tuyệt chiêu Erza tung ra tới trước toàn là đòn hiểm chí mạng. 

"Hẹn cô ngày khác Erza." 

Một tiêu chiêu Minerva xuất ra làm xung quanh tỏa ra khói mù mịt tứ phía khiến Erza không thể nào thấy được tầm nhìn. Mọi thứ bị hạn chế không thể xác định được Minerva ở phía nào cho đến khi làn khói tan đi. 

Minerva đã biến mất. 

Erza nhướng mày nhìn lên phía trời xanh một lúc rồi quay ngắt đi: "Gặp lại sao, có thể lần sau lại khác không chừng." 

Quay lại đối với chỗ Sasuke, anh đang đi theo nguồn năng lượng mà mình cảm nhận được để tìm Yena. Có vẻ ở rất gần rồi, chỉ một chút nữa thôi. 

" Ở kia  có xuất hiện một luồng khí đen. " 

Wendy giật hét lên một tiếng khiến mọi người đều chăm chăm nhìn vào phía trước cách mình hai mươi mét, một luồng khí đen như lốc xoáy đang dần dần một lớn dần đều.

"Băng dưới chân Yena đang tan đi. Em ấy đang cố cứu dân làng ở đây sao?"  Dưới chân lốc xoáy băng như tan đi hiện ra luồng cỏ cây phía dưới. Vui mừng chưa kịp đến thì những hiện tượng phía sau lại khiến mọi người sốc đi. 

Gray thẫn thờ nhìn vào dưới chân Yena: " Em ấy đang mất khả năng kiểm soát sức mạnh."

Cỏ xanh lại đang dần héo đi và cháy lụi, trở thành tro tàn cuốn theo cùng lốc xoáy nhỏ. Cứ tiếp tục thế này lốc xoáy này sẽ lớn dần và ảnh hưởng tới dân làng khổng lồ mất. 

Natsu muốn lao đến dùng lửa của mình để lại lốc xoáy đen của Yena, nếu anh không làm điều này thì nó sẽ giết mất người dân trong làng và phá hủy cả ngôi làng mất. Nhưng ai lại bị lôi lại giữa chừng. 

Ánh mắt anh trợn tròng nhìn Sasuke đang cản mình lại thì càng vùng vẫy hơn: "Anh đang làm gì vậy tên ngốc này, anh bị ngáo à. Phải ngăn em ấy lại nếu không người dân trong làng sẽ chết mâ..." 

Gì vậy. 

Natsu đối diện với ánh mắt u buồn trên khuôn mặt trầm lặng ấy thì người lại mềm nhũn đi, đôi chân như bị hút đi sinh lực không lớn tiếng nữa. Khuôn mặt ấy đầy sự tuyệt vọng cùng bi thương, như mất đi tất cả mọi thứ vậy. 

Một con người suốt ngày vui tươi và cười hởn hở như Natsu không thể nào tiếp thu cái ánh mắt ấy được. Nó làm trái tim anh như nhói lên, cảm giác đau lòng như dâng lên. 

Sasuke bước qua Natsu trước tất cả ánh mắt của mọi người mà tiếng đến lốc xoáy đen chết người ấy, anh nhìn cánh tay trái của mình đầy ưu tư. Tay kéo bao tay dài trên cánh tay trái ra nhìn nó mà cảm giác trái tim anh lại nặng hơn rất nhiều. 

Wendy nhìn cánh tay trái đen tím của Sasuke khi tháo găng tay mà phải che miệng lại. Nó như muốn bị phế đi. Cô bé tự nghĩ một con người có thể che giấu một nỗi đau ấy suốt ngần thời gian sao. 

Cánh tay Sasuke mang lên một màu đen tím gần guốc như bị trúng độc, chỉ nhìn thôi cũng mang đến cảm giác đau đớn, xấu xí, không muốn đem theo nên thà bị phế đi còn hơn. 

Sasuke dùng cánh tay xấu xí gần như bị hư hỏng của mình chạm lên vùng lốc xoáy đen khi nó đang cố lan ra rộng một lúc càng nhiều, cánh tay trái ấy khi tiếp xúc với luồng khí đen xì ấy thì gần tím càng ngày càng phình ra như muốn nổ tung. 

Ánh mắt Sasuke trợn ra, cảm giác như hàng ngàn thanh đao xỏ xiên vào cơ thể mình. Từng thanh đao đều mang một loại độc chí mạng đâm vào từng bộ phận trên cơ thể anh. Nó khiến anh muốn hét thật lớn rồi tự vẫn chết đi. Cảm giác chết đi một lần còn thanh thản hơn so với việc phải chịu đựng luồng sức mạnh đang tiến dần vào cơ thể và hành hạ anh từ từ. 

Sasuke cố gắng nén sự đau đớn trong lồng ngực đang phập phồng của mình mà tiến về phía trước, anh biết luồng xoáy nó rất hiểm độc. Nó đoạt mạng từng người tiến tới nó nhưng anh lại không muốn lùi bước. 

Có rất nhiều lí do, có rất nhiều điều để nói. 

