2. Người Giám Sát: Hyuga Hinata
Suốt cả đêm hôm đó, Sasuke thật sự rất khó ngủ mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi với những quyết định mà thầy Kakashi đã nói khi anh đến văn phòng hokage trước khi quay trở về nhà.
"Hành trình chuộc tội của em...sẽ tạm dừng một thời gian. Với danh nghĩa là một người thầy đã từng dẫn dắt em ngày trước, ta nghĩ cũng cần quan tâm đến em nhiều hơn trước. Cũng nhờ có em đứng từ xa bảo vệ làng nên những nguy hiểm được giải quyết êm đẹp!"
Những năm tháng trước kia, Sasuke đã không ít lần tạo nên những "chiến công" to lớn ảnh hưởng đến những người bạn trong làng. Vậy mà sau một đêm bị tên ngốc Naruto kia tra tấn bằng những câu nói đạo lí, anh đã tỉnh ngộ và được mọi người công nhận. Để chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra, Sasuke đã phải du ngoạn khắp nơi, đi đến từng làng, vùng miền để dò la những nguy hiểm, thông tin có ích gửi về làng. Bản thân anh trước kia cũng chẳng hiểu hết được
định nghĩa làng là gì, và tại sao mọi người lại phải hi sinh tính mạng vì lợi ích của làng? Ngay cả anh trai anh - Uchiha Itachi, người mà anh đã từng rất tin tưởng và yêu quý cũng vì một chữ "làng" mà gánh chịu những tội ác nghiệt ngã. Ra tay đồ sát cả gia tộc nhằm chấm dứt cuộc bạo loạn đang sôi sục bên trong nội bộ của Uchiha, trong đó có cả cha mẹ anh, ngăn chặn chiến tranh giữa các nước sẽ xảy ra. Đối với Sasuke mà nói, anh không phải chỉ đau đớn khi phải chứng kiến Itachi ra đi ngay trước mắt mà còn xót xa trước những gì anh mình đã phải lựa chọn và đối mặt.
Nhưng hiện thực là không thể thay đổi, gia đình cũng không còn, chỉ có duy nhất Sasuke còn sống sót sao bao nhiêu biến cố, khổ đau đó. Anh cũng biết ít nhiều rằng vẫn có những người khinh miệt, buông lời chửi rủa anh vì những hành động ngu dại ngày trước, nhưng anh không quan tâm. Lòng thù hận đã từng xâm chiếm anh cũng là thuận theo lẽ tự nhiên trong dòng chảy cảm xúc của con người thôi. Thử nghĩ một đứa trẻ mới chỉ có 8 tuổi phải chứng kiến anh trai mình ra tay sát hại cha mẹ ruột của mình, lại cho mình nhìn lại cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần thì có thể sống an yên được sao? Con người ta một khi đã mất đi thứ quan trọng thì dễ dàng là bàn đạp để lòng thù hận xâm chiếm lý trí.
Sasuke bây giờ cũng gần như mất đi một nửa sự tiện lợi khi cánh tay trái đã bị mất khi giao chiến với Naruto lần cuối tại Thung lũng tận cùng. Thật là nực cười. Nhớ lại khi đó hiếu thắng, đánh nhau đến kiệt sức vẫn cố gắng dùng nốt số chakra còn lại để ra đòn kết liễu Naruto. Anh đã tưởng mình sẽ chết, nhưng không mà thay vào đó là bị mất đi một tay. Cũng vì trở ngại này, Sasuke khi làm nhiệm vụ đều phải kết ấn và dùng kiếm bằng một tay, bất tiện đem lại cũng không hề nhỏ.
Ngày hôm sau, Sasuke đến văn phòng hokage theo như lời dặn của Kakashi. Nói mới nhớ, anh vẫn chưa gặp lại Naruto và Sakura, nghe nói quan hệ tình cảm của họ cũng đang trên đà tiến triển. Quá tốt! Anh nghĩ. Trước giờ Sasuke biết rõ tình cảm Sakura dành cho mình, nhưng anh thật sự chẳng có chút cảm xúc nào dành cho cô ta. Cô ta vẫn luôn tìm cách gây sự chú ý đến anh, nhưng đổi lại lại chẳng khiến anh mở lòng mà còn khiến Sasuke càng giữ khoảng cách xa hơn. Giữa họ chỉ nên giữ quan hệ đồng đội, bạn bè là quá đủ. Tên ngốc Naruto đó có lẽ đã rất vui khi đã được cô ta chấp nhận, vậy đã là diễm phúc đối với Sasuke rồi.
