Chương 11: ''Tôi không muốn chia sẻ cậu với ai khác.''
Sau một ngày dài mỏi mệt, chuông tan học vang lên như một sự giải thoát khỏi mớ sách vở. Từng dãy bàn ghế bắt đầu dịch chuyển, tiếng ghế lẫn vào tiếng xì xào to nhỏ của những học sinh đang thu dọn đồ đạc. Ánh nắng nghiêng mình rơi xuống sàn lớp, vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt xuyên qua khung cửa mở hé.
Naruto lặng lẽ đứng lên, bàn tay thu vở vào cặp một cách chậm rãi, như thể còn muốn níu lại điều gì. Cậu đảo mắt nhìn quanh — Kiba đang cười nói với Choji, Rock Lee vỗ vai Neji rủ nhau xuống sân; Shikamaru ngáp dài rồi lười biếng khoác cặp lên vai, còn Shino vẫn bình thản với hộp côn trùng nhỏ trên tay.
Còn Sasuke, cậu ta đang bị bao vây.
Dù mới đến học ngày đầu đã rất nổi tiếng, đám con gái ở cả cái dãy này mỗi khi đi qua lớp cậu cũng phải tò mò hé mắt vào nhìn trộm, có nhiều người còn cả gan đứng ở cửa sổ ngắm nhìn trực tiếp.
Naruto khoác cặp lên vai, ánh mắt lia tới chỗ Sasuke, người đang ngồi thong dong nhìn đám con gái trong lớp muốn xin thông tin liên lạc.
Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, như thể tất cả những gì đang diễn ra đều không liên quan đến mình. Không hẳn là xa cách, chỉ đơn thuần như một tấm rèm mỏng, giữ một khoảng cách giữa cậu ta và mọi người.
Naruto đứng im một lúc.
Cậu biết rõ nét mặt đó, nó là thứ Sasuke thường mang khi muốn giữ khoảng cách với mọi thứ. Không phải vì kiêu ngạo, mà vì cậu ta luôn cân nhắc đến bất kì một mối quan hệ nào, cậu ta không muốn ai cũng có thể dễ dàng bước chân vào cuộc sống của mình. Đó là cách Sasuke trân trọng những người đặc biệt, và là cách cậu ta bảo vệ chính mình.
"Naruto~!"
Tiếng gọi thân quen của Kiba vang lên từ đầu lớp khi cậu ta rẽ hướng bỏ lại Choji để chạy đến.
"Nhìn gì mà ngẩn người thế?" Kiba cậu huých nhẹ vai cậu.
Naruto chớp mắt, bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ miên man. Cậu lắc đầu, nở nụ cười quen thuộc, "Nghĩ xem tối nay nên ăn gì thôi."
"Thế nay có đi uống trà sữa không?"
Naruto nheo mắt: "Cậu nghĩ tôi có tiền không?"
"Chắc là không?" Kiba nhún vai, "Nhưng mà tôi có thể chia cho cậu một nửa mà."
Naruto đẩy cậu ta đi, "Tôi không uống đâu, cậu rủ người khác đi."
Sasuke lúc này đã đứng lên, cặp đeo một bên vai, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn lạnh lùng và điềm đạm như mọi khi, nhưng lần này, cậu ta lại khẽ gật đầu với đám bạn cùng lớp đang nhìn cậu ta đầy ái mộ.
Naruto nhìn thấy một cô bạn đứng gàn đó đang lúng túng đưa một mẩu giấy cho Sasuke. Cậu ta không cầm mà đi lướt qua, ánh mắt không tỏ ra ngạc nhiên cũng chẳng gay gắt.
Naruto đoán tên này đã quen với mấy cái chiêu đó từ lâu rồi.
Nhưng lần này lại có người khác níu tay áo cậu ta lại.
Naruto định đợi cậu ta giải quyết xong vấn đề thì cùng về chợt cảm thấy mong muốn của mình có vẻ khó khăn.
Cậu quay người, đi ra phía cửa, nhưng cũng không đi ngay mà dừng lại trước cửa lớp, quay đầu gọi:
"Sasuke."
Tiếng gọi không quá lớn, nhưng đủ để làm những ánh mắt đang hướng về Sasuke cũng đổ dồn về phía cậu.
Naruto chỉ nhìn cậu ta, mỉm cười như một ánh nắng mong manh cuối ngày, rồi nghiêng đầu:
"Cậu nói chuyện xong chưa?
"Chúng ta về thôi."
"Ừ." Sasuke nhìn cậu rồi cười, ánh mắt tựa như làn nước ngày xuân, lặng lẽ mà ấm áp.
