Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3:

Nếu như có một vị thần xuất hiện để ban phát một điều ước duy nhất...tôi ước mình sẽ mãi yêu cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Đến cuối cùng...tôi vẫn yêu cô ấy như thế!

Rất nhiều...

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Sasuke và Hinata trở nên rộng mở và hạnh phúc hơn bao giờ hết khi biết được vợ mình mang thai bé trai. Sasuke đã được phép ở lại làng nghỉ ngơi cho đến ngày Hinata sinh con xong sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hiện tại, người đang gánh vác việc này thay anh là anh trai Itachi.

"Anh hai..."

"Vẫn còn bịn rịn chuyện gì mà vẫn chưa thể nói với anh sao?"

"Xin lỗi...và cũng cảm ơn anh vì đã làm tất cả mọi thứ!"

Itachi vỗ vai cậu em trai duy nhất của mình. Đứng trước băng ghế ở một nơi có thể nhìn ra bờ biển, Sasuke cảm nhận thấy lòng mình như được anh trai mở rộng ra, đón nhận lấy tất cả những điều tốt đẹp nhất cho mình.

"Anh chỉ có duy nhất một người em trai là em. Những điều mà anh không thể tận hưởng...anh muốn em hãy tận hưởng nó thay anh!"

Itachi nói tiếp.

"Em định sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đó à? Ngay cả khi anh đã giúp đỡ?!"

"Nhiệm vụ ấy...là trọng trách của em. Chờ đến khi nào được nhìn thấy con, em sẽ rời đi!"

Sasuke cảm giác như trái tim mình bị đâm chọt bởi một vật sắc nhọn nào đó sau khi nghe thấy lời nói dìu dặt của anh mình. Trước kia anh luôn xét nét cha mình tại sao lại luôn coi trọng Itachi hơn và dành nhiều sự quan tâm cho anh trai mình đến vậy. Giờ thì anh đã hiểu lí do rồi!

Một đứa trẻ xuất phát điểm khởi đầu từ suy nghĩ của một vị Hokage thực thụ:

Bắt buộc phải trưởng thành!

Điềm tĩnh và mạnh mẽ...

Một đứa trẻ như vậy thì được người khác trân trọng chứ sao?

Những thứ hạnh phúc mà anh có được hôm nay là nhờ một phần vào sự hi sinh của Itachi. Người anh trai mà Sasuke yêu quý nhất đã đánh mất đi tình yêu trong cuộc sống khô cằn chỉ hằng ngày trôi qua vô vị. Itachi vẫn chưa thể sẵn sàng cho bất cứ tình cảm nào, vậy nên Itachi hẳn sẽ không trải qua cảm giác được làm cha của em trai mình.

Những ngày tháng Sasuke có thể dành cho gia đình chỉ vỏn vẹn đầu ngón tay, nhưng anh sắp trở thành cha, lại có một người vợ ngoan hiền, xinh đẹp và cả một cậu con trai chỉ vài tháng nữa là sẽ chào đời. Itachi chưa trải qua cảm giác hạnh phúc ấy nên anh muốn mình sẽ làm mọi thứ có thể để vì mình, vì em trai mà bảo vệ nó.

Itachi lên đường ngay sau đó, Sasuke ở lại trông theo bóng lưng anh mình. Nhiều năm trước, người ra đi mà không thèm ngoảnh đầu quay về là anh và người ở lại làng là Itachi. Nhưng bây giờ đã đảo lộn.

Hóa ra...đây là cảm giác của người ở lại!

Hụt hẫng nhưng hi vọng.

Bồn chồn nhưng giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Bước đi về nhà với một tâm trạng lấp lửng tội lỗi, Sasuke nhìn thấy Hinata đang đứng đợi anh ở trước nhà. Nhìn ánh mắt đượm buồn của vợ mình, anh càng cảm thấy trong lòng có chút nhói. Đôi mắt màu oải hương xinh đẹp ấy như thể trở nên trống rỗng đến vô hạn nhưng sao cái cảm mà cái nhìn ấy của Hinata hướng về anh lại chẳng phải điều giả dối.

"Sasuke-kun..."

Cô gọi tên anh. Hinata biết về chuyện giữa Itachi và Sasuke. Vốn dĩ đây là việc mà bản thân cô phải có trách nhiệm vậy mà gánh nặng ấy dường như đặt dồn lên vai của chồng và anh chồng khiến Hinata chẳng thể làm ngơ.

"Chuyện đó..."

Câu nói lấp lửng ấy, Sasuke hiểu ý nghĩa của nó là gì. Anh di chuyển đôi chân nặng trĩu của mình bước lên từng bậc thang ngắn, đến bên vợ mình, kéo cô vào lòng.

"Ổn cả rồi!"

Ở một viễn cảnh khác:

"Naruto, không phải hôm nay là ngày Itachi rời làng sao? Cả anh ấy và Sasuke-kun đều không đến gặp anh à?"

Sakura thắc mắc với chồng mình, trên tay ẵm cô con gái nhỏ gần được 1 tuổi. Tính ra, Naruto và Sakura kết hôn cùng thời điểm Sasuke và Hinata bắt đầu ở cùng nhau nhưng vợ chồng của tên ngốc ấy lại có con trước. Cũng bởi vì sống xa cách nhau nhiều năm nên việc bây giờ mới có em bé cũng là điều dễ hiểu đáng tiếc!

"Sasuke có đến gặp anh sáng sớm hôm nay. Cậu ấy nói có lẽ nên để cậu ấy được tiếp tục làm nhiệm vụ đó thay vì để anh Itachi đi. Sasuke không muốn phiền lụy tới ai!"

"Cậu ấy đã dứt khoát đến vậy sao? Và anh đã nói gì?"

"Cậu ta đã dốc sức vì nhiệm vụ đó suốt nhiều năm qua vì lợi ích của làng thì cũng nên được nhận quyền lợi của mình. Vả lại...Sasuke sắp làm cha, anh muốn cậu ấy được tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn với Hinata. Dù sao anh Itachi cũng đã mở lời nói muốn giúp đỡ rồi mà. Nhưng có điều làm anh cảm thấy đột ngột!"

"Là chuyện gì vậy?"

"Sasuke đã nói rằng:

"Ngay sau khi nhìn thấy Hinata sinh con khỏe mạnh, tôi sẽ rời làng tiếp tục nhiệm vụ đó""

"Không thể nào. Như vậy liệu có quá gấp gáp không?"

"Anh cũng không biết nữa. Chẳng ai hiểu được cậu ấy suy nghĩ gì đâu!"

Vốn là bạn thân với nhau từ nhỏ, tính cách trái ngược giữa Naruto và Sasuke gần như là một sự cạnh tranh giữa hai con người tài năng vậy. Nhưng có lẽ cũng vì sự trái ngược ấy mà rất ít khi Naruto có thể hiểu được mong muốn và suy nghĩ của Sasuke là gì.

Tại sao việc con người thổ lộ ra điều mong muốn của bản thân khó lắm sao? Sao một con người bằng xương bằng thịt có thể sống khép mình trong bóng tối và im lặng như vậy nhiều năm trời với biết bao nhiêu lo âu, đơn độc. Sức chịu đựng của Sasuke lớn đến mức nào mà Naruto không thể nghĩ tới?

"Sasuke-kun đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài nên trong một phút yếu lòng...có lẽ cậu ấy muốn chối bỏ!"