"Sasuke, đại nhân lại đây xem. Quả trứng của ngài nở rồi."  Tiếng thét lớn của một thị nữ khiến anh phải đơ người ra, cây bút trong tay cũng rớt xuống dưới đất. Nhưng anh chẳng quan tâm mà dùng hết sức chạy tới chỗ thị nữ. 

Từ lâu anh đã biết sinh mệnh trong trứng chẳng phải con rồng rồi nhưng anh vẫn muốn ngóng trong xem đó sẽ là gì. Anh rất muốn nuôi nấng nó với tư cách là một thành viên và sẽ là gia đình của anh. 

Ở thế giới này anh sẽ chẳng phải chịu cô đơn một mình nữa. Ánh mắt anh hơi mông lung nhìn về đứa trẻ màu trắng tinh trong cái khăn lớn được kĩ càng ôm lại. Chẳng phải một con rồng con, chẳng phải một đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. 

Là một bé mèo trắng tinh. Thật xinh đẹp. Một con mèo có kích thước như một đứa trẻ sơ sinh hai tháng. Loài sinh vật kì lạ trước mắt Sasuke đang yên tĩnh ngủ trong vòng tay của thị nữ. 

Bàn tay Sasuke có chút run khi bế nó ở trong tay  mình, sợ như một khắc sai lầm thôi thì anh sẽ làm vỡ một bảo bối rất đáng giá vậy. Bàn tay Sasuke vén cái khăn ra một chút để nhìn rõ sinh mệnh mới chào đời này rõ hơn, càng nhìn thì trái tim anh càng cảm thấy ấm áp. 

"Ta từng ghét ánh sáng cho đến khi gặp con, một màu tối sẽ thích hợp với ta nên con sẽ là bình minh,  mặt trời của ta nhé! Hayine, Uchiha Hayine. " 

Nhìn đôi mắt của sinh vật nhỏ bé trong tay mình dần dần mở ra, Sasuke có cảm giác bị cuốn sâu vào trong đó. Nó như một đại dương vô tận không lối thoát, một đại dương mà khi bình minh lên thì mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. 

Một tiếng cười khanh khách nhỏ truyền vào tai anh khiến cơ thể Sasuke càng dồn dập hơn, trái tim anh như đập mạnh liên tục vì cảm xúc dâng trào không ngừng. Anh cảm thấy khóe mắt mình như mơ hồ sắp rơi lệ mất rồi. 

"Bình minh và biển xanh, mẹ ta từng muốn đặt tên ta như thế khi ta còn nhỏ. Vậy ta sẽ gọi con là Yena nhé.

 Chào mừng con đến thế giới này Yena." 

"Dừng lại nào Yena, con sẽ chết nếu tiếp tục mất kiểm soát đấy. Ta van xin con..." 

Nước mắt Sasuke rơi xuống từng giọt xuống đỉnh đầu Yena, giọng nói cao ngạo lạnh lùng ngày thường bỗng trở nên tầm thường đầy tha  một cách khó tả. Như có một thứ gì đó kẹt ở cổ họng anh khiến anh hô hấp cũng khó dần đi.  

Sasuke từng tự hào rằng mình có một giới hạn đầy kiêu hãnh và không ai có thể bước qua nó cho đến khi một vài sự cố khiến nó lung lay không ngừng. Một hàng rào kiêng cố mà khó ai qua được giờ lại khiến Sasuke không ngừng rơi nước mắt để bảo vệ. 

Anh ôm Yena vào lòng mặt kệ cơ thể đang không ngừng hấp thụ những luồng khí đen ấy vào cơ thể. Nếu anh đau đớn thay cho Yena thì nó có đáng giá gì. 

Đôi mắt Yena trở dần dần trở lại màu đen có con ngươi như cũ, cơ thể cũng dần dần tan bớt hắc khí. Cơn lốc xung quanh cũng biến mất theo khi mà cô bé trở lại bình thường. Thân thể cao lớn của Sasuke như lấp cả cái bóng của Yena. 

Cô bé ngước đầu lên nhìn khuôn mặt nhễ nhãi nước mắt của Sasuke mà ngẩn ngơ. Đôi mắt hơi u buồn cụp xuống như cảm thấy mình đã làm sai rất nhiều. Cái đầu nhỏ nhắn dụi dụi vào cánh tay đang ôm chầm lấy mình, càng ngày càng ôm chặt lấy. 

"Con đã mất kiểm soát sao?"

"Ai cũng sẽ từng mất kiểm soát cả, thật may vì con không sao." 

Cánh tay Sasuke xoa xoa gò má trắng mềm mại của Yena để trấn tĩnh cô bé, trên gương mặt dù cho có bi thương thì cũng vướng lên một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp. Anh đeo găng  tay vào rồi bế cô bé lên trên cánh tay mình như thường ngày họ vẫn hay làm mà tiến đến chỗ đám Natsu, Gray, Lucy, ...  đang đứng. 

Nước mắt cũng lau sạch đi trở về khuôn mặt thường ngày tựa như chưa có chuyện gì. 

"Đi thôi. Chúng ta vẫn còn việc phải làm." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com