Đang đi ở ngoài hành lang, Sasuke vô tình bắt gặp bóng dáng của cô gái mà anh đã gặp tối hôm qua. Dù ở xa và có vẻ cô ấy vẫn chưa nhìn thấy anh nhưng đôi mắt to tròn màu tím nhạt kia vẫn là một đặc điểm nhận dạng mà Sasuke ghi nhớ về cô gái này. Cô ấy đến đây làm gì, chẳng lẽ cũng là do Kakashi triệu tập hay sao? Để ý kĩ thì cô ấy không đi một mình mà còn có một cô gái màu tóc nâu được tết hai bên, cùng một cậu con trai mặc bộ đồ bodysuit bó sát màu xanh. Cái người con trai đó không cần nhìn kĩ cũng biết là Rock Lee, từ kiểu tóc bộ quần áo đến đôi mắt có chết anh cũng không bao giờ quên. Cậu ta là người đã từng thách đấu với Sasuke trước giờ đăng ký kỳ thi Chuunin, và trận đó anh đã thua cậu ta thảm hại.
Sasuke mặt vẫn nghiêm nghị, đôi mắt hai màu sắc lạnh đến rợn người. Bỗng dưng Rock Lee lại gọi tên anh, khiến cho 2 cô gái kia đang trò chuyện cũng theo phản xạ tự nhiên nhìn theo hướng mà Lee đang chăm chăm.
"Sasuke-kun sao?"
Hinata nhìn trực diện, rồi sau đó cũng khá bất ngờ. Hai người họ lại gặp nhau lần nữa rồi. Cô đến đây cũng vì lời dặn dò của thầy Kakashi, còn Tenten và Lee thì chỉ đến để gặp ngài hokage một lát rồi sẽ rời đi. Nhưng bỗng dưng, Tenten lôi cổ Lee ra một góc rồi thì thầm.
"Mình nghĩ chúng ta nên quay trở lại sau, nhiệm vụ Hinata được giao có vẻ khá tuyệt mật, nếu có chúng ta ở đó sẽ bất tiện. Hơn nữa Sasuke đang ở đây thì chắc cũng có việc cần nói."
"Ừm, mình biết rồi!"
Lee khi này quay sang Hinata rồi cúi đầu xuống nghiêm trang như đang kính chào bề trên vậy.
"Xin lỗi Hinata-san nhưng bọn mình có việc quan trọng phải đi."
"Đúng đúng... Thật ra...thầy Guy có hẹn bọn mình để tập luyện mà bọn mình quên béng mất. Vậy chào cậu nha!"
Thế là Tenten với Lee quay lưng đi, còn Hinata vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi quay đầu nhìn thì thấy Sasuke đã không còn ở ngoài này nữa. Chắc là cậu ấy đã quay về hoặc là đã vào trong văn phòng của thầy Kakashi rồi cũng nên, cô thầm nghĩ.
Mở cửa phòng ra, Hinata thấy Sasuke đang đứng bên trong, cô nói.
"Em xin phép ạ!"
"Ồ, em đến đúng lúc lắm. Mau vào đi, ta có chuyện quan trọng cần trao đổi!"
"À...vâng"
Cô đóng cửa phòng lại, rồi bước chân đứng ngang bằng với Sasuke nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định vì trước giờ cô vẫn hay đứng cách người khác giới một khoảng cách vừa đủ. Đó là điều mà cô đã được Natsu - một người hầu cũng thuộc Phân gia của Hyuga dạy bảo suốt những năm tháng cô còn bé.
"Rồi, có đầy đủ ở đây rồi thì ta sẽ nói thẳng?"
"Đầy đủ"? Chẳng lẽ cuộc trò chuyện sẽ chỉ diễn ra với 3 người như vậy thôi sao. Không những thế, người đứng nghe cùng với cô là Sasuke - một người mà cô chưa bao giờ tiếp xúc thì có vẻ khác lạ. Nhưng nếu đây là một chuyện quan trọng thì việc nghe hay làm cùng với ai cũng không quá quan trọng.
"Nói đi, ông gọi tôi đến đây là vì điều gì?"
