Chap 19
Naruto ngồi đó, trán dính mồ hôi, hơi thở mỏng như tơ, tay vẫn còn run rẩy sau lần cuối cùng bị Sasuke giữ chặt.
Cậu tưởng mình đã quen rồi — với đau đớn, với phản bội, với sự cô độc. Nhưng không, giấc mơ này còn tàn nhẫn hơn thực tại gấp trăm lần. Ở đây, tất cả mọi cảm xúc đều bị khuếch đại đến cực hạn.
Đột nhiên, nền đất dưới chân rung lên dữ dội.
Một luồng chakra mờ nhạt phát ra từ sâu trong lòng cậu rất quen thuộc và ấm áp. Naruto nhắm mắt lại và mở mắt ra thì cậu đã đứng trong một không gian hoàn toàn khác.
Vẫn là không gian tiềm thức cũ kỹ ấy, với những thanh chắn gỉ sét và cánh cổng phong ấn to lớn.
" Là ngươi sao Kurama? Gặp được ngươi ta mừng lắm đó"- Naruto nhìn thấy Kurama như người ở sa mạc nhìn thấy dòng nước mát .
Cậu hi vọng Kurama có thể giúp mình thoát khỏi thuật Tsukuyomi của Sasuke.
"Naruto nhìn ngươi thảm hại quá, đồ ngốc." – Kurama lên tiếng, giọng khàn đặc và đầy sự trách móc.
Naruto không đáp. Cậu chỉ đứng đó, cả người như đông cứng lại.
"Ta biết rồi... ta bị phong ấn." – Cậu lẩm bẩm.
"Phong ấn thì sao?" – Kurama nhếch mép nói tiếp-"Ngươi tưởng cứ bị trói tay trói chân là hết đường à?"
"Nhưng chakra của ngươi... của ta... đều không dùng được. Đây là Tsukuyomi của hắn. Một cái lồng." – Naruto thở dài, giọng khản đặc.
"Tsukuyomi là ảo thuật ngươi phải biết chứ đồ ngốc!" – Kurama gằn từng chữ, ánh mắt nheo lại – "Mà đã là ảo... thì có thể bẻ gãy."
Naruto ngẩng lên, đôi mắt mở to như vừa tỉnh mộng.
"Nhưng làm thế nào...?"
Kurama khẽ rít lên:
"Ngươi không cần sức mạnh... Naruto. Ngươi chỉ cần mở mắt."
Naruto nhắm mắt. Không phải để trốn tránh, mà để cảm nhận.
Giọng Kurama vẫn vang vọng trong tâm trí, vừa gắt gỏng, vừa giống như... tin tưởng.
Một nhịp đập — thịch.
Hai nhịp đập — thịch thịch.
----------------------------
Rồi Naruto mở mắt.
Mọi thứ quanh cậu vỡ vụn – không gian bắt đầu chao đảo. Tiếng thét của gió, tiếng rung của đất, cả mùi máu, mùi khói... tất cả ùa về. Và khi Naruto mở mắt lại lần nữa, cậu không còn thấy Sasuke đâu cả.
Chớp mắt tiếp theo, Naruto thấy chính mình đang đứng giữa căn phòng trong thế giới Tsukuyomi — nơi Sasuke vẫn đang áp sát thân thể cậu đang "ngủ mê". Nhưng lần này, Naruto ở trong chính ý thức của mình, không còn bị điều khiển, không còn bất lực.
"Sasuke..." – Cậu thì thầm, mắt hiện lên tia quyết liệt – "Tớ không còn sợ cậu nữa. Và tớ không phải con rối trong tình yêu méo mó của cậu."
Cánh cổng phong ấn trong tâm trí rầm một tiếng bật mở, Chakra bắt đầu rò rỉ từng dòng mảnh, nhỏ nhưng đậm đặc. Một tiếng gầm lớn vang lên phía sau — Kurama đang phá bỏ xiềng xích trong tâm trí Naruto.
-----------------
Việc Naruto thoát ra được khỏi Tsukuyomi cũng khiến chính bản thân Sasuke bị ảnh hưởng.
Hắn đột nhiên chao đảo, mơ hồ
Hắn thấy Naruto đứng trước mặt mình với khuôn mặt tự tin, không sợ hãi, không yêu đối
" Vậy .. vậy là cậu đã thực sự thoát khỏi Tsukuyomi thật rồi ư...? Không thể nào .. làm thế nào mà cậu.."- Sasuke như không thể tin nổi vào hiện thực đau đớn, giọng hụt hẫng dần, hai tay hắn cứ vươn ra như cố nắm lấy Naruto-" K-không.. đừng đi mà Naruto.. thiếu cậu tớ sẽ không sống nổi mất.."
Sasuke cứ với lấy trong vô vọng.Một nụ cười gượng gạo nở trên môi hắn, mang theo vị đắng của thất bại:
" Ha.. nực cười thật.. trước giờ tớ cứ tự cho mình là kẻ tự do ...Nhưng giờ... tớ mới nhận ra... chính mình mới là kẻ bị giam cầm trong lồng sắt này. Còn cậu, cậu mới là người tự do.. đau lòng thật đấy."
Hắn gục đầu xuống, những lớp băng lạnh trong lòng bỗng chốc tan chảy, nhường chỗ cho một nỗi đau không tên.
" Nhưng.. đây mới chỉ là khởi đầu thôi Naruto.. tôi mới là người chiến thắng trong trò chơi này. Rồi tớ và cậu sẽ sống hạnh phúc cùng nhau suốt phần đời còn lại.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com