"Cả Sasuke và Hinata đều đã chật vật với khó khăn trong một khoảng thời gian dài, hai người họ cũng cần có nhau."


Và cứ thế, một ngày dần trôi đi nhanh chóng. Lúc ấy đã là tối. Hinata và Sasuke đang ngồi trên sofa phòng khách xem lại kết quả khám sức khỏe thai nhi, họ bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này mà vẫn có người đến tìm nhà của đôi vợ chồng trẻ hay sao?

Không chần chừ, Sasuke đứng dậy, dang tay ngăn Hinata lại. Anh sẽ là người mở cửa, dù sao vợ anh cũng nên hạn chế đi lại. Hinata thuận theo ý chồng, ngồi thấp thỏm trên sofa nhìn theo bước đi của anh.

Mở cửa ra, Sasuke khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn bè của anh đều hiện diện gần như đủ cả. À mà không, ngoài Naruto thân thiết ra thì những người bạn khác thì chưa thể bằng được. Naruto, Sai, Shikamaru, Kiba, Shino, Choji, Lee và cả anh vợ anh - Neji cũng hiện diện ở đó nữa.

"Mọi người!"

Sasuke cảm thấy chút đường đột, anh ngờ ngợ nói. Naruto đáp lời.

"Bọn này đến...là muốn rủ cậu cùng đi uống vài ly. Tôi đã hứa với cậu rồi mà Sasuke! Rằng khi nào rảnh tôi muốn uống với cậu."

"có đông người như này nhưng cũng không thể nào thiếu cậu được đâu, Sasuke!"

Shikamaru tiếp lời. Hinata lúc này bước ra với cái bụng bầu hơi phình, sau đó cất tiếng nói nhẹ nhàng, hiền dịu.

"Sasuke-kun, có chuyện gì sao?"

Khi nhìn thấy nhóm bạn nam của chồng, Hinata nhẹ nhõm rồi đưa ra lời nhận định rõ ràng.

"Là mọi người...và cả Neji-niisan."

"Ồ Hinata, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình nhưng mà bọn này có thể "mượn" chồng cậu buổi tối nay không?"

"Vâng?"

Cô ngơ ngác như con nai tơ, nhưng rồi hiểu ra vấn đề nên cũng chẳng tỏ thái độ gì mà điềm đạm, vui vẻ nói.

"Vâng! Nếu được như vậy thì mình vui lắm!"

Có vẻ đã lâu rồi Hinata không thấy Sasuke được nghỉ ngơi cùng bạn bè, anh thường sẽ làm việc đến cuối ngày sau đó trở về nhà và quấn lấy cô. Cứ giữ anh khư khư bên cạnh Hinata sợ sẽ làm anh không thoải mái nên cũng thật may vì hôm nay Naruto đã qua rủ.

"Còn em?"

Sasuke đưa ánh mắt e dè ra hỏi. Nhưng rồi Hinata vui vẻ trấn an chồng, bởi cô muốn anh có thời gian cho riêng mình chứ không phải làm tất cả vì cô nữa.

"Em không sao đâu, Sasuke-kun."

"Gì mà quấn vợ ghê vậy?"

Kiba trêu đùa, nhưng ánh mắt sắc lạnh vô tình của Sasuke chợt làm ám khí bao quanh Kiba lạnh lẽo đến nổi da gà.

"Yên tâm đi Sasuke! Hinata không có một mình đâu, bọn tôi cũng đưa cả mấy cô vợ đến đây để trò chuyện với cô ấy mà!"

Shikamaru khẳng định. Lúc này nào là Sakura, Ino, Temari rồi Tenten cũng đều xuất hiện với vẻ mặt háo hức, mong chờ. Có vẻ tối nay sẽ có bữa tiệc của những người chồng, người vợ đây mà!


Thấy vậy trong lòng cũng an tâm, Sasuke chấp nhận cùng bạn bè ra quán nhậu. Cũng đã lâu rồi chưa uống rượu, không biết tửu lượng của anh có tốt không! Nhưng dù sao trong lòng cũng có chuyện phiền muộn không thể nào vạch trần ra, tìm đến rượu có lẽ sẽ bớt suy nghĩ về nó hơn.

Cũng là một bàn nhậu đầy đủ, tươm tất các món ăn, nhưng ai cũng để ý Sasuke dường như chỉ uống rượu "chay". Anh không hề động đũa vào bất cứ một món ăn nào trên bàn dù nó có ngon đến mức nào mà chỉ dán chặt ánh mắt vào ly rượu sánh trước mặt. Rủ anh đi uống đâu phải là chỉ để anh làm bạn với rượu mà bỏ qua mùi vị đồ ăn?


Biểu cảm trên gương mặt Sasuke chỉ là một sự lạnh tanh, vô hồn đến trống rỗng. Ly rượu trên tay anh cứ hết rồi lại đầy, cứ như vậy mọi người đều chẳng dám trò chuyện quá rôm rả, họ đều sợ sẽ bỏ quên anh. Bàn tay anh cứ như một con rối bị điều khiển vậy, chỉ đến khi Neji ngồi cạnh chặn lấy miệng ly để ngăn anh lại.

"Uống nhiều quá rồi đó, Sasuke!"

Nghe anh vợ nói vậy, Sasuke chỉ nhìn rồi sau đó lặng thinh. Tất cả mọi người ngồi quanh đó đều cảm nhận được trạng thái của anh như thế nào. Mục đích của họ khi rủ anh đến đây là muốn được nghe anh trò chuyện, dù biết cơ hội để anh mở miệng tự thừa nhận gần như là bằng không.

"Vẫn còn chuyện gì khiến cậu không nguôi lòng được sao?"

Sai hỏi thay cho mọi câu hỏi của tất cả những người có mặt ở đó. Sasuke không biết sẽ phải mở lời đáp lại câu hỏi ấy như thế nào, càng không nghĩ đến bản thân sẽ nên bắt đầu từ đâu nữa.


Ánh mắt anh đặt lên từng người một. Naruto với khuôn mặt chăm chú và nghiêm nghị, điều đó càng thể hiện rõ qua đôi mắt màu trời xanh thẳm của cậu ấy. Neji với con mắt trắng nhìn đồng cảm, với nét mặt xám xịt. Sai không biểu cảm nhưng con mắt cứ luôn mong đợi câu trả lời từ anh. Shikamaru hối thúc, Kiba nóng lòng, Shino lại chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Choji thì cảm thấy ngượng miệng khi phải tạm dừng việc ăn uống lại để lắng nghe. Bọn họ đều đang làm tất cả vì anh...

Anh phải nói gì để đáp lại sự mong đợi từ những người bạn muốn được lắng nghe, được thấu hiểu và đồng cảm với anh như bây giờ? Sasuke nên nói về điều gì, bởi vì có quá nhiều điều làm anh bận tâm mà anh đã phải khép kín lại trong lòng bao tháng ngày. Từ nỗi lo, sự bất an, cảm giác day dứt, tội lỗi, sự vô tâm, lạnh lùng, tất cả đều đủ!

"Không sao cả! Chỉ đơn giản là muốn uống rượu thật say."

Phải, anh luôn muốn làm điều này. Chưa bao giờ anh có suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng khi yếu lòng và cảm thấy bản thân đã bị dồn vào đường cùng, Sasuke chỉ có một ước ao duy nhất: mượn rượu giải sầu. Anh không biết nhiều về tửu lượng, càng không hiểu gì về ngũ sắc, nhưng anh nghe nói khi uống rượu, ta sẽ sống thật với bản thân mình một chút. Uống say để còn tỉnh!

