3. Ranh Giới Yêu Thương
Chiếc áo cô được Sasuke khoác cho thật sự rất ấm và nó còn có mùi của anh nữa. Đó là một mùi nam tính đặc trưng nhưng cũng thật đặc biệt. Hinata ngồi nhìn chiếc áo đó, nhớ lại những lời anh nói, trong lòng xuất hiện một chút vui vẻ. Cô không ngờ có thể nói chuyện với Sasuke nhiều như vậy. Mà bây giờ cô cũng cần chuẩn bị thật chu đáo cho nhiệm vụ lần này nên không được nghĩ ngợi điều gì.
Trời bây giờ cũng đã lạnh hơn nhiều nên cô cũng đã biết cách để giữ ấm cho bản thân. Chiếc áo này...cô nên sớm trả lại cho Sasuke, vì đây vốn dĩ là đồ của anh kia mà, cô cũng không thể chày bửa được.
Chiều hôm đó, thầy Kakashi hẹn sẽ đợi Sasuke và Hinata ở ngoài cổng làng. Cô không đem theo gì quá nặng nhọc, chỉ là một chiếc túi nhỏ để đựng những đồ cần thiết. Hinata đã có thể đi một mình, nhưng Ko - một người trong gia tộc đã từng làm việc cho cha cô nhiều năm được Hiashi cử đi theo cô. Ông biết con gái sắp tới sẽ phải trải qua một nhiệm vụ khó khăn nên muốn chắc chắn rằng trên đường đi sẽ không có bất cứ điều gì cản trở cô. Suy nghĩ như vậy của cha cô có vẻ hơi thái quá nhưng sự quan tâm của ông ấy thật sự rất quan trọng đối với cô.
Đúng như giờ hẹn, Hinata cùng Ko có mặt ở gần cổng làng theo như lời dặn của thầy Kakashi. Ko khi này thấy Uchiha Sasuke thì cũng có chút e ngại. Tên tuổi của anh thì ai mà không biết. Con mắt Rinnegan đó, rồi cái biểu cảm lạnh lùng chết chóc đó khiến anh ta có chút nổi da gà.
"Hinata-sama, mong tiểu thư sẽ lên đường an toàn!"
"Vâng, cảm ơn anh, Ko!"
Ko thấy bản thân đã hết nghĩa vụ nên đã quay đầu trở về, còn Hinata thì bước đến nơi mà Kakashi và Sasuke đang đứng đợi mình. Đúng như dự đoán của cô, vì Sasuke đã cho cô mượn áo choàng ngoài của anh nên bây giờ anh chỉ mặc đúng một chiếc áo dài tay màu tối, bên ngực còn có một vạt chéo in gia huy Uchiha. Cũng may là Hinata đã cất chiếc áo của anh trong chiếc túi nhỏ mà cô mang theo, cô muốn trả lại nó cho anh.
"Em xin lỗi vì đã tới trễ..."
"À không sao đâu Hinata. Ta cũng chỉ muốn dặn 2 đứa một số điều. Sasuke và Hinata sẽ sống tạm thời tại một ngôi nhà ở ngoại ô làng Lá để tiện việc giám sát Sasuke cũng như thực hiện nhiệm vụ. Hinata, nếu như có bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra, Sasuke sẽ là người cứu giúp cho em. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn, em có thể gửi mật thư về làng, ta sẽ cử những đội khác đến hỗ trợ!"
"Vân...vâng!"
"Hai đứa nhớ bảo trọng mà quay trở về đấy!"
"Vâng, thưa thầy!"
Thuật Phân thân của Kakashi khi này cũng khá hữu ích, có lẽ thầy ấy đang phải giải quyết nhiều công văn quan trọng. Hinata cũng không cảm thấy lo lắng gì, cô liền sực nhớ ra điều gì đó rồi mở chiếc túi đang mang bên mình ra.
"Sasuke-kun..."
Anh đi trước cô vài bước, nghe thấy tiếng gọi của cô gái đứng đằng sau thì dừng lại, quay đầu nhìn cô.
"Hửm?"
"Mình muốn trả lại cho Sasuke-kun chiếc áo này. Cậu cần nó để giữ ấm..."
