Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15 (bạo lực , gia trưởng , naruto cầu xin)

Cơ thể Naruto run rẩy, đôi chân mềm nhũn không còn sức đứng vững. Vết roi hằn đỏ chằng chịt trên da thịt, ngực phập phồng dồn dập, mồ hôi quyện cùng nước mắt tạo thành từng vệt loang ướt. Quần áo thì rách rưới, xộc xệch che chẳng nổi da thịt tái nhợt.

Từ nơi kín đáo, từng dòng tinh dịch đục ngầu rỉ xuống, nhỏ thành vệt mờ nơi đùi trắng mảnh, kéo dài xuống tận gót chân — minh chứng cho buổi tối bị vấy bẩn không thể nào quên.

Sasuke thở nặng nề, đôi mắt Sharingan vẫn đỏ rực, lạnh lùng nhìn xuống người dưới thân. Hắn nắm cổ tay Naruto lôi dậy, mặc cho cậu yếu ớt chẳng thể phản kháng, rồi ném mạnh vào giường như một món đồ chơi đã thỏa mãn.

Đây là hình phạt của em.” – giọng hắn trầm khàn, đầy tức giận nhưng cũng lẫn chút chiếm hữu bệnh hoạn.

Naruto đau đến rên khẽ, cơ thể rã rời không còn sức chống cự, chỉ biết co lại trên chiếc giường lạnh lẽo. Hàng mi ướt nhòe vì nước mắt khép lại, nhưng cậu không dám ngủ, tay run rẩy che lấy bụng mình — nơi cậu tin chắc đang cất giữ một mầm sống yếu ớt.

Sasuke đứng dậy, kéo chăn phủ qua người Naruto, nhưng động tác không hề dịu dàng. Hắn bước ra ngoài, cánh cửa sắt lạnh lùng đóng sập lại, khóa chặt từ bên ngoài.

Trong căn phòng tối mịt chỉ còn lại tiếng thở gấp đứt quãng của Naruto, xen lẫn với cảm giác đau nhức rát bỏng lan khắp cơ thể. Đêm nay, cậu bị giam cầm một mình — cô độc, bẩn thỉu và tuyệt vọng.
Trong căn phòng tối om chỉ có ánh trăng hắt qua khe cửa, Naruto ôm bụng mình, đôi vai run rẩy. Khi nghe tiếng bước chân nặng nề quen thuộc vang lên ngoài cửa, cậu cố gắng gượng dậy, chạy lại níu lấy tay áo Sasuke.

Sasuke… xin anh… em không thể bỏ đứa bé này… Nó là con của chúng ta…” – giọng Naruto khàn đặc, vừa khóc vừa cầu xin, đôi mắt ánh lên sự yếu đuối tuyệt vọng.

Nhưng thay vì mềm lòng, Sasuke sầm mặt lại, bàn tay lạnh lẽo vung mạnh. Bốp! – cái tát khiến Naruto ngã ngửa ra sàn, miệng rớm máu.

Im đi! Ta đã nói là bỏ nó!” – hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ rực như thú săn mồi.

Naruto ôm bụng, đau đớn gập người lại khi cơn nhói dữ dội truyền xuống. Máu nóng rỉ ra chút ít làm cậu hoảng loạn. Không… không thể… con mình… – nỗi sợ siết chặt tim cậu.

“Đừng… Sasuke… làm ơn… nó là con anh…” – Naruto cố vươn tay níu lấy ống quần hắn, giọng lạc đi.

Nhưng Sasuke lại túm cổ áo cậu nhấc dậy, ném mạnh vào tường. Lưng va đập đau điếng, Naruto hét lên một tiếng nghẹn ngào. Lần này máu đỏ thực sự loang trên đùi cậu, khiến khuôn mặt tái mét.

Trong khoảnh khắc đó, Sasuke hơi khựng lại. Hắn nhìn vệt máu, đôi mày cau chặt. Rồi, thay vì đỡ lấy cậu, hắn quay mặt đi, chỉ ném lại một câu lạnh lùng:

Tốt nhất em phải biết nghe lời… nếu không, ta sẽ tự tay kết thúc tất cả.”