Nếu như có ai hỏi anh điều làm anh thắt lòng là gì, anh sẽ trả lời khi bỏ Hinata ở lại nơi này một mình. Nhưng nếu có câu hỏi từ một người nào đó hỏi rằng: điều gì khiến anh cảm thấy khó khăn nhất, Sasuke chắc chắn sẽ dõng dạc mà nói rằng anh không thể sống thật với bản thân mình. Không phải bấy lâu nay anh là một kẻ giả tạo! Anh vẫn luôn là Uchiha Sasuke trước Hinata - người vợ mà anh yêu bằng cả sinh mệnh. Tuy vậy, khi đặt trong hoàn cảnh khác, không phải là với cô, anh dường như phải gồng mình gánh vác hết tất cả những trọng trách nặng nề. Cuộc sống của anh chưa bao giờ yên ổn được mãi!

Có nhiều người nói rằng anh chỉ đang khoe mẽ cái mác "Ninja tài năng nhất thế giới" mà ôm cả việc nước vào lòng. Ấy thế mà chẳng ai chịu hiểu cho Sasuke rằng chẳng một kẻ mạnh nào lại đánh đổi cuộc sống bình yên của mình bên gia đình, bỏ quên những khát vọng của cá nhân mình mà ngày đêm lang thang khắp nơi không biết ngày trở về. Anh thấy bản thân mình kém cỏi, vì ngay cả những người đàn ông kém cỏi nhất cũng đều có sở thích và khao khát cho riêng mình, còn anh thì chẳng có gì.

Vậy bây giờ, anh chỉ biết đánh trống lảng. Mọi người sẽ nghĩ gì về anh khi biết rằng Sasuke còn chẳng hay bản thân muốn làm chuyện gì tiếp theo.

"Nếu như không muốn nói...thì cũng không sao! Cậu đã muốn uống say để quên hết muộn phiền thì hãy uống cho đến khi trở thành một kẻ bê bết, lôi thôi lếch thếch chỉ ngấm hơi men vào người. Hãy một lần chọn tham lam sống vì bản thân mình đi, Sasuke!"

Neji nói bằng một giọng trầm ấm đến lạ thường! Anh ấy hiểu Sasuke cũng gần giống cách Naruto hiểu cho Sasuke, tuy rằng điệu bộ có vẻ cứng nhắc nhưng từng lời động viên lại mang đến sự ân cần đến kì lạ.

Cứ như thế, mọi người đẩy lùi không khí u sầu vừa rồi, cố gắng trò chuyện vui vẻ về nhiều chuyện phiếm để không ai cảm thấy khó chịu. Không biết có ai để ý không nhưng trong một khoảnh khắc ngắn, Sasuke đã cười. Nụ cười ấy không phải là khinh bỉ, chẳng phải là giả tạo mà là một nụ cười thực sự!

Một buổi tối đã trôi qua như vậy đấy! Và phải nói rằng Sasuke thật sự đã uống rất rất nhiều, đến nỗi mọi người đều phải dè chừng mà dừng lại trong khi anh vẫn cứ liên tục nhấp rượu đầu môi cho đến khi thỏa mãn. Anh đã say! Vậy thì có phải bây giờ anh sẽ là chính anh không?

"Sasuke, cậu đã uống quá nhiều rồi. Mau trở về nhà thôi, Hinata đang đợi cậu ở nhà đấy!"

Naruto than thở. Những người ở đó ai nấy đều mặt mũi đỏ bừng vì uống quá chén, nhưng họ vẫn có đủ tỉnh táo. Riêng Sasuke, anh từ khi nãy dường như im lặng đến bất thường! Ngay cả Naruto và Neji ngồi gần dường như chẳng nghe thấy âm thanh hơi thở của anh, cứ như thể không hề có anh ở đó vậy!

Sasuke lúc này hoàn toàn bình thường, anh không có những biểu hiện lếch thếch như những gã bợm rượu vô sỉ. Không hò hét, không lớn tiếng, chỉ giữ mình lặng lại một chỗ, rồi lại nâng ly rượu và uống. Thế nhưng, một điều khiến tất cả những chàng trai ở đó không khỏi bàng hoàng: uống ly rượu ấy, Sasuke không giữ nỗi bình tĩnh mà nghẹn ngào đến phát nấc.

Phải rồi, sợi dây xích kìm hãm cảm xúc trong con người anh đã bị đứt. Như một con thiêu thân, Sasuke cầm hẳn bầu rượu lớn rồi không ngần ngại mà uống liên tục. Vừa uống mà nước mắt anh lăn dài trên má, mặc dù mái tóc dài đã che khuất một bên mắt nhưng ai ngồi ở đó cũng thấy, ẩn đằng sau là con mắt đã mệt mỏi và tuyệt vọng đến như thế nào. Có lẽ đây là ngoại lệ đầu tiên...bọn họ được chứng kiến Sasuke trong tình trạng này! Sao mà lại bi kịch và khổ tâm đến vậy.

Naruto và mọi người ở đó đều hết sức mà giành lại bình rượu từ tay Sasuke, anh không nên uống tiếp nữa. Sasuke lấy bàn tay đeo găng lau lấy nước mắt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau chua xót. Thật sự ai nấy đều sốc! Không ngờ khi rượu vào Sasuke sẽ trở nên như vậy.

( Mọi người tưởng tượng khi đó Sasuke sẽ khóc như vậy nha! Vì sợ mọi người khó hình dung nên mình dùng ảnh 😅)

"Này Sasuke, cậu không sao chứ?!"

Mọi người bắt đầu sốt sắng cũng bởi vì tình cảnh của anh quá khó lường. Nhìn qua thì trông lúc anh mới đến quán rượu này so với bây giờ khi anh đã ngồi ở đó 3 tiếng và uống không biết bao nhiêu rượu chẳng khác gì. Vẫn một gương mặt điềm đạm với nước da trắng, một đôi mắt thâm sâu tỉnh táo và bộ dạng tươm tất, chỉnh tề. Biết rằng anh đã say cũng chỉ bởi chẳng lúc bình thường nào Sasuke khóc trước mặt người khác như vậy cả!

"Đưa cậu ấy về nhà thôi! Cậu ấy thành ra như vậy là đã say lắm rồi!"

Kiba nói, mọi người đều gật đầu.


Dìu Sasuke về đến nhà, Hinata lo lắng chạy lại xem chồng mình.

"Sasuke-kun uống nhiều đến vậy sao?"

"Bọn này phải ngăn cậu ấy lại thì cậu ấy mới chịu dừng đấy! Xin lỗi cậu, Hinata!"

"Kh...không sao đâu mọi người! Cảm ơn mọi người vì đã giúp anh ấy cảm thấy thoải mái."

Neji đang đỡ lấy Sasuke đã thiếp đi, sau đó anh họ cô nói sẽ giúp Hinata đưa Sasuke về phòng nghỉ ngơi. Những người còn lại có thể ra về được rồi! Không ai phản đối, và thế là họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Không đơn giản chỉ là Neji muốn đưa Sasuke vào nghỉ ngơi mà anh ấy còn muốn nói chuyện riêng với Hinata nữa. Cô cởi áo choàng ngoài của chồng mình ra, tháo rồi đôi găng tay, chuẩn bị khăn ấm lau người giúp chồng để anh không thấy bức bối. Đã lâu cô không nhìn thấy anh như thế này!