Hinata chạy ra trước mặt anh, sau đó hai tay cầm chiếc áo đã được gấp gọn gàng trả lại chủ của nó. Cô cũng đã có lưu tâm trước những lời của Sasuke, cũng đã dùng một chiếc khăn quàng cổ tự đan để giữ ấm được phần nào cơ thể. Anh nhìn cô một hồi, vẻ mặt cảm thấy cô gái này cũng đã có chút tiếp thu, không ngần ngại đưa một tay phải lấy lại áo của mình rồi khoác lên.
Suốt đoạn đường đi, hai người chẳng nói với nhau được một câu nào. Thầy Kakashi chết tiệt! Nói rằng căn nhà đó nằm ngay ở vùng ngoại ô trực thuộc quyền sở hữu của làng Lá mà đi bộ mất rất nhiều thời gian. Tuyết còn rơi nặng hạt, trên đường trải đầy màu trắng xóa, đi lại khó khăn là rất lớn. Sasuke và Hinata đi ngang hàng nhau, nhưng ngay cả một lần nói chuyện cũng không có. Nghĩ cũng thật lạ! Trướ giờ những cô gái đi theo Sasuke thường sẽ bẽn lẽn đi sau hoặc đứng từ xa theo dõi nhất cử nhất động của anh, nhưng đối với Hinata thì khác. Cô chẳng có gì là hứng thú với mấy việc làm trẻ con đó, vả lại cô đi bên cạnh tự tin và an yên giống như đi cạnh một người bạn quen biết đã lâu ngày vậy.
Đi đến một đoạn đường nọ, hai người bị nhóm ninja lưu vong gồm 2 tên tấn công bằng kunai trực diện bất ngờ. Khi này, Sasuke định ra tay trước nhưng phản ứng nhanh nhẹn của Hinata làm anh khá ngạc nhiên. Có vẻ nhãn lực Bạch nhãn đã phát huy tác dụng những khi cần thiết rồi.
"Byakugan!!"
Hai bên mắt cô nổi lên những đường gân máu, tròng mắt cũng xuất hiện một vài những đường đen vạch nhỏ quanh con ngươi màu tím đã mở rộng quan sát. Khi những đợt kunai cứ liên tiếp được phóng đến trước mặt, Hinata nhanh chóng sử dụng biện pháp tấn công và né đòn tốt nhất.
"Hồi thiên!"
Một lượng chakra màu xanh trong cô được giải phóng và chúng được luân chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc tạo nên một lớp bảo vệ cực kì chắc chắn và an toàn. Sasuke có chút ngạc nhiên, năng lực của cô thật sự đã phát huy! Đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy khả năng từ nhãn lực của một tộc nhân Hyuga. Nó thật sự rất tuyệt vời! Để mà so với Sharingan của Uchiha, việc nhìn thấu được dòng chảy chakra bên trong của đối phương cũng như những huyệt đạo chakra quan trọng là một lợi thế mà anh khó có thể làm được.
Khi này, bọn ninja kia đã rút lui trước nhằm tránh sự bất cẩn. Có vẻ chúng đã chuẩn bị rất kĩ cho lần tấn công này. Mục tiêu của chúng lại là Sasuke và Hinata, điều này cũng chẳng lấy làm lạ gì. Anh đứng yên, quan sát Hinata rất chặt chẽ. Dòng chảy chakra vừa nãy có thể nói là một lớp phòng thủ tốt, nhưng dựa vào quan sát của anh thì có vẻ nó vẫn có một điểm yếu nhất định mà khó có thể khắc phục khiến cho chiêu thức Hồi thiên gì đó phải vận hành một lượng chakra khá lớn, và như vậy thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Bất cứ một đòn đánh hoặc tấn công nào cũng có điểm yếu. Chiêu thức Ảnh phân thân chi thuật của Naruto cũng là một ví dụ vì sẽ phải tạo nhiều ảnh phân thân và số chakra có sẵn của người thi triển sẽ được phân chia đều, hay là chiêu Hỏa độn của Sasuke và những người gia tộc họ Uchiha đều phải tiêu hao khá nhiều chakra. Nhưng điều đó anh đã sớm khắc phục được và những vấn đề đó không phải là điều đáng lưu tâm.
Hinata tắt mắt Byakugan đi, con mắt lại trở về bình thường. Cô lo lắng quay lại hỏi han Sasuke, mong rằng không có bất kỳ thanh kunai nào có thể găm vào người anh được.