Giọng nói của Sasuke thốt lên có chút khó chịu, nóng nảy và vô cảm. Dù sao cũng đã từng là thầy trò, cách nói chuyện này thật chẳng giống với nó một chút nào. Nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của Kakashi có vẻ làm Sasuke mất kiên nhẫn. Hinata nhìn sang Sasuke một chút rồi lại nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi ghế hokage kia.
"Vậy ta sẽ nói. Sasuke, em trở về làng đối với chúng ta mà nói là một chuyện vui nhưng theo cuộc họp Ngũ đại Kage mới đây, làng Mây nhất quyết muốn chúng ta kiểm soát em để tránh những hệ lụy sau này. Vả lại, biên giới làng Lá đang lung lay bởi sự thác loạn của những ninja lưu vong đến từ những làng khác, và ta cần em làm nhiệm vụ này. Để cả hai việc được giải quyết dứt điểm cần có một người hỗ trợ em cũng như giám sát em trong thời gian làm nhiệm vụ. Hinata!"
Đang nói chuyện, bỗng nhiên Kakashi gọi tên cô khiến cô hơi giật mình. Hinata... Sasuke cũng đã nghe được cái tên này. Vậy ra đây là tên của cô gái này? Anh hơi nhướn mày nhìn sang Hinata.
"Em sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này cùng Sasuke!"
Cô hơi ngạc nhiên, mắt mở to tròn vì không tin bản thân sẽ được giao cho trách nhiệm nặng như vậy. Giám sát Sasuke, lại còn cùng anh làm nhiệm vụ bảo vệ làng là công việc cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nếu để mà nói, người thích hợp làm chuyện này hơn cô phải kể đến Sakura vì cô ta mạnh hơn cô rất nhiều, hơn nữa cũng rất dễ kiểm soát. Hinata mới chỉ dừng lại ở sức mạnh tốt thôi, để mà nói là mạnh nhất thì đó không phải hạng mục dành cho cô.
"Là em sao ạ? Nhưng mà..."
Kakashi đứng trước mặt cô, hai tay ôm trọn bờ vai mảnh mai, khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Hinata, em là người thầy tin tưởng, đừng quá lo lắng. Chiều nay 2 em sẽ di chuyển đến vùng ngoại ô của làng, ở đó sẽ có nơi ở cho cả hai. Nhiệm vụ sẽ được duy trì trong 1 tuần, sau khi hết thời hạn các em có thể quay trở về nghỉ ngơi."
Nghe thầy nói hết câu, Sasuke quay lưng rời đi. Làm nhiệm vụ cùng Hinata? Điều này anh không dám chắc là một lợi thế hay là bất lợi nữa. Nhưng ít ra điều làm anh không phản đối là do Hinata không ồn ào và nói quá nhiều, như vậy thì sẽ tốt hơn.
Sau khi Sasuke đi, Hinata nhìn theo bóng lưng chàng trai đó xa dần, rồi mặt hơi ủ rũ xen lẫn lo lắng.
"Nhìn biểu hiện này của nó thầy đoán là Sasuke khá hài lòng với quyết định này. Trước giờ Sasuke vẫn luôn lạnh lùng, ít nói và không thích bị người khác quấy rầy nên chỉ có em mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Ta biết là nhiệm vụ này có vẻ khó khăn đối với em vì căn bản hai đứa chưa một lần tiếp xúc nhưng với cương vị là một hokage, ta buộc phải đặt lợi ích của làng lên trên tất cả."
Hinata cảm thấy bản thân đã có những suy nghĩ khá ích kỷ. Đúng rồi, đây là nhiệm vụ nhằm bảo vệ làng Lá mà cô yêu quý! Nó đâu đơn giản chỉ là thực hiện nhiệm vụ cùng một người lạ mà còn mang ý nghĩa cao cả hơn. Cô cũng có thể sớm nhận ra điều này huống chi thầy Kakashi lại là một hokage đứng đầu làng, có biết bao nhiêu gánh nặng đang chờ thầy ấy giải quyết, không thể để những lo nghĩ không đâu của bản thân phản bội lại lòng tin của Kakashi được. Ngoài ra, thầy ấy cũng đã nói, Sasuke trước giờ vẫn luôn là một người có tính khí lạnh lùng, hà khắc và khó để gần gũi. Nhưng thực chất, anh là một người tốt, biết cải tà quy chính và biết chấp nhận những khó khăn sẽ đến với cuộc đời còn lại.