Neji đứng ở cửa phòng nhìn đăm đăm theo ánh mắt buồn rượi! Anh ấy thấy hai người thật sự rất khổ cực!

"Neji-niisan, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ...?"

Vẫn dáng đứng khoanh tay ấy, Neji biết rằng Hinata đã nhận ra điều gì đó cũng nên. À mà phải rồi, Sasuke là chồng cô, mà đã là chồng thì ngay cả những biểu hiện nhỏ nhất cũng sẽ khiến cho người vợ lưu tâm.

"Tiểu thư đã biết rồi sao?"

"Tất nhiên...là em biết chứ! Anh ấy chưa bao giờ để mình say dù em rõ bất kể anh ấy có chìm trong hơi men nhiều đến đâu, Sasuke-kun vẫn sẽ tỉnh táo."

"Cậu ấy đã uống rất nhiều và cũng khóc rất nhiều nữa!"

Hinata ngạc nhiên, cô không nghĩ đó là cách anh giãi bày cảm xúc khi say. Sasuke có phải đã quá mệt mỏi không vậy? Ánh mắt cô trìu hẳn xuống nhìn chồng đang nằm bất động trên giường.

"Hinata-sama có ngại không nếu tôi nói điều này?!"

"Vâng? Vâng...em sẽ lắng nghe!"

"Sasuke đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đến nỗi cậu ấy không có thời gian để ở bên Hinata-sama, càng không có cho riêng mình một điều ước nhỏ nhoi. Cậu ấy đã chật vật với cuộc sống như vậy lâu rồi, và bây giờ cậu ấy chỉ muốn tìm cách vẫy mình ra khỏi hố đen ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy Sasuke vừa điên cuồng lao vào rượu vừa rơi nước mắt trong uất nghẹn...thật sự là một cú sốc với mọi người ở đó!"

Hinata rơi vào trầm tư. Không phải là trước giờ cô không hiểu được nỗi thống khổ của chồng mình mà bởi vì cô không dám lôi cái tư ấy ra để chì chiết anh. Cô biết Sasuke nhọc nhằn nhưng cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày, anh dùng rượu để giải tỏa. Là vì anh không muốn nói với cô vì cho rằng cô phiền phức hay vì nghĩ rằng bản thân không muốn làm phiền đến cô nữa?

"Em sẽ không giận đâu, Neji-niisan. Từ lâu, em vốn đã biết rồi, chỉ là...em vẫn chưa tin đó là sự thật!"

Rõ ràng chuyện mà Hinata nói đến không có ý muốn nhắm vào đề tài mà Neji đang nói đến đúng không? Sự tò mò, khó hiểu dần đà lớn lên khiến Neji không thể thoát ly khỏi bóng dáng cô em gái đáng thương. Sự thật đó là gì mà lại khiến Hinata khó chấp nhận hơn cả nỗi đau thầm kín mà Sasuke âm thần chịu đựng đã được bộc phát?

"Hinata-sama, chuyện đó..."

"Anh ấy sống bất an đến nỗi suốt một thời gian dài...đã phải sử dụng thuốc an thần và nhờ cậy đến Karin-san để điều trị. Nếu như anh ấy không nói thì có lẽ..."

Cổ họng cô nghẹn lại, cảm giác như một chú cún nhỏ bị hóc xương đến mức muốn chết. Môi cô run lên, răng cắn chặt vào môi đến nỗi điếng người, cảm tưởng như máu có thể ứa ra bất cứ lúc nào vậy. Dưới ánh đèn ngủ bên đầu giường, gương mặt người vợ ấy dần trở nên cay đắng, nghiệt ngã khi trải lòng.

"Anh ấy...là ánh sáng của em."

Nhìn cảnh này, ngay cả người có tấm lòng sắt đá như Hyuga Neji cũng phải động lòng! Thương Sasuke đến một thì anh ấy thương cô em gái Hinata đến mười. Dù sao cũng là chung một huyết thống, lại là anh em trong cùng một nhà, người anh nào khi nhìn thấy em gái như vậy ai nỡ bỏ rơi được. Chỉ trách ông trời...tại sao để Hinata và Sasuke ở bên nhau đã khó đến vậy mà vẫn còn muốn mang thêm đau buồn đến gia đình nhỏ ấy. Một gia đình tưởng như êm đẹp với đôi vợ chồng trẻ đang chuẩn bị chào đón con ra đời thì bây giờ đang phải lâm vào những khủng hoảng tâm lý phức tạp.

"Tiểu thư không sao chứ?"

"Có thể...là không!"

Khoảnh khắc đó Hinata chỉ muốn ngay lập tức mà vùi vào vòng tay của chồng mình, nói ra tất cả những gì cô đã biết và mong muốn được biết. Cô cầu xin anh...hãy chỉ một lần trút hết những lo âu đã dằn vặt anh, những cơn hoảng loạn xen lẫn mệt mỏi trong tim lên cô. Hinata muốn nghe, muốn biết chứ không muốn mình cứ mãi trở thành một con bù nhìn chỉ biết đuổi quạ mà không biết cánh đồng mà nó bảo vệ đã hao tổn những gì.

Trò chuyện đến thế, Neji cũng đã hiểu ra tình yêu giữa hai con người ấy to lớn đến mức nào. Điều anh cần nói cũng đã nói hết ra rồi, câu trả lời nhận lại như vậy là đủ để sáng tỏ những thắc mắc. Anh tự ra về, để cho Hinata chuyên tâm mà chăm sóc cho Sasuke.

Căn nhà rộng lớn trở nên thật nhỏ bé! Chỉ duy nhất hai con người sống trong không gian ấy vẫn còn nguyên vẹn. Hinata ngồi bên giường, nhìn vào khung ảnh của cô và Sasuke được đặt trên kệ tủ đầu giường. Đó là bức ảnh khi hai người dành ra ngày nghỉ để có thời gian gần gũi với nhau.

"Anh không thể một lần...đối diện với ánh mắt em và đòi hỏi em phải biết hết tất cả sao, Sasuke-kun?"

Dường như Hinata không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Mắt cô cay xè, nước mắt như trực trào tuôn ra. Dù vậy, ấm ức trong lòng khiến cô như muốn trút bỏ hết, muốn nhận được câu trả lời từ chồng mình.

"Anh có mệt lắm không, Sasuke-kun...?"

Không giống như những câu hỏi thông thường mà người ta dễ dàng thốt ra để đơn thuần hỏi han người khác như một phép lịch sự, câu hỏi của Hinata giống như một lời ngầm cầu xin. Ngầm mong muốn Sasuke hãy vì cô mà dừng lại bên cô chỉ một chút, tựa đầu vào vai cô, ôm lấy cô thật chặt để thỏa lòng mình. Hinata mong muốn chồng mình được sống an yên mà ông trời lại khiến mọi chuyện khó khăn như vậy sao?

Dù có nói nữa, nói mãi thì Sasuke cũng đã nhắm mắt. Hinata lủi thủi ngồi bên giữ im lặng, tay nắm chặt lấy tay chồng mà vuốt ve. Chuyện ngày hôm nay...hay là cứ ỉm đi? Hay là cô nên nói ra? Cô thật sự bất lực, bất lực đến muốn khóc mà sợ rằng tiếng nấc của mình sẽ làm chồng thức giấc. Sợ rằng khi nước mắt chảy xuống tay chồng quá nhiều vì không thể giữ nổi lòng mình thì anh sẽ nhận ra cô khóc. Như vậy...mọi thứ có lẽ sẽ sụp đổ mất!