"Sasuke-kun, cậu có bị thương không?"
Nét mặt anh cau có giờ đã giãn ra một chút. Có lẽ thầy Kakashi nói đúng, đi cùng Hinata là một sự lựa chọn sáng suốt. Trên người anh không phát giác một chút đau đớn nào, có lẽ Hinata đã thành công trong việc bảo vệ một kẻ tội đồ.
"Không cần quá lo lắng cho tôi như vậy, kể cả không có cô tôi vẫn có thể đấu với chúng!"
Cô cảm thấy như sự quan tâm của bản thân như bị coi là dư thừa sau khi nghe Sasuke nói như vậy. Nhưng trong câu nói của anh cũng có ý đúng! Trước giờ anh đi lang bạt khắp nơi đã gặp bao nhiêu kẻ xấu thì mấy tên ninja thoái đồ này đâu nhằm nhò gì. Có để anh đấu với trăm tên như vậy dễ như ăn kẹo. Dù biết có thể sẽ bị nghe lời lạnh nhạt này nhưng Hinata vẫn sẽ hỏi, dù Sasuke không muốn nghe hay muốn bịt miệng cô lại đi nữa. Bởi vì cô đã hứa...sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội hay để họ rơi vào nguy hiểm.
"Cũng...cũng đúng ha. Mình lại lo thừa thãi nữa rồi!"
Cô chữa lại để không gây khó chịu cho Sasuke, còn anh thì chỉ nhìn chăm chăm vào chân cô. Hinata nhìn xuống, đầu gối cô bị chảy máu rồi. Có thể là khi 2 tên ninja kia ném đợt kunai đầu, một cây đã đâm vào chân cô. Vậy mà cô lại không để ý, thật là bất cẩn quá!
"Chân cô bị thương!"
Cô bối rối, hai má đỏ ửng dễ thương. Cô gái này thật là ngốc! Lo cho người khác còn hơn cả bản thân nữa, đây cũng được coi là nhẫn đạo ninja của cô ấy sao? Sasuke lại gần, chân bước lên lớp tuyết xốp mịn tạo những âm thanh giống như bọt biển thật thú vị!
"Mi...mình không sao đâu Sasuke-kun. Chỉ là vết thương ngoài-"
"Có băng gạc mang theo không?"
"Vâng??"
"Nếu có thì đưa cho tôi..."
Cô tìm trong chiếc túi mang theo, cũng có băng gạc ở đây. Cô lấy ra chưa kịp nói câu nào thì Sasuke đã giật lấy, một tay băng bó lại vết thương cho cô. Máu chảy ra cũng nhiều nên nếu không cầm máu lại thì cô sẽ chết vì mất máu. Để cho Sasuke làm việc này thật sự ngại, vì anh chỉ có một tay, trong khi cô có hai tay lành lặn mà lại để anh quấn băng gạc cho. Hinata bối rối.
"Sasuke-kun, mình có thể làm được mà..."
Anh không nói gì mà cứ tiếp tục làm. Thấy Sasuke có vẻ khá luống cuống và chật vật nên Hinata đã buột miệng nói.
"Nhưng mà tay của cậu..."
Anh ngộ ra, đúng rồi! Mặc dù đã nhận ra bản thân đang gặp khiếm khuyết nhưng anh vẫn mặc kệ mà làm tiếp mọi việc cho đến khi xong. Điều này dĩ nhiên làm Hinata vô cùng khó xử và áy náy. Sau khi băng bó chắc chắn, cơn đau khi này mới kéo đến, một luồng gió lạnh thổi qua làm chân cô tê buốt.
"Cố nhịn đau đi, sắp đến nơi rồi!"
"Vâng...
cảm ơn cậu, Sasuke-kun."
Đi thêm một quãng đường bộ nữa, hai người cũng đã dừng lại trước một căn nhà. Nhìn ngoài trông nó khá chắc chắn, với diện tích như vậy với hai người là đủ. Nhưng phải vào trong xem thế nào đã. Bước vào trong nhà, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ. Thầm cảm ơn trời đối với Kakashi vì cả Hinata và Sasuke đều là những người ưa sạch sẽ nên nhìn căn nhà thấy dễ chịu hẳn. Căn nhà cũng có bếp rồi phòng trà nhỏ, ngoài ra còn có hai phòng ngủ riêng biệt được đặt ngay cạnh nhau ở góc trái căn nhà.