Cánh cửa đóng sập lại lần nữa. Naruto nằm trên nền lạnh, nước mắt hòa cùng mồ hôi và vệt máu ít ỏi kia. May mắn thay, sau những cơn đau quặn thắt, nhịp thở dần ổn định hơn. Cậu vẫn giữ được đứa bé — nhưng giờ đây, hơn bao giờ hết, Naruto hiểu rằng cả cậu lẫn sinh linh trong bụng đều đang bị treo trên sợi chỉ mong manh, dưới bàn tay của Sasuke.
Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào khung cửa sổ, sáng chói đến mức làm Naruto phải nheo mắt lại. Cậu khẽ động đậy, cả người ê ẩm như vừa bị nghiền nát.

Đôi tay trầy xước, bầm tím; đôi chân run rẩy vì nhức mỏi, tinh dịch dơ bẩn khô lại trên da thịt như minh chứng cho đêm kinh hoàng vừa qua.

Loạng choạng đứng dậy, Naruto cố gắng kéo lê thân thể mình về phía cửa sổ để thở một chút không khí. Nhưng chỉ vừa nhấc bước, một cảm giác lạ truyền xuống hạ thân. Nhỏ giọt… lạnh lẽo…

Cậu cúi xuống, tim đập loạn. Từ giữa đôi chân, chất lỏng nhầy nhớp ban đầu trong suốt giờ đây đang lẫn màu đỏ sẫm, thấm đẫm vải quần ngắn, rồi loang ra từng mảng rõ rệt.

“Không… không thể nào… máu…” – Naruto lắp bắp, bàn tay run run chạm vào bụng mình. Cậu cảm thấy đôi chân như sụp đổ dưới trọng lượng khủng khiếp của nỗi sợ.

Hoảng loạn, Naruto lùi về phía tường, lẩm bẩm gọi tên trong vô thức:

Sasuke… Sasuke!”

Giọng cậu nghẹn lại, vừa là cầu cứu, vừa là tuyệt vọng. Ánh mắt xanh hoảng hốt nhìn ra cửa, mong hắn sẽ xuất hiện, mong rằng kẻ vừa gieo rắc nỗi đau kia ít nhất… ít nhất sẽ không bỏ mặc cậu vào lúc này.

Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống nền lạnh, tạo thành vệt loang ướt át. Naruto gục xuống, đôi vai run rẩy, cả thân thể như muốn rã ra thành từng mảnh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nỗi sợ hãi về việc đứa bé có thể không còn siết chặt lấy trái tim cậu, khiến Naruto không thể thở nổi.
Sasuke…” – Naruto gọi khẽ, giọng run rẩy, đôi mắt xanh mờ đi vì nước mắt.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện. Sasuke đứng đó, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm đôi mắt đen của hắn càng thêm lạnh lẽo.

Naruto trượt người dần xuống nền gạch lạnh lẽo, quần thấm đẫm máu. Cậu ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt run rẩy:
Anh… cứu em… đứa bé… em không muốn mất con…”

Nhưng Sasuke chỉ đứng bất động. Hắn không tiến lại gần, cũng không rời đi. Chỉ nhìn chằm chằm xuống thân thể nhỏ bé đang quằn quại, ánh mắt tối sẫm không rõ là lạnh lùng hay giằng xé.

Không một lời an ủi. Không một cái chạm tay.

Naruto tuyệt vọng với lấy hắn, bàn tay run rẩy giơ lên giữa khoảng không vô hình. “Đừng… đừng nhìn em như thế… Sasuke… em sợ…”

Nhưng tất cả chỉ va vào sự im lặng chết người.

Mắt Naruto nhòe đi. Sức lực cạn kiệt. Toàn thân lạnh buốt, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong giây phút cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, cậu vẫn ngước nhìn bóng hình kia — như một vết khắc đau đớn trong ký ức.

Sasukexin đừng bỏ rơi em…” – đó là lời thì thầm cuối cùng, trước khi đôi mi khép lại.

Naruto gục xuống nền nhà, bất động. Máu đỏ loang rộng dưới thân thể gầy yếu của cậu.

Còn Sasuke… hắn vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm bất động như tượng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com