chương 1
1. Mở đầu
Konoha sau chiến tranh.
Naruto trở thành anh hùng, được mọi người ca ngợi.
Sasuke quay về, nhưng trái tim anh vẫn đầy bóng tối, ghen tị vì ánh mắt Naruto luôn dành cho người khác (dù chỉ là đồng đội).
---
🌑 Chap 1: Ánh mắt trong bóng tối
Trời Konoha đã vào thu. Gió thổi nhè nhẹ, lá vàng rơi lả tả trên con đường dẫn đến quảng trường. Người dân ríu rít chuyện trò, không ngớt nhắc đến một cái tên quen thuộc.
Naruto.
Người hùng, kẻ đã cứu lấy làng khỏi chiến tranh.
Ở bất cứ đâu, Sasuke đều nghe thấy cái tên ấy.
Ở bất cứ đâu, anh đều thấy gương mặt ấy - cậu nhóc tóc vàng, nụ cười ngốc nghếch sáng rực như mặt trời.
Sasuke đứng im trong bóng tối, đôi mắt Sharingan âm thầm dõi theo.
Trong lòng anh, một cơn bão cuộn trào.
Khát khao muốn chạm vào... hòa lẫn với sự giận dữ, ghen tị, và cả thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.
Naruto đang cười. Cậu khoác vai Shikamaru, miệng huyên thuyên điều gì đó, rồi phá lên cười ngây ngốc. Nụ cười ấy khiến đám đông cũng bật cười theo, như thể cậu sinh ra để mang ánh sáng cho tất cả.
... ngoại trừ Sasuke.
Trái tim anh lạnh băng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Cậu ta... lúc nào cũng cười với người khác. Cười với tất cả, trừ mình."
---
Đêm hôm đó, Naruto trở về căn nhà nhỏ của mình. Cậu mệt rã rời sau buổi tiệc mừng, vừa ngáp vừa mở cửa.
- Oái! Ai đó? - Naruto bật kêu, bởi bóng tối trong nhà dường như có gì đó khác lạ.
Một giọng trầm lạnh vang lên, sắc như lưỡi kiếm:
- Naruto.
Cậu xoay phắt lại. Đôi mắt đỏ rực ấy lóe sáng trong bóng đêm.
- Sasuke...?
Trước khi Naruto kịp phản ứng, cơ thể đã bị ép chặt vào tường. Hơi thở lạnh lẽo phả lên gáy.
- Cậu lại cười với Shikamaru. Lại cười với Sakura. - Giọng Sasuke nhỏ dần, nhưng kìm nén đầy nguy hiểm. - Naruto... ánh mắt đó không được phép dành cho ai khác.
Naruto tròn mắt, rồi bật cười khúc khích:
- Hả? Trời ạ, Sasu-chan... đừng bảo cậu đang ghen nha?
Đôi mắt đỏ lóe sáng, như muốn thiêu rụi kẻ trước mặt.
- Nếu đó là ghen... thì sao?
Naruto thoáng ngẩn người. Cậu chưa từng thấy Sasuke nhìn mình như thế. Không phải ánh mắt của kẻ thù, cũng chẳng phải ánh mắt của bạn bè. Nó tối tăm, sâu thẳm, như muốn nuốt chửng cả linh hồn cậu.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ nụ cười ngốc nghếch thường ngày.
- Cậu... cậu đúng là rắc rối quá đi. Nhưng... - Naruto hạ giọng, khẽ thì thầm - tớ chưa bao giờ ghét ánh mắt đó đâu.
Sasuke sững lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong tim anh bùng lên một ngọn lửa.
"Naruto... đừng bao giờ để ta nghe em nói sẽ mỉm cười vì ai khác."
Anh siết chặt lấy cậu, như muốn khắc dấu ấn của mình lên từng hơi thở, từng nhịp tim.
Ngoài kia, Konoha vẫn ồn ào, vẫn rực sáng.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại bóng tối, cùng một tình yêu vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm... như xiềng xích.
Sasuke âm thầm theo dõi, trong lòng vừa khao khát vừa hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com