Vào đến nhà thì cũng là 5 giờ chiều, trời lại còn đổ tuyết nên tối khá nhanh. Việc làm trước tiên là cần phải tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó Hinata sẽ nấu chút gì đó cho bữa tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và vệ sinh vết thương xong, Hinata lại xuống bếp để làm bữa tối. Điều này đương nhiên sẽ do cô đảm nhiệm vì con trai đâu có mấy ai chịu nấu ăn, vả lại cô nghĩ mình cũng có thể nấu được một bữa tối nên việc này không cần đến trợ giúp từ Sasuke. Hơn nữa, anh đang đi thám thính xung quanh căn nhà này để đề phòng sẽ không có mối đe dọa có thể xảy đến trong thời gian hai người sống tạm ở đây. Có vẻ thầy Kakashi đã cho người chuẩn bị nơi này rất chu đáo vì tủ lạnh cũng có khá nhiều thức ăn dự trữ. Nhưng vấn đề ở đây là...cô không có một chút hiểu biết gì về món ăn yêu thích của Sasuke. Nếu như nấu không hợp khẩu vị hay không đúng món anh thích, chắc là anh sẽ nhịn đói hoặc khó chịu ra mặt với cô. Phải chung sống với một người có tính cách khó ở như vậy khiến cô có chút áp lực!
Cô không biết anh ở đâu để hỏi, nên đành lấy đại vài thứ trong tủ ra hì hục nấu. Lúc này, Sasuke đi từ ngoài vào trong, đóng cửa nhà lại rồi tháo dép ra. Anh thấy trong bếp có ánh sáng le lói từ đèn điện, đoán chắc rằng Hinata đang nấu bữa tối trong đó nên không nói không rằng mà đi một mạch về phòng. Hinata nghe tiếng đóng cửa thì quay đầu ra nhìn, chắc là Sasuke đã về rồi!
Sasuke cũng đi tắm cho thoải mái, trời lạnh như này mà tắm muộn sẽ dễ bị cảm mất, lúc đó lại phải phiền hà tới người khác, anh không thích! Một lát sau, anh cũng xong. Vì đang ở nhà nên Sasuke không đeo khăn quấn đầu, cũng chẳng khoác áo choàng làm gì. Anh ra phòng bếp thấy Hinata đã ngồi đợi sẵn rồi, anh ngồi xuống. Cô gái này có vẻ may mắn khi nấu một món với cà chua - một món ăn ưa thích của Sasuke từ bé đến giờ.
"Thật ra mình không biết Sasuke-kun thích ăn món gì nên-"
Anh còn chưa kịp để cô nói hết câu đã vội ngắt lời mất. Con người anh muốn giao tiếp cực kì khó, với cái cách ngắt lời như vạy có cho cũng hiếm có ai giữ nổi bình tĩnh mà nói tiếp được.
"Cà chua..."
"Vâng??"
Hinata như chú nai con ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn người đang ngồi bất động trước mặt. Khi này, giọng điệu của Sasuke không còn hống hách hay nghiêm nghị nữa mà nó đã có một chút sự gượng gạo, ngại ngùng.
"Tôi thích ăn cà chua! Cô không nghe rõ tôi nói à?!"
Hinata bật cười, lấy tay che miệng duyên dáng. Hóa ra cũng có lúc cô được nhìn thấy Sasuke khác biệt như vậy. Nhìn nét mặt cau có nhưng lại có chút hờn giận như trẻ con của Sasuke thật sự rất đáng yêu!
"Mình xin lỗi...nhưng mà...những lúc như thế này trông cậu dễ thương lắm đấy!"
"Hả?"