Đám đông quanh cậu ta bỗng dưng im bặt, như bị một thứ ánh sáng nào đó làm lóa mắt. Không ai lên tiếng thêm, cũng không còn lời mời mọc nào cất lên nữa. Sasuke khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không còn bận tâm đến những bàn tay vẫn đang ngập ngừng giữ lại phía sau, mà đặt trọn vẹn nơi Naruto.
Rồi cậu ta quay sang nói với mấy người khác bằng tông giọng lạnh lùng:
"Đừng làm phiền tôi nữa."
Không do dự, cũng không quay lại nhìn những người phía sau thêm một lần nào, Sasuke chỉ bước về phía Naruto, ý cười trong mắt như muốn nói rằng cậu ta đã đợi câu này từ cậu rất lâu rồi.
Cánh cửa lớp khẽ đóng lại sau lưng họ.
Ngoài hành lang tầng hai, nắng đã dịu, gió thổi qua tán cây tạo nên thứ âm thanh xào xạc như một giai điệu thân quen.
Và khi cả hai cùng sánh bước về phía cầu thang cuối dãy, Naruto liếc nhìn sang, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu nhiều fan thế. Chắc sắp thành người nổi tiếng rồi nhỉ?"
Sasuke chỉ liếc mắt nhìn cái vẻ mỉa mai đến đáng yêu của cậu, khóe môi cong nhẹ:
"Làm sao? Cậu có muốn nổi tiếng như tôi không?"
"Eoo..." Naruto rên rỉ, rồi lại thay đổi sắc mặt, quay ngoắt sang hỏi: "Mà cậu nổi tiếng thế thì đã từng quen ai chưa?"
Sasuke bước thêm một bậc thang, dừng lại nửa chừng như để suy nghĩ. Mái tóc đen rũ xuống, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những khung cửa nhỏ lốm đốm rơi trên vai áo trắng.
"Thế còn cậu? Có quen ai chưa?"
"Tôi hỏi cậu mà cậu còn hỏi ngược lại tôi à?!" Naruto bĩu môi, tay khoác vai cậu ta một cách rất tự nhiên, "Tất nhiên là tôi chưa từng quen ai rồi..."
Cả ngày chỉ biết học, chơi bóng rổ và nhớ về Sasuke, làm gì có thời gian để ý những chuyện ngoài luồng khác nữa chứ?
Cậu mà không có ai yêu, thì lí do lớn nhất chắc chắn là tại Sasuke.
"Vậy à?"
Sasuke hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên một đường cong nhẹ như không rõ là cười hay đang giấu đi điều gì.
"Thế thì tốt." Câu nói chỉ một lời mà cậu ta lỡ đãng nói, như lời thì thầm bị gió mang đi mất một nửa.
Naruto liếc nhìn người bên cạnh, khoảnh khắc bàn tay vẫn còn đặt trên vai Sasuke, cảm giác rõ ràng đến mức lòng bàn tay như in lên hơi ấm của ai đó đã từng rất xa, nay lại gần đến thế.
"...Là sao?" Cậu chớp mắt, có hơi ngơ ngác.
Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta bước xuống bậc thang kế tiếp, gió cuối chiều phất nhẹ qua tán cây bên ngoài cửa kính, in lên bóng dáng họ những vệt mờ dài, hòa vào ánh nắng lặng lẽ của một buổi chiều đang dần trôi.
"Tôi không muốn chia sẻ cậu với ai khác." Sasuke thản nhiên nói, chẳng giấu giếm chút nào, "Nếu cậu mà có người yêu thì kiểu gì cũng quên tôi."
Naruto sửng sốt nhìn theo, đôi mắt dường như vừa sáng lên rồi lại thoáng buồn. Trái tim đập lệch đi một nhịp, như thể có sợi dây nào đó vừa bị kéo căng, khiến cậu bất giác bước nhanh hơn, đi ngang hàng với Sasuke, rồi cúi đầu nói:
"Tôi sẽ không bỏ quên cậu đâu, kể cả khi tôi có người yêu đi chăng nữa."
Cậu ta quay đầu nhìn Naruto, trong ánh chiều đang dần buông, mắt Sasuke như phản chiếu lại từng gợn nắng ấm, từng lời chưa kịp nói.
"...Tôi không tin."
"Ê này!" Naruto trợn mắt nhìn vào mắt cậu ta, "Cậu thấy tôi bỏ mặc cậu lần nào chưa hả?"
Mới nói chuyện lại được mấy lần đã làm người ta ghét rồi. Đúng là cái đồ khó ưa!
"Hiện tại như vậy không có nghĩa là tương lai cũng sẽ như vậy." Sasuke nói, giọng trầm như một lớp sương mỏng phủ lên buổi chiều đang dần tắt.