"Khi vẫn còn là những cô gái cậu trai trẻ, chúng ta ai cũng mong muốn mình của sau này sẽ trở nên hoàn hảo hơn theo cách mình muốn. Có lẽ đó là khi chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là...không có chúng ta của những ngày ấy nữa!"

Hinata chẳng nhớ câu nói ấy đã được nghe lúc nào và của ai...nhưng trong hoàn cảnh này, ngồi lặng theo những suy nghĩ, bỗng nhiên câu nói ấy trở nên thật đúng! Bỗng dưng cô nhớ về những ngày mình còn là một cô gái nhút nhát, rụt rè lần đầu gặp Sasuke. Khoảng thời gian hai người làm quen và trò chuyện với nhau nhiều hơn có lẽ là thời khắc của thanh xuân tươi đẹp. Nhưng sao bây giờ, hạnh phúc vẫn nguyên vẹn, tấm lòng vẫn thủy chung mà ngỡ như sóng gió bủa vây đang dần làm người ở gần nhưng tình xa vời.

....

Chuyện của hôm nay...hay là cứ coi đó là chuyện sau này được không?

....

Rồi cứ như vậy...cứ ngày rồi đến tháng trôi qua. Hinata đến ngày trở dạ. Cô đau đến khóc ngất, nhưng trong lòng lại đầy những hi vọng. Chỉ cần chịu cơn đau này thôi, gia đình nhỏ của cô sẽ trọn vẹn ba người. Giờ phút ấy, cô chỉ mong Sasuke đứng đây cùng cô để cùng cô chào đón đứa con lọt lòng. Thế nhưng...một chuyện hi hữu đã xảy ra.

Làng Lá đang bị bộ tộc Otsutsuki tấn công. Chúng không chỉ có một tên mà có rất nhiều tên đang liên minh lại muốn phá hủy làng. Lực lượng ở lại làng là không đủ để cạnh tranh lại chúng, đội Cảnh vệ làng phải giúp di tản dân, còn Sasuke, Naruto và lực lượng liên minh giữa các làng đang phải vật lộn đấu tranh với gia tộc hắc ám kia. Kaguya Otsutsuki đã được hồi sinh, và bà ta đang dẫn đầu cuộc đánh phá làng Lá.

Sasuke biết tin Hinata chuẩn bị đợi sinh thì trong lòng rối rắm không biết phải làm sao. Thời khắc quan trọng nhất của một người cha, người mẹ là được cùng nhau đón con đến với một thế giới mới vậy mà giờ này anh lại phải cầm kiếm đứng lên chống lại kẻ thù. Mọi người khuyên anh hãy ở bên Hinata lúc này nhưng anh lại lưỡng lự. Vì anh biết, nếu anh không đứng lên bảo vệ làng, chính Hinata và con anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ở bên cạnh cô đã có Sakura và cha, mẹ hai người, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Xin lỗi em, cố gắng đợi anh quay về với em nhé!"

Anh thương tích đầy mình, thanh kiếm đã sứt mẻ đôi góc, lượng chakra trong người đã dần cạn kiệt, đó cũng là tình trạng chung của mọi người. Anh và Naruto đang phải đối đầu với Kaguya và Toneri.

"Sasuke, cậu không sao chứ?!"

Anh nhếch miệng cười, tay lau vệt máu chảy từ miệng, nhạo nghễ nói.

"Ờ, yên tâm đi dầu đất! Tôi còn phải sống...sống để trở về với Hinata nữa kia mà!"

Không có một sự hỗ trợ đắc lực nào, hai người một mình đứng lên chống lại những kẻ mạnh nhất. Otsutsuki quá hùng mạnh, và lực lượng của chúng quá đông! Sasuke dù mạnh miệng như vậy nhưng sức lực của anh đã cùng kiệt sau nhiều giờ đồng hồ chống phá lại sức tấn công khủng khiếp của kẻ thù.

"Sasuke cậu đừng làm Hinata thất vọng đấy nhé!"

"Ừm, tôi đã hứa với cô ấy...sẽ quay trở về mà. Dù có chết...tôi cũng phải về!"

Sasuke biết mình đã đến giới hạn, nhưng anh vẫn đứng dậy chiến đấu hết mình. Giữa một bên là làng và một bên là gia đình, anh chọn bảo vệ điều cao cả hơn, nhưng không có nghĩa là anh thờ ơ trước hạnh phúc bé nhỏ của mình. Bộ quần áo bụi bặm của anh đã bị rách đôi chỗ, những vết thương cũng đã xuất hiện nhiều hơn. Nhưng nghĩ về Hinata đang gắng sức hạ sinh cho anh đứa con bé bỏng, tưởng tượng cảnh cô đau đớn khóc lóc một mình vượt cạn mà không có anh bên cạnh, Sasuke rất đau lòng.

Anh chỉ biết cổ vũ cho cô từ xa rằng hãy cố lên, chúng ta rồi sẽ lại đoàn tụ với nhau trong hạnh phúc mà thôi!

"Chết tiệt, bà ta quá mạnh! Tên Toneri đó cũng không phải dạng vừa, không dễ gì thắng bà ta."

"Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto các ngươi là hai ninja mạnh nhất thế giới mà, tại sao lại rụt rè và thảm bại đến mức này chứ! Nhất là ngươi, Sasuke! Chẳng phải ngươi nên đánh bại bọn ta để mau trở về với người vợ đang lâm bồn sao? Không biết chừng...ngươi sẽ chết trước khi gặp lại vợ mình hoặc cũng có thể là...cô ta đã chết cùng với đứa con của ngươi rồi cũng nên!"

Ánh mắt anh bỗng tức giận đến mất kiểm soát, bàn tay cầm kiếm run lên vì hận, cắn chặt môi nhìn ánh mắt căm phẫn đến xương tủy về phía kẻ thù. Bọn chúng biết mọi thứ về anh và Hinata! Vậy nên, chúng mặc nhiên nói những lời lẽ thối tha về cô khiến anh như một con thú hoang điên cuồng. Naruto chưa bao giờ thấy Sasuke như vậy vì trước giờ anh vốn chẳng dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng nhìn xem, từ ánh mắt, nét mặt và cử chỉ đã cho thấy anh phẫn nộ đến mức nào.

Sasuke lao vào tấn công một cách khủng khiếp khiến chúng tổn thương không nhỏ. Naruto cùng lúc đó phối hợp để hỗ trợ anh hết sức. Sự căm hận ây của anh mới đầu thể hiện qua cảm xúc khuôn mặt nhưng trong khi chiến đấu, anh dành những đòn đánh nguy hiểm nhất đến đối phương.

"Mẫu thân, người cũng thấy đôi mắt lạnh lẽo chết người của hắn đúng không? Con nghĩ mối nguy hại còn chết chóc hơn cả Uzumaki Naruto chính là đôi mắt của Uchiha Sasuke! Cần phải trừ khử bọn chúng càng nhanh càng tốt."

Tên Hắc Zetsu mưu mô, xảo quyệt còn hơn cả loài cáo chín đuôi tính kế cho Kaguya đánh bại hai người dễ dàng. Có lẽ bây giờ...cuộc chiến mới thực sự bắt đầu!


