Chương 2.
Truyện được viết bởi tác giả MeoBảo.
Tác giả nghiêm cấm việc sao chép đăng tải lên các web, app nhầm chuộc lợi cá nhận.
;
Mấy hôm nay Naruto hiếm khi không còn kiếm chuyện với Sasuke, làm cho hắn cũng càng ngày càng bực bội. Sasuke đảo mắt, vắt óc nghĩ xem dạo này Naruto có đang để ý đến ai không mà không còn chú ý đến hắn nữa. Sasuke vò đầu bứt tóc, trong đầu hắn giờ đây đang đấu tranh không biết có nên phóng pheromone bao bọc lấy cậu ta, đánh dấu để Naruto biết thân biết phận hay không.
Còn bên này, Naruto rúc mặt trong sách, trong đầu là 7749 lí do tại sao bản thân lại đỏ mặt với tên Sasuke mặt lạnh kia. Chẳng lẽ nào mình thích cậu ta, không thể nào, chết tiệt chết tiệt. Naruto cũng chẳng khác gì người ngồi bên cạnh, điên cuồng đấu tranh tư tưởng.
...
Không hiểu sau từ lúc mơ thấy Sasuke, Naruto cứ cảm thấy cơ thể mình sẽ nóng râm ran khi nghĩ đến cậu ta. Tư tưởng muốn tránh xa tên Sasuke kia nhưng cơ thể cậu lại trai ngược, luôn cảm thấy muốn gần gũi với hắn.
Dạo này cậu lại cứ thích ngửi mùi pheromone của Sasuke. Càng ngày cậu lại muốn đến gần hắn.
"Sasuke, hôm nay trời lạnh thật đấy." Naruto vờ như vô tình đến bên cạnh, bắt chuyện với Sasuke, hắn ta cố tình đi chậm để cho cậu theo kịp.
"Lạnh thì mặc thêm áo vào, mắc mớ gì cậu nói với tôi làm gì." Nói thế nhưng đáy mắt hắn vẫn dịu dàng như bông liếc nhìn Naruto cứ lẽo đẽo theo mình.
"Tớ không có áo, cậu cho tớ mượn đi hì hì."
"Này này Naruto, sao cậu cứ bám lấy Sasuke gây phiền phức cho cậu ấy hoài vậy." Sakura chống hông, ánh mắt giận dữ nhìn Naruto.
"Sakura.. tớ.. tớ xin lỗi." Naruto thích thầm Sakura, đấy là sự thật. Nhưng không hiểu vì sao dạo này cậu cứ muốn càng ngày càng bám lấy Sasuke.
Sasuke đi bên cạnh Naruto, hắn từ trên người lột áo khoác xuống rồi phủ lên đầu Naruto. "Cho cậu mượn.".
Naruto kéo cái áo Sasuke xuống ôm trong lòng, tròn mắt nhìn hắn. Cậu không nghĩ Sasuke vậy mà cho cậu mượn áo khoác. "Cảm.. Cảm ơn cậu." Tuyệt cà là vời meo meo.
Sakura đi bên cạnh mà ghen đỏ mắt. Gì chứ, đáng ra phải là mình, cái tên Naruto đáng ghét này. Nội tâm cô rào thét.
Sasuke không quên phủ lên người cậu một tầng pheromone của mình. Naruto bước nhanh đuổi theo sau Sasuke "Đợi tớ." Naruto biết là có mùi pheromone của Sasuke trên người nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ đấy là do cậu cứ đi chung với hắn nên bị ám mùi.
...
Naruto nằm dài dúi đầu trên bàn, dụi mặt vào cái áo khoác của Sasuke trong lòng ngủ say. Dường như làm vậy sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Sasuke ngồi bên cạnh, môi hơi nghếch lên thu mọi cử động của Naruto vào mắt, bất giác lại thả pheromone ra phủ lên người cậu.
Dạo này tầng suất hắn ngâm Naruto vào trong pheromone hắn ngày một nhiều, Sasuke thực sự muốn khiến cậu phân hóa lần hai nhưng mà sợ nếu tác động quá nhiều sẽ khiến cho Naruto chịu không nổi nên hắn phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Sasuke nằm sấp lên bàn, mặt đối mặt với Naruto, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lọng tóc vàng của cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy ấp dịu dàng chiếm hữu. Ngón tay hắn di chuyển nhẹ nhàng chường lên má phải của cậu, làm cho cọng rêu meo kia khe khẽ rung động, đầu ngón tay Sasuke chuyển động rơi xuống đôi môi hé mở chảy nước miếng của Naruto.
Hắn quẹt đi giọt nước miếng trên khóe môi Naruto, rồi lại mút lấy giọt nước dãi đấy vào trong miệng. Ngọt ngào như nước dùng ramen, có như thế thôi mà không hiểu sao bụng dưới hắn cứ bắt đầu chướng đau. Ánh mắt dịu dàng như sao giờ phút này tràn ngập dục vọng.
...
Không viết sếch đời không nể meo meo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com