Từ một ánh mắt dễ bị rung động, cái nhìn của Hinata đã kiên định hơn, dứt khoát và đầy quyết tâm hơn rất nhiều. Nếu như là vì bạn bè, vì làng, cô không quản ngại khó khăn mà dấn thân vào.
"Vâng, em hiểu rồi."
Sau khi đã nghe thông lệnh từ Kakashi, Hinata tranh thủ ghé qua tiệm hoa của nhà Ino để mua bó hoa hướng dương cỡ vừa. Cô muốn thăm mộ của mẹ và anh họ Neji trước khi bắt đầu nhiệm vụ này. Mẹ cô đã mất từ khi hạ sinh ra cô do cơ thể bị mất sức, còn Neji thì hi sinh trong chiến trận đầy bất ngờ. Chứng kiến người anh mà mình ngưỡng mộ và quý trọng đã từng cùng mình luyện tập, cùng mình chiến đấu trút hơi thở cuối cùng trước những đòn tấn công tàn khốc, Hinata lại càng cảm thấy đau lòng. Khu mộ của những người đã hi sinh cho làng Lá đều được dọn dẹp và được lui tới thăm viếng thường xuyên, và mỗi lần cô đến thì cũng có vài người ở đó.
Đôi chân di chuyển gần đến vị trí ngôi mộ bao nhiêu thì hình ảnh của một người lại đập vào mắt cô rõ bấy nhiêu. Bộ đồ đó...không lẽ là Sasuke? Hinata vẫn chẳng có gì là ngạc nhiên mấy, nếu anh có đến đây thì cô cũng chẳng thể cấm. Cô không có ý định sẽ bắt chuyện với anh lúc này nên cứ thế dừng chân trước bia mộ của anh họ mình, sau đó đặt bó hoa hướng dương xuống. Một vài động tác tay thoăn thoắt được thể hiện ra để dọn lại ngôi mộ và chắc chắn rằng nó đã không còn quá heo hút. Đầu gối cô quỳ xuống thảm cỏ xanh ngắt, ánh mắt đượm buồn nhìn vào nén hương đang phảng phất khói bay. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho tóc cô tung nhẹ trong gió, nhưng, bông hoa hướng dương cũng như nhảy múa theo gió đông vậy.
Trong khi đó, Sasuke ở cách Hinata một ngôi mộ nhưng có lẽ vẫn chưa để ý đến người đang xuất hiện gần mình. Có lẽ do những bước đi của cô quá êm, những động tác, hành động của cô quá nhẹ nhàng mà lại làm cho sự chú ý của anh dường như chẳng mấy mà biến mất. Chiếc mũ được tạo thành từ một dải khăn quấn màu đen xám ôm trọn lấy đầu anh, còn để lại một vài nhúm tóc mái dài chạm tới gần sống mũi. Mặc dù phần tóc đó đã có thể che lấp đi tâm tư toát lên từ đôi mắt lạnh lùng kia nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi đau khó mà lành lại được. Itachi đang ở ngay trước mắt anh nhưng sao lại chẳng đem lại cho anh cảm giác gần gũi nào cả. Ngôi mộ của Itachi rốt cuộc cũng đã được đưa vào nghĩa trang làng Lá, như vậy thì anh trai anh sẽ không phải chịu đơn độc như trước kia nữa.
"Anh hai..."
Trong tiếng gọi ngắn gọn đó như chứa đựng một sự đau xót cũng như căm phẫn. Cuộc đời của Itachi là quá nghiệt ngã! Đến bây giờ, ngay cả anh ấy đã không còn, những gì người khác nói về người hùng mang lốt tội đồ ấy vẫn là một điều đáng khinh bỉ! Họ chỉ nhìn thấy được bề nổi của sự thật giống như sai lầm trước kia của Sasuke, và họ không muốn nghe hay đối diện với Itachi. Họ nói rằng họ ghê sợ một kẻ như Itachi, họ căm phẫn sự tàn ác của Itachi. Nhưng chính họ cũng không biết, những lời lẽ cay độc đó đã có thể là một con dao cướp đi mạng sống của một người.
Sasuke vẫn còn nhiều điều muốn nói với Itachi, nhưng nghĩ lại chiều nay sẽ có nhiệm vụ quan trọng nên anh cần có sự chuẩn bị. Đang tính nhấc chân bước đi thì một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo phát lên dội vào tai anh thứ âm thanh dễ nghe.