Ánh nhìn của cô dành cho anh không giống như cái nhìn mà Sasuke vẫn thường nhận được. Mọi người luôn nhìn anh bằng cặp mắt khinh rẻ, hắt hủi và hận thù...riêng Hinata lại không như vậy. Chấp nhận làm nhiệm vụ với một kẻ tội đồ đã từng mất hết đi lý trí như anh, lại còn phải chung sống với Sasuke trong khoảng thời gian một tuần. Và bây giờ cô còn hỏi han, quan tâm đến sở thích của anh, trao cho anh ánh nhìn mà trong quá khứ, anh đã từng thèm khát nhận được từ Itachi. Cô luôn để ý đến những hành động của mình, cẩn trọng trong lời nói, và bản tính lương thiện quá mức. Lúc đó, rõ ràng với con mắt Byakugan, Hinata có thể giúp anh tìm ra bọn ninja thoái đồ và triệt hạ chúng ngay lập tức, nhưng trái với mong muốn của Sasuke, cô đã không làm như vậy. Vậy những hành động, lời nói đó...là giả tạo hay là sự thật?
Chính Sasuke cũng không hiểu được bản thân có thể đưa ra những lời nhận xét gì về cô gái này. Hinata có thể là người mà con gái đầu tiên khiến anh có chút cảm tình khi ở gần. Nhìn kĩ thấy cô cười cũng khá xinh, hay dễ thương, đại loại là nó mang lại cảm giác ấm áp.
"Trông Sasuke-kun cứ như trẻ con vậy...Mình thừa nhận...chúng ta không quá thân thiết, thậm chí còn chưa từng trò chuyện gần gũi như Naruto-kun hay Sakura-san. Nhưng mà, mình vẫn luôn coi Sasuke-kun là bạn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!"
Anh đang đưa thức ăn lên gần miệng bỗng nhiên khựng lại, một cảm giác sững sờ lan tỏa khắp cơ thể và trí óc. Chưa một ai ngoài Naruto công nhận anh là bạn cả. Hinata nói đúng, bản thân anh trước kia có học chung học viện ninja cùng cô cũng chẳng thể nhớ nổi mặt cô nữa là cái tên. Đến khi lớn lên thì càng không, vì thời gian đó Sasuke vẫn còn nuôi ý định trả thù anh trai mình nên nối giáo cho giặc, dấn thân vào tội ác. Bây giờ lại gặp lại như này thì cũng là do ông trời sắp đặt!
Sasuke trong lòng cảm thấy như bản thân đang bị đẩy vào tình thế là người được thương hại bởi những câu nói ngon ngọt của người khác. Đã có rất nhiều kẻ từng nói những lời này với anh, nhưng anh không dễ bị lừa gạt. Nhưng cô gái Hyuga này...là do cô ấy thương hại anh nên mới nói như thế? Nếu đó là sự thật thì sự thương hại này thật đáng ghét!
"Cô đang thương hại tôi sao?"
Hinata vẫn bình tĩnh, miệng vẫn chúm chím, ánh mắt tràn đầy sự đón nhận ấm áp. Cô không muốn bản thân trở thành một kẻ phiền phức trong mắt người khác mà thực sự trước giờ, chưa bao giờ cô có suy nghĩ căm ghét hay thù hận gì anh cả.
"Mình sẽ không làm như vậy đâu, vì cậu là bạn của mình mà..."
Trò chuyện với Sasuke trong bữa cơm cảm tưởng như nói với một khúc gỗ cứng ngắc vậy. Anh còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, thậm chí còn toát ra sát khi lạnh đến cóng người. Dùng bữa xong, đáng lẽ ra sẽ ai về phòng nấy. Hinata mở cửa phòng bước vào, cô lấy ra trong chiếc túi hành lí một cuộn len đang được đan dở. Cô mở cửa sau của phòng, ra là căn nhà này có một lối đi như một hành lang ngoài trời thông giữa từng phòng trong nhà. Hinata cầm len ngồi xuống lối đi đó, cô rất thích được đan len khi trời đang có tuyết rơi. Nghe có vẻ kì lạ nhưng dạo gần đây cô vẫn thường đan len khi rảnh rỗi, chủ yếu là đan khăn để tặng mọi người.
Cô chăm chú, tỉ mẩn từng đường kim, mũi chỉ đan chiếc khăn rất cẩn thận. Chắc có lẽ đây là một món quà cô muốn dành tặng cho một ai đó. Cô vô tình chạm mắt xuống đầu gối, nhìn thấy những vết băng bó chằng chịt. Cũng nhờ có Sasuke mà cô không bị mất máu quá nhiều, nhưng cũng thật áy náy trước những hành động của anh hồi chiều.