Trong khi đó, Hinata ở dưới tầng hầm bí mật đang bước vào những giây phút sinh tử trong không khí ngột ngạt và căng thẳng của mọi người ở đó. Ai cũng biết tình thế bây giờ như thế nào nhưng họ không thể bỏ mạc Hinata một mình sinh con được, vốn dĩ không có Sasuke ở đây đã là thiệt thòi với cô rồi.

"Cậu phải cố lên Hinata! Cố gắng hết sức rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Sakura hộ sinh vừa khích lệ vừa làm nhiệm vụ của mình. Hinata chỉ muốn nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn không thể bỏ rơi đứa con của mình. Nước mắt cô đầm đìa, ướt sũng cả khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xuất hiện quầng thâm mệt mỏi, mồ hôi lã chã trên trán thật đáng thương! Dẫu biết rằng hạ sinh sẽ rất đau đớn nhưng cô không ngờ nó sẽ đau nhiều đến mức này. Hay có lẽ là vì...thiếu bóng dáng của người chồng nên sinh lực của cô mới hao mòn nhanh đến vậy?

Một tiếng nổ rầm rộ ở bên ngoài khiến cho tầng hầm rung chuyển. Ông Fugaku và Hiashi thấy tình hình thế trận đã cam go và khốc liệt hơn rất nhiều cũng cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng rồi...thật may mắn khi Hinata đã sinh ra một bé con kháu khỉnh. Tiếng khóc của đứa bé vang dội giữa bao nhiêu tạp âm bên ngoài của chiến tranh khiến cho Hinata mãn nguyện, cha mẹ cô cũng vui mừng thay!

"Con giỏi lắm Hinata! Con giỏi lắm..."

Bà Mikoto chạy lại gần xoa đầu con dâu khích lệ mà nước mắt hạnh phúc cứ chảy ra khiến bà không kịp lau đi. Sakura bế đứa bé ra chỗ của bạn mình đầu tiên vì đứa trẻ mới sinh phải được nhìn thấy mẹ. Chính cô cũng vui lây cho Hinata. Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cả đời người sẽ khó có thể quên được.

Hai người cha nhìn nhau mỉm cười nhưng rồi chỉ trong phút mốt, một tiếng nổ nữa lại truyền đến vị trí mọi người đang đứng. Và rồi cũng đã đến lúc quyết định...hai người đàn ông của hai gia tộc hùng mạnh phải lâm trận thôi!

"Tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn! E là chúng ta phải lâm trận rồi! Mikoto, em ở lại với Hinata và đứa bé. Trông cậy vào cháu, Sakura!"

"Vâng, cháu hiểu!"

"Nhưng mà Fugaku..."

"Không sao đâu! Con trai chúng ta...dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống đỡ được. Bên ngoài đó cần chúng ta!"

Nói rồi, hai người cha cùng tâm đầu ý hợp mà rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi, ông Hiashi không quên dành cho con gái mình một ánh mắt động viên và an ủi tràn ngập yêu thương. Đứa con gái mà ông hết lòng dạy dỗ đã làm rất tốt nghĩa vụ của mình, vậy nên bây giờ...hãy để ông làm tròn trách nhiệm bảo vệ con mình.

Hinata nhận ra sự kiên định trong từng lời nói của cha chồng, ông không muốn Sasuke đối diện với nguy hiểm đơn độc. Nhưng hơn cả, cô thấy được tình cảm của cha mình đối với con gái ông. Dù cho cô có lớn, dù cô đã trở thành một người mẹ nhưng bất cứ nguy hiểm nào đến gần, cha cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô. Bỗng nhiên, cô thấy thương cho hai người cha ấy, đầu đã bạc đi nhiều nhưng vẫn luôn lo nghĩ cho sự an toàn của con cái. Đôi mắt oải hương cay cay, rồi chảy nước mắt từ khi nào không hay!


"Chết tiệt, bọn chúng vẫn còn quá mạnh!"

Naruto vốn là một ninja mạnh mẽ nhưng đối diện với sự tàn bạo của kẻ thù chỉ là một luồng sáng bị bao quanh bởi bóng đêm mịt mù mà thôi! Sasuke thở dốc vì quá sức, rõ ràng những đòn đánh anh đều đã dốc hết sức lực nhưng vẫn chỉ làm tổn hại đến tên Toneri và tác động nho nhỏ đến Kaguya. Toneri đã bị triệt tiêu, đích cuối cùng còn phải vượt qua là bà ta.

Bàn tay anh chằng chịt những vết xước, gương mặt điển trai đôi chỗ lại xuất hiện vài vệt máu chưa kịp lau đã khô lại. Kusanagi của anh đã gãy, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Thanh kiếm đã từng cùng anh trải qua bao cuộc chiến giờ lại gãy đôi, nằm rải rác trên mặt đất như một món phế liệu vô dụng. Chính Sasuke cũng cảm thấy được điều không bình thường...thậm chí có thể là một điềm báo.

Cả hai người chống tay xuống đất, gắng gượng dậy nhưng rồi lại sõng soài. Kaguya bây giờ không còn là Kaguya của nhiều năm về trước nữa! Bà ta mạnh hơn, xảo quyệt hơn, nhiều âm mưu và khó đoán. Nắm bắt được điểm yếu của bà ta đó là có thể đọc được suy nghĩ trong hành động, hai người đã tấn công mà không bàn kế sách gì cụ thể.

"Chẳng phải các ngươi nên chịu thua đi sao? Hãy nhìn xem, các ngươi đã đến giới hạn mà vẫn chưa thể làm gì được..."

Sasuke ngay lập tức xuất hiện phía sau Kaguya rồi giáng một đòn đánh Thể thuật thật mạnh dù đây không phải sở trường của anh. Hóa ra hình ảnh xuất hiện trước mặt bọn chúng chỉ là Ảnh phân thân!

Khốn kiếp! Chúng đã bị lừa!

Sasuke và Naruto phối hợp đánh trả và đã khiến Kaguya bị thương. Đây là điều họ muốn, và rốt cuộc cũng đã thực hiện được. Hai người đánh không ngơi nghỉ dù biết bản thân đã không thể ra sức mạnh hơn được nữa cho đến khi kẻ thù ngã quỵ.


Giữa một bên là Sasuke nơi chiến trường đổ máu và nước mắt và bên còn lại là Hinata thoi thóp dưới tầng sâu cầu nguyện...chẳng có gì là không thể. Hinata muốn ra ngoài kia chiến đấu cùng chồng mình vì cô sợ cảm giác để anh một mình. Dù biết sức lực của mình là nhỏ bé nhưng chí ít ra, sự xuất hiện của cô ở đó sẽ không vô nghĩa.

Cuộc chiến kéo dài không biết đã bao lâu rồi, Hinata chờ đợi mọi thứ kết thúc trở về bên cô như thế đã được bao lâu? Con của cô nằm cạnh cô đã thiếp đi vì mệt, riêng Hinata vẫn bất động chảy nước mắt cầu nguyện. Cô không thể vực dậy được nữa như thể rớt xuống một hố đen sâu thẳm vậy. Sợ hãi, bồn chồn, lo lắng và le lói một chút hi vọng được giải thoát.

"Hinata, Sasuke sẽ ổn thôi! Chúng ta đều đang ở đây chờ đợi thằng bé quay về kia mà!"

