Chap 21
Cả năm người cứ thế ở lại bệnh viện suốt mấy ngày liền.
Vết thương trên cổ Hinata cuối cùng cũng lành hẳn — nỗ lực không ngừng nghỉ của Sakura đã được đền đáp. Nhưng cái giá phải trả là lượng chakra trong người cô đã cạn kiệt nghiêm trọng.
Khi Hinata tỉnh lại, một vấn đề khác lại phát sinh:
Đôi mắt cô đã chịu tổn thương nặng — Byakugan sẽ không thể sử dụng trong một thời gian. Điều đó vô cùng nguy hiểm.
Ngay khi tỉnh lại, Hinata lén sang phòng bệnh của Naruto.
Nhưng căn phòng trống không. Chiếc giường nơi Naruto từng nằm giờ chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Hinata bước lại gần và cảm nhận thấy... một luồng chakra mờ nhạt
Đúng là chakra của Naruto rồi !
Dù rất yếu, nhưng rõ ràng là đang hiện diện.
Cô mừng rỡ chạy đi tìm mọi người để báo tin.
-----------------------------
Tại văn phòng Hokage
Neji, Sai, Shikamaru và Sakura đang bàn chuyện cùng Kakashi thì Hinata chạy vào. Sakura thấy cô liền đứng dậy ôm chầm lấy:
"Cuối cùng cậu tỉnh rồi, làm tớ lo muốn chết à "
"Cảm ơn cậu, Sakura-chan... Giờ tớ ổn rồi." – Hinata mỉm cười mệt mỏi rồi quay sang – "Thầy Kakashi, mọi người, em có chuyện này phải nói."
Hinata kể lại cảm nhận về chakra của Naruto.
Sakura lập tức kết nối chakra của mình để xác minh:
"Đúng vậy! Mình cảm nhận được... là chakra của cậu ấy... đang dần ổn định lại. Có vẻ như Naruto đã thoát khỏi Tsukuyomi rồi!"
"Đừng vội mừng, Sakura..." – Sai ngắt lời, giọng trầm xuống.
"Sai nói đúng," – Kakashi gật đầu, nghiêm nghị – "Sasuke đã mang Naruto đi thì không có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ trở về an toàn."
"Nhưng nếu Naruto đã thoát khỏi Tsukuyomi, vậy chúng ta có thể giải cứu cậu ấy, đúng không?" – Neji hỏi.
"Chính xác. Điều chúng ta cần bây giờ là một kế hoạch chi tiết." – Shikamaru trầm ngâm rồi khẽ gật đầu – "Tôi sẽ lo chuyện đó."
"Mọi chuyện nhờ em đấy, Shikamaru." – Kakashi khẽ cười.
"Không cần thầy nhắc, em đã có kế hoạch trong đầu rồi." – Shikamaru đáp.
Cậu đứng trước bảng chiến thuật, chỉ vào điểm chakra xuất hiện lần cuối:
"Dựa vào cảm nhận của Hinata và dòng chakra Sakura kết nối được, tôi nghĩ chúng ta có thể lần theo dấu vết. Nhưng Sasuke không dễ bắt bài — đây có thể là một cái bẫy."
Sakura cau mày. Hinata bước lên, ánh mắt dù không còn Byakugan vẫn kiên định:
"Tôi cũng sẽ tham gia. Dù không thể chiến đấu như trước, tôi vẫn có thể cảm nhận chakra của anh ấy."
Neji khoanh tay, trầm ngâm:
"Tôi không tin Sasuke để lại dấu vết một cách vô tình. Hắn muốn chúng ta đến."
Kakashi bước ra từ bàn làm việc, ánh mắt nghiêm nghị:
"Dù là bẫy, chúng ta cũng không thể làm ngơ. Shikamaru, cậu toàn quyền lên kế hoạch. Nhưng lần này... tôi cũng sẽ đi."
"Được rồi. Kế hoạch như sau..." – Shikamaru bắt đầu trình bày.
--------------------------
Tại phòng kiểm soát chakra
Shikamaru, Sai và Neji chăm chú nhìn bản đồ chakra. Hinata, Sakura và Kakashi đã rời đi để chuẩn bị.
"Cứ mỗi lần chúng ta tiếp cận chakra của Naruto," – Shikamaru nói, mắt không rời màn hình – "lại có một làn sóng chakra khác cắt ngang — như thể Sasuke đang điều chỉnh tín hiệu."
Sai lấy ra bức tranh mình vẽ Naruto và Sasuke trong bệnh viện:
"Tôi nghĩ Sasuke không giữ Naruto một chỗ. Hắn để chúng ta lần theo — nhưng càng tiến gần, càng bị lạc."
"Một trận đồ chakra..." – Neji lẩm bẩm – "Một mê cung cảm giác."
------------------------------
Phòng cảm nhận chakra
Kakashi đứng cạnh Hinata, cô đang đặt tay lên thiết bị cảm nhận chakra.
"Em cảm nhận được... rất mờ... Nhưng Naruto... không còn là chính mình nữa."
Kakashi im lặng, rút ra một cuộn giấy phong ấn nhỏ. Bên trong là một thuật chưa từng sử dụng:
"Chuyển hóa tầng chakra" — thuật tách chakra bị giằng co giữa hai nguồn.
"Nguy hiểm... nhưng nếu dùng khi tiếp cận Naruto, có thể tách phần chakra của Sasuke ra khỏi em ấy." – Kakashi nói nhỏ.
----------------------------------
Trước cổng làng
Cả sáu người đã tập hợp.
Sakura trao Hinata một túi nhỏ:
"Bên trong là thuốc ổn định chakra. Không có Byakugan, mắt cậu sẽ bị mờ... nhưng đừng sợ. Tớ tin cậu."
Shikamaru nhìn lên bầu trời u ám, mây đen kéo đến từng cụm:
"Thầy Kakashi, các cậu... chúng ta lên đường thôi."
Tất cả gật đầu.
"Naruto... chờ chúng tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com