"Mình lại làm điều ngu ngốc rồi..."
Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Sasuke đang ngồi tựa lưng vào tường vẻ tư lự. Anh nhìn xuống cánh tay trái đã bị mất. Lúc đó, anh đã nói Hinata sẽ là người gây cản trở cho chuyến đi của hai người với tình trạng bị thương như vậy, nhưng có lẽ anh mới là người như thế. Cô ấy có bị thương thì ít ra vẫn còn đôi chân để tự đi, đôi tay để tự làm, còn anh thì lại mất hẳn một cánh tay.
Chiếc áo choàng của anh được đặt trên bàn trà nhỏ đặt giữa phòng, Sasuke nhìn không nỡ chớp mắt lấy một cái. Đến chính anh còn chẳng hiểu được bản thân làm những hành động như vậy với Hinata là vì mục đích gì nữa. Tại sao anh lại cho cô mượn chiếc áo đó? Tại sao anh lại phải băng bó vết thương ở chân cho Hinata? Anh cũng chẳng biết nữa. Không lẽ...là một cảm giác an tâm hay nhất thời chỉ là những hành động nên làm của một con người.
Càng tiếp xúc với Hinata, Sasuke lại càng nhớ đến hình ảnh của mẹ mình. Mẹ anh trước đây chỉ là một người nội trợ bình thường, luôn yêu thương và bảo vệ anh trước những cám dỗ. Vẻ đẹp hiền hậu, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của một Hinata lạ lẫm kia giống hệt như mẹ anh vậy. Sự điềm đạm, cẩn trọng trong từng lời nói, những hành động quan tâm, lo lắng sao có thể là cái giống nhau giữa hai người phụ nữ riêng biệt kia chứ!
Khi Sasuke còn là một đứa trẻ, mẹ anh luôn là người động viên anh mỗi khi anh cảm thấy thua kém hơn so với người anh Itachi. Khi đó, Itachi được coi là thiên tài của gia tộc Uchiha và của làng Lá, ai ai cũng đều ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của anh ấy. Những thứ mà Itachi có được ở độ tuổi của Sasuke khi đó...dù có phấn đấu anh cũng khó để theo kịp. Cha anh khi ấy như dành toàn bộ sự chú ý về Itachi mà lãng quên đi những thành tích anh có được ở học viện mà có thể nói là rất tốt đối với một cậu bé ở độ tuổi đó. Nhưng mẹ anh - Uchiha Mikoto luôn hướng anh đến suy nghĩ rằng cha anh luôn yêu thương cả hai anh em mà không thiên vị một ai. Khía cạnh đó có thể nói là khá giống Hinata. Vì trong khi anh cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình, người khác luôn lên tiếng phản đối, ghét bỏ anh bằng mọi giá. Naruto, những người bạn đã từng vì anh mà đối mặt với nguy hiểm, và còn có Hinata...lại không ruồng rẫy hay căm phẫn gì anh.
Hyuga Hinata, cô ấy đã khơi lại trong anh nhiều ký ức đẹp nhưng cũng thật đau lòng khi phải chứng kiến những hình ảnh đó. Cô không hẳn là một kẻ yếu đuối nhưng bản tính quá tốt khiến cho người khác dễ dàng lợi dụng.
"Neji-niisan, em sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè...cho dù có phải dánh đổi cả mạng sống thì em...cũng sẽ bảo vệ họ. Vì đó là con đường nhẫn đạo của em."
Anh giơ bàn tay lên cao, dưới ánh đèn phòng chói lòa len lỏi qua tay, Sasuke tự hỏi rằng bản thân đã yếu mềm đến mức nào. Chỉ là tiếp xúc cùng một cô gái lạ mặt mà tần suất những hàng động kì lạ anh phô diễn ngày càng nhiều. Anh không muốn sa ngã, cũng chẳng thích dây dưa nhiều với người không quen biết. Có lẽ từ giờ anh phải biết tiết chế bản thân lại, không nên để những cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Mục đích được xác định ban đầu khi Sasuke đến đây là vì nhiệm vụ bảo vệ làng chứ không phải là thời điểm để quen biết thêm ai nữa. Chỉ cần hai người hỗ trợ nhau trong nhiệm vụ, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com