Mikoto an ủi, và Hinata biết đó chỉ là một lời trấn an. Những tiếng động khủng khiếp ngoài kia đã dội vào tai cô nhiều canh giờ liền khiến cô quay cuồng. Chồng cô ở ngoài đó...có còn đang hướng đôi mắt về phía của cô hay là đã khép mắt buông bỏ rồi, cô cũng không cách nào biết được. Cô lo cho Sasuke hơn cả lo việc đứa bé mới chào đời còn đỏ hòn đã bắt đầu quấy khóc, bởi vì có một linh cảm rất không hay đang xâm lấn ruột gan cô.


Mẹ chồng cô ôm lấy đứa bé nhỏ rồi dỗ dành, nhưng Hinata lại chỉ vẩn vơ hướng mắt nhìn về ngưỡng cửa, hai tay liên tục chắp lại nguyện cầu, gương mặt xinh đẹp không ngừng nhăn nhó lại, đôi mắt như bị ai đó che đi mà chỉ biết cựa quậy đòi được thả. Cô không muốn chờ đợi ở đây trong khi ngoài kia, Sasuke vẫn đang hiểm nguy chiến đấu đến sức lực cuối cùng.


Shikamaru từ bên ngoài xuất hiện, cậu ta với những vết xước lớn nhỏ chạy đến mà không kịp chào hỏi đã vội nói với Sakura:


"Sakura, chúng tôi cần cậu trị thương gấp! Xin đừng chậm trễ, nếu không tìm đến cậu mà cứ để chậm trễ như vậy...thì sẽ không kịp mất!!"


Hinata dường như cảm thấy có điều rất bất ổn, đột nhiên trong tim cô nhói lên cảm giác quặn thắt lại đến khó thở. Shikamaru chưa bao giờ gấp gáp đến mức như vậy, cậu ấy nói như thể muốn gào thét lên bằng giọng van nài khẩn thiết vậy. Nhưng Hinata đã hiểu ra...khi Shikamaru tiến đến gần cô, sau đó nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô rồi nói không nên lời. Chưa bao giờ...cô thấy được cảm xúc này của cậu ấy từ ngày thầy Asuma và cha cậu mất.


Cậu ta cắn môi đến ngấu nghiến như để đánh thức mình phải tỉnh táo để nói ra một điều gì đó. Và câu nói mà Hinata nghe thấy đã đẩy những sợ hãi của cô với nỗi ngỡ ngàng lên tột cùng.


"Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi Hinata! Cậu...đã chịu đựng rất giỏi!"


Không chỉ riêng Hinata, mọi người đều cảm thấy có gì đó không được bình thường lắm đang diễn ra. Mặc kệ những suy nghĩ ấy, Sakura đành giao lại Hinata cho bà Mikoto và cùng Shikamaru rời đi trong nháy mắt. Hinata vô cùng lo sợ, và chính nỗi sợ ấy đã hối thúc cô phải ra bên ngoài. Cô không còn chút sức lực nào nữa nhưng đối diện với một viễn cảnh xấu đang bủa lên không khí của tầng hầm khi nãy, cô dù có chết cũng phải ra ngoài kia.\


Cô đã là một người mẹ rồi vậy mà đến việc trở mình, ngồi dậy và đi vững cũng giống như một đứa trẻ còn đang thèm sữa mẹ vậy. Mikoto nhìn thấy hành động kì lạ của Hinata tuy chẳng hiểu suy nghĩ của con dâu là gì nhưng bà hết lòng ngăn cản.


"Hinata, con định đi đâu sao? Con vẫn cần phải nghỉ ngơi nữa mà."


Nghe lời mẹ nói, lại nhìn về đứa con vừa mới sinh còn chưa kịp giữ ấm, cô chua xót nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu cô cứ cứng đầu mà ngồi đây thì có ích gì cho cô cơ chứ? Không phải nãy giờ dù ở đây nhưng tâm trí cô hoàn toàn không mấy bận tâm đến con mà một mực lo cho chồng hay sao? Nhưng Hinata không vô tâm...bởi vì hơi ấm cô dành cho con sẽ là thứ bảo vệ con tốt nhất. Dù ngoài kia có là thứ gì khủng khiếp đi chăng nữa, cô cũng muốn ra sức bảo vệ Sasuke từ phía sau.


Cô ngồi được dậy, sau đó mặc người mẹ đang ngăn cản cô ra ngoài đó, cô vẫn dấn thân. Cô rơi nước mắt, sau đó nắm lấy bàn tay hao gầy của mẹ rồi dịu dàng nói:


"Mẹ ơi, con xin mẹ...hãy thay con bảo vệ con của con chỉ một lúc thôi!Chồng của con...vẫn còn ở ngoài đó..."


Nói đoạn, cô buông tay bà Mikoto, nén đau trong lòng khi nghe tiếng khóc của con nhỏ rồi từng bước từng bước chạy về nơi có một cột khói đen đang bốc lên ngùn ngụt. Tuy nhiên, bà Mikoto lại chẳng biết làm gì hơn ngoài hét lớn ngăn Hinata. Cô bước đi chậm rãi, cách cột khói đen kia một khoảng không xa cũng không gần nhưng bước mãi mà vẫn chẳng tìm được đúng nơi.


Cô đi quên cả sức lực của mình, càng không thể để ý đến người mẹ đang ôm con cô chạy tìm cô khắp nơi. Vừa khóc, bà Mikoto vừa nói:


"Nếu bảo vệ con của con, thì ai sẽ là người bảo vệ con đây?!"


Hinata có biết cũng sẽ hối tiếc khi không thể nghe được câu nói ấy của mẹ mình. Cho đến khi đôi chân đã run rẩy đến tê dại, toàn thân bị vắt kiệt sức lực đến mức đáng thương, Hinata đã đến nơi cô cần đến. Mọi thứ hoang tàn, đổ nát, một mớ hỗn loạn hiện ra trước mắt cứ xếp chồng lên nhau chỉ chờ thời cơ là có thể đè nát một ai đi qua. Đôi mắt cô tờ mờ nhìn ra trong một làn khói xám dày hàng tấc đang nuốt trọn lấy không khí, một đống đổ nát đã bị phá hủy đến vỡ vụn. Cô cay mắt đi lại đó gần thêm chút nữa, lê từng chút một. Cô nghe thấy âm thanh rồi!


Âm thanh của những tàn lửa vẫn đang thiêu rụi mọi thứ, âm thanh của những viên đá bắn ra từ đống đổ nát đó và cả...tiếng của một thứ gì đó giống với tiếng thút thít của con người. Mọi người đâu cả rồi, sao chỉ có mình cô là nghe thấy tiếng đó rõ và to đến thế! Tim cô đập nhanh hơn, và rồi như vỡ vụn. Bước ra khỏi đám khói ấy, cô nhìn xuống cái hố khổng lồ trước mặt, có những bóng dáng nhỏ bé đang chuyển động như có người vậy. Cô thấy rất nhiều, rất nhiều, và thậm chí biết đó là những người đồng đội của cô và Sasuke.


"Sasuke...Tên ngốc này, đáng lẽ ra phải cố chịu đựng thêm chút nữa chứ!"