Naruto khẽ cười, cười một cách nhẹ tênh nhưng cũng có gì đó ẩn giấu, như người ta vẫn hay cười khi cố giấu đi nỗi nghẹn ngào.
Câu nói ấy chẳng khác gì một vết cứa mỏng, không gây đau ngay, nhưng khi ngấm vào, lại khiến trái tim người nghe âm ỉ thắt lại. Naruto đứng khựng lại trên bậc thang, ánh chiều tà vắt lên mái tóc cậu một tầng ánh sáng dịu mờ. Cậu im lặng trong tích tắc, bàn tay buông thõng bên người siết lại.
"Cậu nghĩ tôi là kiểu người như vậy à?"
Một câu hỏi đầy tủi thân, xen chút tức giận, như một mũi tên bắn thẳng vào tận sâu nỗi lo sợ cô độc của ai kia.
Sasuke bước xuống bậc cuối, ngẩng lên nhìn Naruto. Ánh mắt cậu ta hơi chao đảo, nhưng cũng thật kiên định khi đối diện với người kia.
"Không phải là tôi không tin cậu."
Cậu ta khẽ nói, ánh nhìn rơi xuống đôi môi chỉ biết nói những lời khiến người ta xao xuyến kia, "Chỉ là tôi, sợ cậu— ."
Naruto nhảy xuống, ôm chầm lấy cậu ta, không để Sasuke kịp nói dứt câu.
Naruto dụi mặt vào hõm cổ Sasuke, giọng nghèn nghẹn:
"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cậu nói mấy câu đó nữa... Cậu chỉ biết làm người ta buồn thôi!"
Sasuke bất động trong vài giây.
"Thế chẳng lẽ sau này, cậu lại ưu tiên tôi hơn cả người yêu?" Sasuke vòng tay giữ lấy eo cậu, vẫn quyết hỏi tới cùng.
"Sasuke..."" Naruto khẽ nói, một cách chậm rãi mà chắc chắn, "Tôi đã từng chờ cậu. Từng viết rất nhiều tin nhắn, cứ ngồi đó đọc đi đọc lại mà không dám xóa. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần cậu quay về, cái gì tôi cũng không cần nữa."
Cậu nói một cách tự tin:
"Cùng lắm thì tôi không quen ai cả, cứ chơi với cậu đến cuối đời rồi chôn chung một mộ, kiếp sau lại được tiếp tục làm anh em chí cốt."
Sasuke ngẩn người.
Cậu ta nhìn người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt đã từng mong chờ đến kiệt sức, đã từng đau đến mức không dám hi vọng, nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ.
Sasuke không nói gì trong vài giây. Chỉ là tay cậu ta siết lại nơi eo Naruto, như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất.
Sasuke nhìn cậu. Một luồng cảm xúc dâng lên nơi khoé mắt, như giọt mưa đầu mùa lặng lẽ thấm vào đất.
"Mấy câu này của cậu, còn giống như đang tỏ tình hơn cả tôi đấy." Sasuke cong môi cười, như thể đang cười vì một kẻ ngốc lại vô tình chạm trúng vào tim mình, trúng đúng vào chỗ đau.
Naruto hơi ngớ người, rồi lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn cậu ta:
"Nói cái gì đấy! Cậu bớt đọc mấy quyển truyện linh tinh đó đi."
Sasuke nhìn cậu thật lâu. Dáng người ấy, giọng nói ấy, nụ cười luôn rạng rỡ dù lòng bao nhiêu lần tan vỡ, bỗng trở thành điều quý giá nhất trong mắt cậu ta.
Naruto rầm rì, "Nói tóm lại là cậu đừng có nghi ngờ tôi. Tôi chưa nghi ngờ cậu là may mắn lắm rồi."
"Tối nay nhớ gửi bài tập toán cho tôi tham khảo đấy, cậu mà quên là tôi không tha thứ đâu."
Không có câu trả lời. Chỉ có ánh mắt đen sẫm hướng sang, như mang theo ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ nơi đáy sâu.
Sasuke không muốn để cậu thấy được những thứ ấy.
Cậu ta gục đầu trên vai cậu, hỏi, "Tham khảo hay chép bài hả?"
"Tham khảo." Naruto nhấn mạnh.
Tiếng cười như có như không của ai đó khiến tai cậu đỏ lên, Naruto vội giải thích, "Tôi nói thật đó. Cậu không tin thì cũng phải gửi bài cho tôi."
"Biết rồi..."
Sasuke lười biếng đáp, cậu ta ôm chặt lấy cậu, tay siết lại như không muốn buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com