"Neji-niisan, em sắp phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng để bảo vệ làng, bảo vệ mọi người giống như...anh đã từng làm. Nhưng em hứa rằng khi quay trở về, em sẽ đến trò chuyện cùng anh và mẹ... Neji-niisan phải nhớ là sẽ đợi em quay trở về, nhé?"
Nói xong, cô từ từ đứng dậy, đầu gối cũng hơi mỏi do quỳ lên lớp cỏ còn đọng lại hơi sương lạnh. Sasuke nhìn với vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, những lời Hinata vừa nói thực sự cũng chỉ là lời anh vô tình nghe được. Thì ra cô ấy cũng đến đây để thăm mọi của Neji và mẹ mình, anh tỉnh ngộ. Hinata khi này nhìn thấy chàng trai trước mặt đang nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cô cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào. Tưởng rằng như Sasuke sẽ lại một mạch bỏ đi, nhưng anh lại hỏi chuyện cô bằng thái độ không mấy thật lòng.
"Là cô?"
Hinata thề rằng cô chưa bao giờ nói chuyện với người khác giới mà lại gặp những tình huống khó xử sự như thế này. Có lẽ cũng vì cô chưa mấy tự tin bản thân cộng thêm người mà đang hoặc có thể nói chuyện lại là một tuýp người như Sasuke thì còn khó hơn lên mây nữa.
"Sasuke-kun, cậu...cậu cũng tới đây nữa sao?"
Cô hơi gượng gạo trong tình huống này, nhưng ít ra cũng không quá lộ liễu. Sasuke dường như cảm thấy ở cô gái này là một điều gì đó quá trong sáng, lại có chút nhút nhát như vậy, bảo anh làm chung nhiệm vụ với cô ấy khác nào để cọp và thỏ chung chuồng.
"Ừm."
Khi này, trời bắt đầu sầm lại, tuyết cũng đã rơi vài hạt. Hinata có lẽ là người chịu lạnh giỏi nhất mà Sasuke đã từng gặp. Bộ đồ cô đang mặc vẫn như vậy, chẳng có gì khác so với ấn tượng ban đầu trong cuộc gặp mặt thoáng qua giữa hai người ở cổng làng. Làn da trắng sáng như tuyết kia thật sự thu hút ánh nhìn từ Sasuke, nhưng anh không thích thú mà chỉ nghĩ rằng vẻ đẹp của cô gái này...có vẻ cũng không đến nỗi quá tệ!
"Tuyết rơi mất rồi! Mình nghĩ Sasuke-kun nên về nhà nghỉ ngơi, nếu ở ngoài trời khi tuyết rơi sẽ dễ bệnh."
Trời đất! So giữa Sasuke với Hinata thì cô mới chính là người nên nghe câu nói này từ miệng của anh. Sauske là con trai nên thể lực cũng sẽ tốt hơn, vả lại anh ăn mặc như vậy là đủ để giữ ấm. Còn Hinata thì sao? Chỉ là một bộ đồ bó sát không có lấy một chiếc áo choàng hay khăn cổ nào gọi qua. Vậy mà lại có thể quan tâm đến người khác như vậy. Sasuke bắt đầu nghĩ cô gái này có lẽ sẽ khá phiền phức đây.
"Cô không lạnh?"
Hinata nghe đến đây thì cười mỉm, nói.
"Mình không sao đâu, vậy nên Sasu-"
Anh khoác cho cô chiếc áo choàng mình đang mặc, rồi buông một câu.
"Nếu cô bệnh thì sẽ gây phiền phức. Mặc tạm đi!"
Hinata cũng đã có lời phản pháo khiêm tốn, nhưng đổi lại là sự nghiêm nghị có chút răn đe từ người trước mặt.
"Sasuke-kun?"
"Không phải cô đã nói sẽ bảo vệ đồng đội sao? Giờ thì...về nhà đi!"
Hinata sực nhớ ra, có lẽ Sasuke đã nghe được những lời cô nói khi nãy mất rồi. Còn một điều nữa mà cô áy náy, đó là chưa giới thiệu rõ ràng tên của mình cho người kia biết. Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp.
"Hyuga Hinata...đó là tên của mình."
"Chuyện đó không đáng để tôi bận tâm. Giờ thì về nhà đi!"
"Cảm ơn cậu, Sasuke-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com