Hinata giật mình khi nghe thấy cái tên quen thuộc đã gắn bó với cô biết bao năm, một cảm giác sụp đổ dâng trào khiến lí trí cô muốn nổ tung vậy! Có phải...họ đang nhắc đến tên chồng cô đúng không? Rồi thoáng qua, cô thấy hình ảnh người chồng hiện ra trước mắt...với vô số những vết thương chằng chịt, máu đỏ rướm bộ y phục màu đen đến ướt đẫm. Ngay cả khi cô đứng ở khoảng cách như vậy, chẳng ai hay đến sự hiện diện của cô, nhưng cô lại nhìn rõ viễn cảnh mà cô đã rất lo sợ, đã chăp tay van nài ông trời sẽ phù hộ cho Sasuke.


Một thân thể mềm rũ đang nằm trên tấm vai của một người đàn ông tóc vàng, với sáu chiếc râu mèo, là Naruto. Tâm cô như chết lặng...trái tim cô như ngừng đập, nước mắt dù mênh mông như biển đại dương cô cũng không thể khóc ra được nữa.


"Tớ sẽ...đưa cậu ấy về nhà! Cậu ấy...nhớ Hinata lắm rồi!"


Naruto nước mắt chảy dài, trên người mặc bộ quần áo rách rưỡi vì chiến trận đã dính đầy bụi, trên tay lỏng tỏng những giọt máu tanh, chân như chôn chặt dưới mặt đất, rất khó gượng bước.


"Naruto..."


"Sasuke...mọi thứ...đã xong rồi! Tớ...đưa cậu về với Hinata...nhé..."


Vị Hokage trẻ tuổi ấy bật khóc như một đứa trẻ, nói một câu khiến ai cũng phải xót xa, nâng niu người sau lưng như một món quà có giá trị cuối cùng được nhận vậy. Nhưng khi chỉ bước đi vài bước, khi Naruto ngẩng đầu lên nhìn thẳng về con đường tăm tối phía trước, đã trông thấy một thân hình mảnh dẻ, thanh khiết đang đứng đó. Phản ứng của cậu bất ngờ, đồng tử dãn ra, gương mặt mếu máo ngơ ra một lúc...


"Hinata..."


Dẫu biết rằng dù gì cô cũng sẽ biết nhưng cậu không ngờ mọi thứ lại đến như thế này! Có phải ông trời đang trêu đùa với số phận của tất cả không? Nếu có thì tại sao lại là họ, và nếu không thì cớ gì lại đổ dồn đau đớn lên cô gái kia chứ!


Mọi người đều quay lưng, đổ dồn ánh mắt về phía Naruto đang nhìn về. Những cô đồng đội thấy tình cảnh này không kìm được nước mắt mà khóc òa, tất cả đều khóc trong đau thương, riêng chỉ có cô đau đến thấu tận tim gan, buốt lạnh xương cốt, hồn lìa khỏi xác cũng trách mình sao không thể khóc được?  

"S...S...Sa...Sa"


Cô ấp úng hồi lâu vẫn không thể thốt ra cái tên của người chồng cô yêu thương nhất. Sasuke của cô...sao vậy? Sao anh chảy nhiều máu như vậy mà không đau đớn gì sao?


Hinata bước đi thất thần, bây giờ cô giống như một kẻ tâm thần vậy. Cho tới lúc đến gần, cô vẫn không tin vào những gì được nhìn thấy. Thấy thân xác chồng nằm bất động trên vũng máu trải đầy mặt đất, Naruto đừng bên cạnh mà không nỡ nhìn khung cảnh đau lòng ấy đành vuốt nước mắt mà quay mặt đi.


"Sa...Sa...Sasuke...kun! Em đã...đã ở đây rồi....mà s...sao...anh không nhìn em? An...anh đau...lắm rồi kia mà! Anh hãy nói với em...là...là anh đau đi Sasuke-kun..."


Nước mắt cô rốt cuộc đã tuôn ra như mưa, kéo dài những hàng lệ chảy xuống mặt anh, hòa cùng màu đỏ của máu. Những người mạnh mẽ đến đâu khi chứng kiến cảnh tượng này cũng đều phải quỵ lụy và rơi lệ. Vậy thì Hinata sao có thể chịu đựng nổi cú sốc ấy đây?


Cô nắm lấy bàn tay lạnh của chồng mình, áp nó lên mặt mình để sưởi ấm nhưng rốt cuộc chẳng tác dụng gì. Ánh mắt cô dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn trên tay anh, đó là chiếc nhẫn cưới kỉ niệm của hai người. Vốn dĩ trước đây, cô không thấy anh đeo nó trên tay vì biết rằng lúc chiến đấu sẽ rất bất tiện. Vả lại khi đó, Sasuke cũng nói rằng:


"Anh sợ...nếu đeo nó trên tay mà không nâng niu thì nó sẽ vuột khỏi tầm tay mất!"


Hóa ra, anh vẫn luôn giấu đeo nó đằng sau chiếc găng tay mà anh hay đeo và nâng niu nó. Cô khóc càng to hơn, nắm lấy tay anh mãi không buông. Hinata hai mắt đỏ hoe nhìn vào chồng mình. Đôi tay cô lẩy bẩy chạm vào khuôn mặt anh, chưa gì cô đã nhớ ánh mắt của Sasuke mất rồi!


Nỗi đau càng nhân lên khi bà Mikoto khi bắt kịp Hinata và đến nơi, đã nhìn thấy tất cả. Bà cũng là người chứng kiến con trai mình ra đi! Nước mắt của một người mẹ cứ như vậy trào ra không thể kiểm soát khi phải trải qua nỗi đau mà kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Một người mẹ có cơ hội được đón nhận tiếng khóc chào đời của con trai nhưng cũng là người nhìn thấy con trai trút hơi thở trước mắt mình.


Naruto quả thật đã không biết mất bao nhiêu nước mắt, cắn môi bao nhiêu lần và lau gương mặt nhem nhuốc nước mắt đi bao lâu rồi mới có thể lấy hết dũng khí nói.

"Sasuke...cậu ấy rất mong được trở về nhà với cậu! Cậu ấy nói...cậu ấy nói... Chết tiệt!!!"

Nhưng bỏ ngỏ giữa chừng, lòng dạ cậu lại yếu mềm khi nhìn thấy Hinata ôm chặt lấy người chồng đã mất vào lòng, tay đầy máu vỗ về anh một cách vô hồn. Có nỗi đau nào lớn hơn bị kịch này không? Sasuke mất đi...vợ anh mất đi người chồng, con anh trở thành đứa trẻ không biết mặt cha, hơn nữa ngày sinh nhật của đứa bé là ngày anh ra đi, mẹ anh mất đi người con, bạn bè anh mất đi một người đồng đội!


Thử hỏi, có con người nào có thể chịu đựng được đả kích này hay không? Rõ ràng đã có những lời hứa, có những lời thề nguyện vậy mà sao mọi thứ lại tan vỡ như vậy?

"Cậu ấy nói...xin lỗi cậu vì...đã bỏ rơi cậu lại một mình mà đi trước!"


Dường như trong giây phút nghẹn lòng ấy, Hinata khi đó ôm lấy Sasuke không ngừng khóc, cô đã nghe thấy lời nói của chồng mình tiếp nối lời nói của Naruto. Một giọng nói thâm trầm nhưng nhẹ nhàng và mang đầy cảm giác tội lỗi nhưng lại là tấm chân tình cuối cùng mà anh từ trên cao gửi cho vợ mình vậy...


"Kiếp này coi như...bỏ đi! Nhưng...nếu có kiếp sau, anh sẽ chọn ở bên cạnh và yêu em đến hết đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com